Những thứ trông như dây cáp mảnh mà nhóm bạn nhìn thấy từ xa hóa ra không mảnh như chúng tưởng tượng. Khi đã đến đủ gần, Khang nhận ra đây là những khoang vận chuyển với hàng loạt thang máy lên xuống tấp nập giữa thành phố trên không và các căn cứ trên mặt đất. Cố căng mắt nhìn kĩ hơn, cậu còn có thể thấy loáng thoáng những bóng người trong khoang vận chuyển. Khang thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ngoài năm đứa ra còn có những con người trông không khác gì bọn nó trong thế giới này.
Đoàn xe châu chấu lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn trước một tòa nhà hình kim tự tháp ngay dưới chân một trạm vận chuyển. Bước ra đón chúng là một thanh niên tầm hai mươi, vận vest đen, tóc ngắn chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt và dáng người như tược tạng.
“Mọi người tập họp lại đây nào.” Người này nói, không quên nở một nụ cười công nghiệp, gợi nhớ đến hình ảnh thường thấy trong mấy mẫu quảng cáo kem đánh răng.
Cả bọn lục tục leo xuống xe rồi tụ lại trước mặt người thanh niên. Đám châu chấu, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tung cánh bay lên không trung rồi chẳng mấy chốc mà mất hút.
“Chào mọi người. Tôi là Thomas, nhân viên phụ trách phân loại. Mời theo tôi để thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc tạm trú của các bạn.”
Dù đang trò chuyện với cả nhóm nhưng người này lại tránh nhìn thẳng mặt bọn nó mà dán mắt vào một điểm vô hình phía sau Kim Hà.
“Xin lỗi, nhưng phân loại là có ý gì vậy?” Mai Anh rụt rè hỏi.
Thomas vẫn nở nụ cười máy móc nhưng không tỏ vẻ gì là nghe thấy câu hỏi của Mai Anh. Khang lặp lại câu hỏi chậm rãi hơn nhưng kết quả cũng chẳng khả quan hơn.
“Chẳng lẽ là người máy?” Kim Hà huých tay Long.
“À, không, tôi là con người một trăm phần trăm.” Thomas bỗng lên tiếng.
“Gì vậy chứ?” Long chau mày nghĩ. “Tại sao lại lờ Mai Anh và Khang đi trong khi Hà vừa nhận xét là phản ứng ngay?”
Long kéo Hà sang một bên, thì thầm vào tai cô. “Cậu thử hỏi mục đích phân loại là gì đi.”
Hà gật đầu, lặp lại câu hỏi của Long.
“Là để xác định giai cấp của mỗi người.” Thomas đáp.
“Làm cách nào để xác định chứ?” Hà hỏi tiếp.
“Chi tiết cụ thể sẽ được giải thích trong phòng chờ. Xin cứ theo tôi. Chúng ta không có nhiều thời gian.” Thomas nói, giọng hơi mất kiên nhẫn, rồi quay lưng bước vào bên trong tòa nhà.
Cả bọn không muốn gây rắc rối gì nên nối gót người thanh niên trong im lặng. Qua khỏi cánh cổng xoay tự động, đập vào mắt chúng là hàng trăm người, từ trẻ nhỏ đến trung niên, đang đứng xếp hàng ngay ngắn. Cứ khoảng một phút thì dòng người lại nhích lên một chút khi những người đứng đầu hàng biến mất vào trong cánh cửa trắng duy nhất nơi bức tường đối diện.
Thomas dẫn cả bọn đến đứng ở cuối hàng rồi bảo chờ đến lượt.
“Tôi có việc khác cần làm nên không nấn ná thêm được. Chúc mọi người may mắn.” Anh ta nói rồi nhanh chân bước ra lại cổng chính.
“Cái gì mà ‘Chi tiết cụ thể sẽ được giải thích trong phòng chờ’ chứ? Đồ dối trá!” Long lầm bầm khi Thomas đã khuất bóng.
Cả nhóm năm đứa lúc này mới có cơ hội tụm lại bàn bạc.
Khang thì thầm: “Nghe này, mọi người nghĩ việc phân loại giai cấp này liệu có liên quan đến giả thuyết của chúng ta về thế giới trò chơi không?”
“Tôi không chắc nữa. Mong là vậy đi. Nếu không thì sự việc sẽ đáng sợ hơn nhiều đấy.” Mai Anh nói.
“Ý cậu là sao?” Long hỏi.
“Nghĩa là chúng ta không mắc kẹt trong thế giới trò chơi. Đồng nghĩa với việc chúng ta không có cơ hội nào để thoát ra.” Khang trả lời thay.
Lena rướn cổ nhìn dãy người đứng phía trước. Xong cô ra hiệu với Mai Anh.
“Nhân dịp chúng ta chờ ở đây, có lẽ nên tìm hiểu thông tin bằng cách hỏi chuyện một số người đang có mặt. Hình như không hề có rào cản ngôn ngữ giữa họ và chúng ta.”
Mai Anh dịch ra thành lời đề xuất của Lena và mọi người gật đầu tán thành.
“À, các cậu có để ý thấy cái người tên Thomas khi nãy giả vờ như không nghe thấy tôi và Khang hỏi không?” Mai Anh chợt nhớ ra. “Nhưng khi Hà lên tiếng thì lại nhận được phản ứng ngay.”
“Tôi cũng để ý thấy nên mới bảo Hà hỏi mấy câu.” Long đáp. “Không biết lý do là gì, nhưng để tránh mất thời gian, có lẽ nên giao cho Hà nhiệm vụ phỏng vấn vậy.”
Kim Hà thở dài nhưng cũng không phản đối. Cô hít một hơi sâu rồi đưa tay khều vai người đứng trước mình. Quay lại là một thiếu niên trạc tuổi bọn nó, khuôn mặt tuấn tú không kém gì Thomas.
“Này, cậu cho mình hỏi chút được không?”
Người con trai kia nhìn Hà một lượt từ đầu đến chân như thể đánh giá cô, rồi chậm rãi gật đầu. Hà hắng giọng. “Thật ra chúng tôi là người mới đến nên không rõ luật lệ ở đây lắm. Cậu có biết tại sao chúng ta lại phải xếp hàng chờ phân loại không?”
“Cậu là người ngoài hành tinh sao?” Thiếu niên ấy nói, trợn mắt kinh ngạc. “Mỗi sáu tháng, tất cả công dân của Forever Young and Beautiful phải trải qua một đợt kiểm tra để xác định xem sẽ được thăng cấp, giáng cấp, hay ở nguyên giai cấp của mình.”
“Ừm, thú thật là chúng tôi từ hành tinh khác đến thật. Cậu giải thích rõ hơn được không? Giai cấp mà cậu nói đến có gì quan trọng chứ?” Hà tiếp, nở nụ cười đáng yêu nhất có thể.
“Giai cấp cậu được phân vào sẽ quyết định cuộc sống của cậu thoải mái ra sao. Nói ngắn gọn thì có ba giai cấp chính: Face, Arm, và Hole. Face là những người đại diện cho thế giới và có nhiều đặc quyền nhất. Họ sống trong giàu sang mà không cần phải làm gì cả. Hole là tồi tệ nhất. Họ phải làm những công việc không ai muốn làm và sống dưới lòng đất, không bao giờ được ló mặt lên thành phố. Phần lớn công dân thuộc về nhóm Arm, chịu trách nhiệm làm việc vận hành xã hội. So ra thì Arm không được sung sướng như Face, nhưng điều kiện sống vẫn tốt hơn nhiều so với Hole.”
Hà gật gù giả vờ như đã hiểu. “Vậy tiêu chuẩn phân loại là gì?” Cô hỏi tiếp.
“Cậu đúng là người ngoài hành tinh nhỉ! Việc đơn giản vậy mà cũng không biết.” Người con trai chặc lưỡi. “Tên gọi nơi này là Forever Young and Beautiful. Hai tiêu chuẩn phân loại duy nhất là tuổi trẻ và ngoại hình.” Cậu ta tiếp, giọng thản nhiên.
Hà và đám bạn há hốc mồm. Không quan tâm đến vẻ mặt của bọn nó, thiếu niên ấy tiếp lời. “Tôi cầu mong lần này mình sẽ được nâng cấp thành Face. Tháng trước tôi đặt rất nhiều hi vọng, thế nhưng lại không qua được vòng tuyển chọn. Tất cả chỉ vì cân nặng của tôi quá qui định nửa kí. Cậu tin nổi không? Nửa kí lô! Nhưng lần này thì tôi tự tin lắm. Cả tháng nay tôi chỉ ăn kiêng với tập gym, giảm được tận 2 kí và phần trăm mỡ thừa cũng gần như zero.” Cậu ta nói, giọng đầy tự hào.
Như chợt nhớ ra gì đó, Hà hỏi ngay. “Cậu có biết người tên Thomas dẫn chúng tôi vào đây khi nãy không? Tại sao anh ta lại chỉ trả lời tôi trong khi ngó lơ những người bạn của tôi vậy? Có lý do gì sao?”
Người con trai cười, khoe lúm đồng tiền vô cùng bắt mắt. “Thomas đúng ra là Face, không phải động tay chân gì cả. Tháng trước anh ta ẩu đả với một trong những Face nổi tiếng và được yêu thích nhất, vậy nên tạm thời phải chịu hình phạt làm việc ở đây. Nhưng xét về giai cấp thì Thomas vẫn là một Face.” Cậu ta liếc nhìn đám bạn của Hà rồi lắc đầu. “Anh ta không trả lời họ là đúng rồi. Vẻ ngoài như vậy thì chắc chỉ là Arm thôi. Cậu thì khác, chắc chắn là Face. Tôi ghen tị thật đấy!”
“Ý cậu là người thuộc giai cấp thấp hơn không thể giao tiếp với người thuộc cấp cao hơn sao?” Mai Anh lên tiếng, cố nén tức giận.
Người con trai chần chừ, không chắc có nên trả lời Mai Anh không, nhưng cuối cùng quyết định sẽ dễ dãi cho qua vì dù sao cấp bậc hiện giờ của cậu ta vẫn là Arm.
“Không hẳn là vậy. Arm và Hole bắt buộc phải tuân theo bất cứ yêu cầu nào mà người thuộc cấp cao hơn đưa ra. Face thường thì không có trách nhiệm trả lời Arm nếu họ không muốn, và đối với Hole thì càng tệ hơn vì họ còn không có quyền bắt chuyện với Face nếu không được cho phép. Mà thật ra một khi đã thành Hole thì làm gì có cơ hội giáp mặt với Face chứ. Thú thật thì bị xếp làm Hole đồng nghĩa với việc trở nên vô hình. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa một lần tận mắt gặp Hole nào cả.”
“Và tất cả sự phân biệt đối xử này đều dựa trên xếp hạng tuổi trẻ và ngoại hình sao?” Mai Anh tiếp, giọng khinh bỉ.
“Còn cách nào khác để phân loại à?” Người con trai hỏi, mặt tỏ vẻ ngơ ngác.
Mai Anh định lên giọng giảng cho cậu này một bài học thì Long đã nhanh nhảu giơ tay che miệng cô lại, không quên lườm một cái. Mai Anh nuốt giận, im lặng.
Khang rụt rè lên tiếng. “Vậy nếu có người không muốn được phân loại thì sao?”
Thiếu niên lạ mặt phá lên cười. “Ai mà ngu ngốc vậy chứ? Nếu cậu không muốn kiểm tra thì tự động sẽ bị xếp vào Hole. Nếu chống đối thì sẽ bị loại trừ bởi Ai.”
“Ai là ai?” Long hỏi, miệng tủm tỉm vì cách chơi chữ của mình.
“Ai là trí thông minh nhân tạo điều khiển thế giới này. Tất cả máy móc, vũ khí, cả những Cảnh Vệ Bay, đều nằm dưới sự điều khiển của Ai. Trước giờ chưa con người nào chống đối Ai mà có kết cục tốt đẹp cả. Mà tại sao lại phải chống đối chứ? Trật tự xã hội như hiện nay không phải là hoàn hảo sao?” Người thiếu niên đáp.
“Khoan đã nào. Ý cậu là thế giới này bị thống trị bởi trí thông minh nhân tạo?” Khang hấp tấp hỏi.
“Theo cách nào đó thì đúng vậy. Nhưng chúng tôi hoàn toàn hài lòng với việc bị thống trị. Suy cho cùng, thế giới hiện nay dưới sự điều khiển của Ai đã trở nên bình yên hơn nhiều. Mỗi cá nhân hiểu rõ địa vị của mình và biết rằng có đòi hỏi thêm cũng chẳng ích gì.” Người thiếu niên định nói tiếp gì đó nhưng nhận ra đã sắp đến lượt mình bước vào phòng phân loại, cậu ta nhanh chóng kết thúc câu chuyện. “Thôi, chúc tất cả may mắn.” Rồi cậu ta quay sang nhìn Hà, nháy mắt. “Mong sớm gặp lại cậu trên kia.”
Mải lo dò hỏi mà cả đám không để ý rằng phía trước bọn chúng chỉ còn bốn năm người khác.
“Phải làm gì bây giờ?” Hà cuống quít. “Giờ chạy trốn còn kịp không?”
“Cậu nghĩ có thể chạy nhanh hơn bọn chuồn chuồn cơ động à?” Long cười, một nụ cười đầy bồn chồn.
Mai Anh thì thầm. “Không còn nhiều thời gian nữa. Tạm thời chúng ta không manh động gì, cứ xem sự việc diễn biến thế nào. Nếu đúng như những gì mà tên đáng ghét kia nói thì Hà có nhiều cơ hội được xếp vào giai cấp nhiều đặc quyền nhất. Tất cả trông chờ vào cậu vậy.” Cô nắm tay Hà siết chặt.
Hà mếu máo. “Mọi người bảo đây là phiên bản trò chơi mà sao tôi thấy không vui gì hết! Có phần giống ác mộng hơn.”
Ngay lúc ấy, người cảnh vệ mặc đồng phục đứng ngay cánh cửa lên tiếng giục Hà. Cô biết chần chừ níu kéo thì cũng không thay đổi được gì nên đưa mắt tạm biệt đám bạn rồi tiến về phía trước. Cánh cửa đóng sập lại ngay sau lưng Hà khiến cô giật nẩy mình. Hít một hơi thật sâu, cô ra sức trấn an bản thân. Trong tình cảnh này thì chỉ còn có thể trông cậy vào chính bản thân mình mà thôi, Hà tự nhủ.
Bình luận
Chưa có bình luận