Quanh tháng năm hao mòn thời tuổi trẻ
Ngày bớt dài và giờ khẽ khàng qua
Phút lẳng lặng nhớ những khắc sâu xa
Giây la cà ngoảnh đầu xem xưa cũ.
Đời lưng chừng xem hồn ai ủ rũ
Mải mê chìm trong những giấc mơ hoang
Tráo thời gian đổi giây phút an nhàn
Tìm địa đàng giữa muôn vàn địa ngục.
Ai hay biết giữa dòng đời xiết, đục
Có con tàu cứu nạn gọi Giấc mơ
Những cột buồm kể lại chuyện rất thơ
Và mũi tàu hướng ta về bến mới.
Vùng đất hứa vẫy gọi người đi tới
Ta co mình, yếu đuối lại đáng thương
Trốn trong khoang với ước muốn bình thường
Mong được sống, lại như dường quên mất
Hướng tàu đi là hướng rời xa đất
Sông đổ về biển lớn sóng trào dâng
Buồm căng gió đẩy người đi xa dần
Từ sâu thẳm tiên cá ngân câu hát
Ru ta mơ về một đời rất khác
Đưa ta say trong ảo ảnh nạm vàng
Rồi nhẹ nhàng trộm thời gian đi mất
Từ kẽ tay của đứa trẻ chơi hoang.
Bình luận
Chưa có bình luận