Phát hiện kinh hoàng


Kim Hà không rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi cô bất ngờ tỉnh giấc trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, bị áp giải bởi một đám chuồn chuồn máy khổng lồ, rồi sau đó chuyển đến tòa nhà hình kim tự tháp để được phân loại vào giai cấp cao nhất trong xã hội nơi đây.

Hà không xa lạ gì với cuộc sống của giới thượng lưu. Ba cô là giám đốc một công ty công nghệ, còn mẹ cô được biết đến như đại gia bất động sản có tiếng. Tiền bạc, những chuyến du lịch nước ngoài hay hàng hiệu, từ nhỏ Hà đã không thiếu thứ gì. Vậy mà cô vẫn phải sốc trước mức độ xa hoa trong lối sống của những người được gọi là Face trong thế giới này.

Sau thủ tục phân loại, Hà được dẫn về căn hộ riêng. Vốn sống trong một biệt thự năm phòng ngủ với nội thất sang trọng và tiện nghi bật nhất, Hà đinh ninh rằng không gì có thể khiến mình ngạc nhiên. Thế nhưng cô đã sai lầm. Căn hộ phân cho cô nằm gần đỉnh của thành phố, với tầm nhìn bao quát khung cảnh thiên nhiên kì thú xung quanh. Toàn bộ phòng ốc được trang trí tinh xảo, ngay cả tường cũng khảm đá quý hay chạm khắc cầu kỳ. Mọi vật dụng, dù là nhỏ nhất, đều toát ra sức hút khó cưỡng, cho thấy sự chăm chút cẩn thận nhất trong việc lựa chọn và sắp đặt.

Hà được phân một Arm phục vụ riêng, một phụ nữ gần ba mươi tuổi với cơ thể của một huấn luyện viên yoga. Để ý thấy phản ứng của Hà lúc mới đặt chân vào căn hộ, người này đã cúi đầu phân trần. “Mong cô đừng thất vọng. Vì cô là Face mới nên đây coi như là nơi ở tạm thời thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa cô đến một nơi tốt hơn trong vòng một hai tuần tới.”

Hà gật đầu cho qua trước sự hiểu lầm này.

Ngay sau khi tham quan sơ qua căn hộ của mình, cô được đưa tới một trung tâm làm đẹp để tân trang nhan sắc chuẩn bị cho buổi dạ tiệc chào đón những Face mới sẽ diễn ra vào tối hôm đó. Tất cả những người cô chạm mặt, từ Face đến các Arm phục vụ, đều trông như thể vừa bước ra từ một show thời trang nào đó. Người lớn tuổi nhất trong số đó có lẽ là Arm của Hà, còn nhỏ nhất là một đứa bé gái khoảng năm tuổi với khuôn mặt và vầng hào quang của một thiên thần.

Hà vốn dĩ đã đẹp sẵn, nhưng qua bàn tay chăm sóc tài tình của các nhân viên, cô như biến thành một con người khác, tỏa sáng hơn gấp nhiều lần. Nếu trước đây nhan sắc của cô chỉ dừng ở mức hotgirl thì sau vài tiếng trong spa và phòng trang điểm, nét đẹp của cô đã được nâng tầm lên mức minh tinh màn bạc.

Khi quay lại căn hộ để nghỉ ngơi một chút trước bữa tiệc, Hà phát hiện một bộ đầm dạ hội được chuẩn bị sẵn, đặt ngay ngắn trên giường, có lẽ là trang phục tuyệt vời nhất mà cô từng sở hữu trong đời. Chất liệu vải mềm mượt như nước, tưởng như có thể luồn qua kẽ tay mà trôi đi khi Hà nhấc bộ váy lên. Đính quanh cổ và tay áo là những hạt kim cương lấp lánh, mỗi hạt đáng giá cả năm tiền lương người lao động trung bình trong thế giới của cô. Thiết kế và màu sắc thì không có gì để bàn cãi, vừa sang trọng quyến rũ vừa nhẹ nhàng thoát tục. Hà ướm thử váy, đứng trước gương tự nhìn ngắm. Cô gần như không nhận ra chính mình.

Hà nở một nụ cười hạnh phúc. Nghĩ lại thì việc lạc vào thế giới này không hẳ̉n là một điều tồi tệ.

Khi bước qua cánh cổng phân loại, Hà vẫn vô cùng hoang mang sợ hãi. Rồi cô được dẫn vào một căn phòng khác nhỏ hơn, bên trong trống trơn, ngoại trừ một vật trông như máy quay phim đặt ngay chính giữa. Cô rụt rè tiến lên đối diện vật này. Màn hình đen ngòm bỗng bật sáng, khắp phòng vang vọng một giọng nói đầy uy quyền. Không vòng vo mất thời gian, giọng nói ấy phân tích những chỉ số cơ bản của Hà, chẳng hạn như tuổi, số đo ba vòng, chiều cao, cân nặng, lượng mỡ trong cơ thể. Tiếp theo đó, khuôn mặt cô xuất hiện trên bốn bức tường, được quay từ nhiều góc độ khác nhau. “Hai mắt hơi thiếu cân đối nhưng tổng thể gần như hoàn hảo.” Giọng nói tiếp tục phân tích từng điểm trên gương mặt Hà cứ như thể cô không có mặt ở đó vậy. Sau khoảng ba phút thì màn hình vụt tắt đột ngột. Hà còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì cửa phòng bật mở, Arm được phân công phục vụ tiến vào chúc mừng cô đã trải qua buổi kiểm tra thành công và chính thức trở thành một Face trong thế giới Forever Young and Beautiful.

Buổi tiệc tối hôm đó có thể nói là một trải nghiệm suốt đời Hà sẽ không bao giờ quên. Cô có cảm tưởng như đang sống trong một câu chuyện cổ tích, nơi mà mọi thứ, mọi người đều đẹp lung linh và sẽ mãi đẹp y như thế. Ý nghĩ tìm kiếm mấy người bạn không phải là không nhen nhóm trong đầu Hà, thế nhưng cô tự nhủ rằng tận hưởng cho bản thân chỉ một đêm thôi thì cũng chẳng hại gì. Vả lại, nếu đúng như những gì nghe được từ cậu bạn đứng phía trước lúc xếp hàng chờ phân loại thì bốn đứa kia hẳn đã được xếp vào làm Arm. Và theo như những gì Hà quan sát từ các Arm quanh mình, cô cũng an tâm phần nào rằng số phận của Khang, Long, Anh và Lena chắc không đến nỗi nào. Đúng là họ không nhận được đặc quyền của Face và phải làm việc theo đúng nhiệm vụ được phân cho nhưng nhưng những Arm mà Hà gặp đều có vẻ hài lòng với cuộc sống của họ. Cô gạt phăng suy nghĩ vu vơ ra khỏi đầu óc, tự hứa rằng ngày mai sẽ tìm cách liên lạc với bốn người bạn của mình.

Nhưng cái ngày mai ấy dường như không bao giờ đến.

Ban đầu, Hà tưởng đâu sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự cám dỗ của cuộc sống xa hoa trong thế giới này. Rồi hết ngày này sang ngày khác, cô liên tục được giới thiệu những thú vui tiêu khiển mới mà có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng nổi là tồn tại. Ngoảnh đi ngoảnh lại, một tuần đã trôi qua kể từ cái buổi tối định mệnh khi nhóm năm thiếu niên phát hiện ra một chiếc gương kì lạ trong khu nhà thể dục bỏ hoang. Hà không phải là không cảm thấy có lỗi khi không chủ động tìm kiếm bạn bè, nhưng cô tự biện hộ rằng những gì mình đang tận hưởng là cơ hội ngàn năm có một, không đến hai lần. Suy cho cùng, đâu có gì là quá đáng khi Hà quyết định tận dụng nó một cách tốt nhất có thể.

Vậy nên, sau khi thức giấc sáng nay, điều đầu tiên Hà nghĩ đến không phải là bốn đứa bạn tung tích không rõ ra sao mà là những hoạt động kì thú được lên lịch sẵn trong ngày.

Sau một giờ lặn trên không, Hà thấy như đầu óc vẫn còn lơ lửng trên mây. Môn lặn trên không này thật ra cũng tồn tại ở thế giới của Hà, thế nhưng xét về mức độ mạo hiểm cũng như kích thích thì đó chẳng là gì cả so với những gì cô vừa trải qua. Đầu tiên, cô được những con chim sắt khổng lồ, cùng dạng với những con chuồn chuồn máy, mang lên không trung. Đến độ cao thích hợp, cỗ máy này nghiêng qua, hất Hà xuống, để cô rơi tự do trong khoảng một phút, rồi, với một sự chính xác kinh ngạc, đón lấy Hà trên lưng. Quá trình này cứ thế lặp lại. Đôi khi, Hà có cảm tưởng như sắp chạm đất và tan xác đến nơi thì đã lại an toàn nằm trên lưng cỗ máy của mình.

“Tuyệt cú mèo!” Hà phấn khích thốt lên khi trở lại mặt đất.

Mary, một Face khác cùng lặn trên không với cô sáng hôm đó, quay sang nhìn Hà cười thông cảm. “Lần đầu mà phải không? Tôi cũng vậy, lần đầu gần như đứng tim vì kích động đấy chứ. Thế rồi lần thứ hai, thứ ba, càng lúc càng không cảm giác gì nhiều. Tận hưởng đi khi em còn có thể nhé.”

Mary lớn hơn Hà vài tuổi, có khuôn mặt và thân hình của một siêu mẫu Victoria Secret. Có lẽ cũng vì từng trải hơn mà ở Mary toát ra một mị lực khó cưỡng có thể dễ dàng làm lu mờ nhan sắc của Hà.

Hà gặp Mary trong buổi tiệc chào mừng Face mới và cô đã sung sướng gần như không thốt nên lời khi Mary chủ động đến bắt chuyện với mình. Cô lúc nào cũng nhìn Mary bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bởi đó là hình mẫu mà Hà luôn mơ ước cho tương lai của cô. Về phần Mary, dường như cũng có cảm tình với Hà nên suốt một tuần qua, hai người lúc nào cũng chung nhóm trong các hoạt động. Cô cũng không ngại chỉ dẫn Hà nhiều điều hữu ích để giúp cô Face mới này tồn tại trong thế giới nhìn thì đẹp đẽ hào nhoáng đấy nhưng cạnh tranh cũng không kém phần khốc liệt. Dù chỉ mới quen biết trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Hà có cảm tưởng như mình vừa tìm được một người chị gái, một người bạn gái thân thiết mà cô chưa bao giờ có.

Đến trưa, Hà diện một bộ vest cách điệu lịch lãm ra ăn trưa ở nhà hàng. Đúng ra là cô có hẹn ăn cùng Mary nhưng sau buổi lặn, Mary tỏ vẻ hơi mệt nên quyết định sẽ nghỉ ngơi trong phòng. Hà không ngại gì việc ăn một mình, việc mà cô đã tập quen từ nhỏ khi ba mẹ liên tục vắng nhà do các buổi họp làm ăn hay các chuyến công tác xa. Đang ngồi thưởng thức bữa trưa, Hà bỗng giật mình ngẩng lên khi một bóng người đứng chắn trước mặt.

“Trông có vẻ như cô đã làm quen với cuộc sống ở đây rồi nhỉ?” Thomas lên tiếng.

Hà nhận ra ngay người thanh niên đã ra đón cả bọn một tuần trước ở cổng trung tâm phân loại.

“Tôi ngồi cùng cô không phiền chứ?” Anh ta mở lời.

Hà không có lý do gì để từ chối nên im lặng gật đầu.

Thomas trông hấp dẫn hơn nhiều so với lần đầu gặp Hà. Câu “người đẹp vì lụa” thiên hạ vẫn dùng không phải là không có căn cứ, và lúc này Hà có thể xác nhận sự đúng đắn của câu nói này lần nữa. Người thanh niên kéo ghế ngồi xuống, bắt tréo chân rồi nhìn Hà một cách đầy ẩn ý.

“Anh muốn gì chứ?” Hà hỏi, giọng hơi khó chịu.

“Tôi nghe nói cô trở thành bạn thân của Mary. Tôi thấy cô còn lạ nước lạ cái nên chỉ muốn cho cô một lời khuyên hữu ích thôi. Đừng tin tưởng ai cả, đặc biệt là Mary.”

“Ý anh là sao?”

“Mary nổi tiếng trong giới Face là một người lòng dạ khó lường. Cô ta chỉ kết bạn với những người mà cô ta cho rằng có thể sẽ đe dọa sự nổi tiếng của cô ta trong tương lai thôi. Trong quá khứ, những “người bạn” của Mary không ai có kết cục tốt đẹp cả. Vậy nên cô cũng cẩn thận là vừa.”

“Tại sao tôi lại phải tin anh chứ?” Hà hỏi, vẻ thách thức.

Thomas cười khẩy. “Đúng, thật ra cô chẳng có lý do gì để tin tôi hết. Tôi thấy cô ngây thơ không biết gì nên chỉ muốn cảnh báo giúp thôi, tin hay không tùy cô.”

“Anh ra vẻ người tốt hay thật.” Hà mỉa mai. “Một kẻ cho mình là nhất, không thèm trả lời câu hỏi của những người bị cho là thấp kém hơn về ngoại hình thì không có tư cách gì để lên lớp người khác cả.”

“À, mấy người đi cùng cô hôm trước.” Thomas gật đầu. “Tại sao tôi lại phải thân thiện với họ? Cô tưởng rằng tất cả Arm đều ngưỡng mộ chúng ta vô điều kiện sao? Để tôi kể cô nghe một câu chuyện nhỏ thú vị nhé. Dạo trước, có hai anh em sinh ra trong một gia đình Arm trung lưu. Trong khi người em được phú cho vẻ đẹp tự nhiên từ lúc chào đời, vẻ ngoài của người anh chỉ dừng ở mức trung bình. Năm mười lăm tuổi, người em được lựa chọn thành Face, còn người anh vẫn mãi là một Arm vô danh không ai biết đến. Tuy được hưởng nhiều đặc quyền, người em vẫn luôn quan tâm đến anh trai mình, gắng hết sức để anh ta có được cuộc sống tốt nhất. Và rồi đứa em ấy được đáp trả gì chứ? Người anh chỉ vì ghen tị với em mình mà lên kế hoạch để khiến nó què quặt. May mắn là kế hoạch vỡ lỡ trước khi người anh kịp động thủ. Cô thấy đấy, ngay cả ruột rà máu mủ mà còn trở mặt với nhau chỉ vì quyền lợi địa vị thì nói gì đến người xa lạ. Vậy mà cô muốn tôi tin rằng những người thuộc giai cấp thấp hơn yêu mến chúng ta thật lòng sao?”

“Chỉ là một câu chuyện không tính xác thực, không nói lên gì cả.” Hà đáp.

“Đúng. Nếu tôi không phải là người em trong câu chuyện đó thì có lẽ tôi cũng nói như cô.” Thomas cười buồn.

Mắt Hà chạm mắt người thanh niên và trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được nỗi đau thực thụ trong ánh mắt người này.

“Tôi xin lỗi.” Hà lí nhí.

“Không cần. Cô đâu có lỗi gì. Trong một thế giới ai ai cũng dối trá, không biết đâu là thật đâu là giả thì cảnh giác là tốt hơn hết. Lòng người là thứ đáng sợ nhất, cô không nghĩ thế sao? Khi ta ganh ghét ai đó thì kéo kẻ đó xuống ngang bằng ta thôi vẫn chưa đủ. Ta phải dìm hắn xuống tận đáy thì mới thỏa mãn. Nếu ngày trước anh tôi thành công thì giờ này tôi đã là một Hole chết dần mòn dưới lòng thành phố, không một ngày thấy ánh mặt trời rồi. Ở cái thế giới này, điều tồi tệ hơn cả tuổi già và sự xấu xí chính là khuyết tật. Một đứa trẻ sinh ra, nếu được bác sĩ chẩn đoán là mang khiếm khuyết nào đó trên cơ thể, sẽ bị gửi thẳng xuống làm Hole, không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên. Buồn cười là chính anh tôi, vì âm mưu hãm hại một Face nên bị trừng phạt, chuyển ngay thành Hole mà không cần chờ phân loại.”

Hà bỗng toát mồ hôi.

“Sao tôi chưa nghe ai đề cập đến việc này? Có thật vậy không? Nếu một đứa trẻ không nói được thì có bị coi là khuyết tật cơ thể không?” Hà tuôn ra một tràng.

Thomas gật đầu. “Dĩ nhiên rồi. Cô đi đâu vậy chứ?”

Anh ta ngạc nhiên kêu lên khi Hà hấp tấp đứng dậy và chạy vụt ra khỏi nhà hàng.

“Tôi có việc gấp cần giải quyết. Cám ơn thông tin của anh.” Hà quay đầu nói với lại.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}