Tiếng chuông rền vang khiến Hà giật mình tỉnh giấc. Mắt vẫn nhắm tịt, cô quờ tay tìm điện thoại để tắt báo thức nhưng mãi không thấy đâu. Chẳng đặng đừng, cô nàng đành uể oải nhỏm dậy, lười biếng chớp chớp mắt.
Khi đã làm quen với ánh sáng và thấy rõ quang cảnh xung quanh, Hà hét lên một tiếng thất thanh, át cả tiếng chuông mà lúc này cô mới nhận ra hoàn toàn không phải chuông báo thức từ điện thoại của mình.
Kim Hà vừa nhận ra nơi mình vừa thức giấc không phải là căn phòng tiện nghi quen thuộc mà là một bãi cỏ xa lạ nào đó. Càng lạ lùng hơn khi cô không phải là người duy nhất có mặt nơi đây.
Thanh Long, Minh Khang, Mai Anh và Lena – bốn người cùng cô chịu phạt ở khu nhà thể dục tối qua – cũng đang ngồi dáo dác nhìn quanh, bị đánh thức nếu không phải bởi tiếng chuông ồn ã thì cũng bởi tiếng hét cường độ cao của Hà.
Tiếng chuông ngân vang trong không khí đột ngột im bặt, hoàn trả cho cảnh vật sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Mai Anh run run cất giọng. “Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta sao lại ở đây? Chỗ này là đâu chứ?”
Tuôn ra một tràng xong, cô mới định thần lại, nhận ra những câu hỏi của mình khá thừa thãi vì thật ra cả bọn có ai biết chuyện quái gì đang diễn ra đâu.
Mai Anh không khỏi ngạc nhiên khi Khang lên tiếng trả lời.
“Không biết đây là đâu nhưng chắc chắn không phải là thế giới của chúng ta.” Khang nói.
“Ý cậu là sao?” Mai Anh hỏi.
Cả Khang và Long đồng loạt giơ tay chỉ vật gì đó sau lưng ba người con gái. Mai Anh, Lena và Kim Hà lập tức ngoái lại nhìn.
Thứ mà Khang nói đến chính là một vật thể khổng lồ có kích cỡ của một ngọn núi – một ngọn núi có vẻ như đang trôi lơ lửng trong không khí, được nối với mặt đất bằng một vài sợi dây cáp mảnh. Nheo mắt nhìn kĩ hơn, Hà nhận ra vật thể trước mắt không phải là một ngọn núi bình thường, mà là một thành phố, với vô số tòa nhà chồng chất lên nhau, gợi nhớ về một thành phố ngoài hành tinh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà cô đã xem qua.
“Ừm, có lẽ là không phải thế giới của chúng ta thật!” Mai Anh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Long bất thình lình từ vào mặt mình mấy cái chan chát. Khang còn đang hoang mang không biết có phải bạn mình bị ma ám hay không thì Long đã ngừng tay, lắc đầu ngao ngán.
“Thử xem đây có phải là mơ hay không nhưng xem ra không phải.” Cậu giải thích cho hành động của mình.
“Nếu không phải mơ thì là gì chứ?” Hà hỏi.
Mai Anh định lên tiếng nêu lên giả thuyết của mình nhưng Lena bên cạnh cô bỗng kéo áo chị, đưa mắt ra hiệu cho Mai Anh nhìn bàn tay trái của cô. Trong lòng bàn tay Lena là một hình ngũ giác cỡ đồng xu.
Mai Anh tóm lấy tay em gái, thử chùi đi hình vẽ ấy nhưng xem ra đó là một hình xăm không thể xóa. Lena bỗng cầm lấy tay Mai Anh và lật ngửa ra. Trong lòng bàn tay trái của Mai Anh là hình xăm y hệt.
“Xem ra thì ngoài việc tỉnh dậy ở một thế giới khác thì tất cả chúng ta đều có cùng một hình xăm không rõ nguồn gốc hay ý nghĩa.” Khang lên tiếng sau khi quan sát hai chị em và kiểm tra lòng bàn tay của mình.
“Tôi nghĩ chi tiết này vừa củng cố thêm cho tính xác thực trong giả thuyết của mình.” Mai Anh thở dài.
Khang đưa mắt nhìn cô. “Không phải cậu đang nghĩ đến điều tôi đang nghĩ chứ?” Cậu hỏi Mai Anh.
“Nếu điều cậu đang nghĩ đến là bộ phim chúng ta xem tuần trước thì, đúng vậy.”
“Mọi người đang nói đến bộ phim nào thế?” Hà hỏi, giọng tò mò sốt ruột.
Long chau mày nghĩ ngợi rồi bỗng cười phá lên.
“Là bộ phim về một nhóm học sinh bị hút vào một trò chơi video. Họ phải nhập vai nhân vật và trải qua nhiều thử thách, tìm ra một viên ngọc để thoát khỏi trò chơi, trở về thế giới thật.” Long giải thích.
“Vậy mấy người nghĩ chúng ta đang kẹt trong một thế giới ảo nào đó và phải truy tìm kho báu để thoát ra sao?” Hà hỏi.
“Nhiều khả năng là vậy.” Mai Anh đáp. “Trong phim, các nhân vật tỉnh dậy trong thế giới trò chơi với hình xăm ba vạch trên cánh tay, tượng trưng cho ba mạng mà họ có. Nếu dùng hết ba mạng này thì họ sẽ chết trong thế giới thật. Chúng ta thức dậy với hình xăm ngũ giác trong lòng bàn tay.” Cô giơ tay lên minh họa. “Tạm thời vẫn chưa biết chính xác ý nghĩa của nó nhưng tôi đoán là nó tượng trưng cho số lần chúng ta có thể bị thương hay chết đi khi thực hiện thử thách.”
Mai Anh bỗng quay sang nhìn Long, giọng bực bội. “Cậu bị gì vậy? Có gì vui mà cậu tủm tỉm nãy giờ? Cậu thấy chuyện này thú vị lắm sao?”
“Dĩ nhiên là thú vị rồi. Nhưng tôi cười không phải vì vậy. Tôi cười là vì nhóm chúng ta bao gồm toàn những nhân vật điển hình cũ rích trong các phim phiêu lưu tuổi teen. Không thấy sao? Một đứa lúc nào cũng cợt nhả không bao giờ nghiêm túc.” Long tự vỗ ngực mình. “Một con mọt sách nhát gái, một nữ phụ ta đây biết cả, một nữ phụ chân dài não ngắn, và một nữ chính hiền lành xinh đẹp nhưng thiếu tự tin.”
Hà đấm vào lưng Long thùm thụp. “Cái gì mà chân dài não ngắn? Ám chỉ ai chứ?”
Khang, Mai Anh, và Lena có vẻ rất hài lòng khi Long nhăn mặt vì đau trước đòn tấn công của Hà. Rõ ràng là bọn nó không vui vẻ gì trước bản miêu tả chính xác đến khó chịu của Long.
Khi cảm thấy sự trừng phạt mà Long phải nhận lãnh là đã đủ, Mai Anh mới hắng giọng. “Mọi người, giờ chúng ta phải nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Nấn ná ở đây lâu có an toàn không?”
Khang gật đầu tiếp lời. “Lựa chọn khả dĩ nhất là tìm đến cái vật thể khổng lồ kia xem có lần ra manh mối gì không. Đâu phải tự nhiên mà chúng ta lại hiện ra ở nơi này. Nhất định là có lý do.”
“Cậu nghĩ mất bao lâu để cuốc bộ đến đó?” Hà hỏi. “Mà đến nơi rồi thì làm cách nào leo lên được trên kia? Trừ khi chúng ta mọc thêm cánh.”
Hà chưa nói dứt câu thì Lena bỗng vẫy tay lia lịa để thu hút sự chú ý của cả nhóm. Cô đặt ngón tay trỏ lên miệng, tay còn lại chỉ vào tai, ra hiệu cho bọn nó im lặng lắng nghe.
Ban đầu Long không rõ mình đang cố nghe gì vì xung quanh hoàn toàn yên ắng. Nhưng rồi gần như ngay tức thì, cậu cảm nhận được chuyển động trong bầu không khí, kéo theo đó là một tiếng ồn giống như tiếng động cơ trực thăng càng lúc càng lớn dần. Bản năng hối thúc cậu trốn chạy, nhưng một phần khác lại giữ chân cậu, trí tò mò khao khát muốn biết xem chuyện gì sắp xảy ra.
Dường như bốn đứa bạn của Long cũng dao động y chang, vậy nên cả nhóm cứ thế đứng như trời trồng chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, đáp xuống trước mặt chúng là một đoàn chuồn chuồn máy khổng lồ, mỗi con lớn bằng cả một chiếc xe hơi. Những cẳng chân bằng kim loại của chúng cắm phập vào nền cỏ, phát ra một thứ âm thanh vừa buồn cười vừa đáng sợ.
Không ai dám thở mạnh, đừng nói là lên tiếng.
Sự im lặng đầy căng thẳng bị phá vỡ khi một trong số những sinh vật lạ lùng cất lời. Trước sự kinh ngạc của năm thiếu niên, cỗ máy kim loại nặng nề này sử dụng cùng thứ ngôn ngữ mà bọn nó có thể thấu hiểu dễ dàng.
“Chào mừng đến với Forever Young and Beautiful. Chúng tôi có nhiệm vụ áp giải các người, những kẻ xâm nhập trái phép, về khu phân loại. Mong tất cả vui vẻ hợp tác. Mọi hành động chống đối hay kháng cự sẽ bị đáp trả không khoan nhượng.”
“Tuyệt!” Long nói. “Giờ chúng ta là tù nhân của đám chuồn chuồn máy khổng lồ biết nói tiếng người!”
Dĩ nhiên là cả đám ngoan ngoãn vâng lời. Mai Anh tự biện hộ rằng không phải vì cô nhát gan mà chẳng qua là vì việc tuân phục sẽ gián tiếp giúp bọn nó tiếp cận mục tiêu cần đến nhanh chóng hơn. Thêm nữa, nói cô điên cũng được, nhưng Mai Anh cam đoan rằng giọng điệu của sinh vật kia mặc dù không chút cảm xúc nhưng cũng không hề chứa đựng sát ý. Bọn nó cần phải thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về thế giới này cũng như thử thách phải vượt qua, nếu quả thực cả bọn đang mắc kẹt trong một phiên bản trò chơi nào đó.
Phần thân sau của năm sinh vật bật ra, tạo thành một khoang rộng đủ cho hai người đứng vào. Khi năm thiếu niên đã vào vị trí, những cẳng chân kim loại của các sinh vật này cuộn tròn lại như những bánh xe hơi. Trong phút chốc, những cỗ máy bay lượn đã biến thành những công cụ vận chuyện tiện lợi trên mặt đất.
Mai Anh nắm chặt tay vịn hai bên khoang xe, mắt chăm chú hướng về phía trước trong khi cả bọn tiếp cận cái thành phố lỳ dị, lơ lửng như những quả bóng bay.
Bình luận
Chưa có bình luận