Chương 33: Vương triều cổ đại (11)



Cát Tường trở về phòng mình. Nàng bước đi không vững, đến mức Hạ Ngữ và Hạ Ảnh theo hầu cứ lo lắng nàng sẽ va đụng dọc đường. Đóng cửa lại, nàng hạ lệnh không ai được phép tới gần, chỉ để Hạ Ngữ trông coi bên ngoài.


Cửa phòng đóng kín, Cát Tường quay lưng dựa vào cửa. Lồng ngực nàng như nổi trống, gương mặt thoáng nét hoảng hốt. Nàng không hiểu vì sao chỉ chạm nhẹ mi mắt người ta đã khiến nàng như thiếu nữ vụng trộm bị bắt quả tang vậy.


Lần đầu tiên Cát Tường gặp tình huống này. Bình thường nàng là người giữ lý trí rất tốt, vậy mà…


“Chẳng lẽ mình bị bệnh?” Cát Tường lẩm bẩm.


Cát Tường vuốt xuôi ngực, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh đối diện cặp mắt thâm thúy đó.


“Chắc mình có bệnh thật rồi.” Cát Tường nhăn nhúm mặt mày. Nàng bước nhanh đến giường, bụm mặt vào gối.


Tơ vò ngổn ngang, Cát Tường suy nghĩ lung tung một hồi, bỗng tìm ra được một lý do thích hợp. Nàng đoán có lẽ thân thể này quá yếu, nên tâm lý cũng bị ảnh hưởng.


Nếu có Hạ Vân San ở đây, kiểu gì cũng trưng bộ mặt rèn sắt không thành thép.


Trong lúc Cát Tường đang ổn định cảm xúc, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói bẩm báo của Hạ Ngữ: “Công chúa, ngoài điện có Ngũ công chúa đến gặp.”


Ngũ công chúa?


Cát Tường nhướng mi. Nàng hít thở sâu vài hơi, rồi bình thản đáp: “Mời Ngũ công chúa đến chính sảnh.”


Mai Tường cung không nhỏ, Cát Tường phải mất chút thời gian mới đến chính điện.


Nàng vừa vào sảnh, chớp mắt thoáng thấy bóng người nhỏ nhắn mặc phục sức công chúa. Đối phương như có trực giác, quay đầu lại rồi vui vẻ chạy tới, cười tươi rói: “Tứ hoàng tỷ!”


Dáng dấp cùng với cử chỉ trông rất hoạt bát đáng yêu, giống như một cô công chúa không rành thế sự. Cát Tường nhìn hoàng muội Diêu Liên mắt nai to tròn muốn nắm lấy vạt áo mình, nhẹ nhàng mỉm cười: “Ngũ hoàng muội nên chú ý lễ tiết, kẻo bị mama nhìn thấy sẽ không hay.”


“Ở đây làm gì có ai. Muội đến thăm hoàng tỷ một mình mà.” Diêu Liên phồng má phụng phịu.


Cát Tường không nói gì, thong thả đi vào ghế chủ vị. Nàng ngồi xuống, cầm chén trà do Hạ Ngữ rót, mở miệng: “Hôm nay sao Ngũ hoàng muội lại có thời gian đến đây thăm ta vậy?”


Ngày thường Diêu Liên rất ít khi tiếp xúc với nàng, đa phần ngoài việc học ở Học Đường ra thì chỉ biết quấn lấy phụ hoàng mẫu hậu làm nũng. Không thì sẽ theo chân Đại hoàng tỷ hoặc thái tử.


“Không có việc gì thì không thể đến thăm hoàng tỷ sao?” Diêu Liên lại bĩu môi nhỏ giọng. Mặt mũi lại tươi cười hỏi thăm: “Hoàng tỷ, chuyến đi lần này có vui không? Có gặp được Tuyết Nhi tỷ tỷ không?”


Ánh mắt Cát Tường sâu xa nhìn Diêu Liên, thuận theo trả lời: “Có gặp.”


Diêu Liên nghe vậy lập tức sáng mắt, tỏ vẻ nghịch ngợm rướn người ra trước, giọng điệu thần bí: “Vậy hoàng tỷ cảm thấy Tuyết Nhi tỷ thế nào?”


“Thế nào là thế nào?” Cát Tường không đáp mà hỏi lại.


Sao nàng lại không nghe ra ý tứ lộ liễu trong câu hỏi của Diêu Liên đây.


Từ lâu Cát Tường đã biết, người sinh ra trong hoàng thất không ai là ngây thơ thuần khiết. Nếu có, sẽ không thể tồn tại lâu. Ngũ hoàng muội của nàng thoạt nhìn tươi tắn hồn nhiên, nhưng chỉ là ngoài mặt. Nếu không phải trong lúc vô ý nàng từng nhìn thấy đối phương thản nhiên đâm chết một con mèo, thì nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều.


“À thì, hoàng tỷ cảm thấy Tuyết Nhi tỷ là người thế nào, có ấn tượng gì không?” Diêu Liên nghiêng đầu nhìn Cát Tường, rồi lại bổ sung thêm: “Hoàng tỷ không phải không biết, muội với Tuyết Nhi tỷ là tỷ muội khuê mật. Muội đã muốn giới thiệu tỷ ấy cho hai người làm quen, chắc chắn sẽ rất hợp tính nhau. Nhưng hoàng tỷ ngày nào cũng chỉ dưỡng bệnh trong cung.” Nói đến câu cuối, Diêu Liên còn kéo dài giọng như đang làm nũng.


“Muội chê ta yếu ớt à?” Cát Tường mỉm cười hỏi Diêu Liên.


Diêu Liên giật mình vì lỡ miệng, đôi tay trắng nõn khoa trương che miệng lại, mắt nai to tròn đảo quanh: “Muội muội không có ý chê hoàng tỷ, hoàng tỷ đừng mách mama nha.”


Lời ăn tiếng nói chính là một trong những điều cần thiết phải học khi là con cháu hoàng gia. Tác phong từ biểu cảm đến cử chỉ đều phải cực kỳ chuẩn mực, cho dù xuất cung cũng không thể làm tổn hại mặt mũi hoàng thất.


Ngoại trừ nguyên chủ phế vật là nàng thì cũng chỉ có Diêu Liên là ngoại lệ. Có thể vì nàng ta nhỏ tuổi đáng yêu nên không bị quản thúc, trái lại phụ hoàng cảm thấy có thêm bông hoa sen nhỏ vui tươi làm tăng thêm sức sống hoàng cung ngột ngạt cũng tốt.


Cát Tường im lặng một chốc, trả lời câu hỏi trước đó của Diêu Liên: “Tuyết Nhi… hừm, không hổ là tài nữ phủ Quốc Công.” Lời đánh giá không mặn không nhạt, khiến người ta khó nhìn ra thái độ người nói.


Diêu Liên âm thầm quan sát nhưng không tìm ra được điểm nào bất thường. Nàng ta làm như vô ý nói một câu: “Tuyết Nhi tỷ được thế tử phủ Bình Vương đón đến núi Lê Sơn cầu duyên, vậy mà không rủ muội. Muội cũng rất muốn cầu nhân duyên, phải là nhân duyên xứng đôi như hai người họ vậy…”


Nói liên thanh một hồi, Diêu Liên giật mình như nhận ra đã lỡ lời, sắc mặt tái đi thấy rõ: “Ý muội là muội muốn tìm phò mã phải có chiều cao xứng đôi với muội. Không thể một người thấp quá, một người cao quá được.”


Cát Tường lặng lẽ nhìn Diêu Liên, bỗng nhiên nghiêm mặt lại. Khi nàng bình thản ung dung sẽ tạo cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân, nhưng khi nàng nghiêm mặt sẽ tỏa ra khí chất uy nghi vô hình khiến người đối diện áp lực.


Diêu Liên chạm phải đôi mắt phượng đó, nhất thời khựng lại.


Cát Tường vân vê chén trà, mở miệng: “Ngũ hoàng muội, mục đích muội đến đây là thăm hỏi hay nói mấy câu vô nghĩa? Thái độ của muội hôm nay, ta thấy vẫn không nên nghĩ đến chuyện cầu duyên thì hơn, chuyên tâm học cách làm sao trở thành một công chúa đúng nghĩa đi.”


Cát Tường không có hứng chơi đùa với Ngũ hoàng muội, thời gian của nàng rất ít ỏi.


Diêu Liên thoáng sững lại, sau đó nàng ta nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ: “Hoàng tỷ nói đúng nghĩa, vậy là phải giống như hoàng tỷ sao?”


Không khí trong điện im ắng.

Hạ Ngữ đứng sau nín thở, không khỏi lén nhìn công chúa nhà mình.


Một lúc sau, Cát Tường nhẹ nhàng thả chén trà xuống, nở nụ cười: “Ý hoàng muội là gì?”


“Hoàng tỷ hiểu lầm rồi, muội biết mình không thể bằng các hoàng tỷ. Vậy nên muội mới học hỏi từ hoảng tỷ chứ không có ý gì khác.” Diêu Liên chớp chớp mắt, miệng thì hối lỗi nhưng biểu cảm thì hồn nhiên hết sức.


Cả hoàng cung thậm chí toàn Đông Lăng này, ai mà chẳng biết Tứ công chúa nàng văn không có võ chẳng xong. Câu nói của Ngũ công chúa không khác gì mang ý châm biếm.


“Diêu Liên.” Cát Tường rốt cuộc gọi thẳng tên Ngũ muội, giọng nói trầm tĩnh: “Muội còn nhỏ tuổi, ta không trách muội. Trở về nói với Đại hoàng tỷ, sáng mai ta sẽ đến bái phỏng. Mong Đại hoàng tỷ dành chút thời gian.”


Gương mặt Diêu Liên cứng đờ, nụ cười đáng yêu xen lẫn chút gượng gạo: “Vậy hoàng muội không quấy rầy hoàng tỷ.” Nói xong nàng ta đứng dậy nhanh như bị bỏng, ra dáng hành lễ với Cát Tường: “Muội sẽ truyền đạt lại, hoàng tỷ nghỉ ngơi khỏe.”


Sau đó Diêu Liên mang theo đại cung nữ của mình rời khỏi Mai Tường cung. Hạ Ngữ khom mình đi theo tiễn.


Cát Tường vẫn ngồi lại chính điện uống chén trà.


Nàng quay sang bảo Hạ Ảnh đứng cạnh mình: “Lát nữa ngươi và Hạ Ngữ tổng kết các tin tức trong cung gần đây, rồi tối trình ta.”


Hôm qua vừa về, nàng hơi mệt nên không nhắc đến chuyện này. Hai cung nữ nhà nàng rất có năng lực, khả năng tình báo không phải dạng vừa.


Hạ Ảnh vâng lệnh.


Cát Tường về hoàng cung từ tối qua, sáng sớm nay đã đi thỉnh an hoàng hậu. Cơn đau đầu bị ảnh hưởng từ chuyến đi, nên tâm trạng của nàng hơi gắt. Vừa rồi, nàng suýt mất kiên nhẫn khi nói chuyện với Diêu Liên.


“À, còn nữa.” Đúng lúc Hạ Ngữ quay về, Cát Tường dặn hai người:” Sắp xếp thị vệ để tâm đến Mặc Trần. Chân hắn bất tiện, việc gì có thể lược bớt thì bỏ đi.”


Hạ Ngữ và Hạ Ảnh lén nhìn nhau, cúi đầu nghe lệnh, không dám nhiều lời.


Thái độ của công chúa với Mặc Trần có vẻ đặc biệt. Hai nàng âm thầm đánh giá lại vị trí của Mặc Trần trong lòng công chúa.


Thấy không còn việc gì, Hạ Ngữ mới ngập ngừng nói: “Công chúa, nô tỳ cảm thấy lần này Ngũ công chúa đến không có ý tốt.”


Cát Tường khẽ cười: “Chỉ là một đứa nhỏ thôi, có tâm cơ nhưng lại nóng nảy. Tất nhiên là muốn thị uy cho ta thấy, một công chúa phế vật như ta không có tư cách dạy dỗ nàng ta, càng không có tư cách xứng đôi với thế tử phủ Bình vương. Nhưng mục đích chủ yếu lần này nó đến là nghe theo ý Đại công chúa, hẳn là muốn thăm dò vì sao ta đột ngột xin phép mẫu hậu xuất cung.”


Ngày thường do cơ thể bệnh tật, nên từ nhỏ tới lớn nguyên chủ đều sống trong cung cấm. Chớ nói chi đến việc xuất cung đi xa như vậy. Cho nên có người muốn thăm dò cũng là điều dễ hiểu. Ở hoàng cung này, một chi tiết nhỏ luôn có thể là nguy cơ ảnh hưởng đến cục diện hiện thời. Cát Tường dám chắc, ngoài mặt phái Diêu Liên đến hỏi công khai, trong tối cũng có vô số con mắt chú ý theo dõi.


Cát Tường bất giác day hai bên thái dương. Thật đau đầu!


Chợt nàng nghĩ đến điều gì đó, phân phó Hạ Ngữ: “Phái người mời thái y đến đây.”


Thái y? Công chúa bị bệnh sao?


Hạ Ngữ và Hạ Ảnh thoáng chốc hoang mang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout