Chương 4
Hữu Tùng bắt đầu mất ngủ.
Không phải sự trằn trọc của những lần anh ngồi thâu đêm vì ý tưởng tranh bất chợt ùa về. Cũng không phải vì những cơn ác mộng cũ (Bố mẹ anh trong vụ tai nạn, máu me, những bánh xe nghiến trên đường nhựa, tiếng kêu của mẹ anh. Những thứ mà anh không tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn ám ảnh trong từng giấc mơ.)
Đây là kiểu mất ngủ khác. Nó đến từ một thứ cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên, như một con sóng ngầm dưới đáy đại dương. Không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được sự rung chuyển. Mỗi đêm, Hữu Tùng nằm trên giường, mắt mở to trong bóng tối, và nghĩ về Thanh Thảo. Nghĩ về giọng nói của cô. Nghĩ về nụ cười tươi sáng. Nghĩ về hành động xoa đầu Lô. Nghĩ về cách cô nhìn những bức tranh của anh với sự trân trọng mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác.
Và anh sợ.
Anh sợ vì anh biết cảm giác này. Hai mươi mấy năm qua, anh đã từng yêu, dù chỉ là yêu đơn phương. Đó là một cô gái tên Ngọc Hà, bạn học cấp ba. Cô ấy học cùng lớp, ngồi bàn trên anh. Cô ấy có mái tóc ngắn, đeo kính cận dày, và có một nụ cười rất hiền. Hữu Tùng đã thầm yêu cô suốt ba năm. Anh vẽ rất nhiều tranh về cô, những bức tranh cô không bao giờ nhìn thấy, bởi vì anh cất chúng dưới đáy tủ, nơi không ai tìm ra. Có lần anh định tỏ tình, đã chuẩn bị sẵn một bức thư viết tay, nhưng rồi anh lại xé nó đi. Anh nghĩ: mình không thể nói, mình không thể hứa hẹn, mình không thể làm bất kỳ điều gì mà một người yêu bình thường có thể làm. Đành thôi.
Ngọc Hà sau này lấy chồng, có con, sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc. Hữu Tùng biết điều đó qua mạng xã hội, và anh mừng cho cô. Nhưng trong lòng anh có một nỗi đau rất nhỏ, âm ỉ, như một vết thương không bao giờ lành hẳn. Nó nhắc anh rằng anh không xứng đáng được yêu. Rằng ai đến với anh cũng sẽ phải chịu thiệt thòi. Rằng tình yêu dành cho một người đàn ông không có tiếng nói sẽ luôn là một thứ tình yêu khuyết tật.
Và bây giờ, với Thanh Thảo, nỗi sợ đó quay trở lại, mạnh mẽ hơn gấp bội. Bởi vì Thanh Thảo không chỉ là một người bạn. Cô ấy là người đã nhìn thấu anh, thực sự nhìn thấu. Vượt qua sự im lặng, vượt qua những tờ giấy ghi chữ, vượt qua những cái gật đầu lắc đầu. Cô ấy nhìn vào những bức tranh của anh và hiểu được những điều mà ít ai hiểu. Điều đó khiến anh vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi.
Hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình không cô đơn. Sợ hãi vì anh biết rằng một khi sự kết nối này càng sâu, thì ngày nó kết thúc sẽ càng đau.
Và nó sẽ kết thúc. Tất cả đều kết thúc. Đó là quy luật của cuộc đời.
Một buổi tối, khi Hữu Tùng đang ngồi trong quán cà phê nhỏ ở góc đường Phạm Ngũ Lão (nơi anh thường đến để vẽ ký họa những người qua đường) thì anh nhìn thấy Thanh Thảo từ xa. Cô đang đi bộ trên vỉa hè, tay cầm chiếc điện thoại quay video, vừa đi vừa nói chuyện tương tác. Cô mặc một chiếc áo trắng, mái tóc dài thả xõa sau lưng, trông thật xinh đẹp và rạng rỡ.
Hữu Tùng định cúi xuống, giả vờ không thấy. Nhưng đã quá muộn. Thanh Thảo đã nhìn thấy anh. Cô reo lên, vẫy tay, rồi chạy lại:
“Anh Tùng! Trùng hợp quá! Anh đang làm gì ở đây vậy?”
Hữu Tùng giơ cuốn sổ phác thảo lên. Thanh Thảo cúi xuống xem, mắt sáng lên:
“Ủa, anh vẽ người qua đường à? Thú vị quá! Anh có thể vẽ em được không? Cho em xin một bức ký họa, để treo ở góc phòng làm việc của em.”
Hữu Tùng ngần ngừ một chút, rồi gật đầu. Anh lật sang một trang giấy trắng, cầm bút chì lên. Thanh Thảo ngồi xuống ghế đối diện, tay chống cằm, tạo dáng một cách tự nhiên nhất có thể. Cô không cười, cũng không tỏ ra nghiêm túc quá mức. Cô chỉ ngồi đó, mắt nhìn thẳng vào anh, và tập trung để anh vẽ.
Hữu Tùng bắt đầu. Những nét bút của anh lúc này khác hẳn mọi khi. Chúng không còn chậm rãi, tỉ mỉ. Chúng nhanh, sống động, đầy cảm xúc. Tay anh di chuyển trên trang giấy như thể đang nhảy một điệu valse, những đường cong mềm mại, những mảng tối sáng đan cài, tất cả hòa quyện để tạo nên khuôn mặt của Thanh Thảo. Đôi mắt trong veo, sống mũi thanh tú, đôi môi mím nhẹ, và một thứ ánh sáng kỳ lạ tỏa ra từ toàn bộ gương mặt cô.
Khi bức vẽ hoàn thành, Hữu Tùng đặt bút xuống, đẩy cuốn sổ về phía Thanh Thảo. Cô cầm lên, nhìn, và im lặng rất lâu.
“Có hồn quá!” Cuối cùng cô nói, giọng nghẹn lại. “Anh vẽ em đẹp hơn em ngoài đời nữa.”
Hữu Tùng lắc đầu, viết vào sổ: "Em đẹp hơn bức vẽ nhiều."
Thanh Thảo đọc xong, mặt bỗng đỏ ửng. Cô cúi xuống, cất cuốn sổ vào ba lô của mình mà không xin phép, nói: “Em xin nhé.”
Hữu Tùng không phản đối. Trong lòng anh, một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa chua xót đang dâng lên. Anh muốn nói với cô rất nhiều điều. Anh muốn nói rằng cô là người đẹp nhất anh từng vẽ. Anh muốn nói rằng mỗi lần gặp cô là một lần anh thấy lòng mình nhẹ hơn. Anh muốn nói rằng anh sợ, rất sợ, rằng anh sẽ yêu cô, và khi điều đó xảy ra, anh sẽ không thể ngăn mình đau khổ.
Nhưng anh không nói. Anh không thể nói. Và có lẽ, đó là nỗi đau lớn nhất của một người không có tiếng nói: không chỉ không thể bày tỏ tình yêu, mà còn không thể bày tỏ nỗi sợ hãi của chính mình.
“Anh này.” Thanh Thảo bỗng lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng. “Em có thể hỏi anh một điều nữa được không?”
Hữu Tùng gật đầu.
“Sao anh không dùng ngôn ngữ ký hiệu? Em thấy nhiều người câm họ dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. Em cũng có thể học để nói chuyện với anh.”
Hữu Tùng nhìn cô, lòng xúc động. Cô sẵn sàng học ngôn ngữ ký hiệu vì anh. Không ai từng làm điều đó cho anh. Anh cầm bút, viết:
"Anh biết ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng anh không thích dùng. Vì nó khiến người khác chú ý vào sự khác biệt của anh. Anh không muốn là tâm điểm."
Thanh Thảo đọc xong, gật đầu như hiểu:
“Vậy thôi, mình dùng điện thoại vậy. Cũng tiện mà.”
Cô mỉm cười, đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai anh:
“Em về đây, còn phải edit video nữa. Mai em qua xưởng vẽ xem tranh nhé.”
Hữu Tùng gật đầu. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần trong dòng người, lòng trống trải. Bên cạnh, một cặp đôi đang ngồi cười nói vui vẻ. Người con trai thì thầm điều gì đó vào tai người con gái, cô ấy cười khúc khích, đưa tay đấm nhẹ vào vai anh ta. Một hành động bình thường, giản dị, nhưng với Hữu Tùng, nó xa vời như một thế giới khác.
Anh thu dọn đồ, trả tiền cà phê, và bước ra đường. Đêm Sài Gòn đã xuống, những ánh đèn neon nhấp nháy trên các mặt tiền, những hàng quán vỉa hè tấp nập người qua lại. Hữu Tùng đi bộ một mình, Lô ở nhà, và trong đầu anh, một ý nghĩ cứ quay đi quay lại như một chiếc kim đồng hồ bị kẹt: "Nên dừng lại. Nên dừng lại trước khi quá muộn. Trước khi không thể dừng được nữa."
Nhưng khi anh về đến cửa xưởng vẽ, mở khóa bước vào, và nhìn thấy bức tranh Thanh Thảo đang nằm trên giá vẽ, anh biết rằng mình đã không thể dừng lại từ rất lâu rồi.
Anh ngồi xuống trước bức tranh, lấy ra một lọ sơn mới, và bắt đầu vẽ tiếp. Anh vẽ những tia nắng cuối ngày hắt lên mặt nước, vẽ những đám mây hồng trên bầu trời, vẽ bóng dáng của cô gái rõ nét hơn, sống động hơn. Và trong quá trình vẽ, anh tự hỏi: liệu có một ngày nào đó, anh có thể đứng cạnh cô, không phải với tư cách là một họa sĩ và khách hàng, không phải là hai con người cô đơn tình cờ gặp nhau, mà là hai nửa của một bức tranh hoàn chỉnh?
Hay anh sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng của chính mình, một người đàn ông không tiếng nói, lặng lẽ yêu thương từ xa, và lặng lẽ chịu đựng?
Không có câu trả lời.
Chỉ có những mảng màu, những nét vẽ, và một nỗi cô đơn đang dần dần biến hình thành một thứ gì đó khác, một thứ tình cảm vừa đẹp đẽ vừa đau đớn, như một bông hồng có gai, như một bản tình ca không lời.
Và ngoài kia, Sài Gòn vẫn thức, vẫn ồn ào, vẫn nhộn nhịp, không hề biết rằng có một người đang viết nên câu chuyện tình yêu của mình bằng những nét vẽ thầm lặng.