Hạ Ngữ không hiểu vì sao Cát Tường lại muốn mời Thái y thăm bệnh. Nghĩ rằng chủ tử nhà mình bị gì, suốt chặng đường Hạ Ngữ đều ôm tâm tình thấp thỏm.
Tới khi mời được Thái y, Hạ Ngữ hớt hải chạy về thì thấy Cát Tường đang ngồi dưới tàng cây ngắm trời.
Thái y trông vậy quay đầu nhìn Hạ Ngữ, ý tứ rõ ràng: Sao ngươi bảo bệnh nặng lắm mà?
Hạ Ngữ cười khan, vì muốn mời được Thái y nên nàng mới lỡ lời phóng đại một chút. Nhưng dù sao thì cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Nàng dẫn Thái y tới trước mặt Cát Tường, cúi người bẩm báo: “Công chúa, Thái y đến xem bệnh.”
Cát Tường gật đầu bảo Hạ Ngữ: “Ngươi lui xuống trước đi.”
Hạ Ngữ vâng lệnh lui ra ngoài.
“Công chúa.” Thái y cung kính khom người hành lễ, mũ đội đầu vì chạy vội trên đường mà có chút lệch. Ông cầm hộp đồ nghề, chần chừ không biết nên hỏi từ đâu.
Thoạt nhìn trông công chúa không có vấn đề gì cả.
Cát Tường cười hòa nhã, mở lời trước: “Gần đây ta có chút khó chịu trong người, nên mới đường đột quấy rầy Trương thái y.”
Trương thái y vội vàng khom người sâu hơn: “Là chức trách của vi thần.”
Nói rồi, ông đi tới ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Cát Tường, mở hộp đồ nghề lên bàn rồi nghiêm túc nói: “Xin công chúa đưa tay ra.”
Cát Tường nghe lời đặt tay lên tấm đệm lót được Trương thái y chuẩn bị. Thái y cẩn thận bắt mạch cho Cát Tường, nhíu mày tập trung.
Một lúc sau, Thái y mới thu hồi tay, thận trọng nói: “Bệnh cũ trong người công chúa chưa khỏi, lại nhiễm cái lạnh ở bên ngoài nên cơ thể bị suy yếu. Thần sẽ kê cho công chúa một số dược liệu có tính lưu thông khí huyết, khu trừ hàn khí, sẽ không khắc dược tính trong đơn thuốc thường dùng của ngài.”
“Đa tạ Trương thái y.” Cát Tường gật đầu, thu tay về.
Trương thái y cất đồ dùng chẩn mạch, đang định đứng dậy thì bỗng Cát Tường lên tiếng.
“Trương thái y, xin chờ một chút.” Cát Tường đứng dậy khỏi ghế, lễ phép mỉm cười với đối phương: “Ta còn có một chuyện muốn nhờ Trương thái y.”
“Xin công chúa cứ nói.” Trương thái y vội vàng lắng nghe.
Ông coi như là Thái y chuyên trị bệnh cho Tứ công chúa từ nhỏ tới lớn. Chuyện ông thường xuyên tới Mai Tường cung không phải chuyện gì hiếm lạ. Nhưng mà hôm nay Trương thái y lại ở trong Mai Tường cung lâu hơn bình thường. Điều này rơi vào tai một vài người, dẫn đến vô số suy nghĩ khác nhau.
Lẽ nào bệnh của Tứ công chúa trở nặng?
Có người không nhịn được liên tưởng đến chuyện công chúa Diêu Liên vừa tới thăm trước đó không lâu, ngoài miệng không nói thẳng nhưng vòng vòng vèo vèo trong đó ai mà biết được. Lúc Diêu Liên trở về điện mình, nghe phải những tin đồn không hay đó, khỏi phải biết các cung nữ thiếp thân bên cạnh nàng ta lại được dịp khốn khổ.
Cuối cùng tin tức bay theo gió vào đến tai người ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Trong ngự thư phòng uy nghiêm, các bá quan trọng thần đều quỳ xuống đất, tấm lưng thấm ướt quan phục. Có một vị quan không nhịn được len lén giơ tay lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Họ không dám ngẩng đầu lên nhìn người mặc hoàng bào ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương.
Từ lúc bệ hạ đọc sổ con và nghe tin bẩm báo của Đại thái giám, sắc mặt không tốt lên chút nào.
“Các ngươi lui đi.” Rốt cuộc Hoàng đế mở miệng nói một câu.
Chúng thần như được đại xá, vội vàng hành lễ cáo lui.
Vừa ra khỏi ngự thư phòng ngột ngạt, mấy vị quan đều thở hắt ra. Một người trong đó lên tiếng hỏi: “Các vị nói xem, là tin tức gì mà bệ hạ vừa nghe được đã sầm mặt vậy?”
“Ta thấy ngươi nên bớt lo chuyện bao đồng đi, hoàng cung không phải là nơi dễ dàng lời ra lời vào đâu.” Một vị quan khác đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.
“Ầy, biết rồi. Lão đệ, tối nay chúng ta cùng đến tửu lâu cạn chén nhé, thế nào?”
Hai người vừa nói vừa đi xa dần, các vị quan khác cũng nhanh chóng rảo bước đi về. Chẳng mấy chốc bầu không khí ở hoàng cung bớt đi phần sinh khí.
Hoàng đế ngồi trước bàn ngự thư phòng, bên cạnh là Đại thái giám quy củ cúi đầu.
“Truyền Thái tử tới gặp trẫm.” Một lúc sau, giọng nói uy nghiêm truyền ra.
“Vâng, bệ hạ.” Đại thái giám cung kính cúi đầu rồi lui về.
Thái tử đã chờ sẵn ở ngoài, nghe Đại thái giám truyền gọi, nhanh chóng đi vào ngự thư phòng hành lễ trước mặt Hoàng thượng: “Hoàng nhi bái kiến phụ hoàng.”
“Đứng lên đi.” Hoàng thượng gật đầu, ra mắt đưa hiệu các cung nữ thái giám thối lui. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người, hoàng thượng mới chậm rãi nâng mắt nhìn nhi tử mà mình coi trọng nhất này.
Hồi lâu, Hoàng thượng mới lên tiếng, tay vẫn cầm cuốn sổ con: “Chuyện này là thế nào?”
Sắc mặt Thái tử bình tĩnh, hồi bẩm: “Nhi thần có phái người điều tra, đích xác bên phía Bắc Miên có điều dị thường. Trong quá trình điều tra nhi thần phát hiện có hơn ba nghìn tư binh được giấu trong núi Lê Sơn cách thành Hoài An trăm dặm.”
Hoàng đế nheo mắt, giữa mày không giận tự uy, trầm giọng: “Tư binh? Thuộc ai?”
Hai chữ “tư binh” luôn là điều cấm kỵ đối với hoàng thất, tương đương với việc tàng trữ binh khí vậy. Động cơ để làm những việc này chỉ có một mục đích duy nhất, âm mưu tạo phản.
Thái tử cung kính trả lời: “Nhi thần vẫn đang phái người điều tra, chỉ là… người của nhi thần phát hiện một bức thư tín gửi đến Bắc Miên. Nhi thần nghĩ chắc chắn kẻ này có cấu kết với Bắc Miên.”
Bắc Miên là quốc gia thiện chiến. Bất kể già trẻ lớn bé, nam hay nữ đều có thể cầm binh khí lên kháng địch. Yếu điểm duy nhất là vùng đất Bắc Miên cằn cỗi, nằm trên khu vực sa mạc nên vấn đề tài nguyên rất được coi trọng. Việc Bắc Miên muốn xâm lược Đông Lăng không phải lần đầu, trước kia Bắc Miên từng khởi quân tiến công Đông Lăng, nhưng được Hạ đại tướng quân và Bình thân vương trấn áp, ép buộc ký hiệp nghị mười năm. Mười năm không dài không ngắn, tính toán thời gian, hẳn đã sắp đến.
Vừa nhớ đến hiệp nghị, Hoàng đế khẽ chau mày: “Trẫm giao con phụ trách việc này, chớ để lại hậu hoạn.” Kẻ dám nuôi dưỡng tư binh, tàng trữ vũ khí chắc chắn sẽ có địa vị không thấp. Hoàng đế không muốn bứt dây động rừng, nên chỉ phái Thái tử âm thầm điều tra.
“Nhi thần tuân mệnh.” Thái tử chắp tay cúi người.
“Còn nữa…” Ngoài chuyện này ra, Hoàng đế còn được nghe Đại thái giám báo cáo tin tức thứ hai: “Nghe nói Tứ công chúa trở bệnh, con đến cung thăm thế nào.”
“Vâng.” Thái tử rũ mi tiếp thu.
Không còn chuyện gì nữa, Hoàng đế cho Thái tử lui, một mình vùi đầu vào phê duyệt tấu chương.
Thái tử ra khỏi Ngự thư phòng, dọc đường đi thư đồng có tiến lên hỏi hắn: “Thái tử, tối nay chúng ta có đến gặp Tứ công chúa không?”
“Đi chứ, sao có thể kháng chỉ?” Thái tử mỉm cười sâu xa. Đây là lí do rất tốt để hắn quang minh chính đại đi gặp Tứ hoàng muội của mình. Hắn quay người sang bảo thư đồng: “Tứ hoàng muội bị bệnh, chúng ta qua đó xem.”
Thư đồng thức thời hiểu ý, lùi về sau một bước đi theo Thái tử.
Cát Tường chẳng thể ngờ mình mới chỉ giữ Thái y lại một lúc, mà khiến trong cung khối kẻ xì xào suy đoán, thậm chí rước lấy Thái tử đến đây. Khi nàng nhìn thấy Thái tử cười tủm tỉm trước mặt mình, chẳng làm gì khác hơn là mời “tổ tông” vào.
“Ta đến không đúng lúc hửm?” Thái tử nhìn trên bàn bày biện thức ăn, rất tự giác ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh.
Hạ Ngữ lanh lẹ mang thêm bộ bát đũa.
Cát Tường cũng ngồi vào bàn ăn, nàng chưa gắp thức ăn vội mà chỉ mỉm cười mời Thái tử: “Hoàng huynh đến rất vừa vặn, hoàng muội mới chỉ dọn mâm lên chứ chưa ăn. Nếu hoàng huynh không ngại thì ăn cùng muội.”
“Ta vui còn không kịp.” Thái tử lại cười tủm tỉm cầm bát đũa lên, dư quang khóe mắt nhìn thấy người nào đó, giọng điệu như vô ý: “Muội cũng cho hắn ngồi vào bàn cùng ăn?”
Mặc Trần bị điểm danh, yên lặng cúi đầu hành lễ: “Tiểu nhân bái kiến Thái tử.”
Cát Tường nghe vậy, cười với Thái tử: “Thái tử ca ca nói đùa, muội hiểu lễ nghi trong cung. Chuyện nào không nên làm thì sẽ không phạm.”
“Vậy sao hắn có mặt ở đây?” Thái tử nhướng mày.
Cát Tường bình thản đáp: “Hắn là thị vệ thiếp thân của muội.”
“Ồ?” Tầm mắt Thái tử rơi vào đôi chăn bị tấm khăn mỏng che đậy của Mặc Trần, sau đó nâng mắt đánh giá, cất tiếng: “Ngẩng mặt lên.”
Mặc Trần từ đầu tới cuối luôn cúi đầu rũ mi, khiến người ta không nhìn ra được biểu cảm gì từ hắn. Nghe Thái tử ra lệnh, điều đầu tiên là hắn nhìn sang Cát Tường, sau đó ngẩng mặt lên.
Bất cứ ai khi nhìn vào khuôn mặt của Mặc Trần, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một chữ, đẹp. Không phải đẹp ẻo lả, mà đẹp theo kiểu tuấn lãng cương nghị. Đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu lòng người, hơi vô ý sẽ bị cuốn hút vào đó.
“Đúng là khuôn mặt đẹp.” Thái tử soi xét một lúc, ý tứ sâu xa mà nhìn Cát Tường: “Chẳng trách…”
Chẳng trách Tứ hoàng muội giữ hắn lại, còn luôn đặt bên cạnh mình. Hẳn chuyện Thái y tám chín phần mười là mời đến khám cho nam tử này nhỉ?
Ánh mắt Cát Tường nhìn vào Thái tử, cất giọng ôn hòa: “Thái tử ca ca mời dùng bữa, kẻo nguội thức ăn.” Dứt lời, nàng thân thiết gắp miếng thịt ở gần mình đặt vào bát Thái tử: “Món ăn dân dã bên ngoài đúng là không sánh bằng ngự thiện phòng.”
Thái tử gật đầu, đón nhận miếng thịt cho vào miệng, cẩn thận nhai. Dù đây là món ăn hắn đã nhai suốt từ nhỏ tới lớn, đến nỗi chẳng ngấm ra nổi vị gì.
Cát Tường cho tất cả mọi người lui hết, bao gồm cả Mặc Trần.
Vốn nàng định bí mật dùng bữa cùng Mặc Trần, nhưng có Thái tử ở đây thì đành tạm gác vậy.
Mặc Trần nhìn Cát Tường, vâng lệnh đi theo Hạ Ngữ.
Thái tử nhìn bóng lưng ngồi trên xe lăn đến khi biến mất trong tầm mắt, mới chậm rãi cười: “Quả thực có vài phần tư sắc hơn thế tử phủ Bình Vương.”
Cát Tường không tiếp lời, nàng đặt đũa xuống. Thái độ bình tĩnh đối diện Thái tử: “Hoàng huynh tới đây, chắc là vì chuyện bè lũ cấu kết với Bắc Miên?”
Thái tử mỉm cười, cũng đặt đũa xuống: “Nhờ thư tín của hoàng muội mà mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn nhiều. Nhưng mà…” Hắn tạm ngừng một chốc, hỏi Cát Tường như để xác nhận lại: “Hoàng muội chắc chắn đằng sau có một chân của Bình vương?”
Bình luận
Chưa có bình luận