Ngược Âm

Chương 3

Hai tuần trôi qua.

Hữu Tùng vẽ bức tranh cho Thanh Thảo vào mỗi buổi sáng, khi ánh sáng tự nhiên chiếu qua ô cửa sổ lớn ở xưởng vẽ là đẹp nhất. Anh vẽ vịnh Hạ Long với những hòn đảo đá vôi nhấp nhô trên mặt nước xanh ngọc, bầu trời rộng mở với những đám mây trắng bồng bềnh. Và ở phía xa, trên một mỏm đá nhô ra biển, anh vẽ một người con gái đứng quay lưng, tóc bay trong gió, váy trắng phấp phới.

Anh nhớ lời Thanh Thảo: "Em không muốn vẽ mặt." Và anh hiểu. Có những điều đẹp nhất khi chúng không được định nghĩa, không được gọi tên. Giống như nỗi buồn của anh, không có hình hài, không có giới hạn, nhưng tồn tại như một phần tất yếu của cơ thể, như hơi thở, như nhịp tim.

Mỗi chiều, khi bức tranh đã khô lớp màu, anh lại ngồi trước nó, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Đôi khi anh thêm một mảng sáng trên mặt nước, đôi khi anh làm tối đi một tảng đá để tạo chiều sâu. Anh làm việc chậm rãi, tỉ mỉ, như một người thợ kim hoàn mài giũa từng viên đá quý. Đây không chỉ là một bức tranh theo đơn đặt hàng. Mà là tuyệt tác anh vẽ cho một người đã nhìn thấy nỗi cô đơn của anh qua những bức tranh khác. Và anh muốn nó thật đẹp. Đẹp đến mức khi cô nhìn vào nó, cô sẽ hiểu rằng có một người đã dồn hết tâm huyết để vẽ nên một phần tâm hồn cô.

Thanh Thảo giữ đúng lời hứa. Cô qua xưởng vẽ hai lần trong tuần đầu tiên, và ba lần trong tuần thứ hai. Mỗi lần đến, cô đều mang theo một thứ gì đó, khi thì một túi trái cây, lúc thì một hộp bánh hoặc cà phê từ quán cô thích. Cô ngồi bên cạnh Hữu Tùng khi anh vẽ, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi một câu: "Cái này gọi là màu nước hay sơn dầu ạ?", "Anh học vẽ ở đâu?", "Sao anh vẽ đẹp thế?"

Hữu Tùng trả lời bằng điện thoại. Những câu trả lời ngắn gọn, đôi khi chỉ là một từ. Anh không quen nói nhiều, kể cả bằng chữ viết. Hai mươi tám năm im lặng đã tạo thành một thói quen khó bỏ: im lặng là an toàn, im lặng là không tổn thương, im lặng là không phải giải thích.

Nhưng Thanh Thảo không hề tỏ ra khó chịu vì sự trầm lặng của anh. Cô nói thay cả phần của anh, kể về công việc của cô, về những chuyến đi, về những con người cô gặp, về những câu chuyện cô muốn kể qua từng thước phim. Cô là một vlogger du lịch, cô nói. Mới nổi thôi, chưa có nhiều người xem lắm, nhưng cô yêu công việc này. Cô thích được đi, được thấy, được ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Cô thích được kể chuyện.

“Em nghĩ, mỗi người đều có một cách bộc lộ riêng.” Cô nói, mắt nhìn vào khoảng không, như thể đang nói với chính mình. “Anh kể chuyện bằng tranh, em kể chuyện bằng video. Có những câu chuyện không cần lời, chỉ cần hình ảnh thôi cũng đủ làm người ta xúc động.”

Hữu Tùng nghe cô nói, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Cô hiểu. Cô hiểu điều mà không nhiều người hiểu: rằng im lặng không có nghĩa là vô cảm, rằng một bức tranh có thể nói nhiều hơn ngàn lời, rằng có những nỗi đau chỉ có thể bày tỏ qua những mảng màu và những nét vẽ.

Một buổi chiều, khi trời Sài Gòn bỗng dưng đổ mưa như trút nước, Thanh Thảo ở lại xưởng vẽ lâu hơn mọi khi. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi xuống mặt đường, tay ôm cốc trà nóng mà Hữu Tùng pha cho cô. Lô nằm cuộn tròn trong lòng cô, ngủ ngon lành.

“Êm đềm quá.” Cô thầm thì. “Mưa Sài Gòn lúc nào cũng tạo cảm giác lãng mạn. Anh có thích mưa không?”

Hữu Tùng gật đầu. Anh nhớ những ngày bé, khi bố mẹ còn sống, cả nhà ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, bố anh hay pha trà, mẹ anh hay kể chuyện cổ tích. Đó là những ký ức đẹp nhất của anh, và cũng là những ký ức đau đớn nhất, bởi vì chúng không bao giờ trở lại.

“Anh này.” Thanh Thảo bỗng quay sang nhìn anh, giọng trầm hơn. “Em có thể hỏi anh một câu được không? Hơi tế nhị một chút.”

Hữu Tùng gật đầu. Anh đã sẵn sàng cho bất kỳ câu hỏi nào. Có lẽ cô sẽ hỏi về sự câm lặng của anh. Có lẽ cô sẽ hỏi về gia đình anh. Có lẽ cô sẽ hỏi về những vết sẹo trên tay anh, dấu tích của những cơn giận dữ vô cớ.

“Sao anh sống một mình lâu vậy mà không, không cảm thấy cô đơn?” Cô hỏi.

Hữu Tùng nhìn cô. Câu hỏi này không giống như những gì anh tưởng tượng. Nó không tò mò, không dò xét. Nó chỉ đơn giản là lời bộc bạch từ một người đang thực sự muốn hiểu và chia sẻ.

Anh lấy điện thoại, gõ rất lâu. Những con chữ hiện ra từng dòng:

"Anh có cô đơn chứ. Rất cô đơn. Nhưng anh đã quen rồi. Có những thứ mình không thể thay đổi, mình chỉ có thể học cách sống chung với nó. Như một cái chân giả. Nó đau, nó vướng víu, nhưng nếu không có nó, mình không thể đứng vững."

Thanh Thảo đọc xong, mắt cô bỗng đỏ hoe. Cô quay mặt đi, giả vờ nhìn ra ngoài mưa, nhưng Hữu Tùng thấy được bờ vai cô run nhẹ. Cô cúi xuống, xoa đầu Lô, nói nhỏ:

“Giá mà, giá mà chị có thể một lần nghe được tiếng của anh ấy.”

Hữu Tùng trầm ngâm, quay sang nhìn bức tranh đang vẽ dở, nhưng thực ra anh đang cố ngăn một điều gì đó dâng lên trong lòng. Đã rất lâu rồi anh không cảm thấy mình được thấu hiểu như lúc này. Và nó vừa ấm áp, vừa đau đớn.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Những hạt mưa nhẹ rơi trên mái tôn, tạo thành một bản nhạc không lời, da diết và miên man. Trong căn phòng nhỏ, hai con người và một chú chó ngồi bên nhau, im lặng, nhưng không hề cô đơn.

Ít nhất là trong khoảnh khắc đó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px