Phòng thể dục


Đúng sáu giờ chiều, Thanh Long và Minh Khang có mặt ở khu nhà thể dục cũ đã bị bỏ mặc từ mười năm nay do xuống cấp, thiếu kinh phí tu sửa. Sáng nay lúc quay về lớp, Long đã thuyết phục Khang đi cùng để tránh phải rơi vào tình huống khó xử vì bị kẹt giữa Mai Anh và Kim Hà. Lúc đầu, Khang cũng dùng dằng muốn từ chối vì nói thật, cậu còn tệ hơn Long nhiều trong khoản giao tiếp với phái nữ. Nhưng khi bị Long đe dọa sẽ tiết lộ bí mật của mình, Khang không còn cách nào khác đành phải chấp nhận, không quên nguyền rủa đứa bạn thân bằng những từ ngữ tệ hại nhất cậu có thể nghĩ ra.

Ngồi trên bậc thềm, hai đứa nhìn về hai bóng người đang tiến về phía chúng.

“Chà, kẻ thù không đội trời chung mà lại đến cùng nhau. Lạ chưa!” Long thầm nghĩ.

Gần hơn chút nữa, cậu nhận ra hai bóng người vừa nãy không phải Mai Anh và Kim Hà mà chính là Mai Anh và Lena, hai chị em sinh đôi. Long huých vào sườn Khang, cười tinh ranh.

“Đúng là có số hưởng thật! Còn không mau cám ơn tao?”

Hai vành tai Khang nóng rực lên, cậu đưa tay đẩy vai Long một cái rõ mạnh.

“Khang, ông làm gì ở đây vậy?”

Mai Anh ngạc nhiên cất tiếng khi nhìn thấy Khang. Hai đứa quen biết đã lâu, từ khi cùng học trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Chính là thông qua Khang mà Long có dịp đi ăn chung thường xuyên và quen biết Mai Anh.

“Long nó lôi tôi đến giúp.”

Mai Anh gật đầu. Lena, sau khi gật đầu chào Khang và Long cho có lệ, đứng im bên cạnh chị gái. Cô đứng đó đưa mắt nhìn xung quanh một cách lơ đãng, một nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối. Từ góc này, Lena trông u buồn đầy bí ẩn, mỏng manh đến mức khiến người ta muốn dang tay bảo bọc nhưng lại sợ rằng chỉ chạm vào thôi cũng đủ khiến cô vỡ tan. Dù là chị em sinh đôi, khuôn mặt hay dáng vóc đều rất giống nhau, thế nhưng Mai Anh và Lena lại toát ra hai kiểu khí chất hoàn toàn đối lập. Nơi Mai Anh, cặp mắt hơi xếch cùng khóe môi cong đầy bướng bỉnh khiến gương mặt cô mới nhìn qua trông có vẻ đầy ngạo mạn và khó gần. Cách Mai Anh cư xử và nói chuyện cũng rất tự tin, thẳng thắn, vì vậy mà nhiều người không biết rõ vẫn nghĩ cô là một đứa đáng ghét, tự cao tự đại. Chỉ những ai chơi thân với cô, như Khang chẳng hạn, mới hiểu rằng bộ dạng tự tin ấy chẳng qua là một cái vỏ bọc che đậy nỗi sợ bị tổn thương ẩn sâu bên dưới mà thôi. Thành thật mà nói, Mai Anh không phải là đứa sinh ra đã có tính cách như thế, nhưng hoàn cảnh không cho cô sự lựa chọn nào khác. Sự hiền lành đến mức cam chịu của Lena là bản chất, vậy nên Mai Anh dù có muốn hiền lành cũng không được, vì nếu vậy thì ai sẽ đứng ra bảo vệ đứa em gái yếu đuối của cô chứ?

“Bà chẳng phải là cũng lôi em gái mình theo sao?” Long lên tiếng.

Mai Anh cười. “Ngược lại kìa. Nó nằng nặc đòi đi cùng. Nói là vì nó mà mình chịu phạt.”

“Tình chị em thật là cảm động quá mà!” Long nhại giọng phim kiếm hiệp Hồng Kông, khiến cả đám bật cười. Lena dù không cười ra tiếng nhưng cũng nhoẻn miệng trước sự hài hước của Long.

“Chà, xem ra tụ họp đông vui quá nhỉ!” Tiếng Kim Hà vang lên đột ngột. Long giật mình quay lại. Nãy giờ lo nói chuyện với Mai Anh nên cậu không để ý thấy Kim Hà đã xuất hiện từ lúc nào.

“Ngạc nhiên chưa? Tưởng bà không tới chứ. Thì ra cũng nhát gan quá hả, nghe thầy Nhiệm dọa cũng biết sợ à?” Long nhìn Hà cười.

“Xời, sợ gì chứ!” Hà bĩu môi, khoanh tay lại. “Chẳng qua là tôi rảnh không có gì làm nên ra đây vận động chân tay một chút, coi như khỏi mất công tập gym.”

Kim Hà không hổ danh là hoa khôi của trường. Dáng cao thanh mảnh, mặt đúng chuẩn V-line, da trắng, tóc dài, mũi cao, lại biết cách trang điểm thời thượng nên ngoại hình của cô càng thêm phần bắt mắt. Việc Long quen biết Hà, lúc bị phát hiện đã khiến nhiều tin đồn lan truyền, cho rằng cậu là bạn trai của nàng hoa khôi. Rồi ngày tháng trôi qua, khi hai đứa không có động thái thân mật gì như bao cặp đôi khác trong trường, tin đồn cũng tự động chìm vào quên lãng, những cái đuôi khác lại tích cực theo đuổi Kim Hà như chưa có gì xảy ra.

Tuy đồng trang lứa nhưng Long lại coi Hà như một đứa em gái, có lẽ là vì trải qua nhiều việc, cách suy nghĩ của cậu có phần chín chắn hơn. Xét cách cậu cư xử trong trường thì mọi người thường bị đánh lừa, cho rằng Long trẻ trâu nổi loạn. Cậu cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Nếu Mai Anh che giấu sự dễ tổn thương của mình bằng vẻ ngoài tự tin cứng cỏi thì Thanh Long cũng không khác gì: sự già dặn trong tâm hồn cậu được che khuất dưới cái vỏ của những hành động ngông cuồng, những câu nhận xét đầy châm biếm. Có cảm tưởng như đối với cậu tất cả chỉ là một trò đùa, chẳng có gì quan trọng hay ý nghĩa cả. Thái độ như vậy cùng với việc học hành chểnh mảng thì chả trách cậu không được thầy cô nào thích.

Kim Hà không thèm liếc Mai Anh và Lena lấy một cái, ngay lập tức quay sang cười với Khang.

“Ai đây?” Cô hỏi Long.

“Bạn tôi, Minh Khang. Tôi sợ cảnh gươm lạc giữa rừng hoa nên ép nó tới chung.” Long quay sang Khang. “Chắc không giới thiệu thì ông cũng biết ai đây rồi.”

Khang gật đầu chào Hà, không nói gì. Ngay lúc đó Mai Anh lên tiếng. “Thôi, mình bắt tay vô dọn dẹp đi chứ. Làm sớm xong sớm. Có Khang với Lena giúp sức nên chắc không cần đến năm ngày đâu.”

Mọi người gật đầu tán thành còn Kim Hà thì thở dài đánh thượt. Xong, cô lôi trong túi xách ra nào khẩu trang, nào găng tay, khiến Long phải khó khăn lắm mới nhịn được cười trước mức độ tiểu thư của đứa bạn.

Long dùng chìa khóa thầy Nhiệm giao cho hồi sáng mở cửa, rồi cả đám năm đứa lục tục bước vào. Đèn vừa bật lên, đập vào mắt bọn nó là khung cảnh đầy bụi bặm, bàn ghế chất đống hỗn độn. Long thầm rủa bản thân vì đã không chuẩn bị khẩu trang, mặc dù mới phút trước thôi cậu còn châm chọc Hà. May sao, thầy Nhiệm là một người rất chu đáo nên đã đặt sẵng một xấp khẩu trang giấy trên bàn ngay cạnh cửa ra vào, vài cái khăn giấy ướt, bánh qui đựng trong một cái hộp thiếc, cùng mấy chai nước suối.

“Bắt đầu từ đâu trước đây?” Khang với tay lấy một cái khẩu trang, vừa đeo vừa hỏi.

“Thầy Nhiệm có dặn cứ chuyển mớ bàn ghế này ra sân, sáng mai sẽ có người tới gom đi. Tụi mình dọn trống chỗ này trước, tối mai chỉ còn phải quét bụi lau chùi thôi.” Mai Anh lên kế hoạch.

Bốn đứa còn lại không có ý kiến gì khác nên ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của Mai Anh, bắt tay vào việc.

Cả nhóm khuân bàn ghế ra sân, chia ra thành hai khu vực: một bên là những thứ còn dùng được, bên kia là hàng phế phẩm, chẳng hạn như ghế ba chân hay bàn lung lay sắp gãy đến nơi.

Long vừa quay lại sau khi cùng Khang khuân một cái bàn khá nặng ra sân thì để ý thấy Kim Hà đang ngoắc mình lại. Trong tay Hà là một vật trông như gương cầm tay bằng bạc. Ban đầu Long còn tưởng đó là dụng cụ làm đẹp mà Hà mang theo, nhưng rồi cậu nhận ra mình đã đoán sai. Suy cho cùng, một thiếu nữ gu thời trang hiện đại như Kim Hà sẽ không đời nào dùng một cái gương cầm tay cổ lỗ sĩ như vậy.

“Coi tôi tìm được gì này.” Hà hào hứng khoe.

Long và Khang cùng chụm đầu lại nhìn. Long có cảm giác rất kì lạ khi nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, nhưng đắn đo mãi mà vẫn không hiểu vì sao có cảm giác đó. Quay sang nhìn Khang, cậu nhận ra bạn mình cũng đang chau mày, rõ ràng là có cùng suy nghĩ.

Mai Anh và Lena lúc này đã dừng tay, hướng về phía ba đứa với ánh mắt tò mò. Kim Hà có lẽ đang phấn khích với phát hiện thú vị của mình nên tạm thời quên đi mâu thuẫn ban sáng, giơ tay vẫy hai chị em lại.

Mai Anh và Lena cùng nhìn vào gương. Ban đầu Mai Anh nghĩ đó chẳng qua là một món đẹp đẽ bị ai đó đã bỏ quên từ lâu, lạ chăng là nó trông rất mới và không hề bám chút bụi nào dù nằm lăn lóc trong cái chốn tồi tàn này. Rồi đột nhiên, khi nhận ra có gì đó sai sai, cô đưa mắt sang Lena, dùng tay ra hiệu hỏi em mình liệu có cảm thấy hơi kì lạ không thì Lena gật đầu, khuôn mặt thoáng chút âu lo.

“Có ai đoán ra được tại sao lại thấy dị dị khi nhìn vào cái gương này không?” Kim Hà hỏi, giọng hồ hởi. Cô cầm phát hiện của mình, xoay đi xoay lại trong tay.

Lena ra hiệu cho chị mình và Mai Anh dịch lại để mọi người cùng nghe. “Hình ảnh trong gương không phải ảnh phản chiếu mà là gương mặt thật của chúng ta.”

Long nghiêng đầu ngó vào trong gương để kiểm chứng ngay thì thấy lời Lena nói quả nhiên chí lý.

Hà giơ ngón cái trước mặt Lena. “Chính xác. Không ngờ là những cái đầu thông minh nhất ở đây lại không hiểu ra trước tiên.” Cô nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Bình thường thì Mai Anh có lẽ đã phản pháo lại, nhưng lúc này cô tạm thời để cho trí tò mò của mình thắng thế.

“Cho tôi mượn xem thử lần nữa được không?” Cô lịch sự hỏi Hà.

Tâm trạng Hà tối nay rất tốt, thế nên cô rộng rãi trao cho Mai Anh cái gương. Cũng như Long lúc nãy, Mai Anh giật mình nhận ra lời Lena nói là sự thật.

“À, thì ra là vậy!” Khang là người cuối cùng lên tiếng. “Đó là lý do tôi có cảm giác rất kì lạ nhưng không biết diễn tả ra sao khi nhìn vào trong gương. Vì sự thật là từ trước đến giờ, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy chính mình cả. Tất cả những gì chúng ta thấy là hình ảnh phản chiếu mà thôi. Trước đây tôi có nghe qua một giả thiết cho rằng nếu bằng cách nào đó, chúng ta tình cờ chạm mặt bản sao của chính mình trên đường thì nhiều khả năng sẽ không nhận ra sự thật này mà chỉ cảm thấy rờn rợn, vì xưa nay chưa khi nào chúng ta nhìn thấy bản thân mình từ cặp mắt người khác cả.” Khang hăng hái giải thích.

 Cả đám gật gù, rồi bỗng nhiên Mai Anh nhanh tay ném cái gương ra xa.

“Cái quỷ gì vậy?” Hà kêu lên, chạy lại định nhặt vật này lên nhưng Mai Anh đã đưa tay níu cô lại.

“Khoan đã.” Mai Anh giải thích. “Mọi người không cho rằng một vật thể đáng ngờ như vậy có thể đầy nguy hiểm hay sao? Chúng ta xem bao nhiêu phim rồi mà còn không biết rằng mỗi khi một món kiểu này xuất hiện thì bất cứ ai có liên quan, nếu không phải bị dính một lời nguyền đáng sợ thì cũng rơi vào một tình huống kinh dị nào đó hay sao?”

Hà lập tức ngừng vùng vẫy. “Cậu tìm thấy nó ở đâu?” Mai Anh hỏi Hà.

“Trong ngăn bàn đằng kia.” Hà nói, đưa tay chỉ về phía góc phòng nơi vẫn còn một đống bàn ghế ngổn ngang.

Cả đám đang im lặng suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm trọng, thì Long bỗng cười phá lên.

“Trí tưởng tưởng của bà phong phú quá đấy.” Cậu nói. “Chẳng qua chỉ là một cái gương với hiệu ứng ánh sáng khác lạ thôi mà, có cần phải làm quá lên vậy không?”

Long nói chưa dứt câu thì Lena bỗng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, tay chỉ cái gương đang nằm lăn lóc trên sàn. Cả đám ngay lập tức hướng mắt về cùng một phía.

Một luồng khói màu cam đầy ma mị lan tỏa từ mặt gương, càng lúc càng trở nên dày đặc hơn. Chẳng mấy chốc mà luồng khói đã tạo thành một khối cầu hoàn hảo, đường kính khoảng hai mét, lơ lửng trong không trung.

Năm thiếu niên đứng như trời trồng, há hốc miệng chứng kiến hiện tượng quái lạ đang diễn ra trước mắt. Khái niệm thời gian dường như không còn tồn tại.

Rồi cũng đột ngột như khi nó xuất hiện, luồng khói bí ẩn bị hút phọt lại vào trong mặt gương, không để lại chút dấu vết nào.

Phải hai phút sau Khang mới đủ trấn tĩnh để lên tiếng. “Không phải mình tôi đang nằm mơ chứ?”

Câu hỏi của cậu khá là thừa thãi, vì quan sát biểu hiện kinh hãi trên gương mặt bốn đứa còn lại thì đâu khó khăn gì để xác nhận rằng điều cậu vừa chứng kiên không phải là ảo giác.

Tiếng thút thít nghẹn ngào vuột ra khỏi miệng Hà.

“Trời, đúng là cái gương bị ám rồi. Giờ phải làm sao đây?” Cô nói, giọng mếu máo.

Mai Anh là người đứng gần Hà nhất nên bất đắc dĩ phải đưa tay dỗ dành kẻ mà mới sáng nay thôi cô còn coi như là kẻ thù số một.

“Bình tĩnh nào. Những gì tôi nói không nhất thiết là đúng đâu.” Miệng nói vậy nhưng trong lòng Mai Anh cũng đang run sợ vô cùng vì không biết phải giải thích hiện tượng kì lạ ấy thế nào.

Lena dường như muốn nói gì đó với chị mình nhưng cuối cùng lại thôi. Nụ cười nhếch mép của Thanh Long đã bốc hơi, thay vào đó là vẻ hoang mang thấy rõ.

Minh Khang lên tiếng, cố ra vẻ bình tĩnh. “Suy nghĩ hợp lý chút nào. Trong phim, thường thì lời nguyền hay gì đó sẽ bị xóa bỏ một khi vật mang lời nguyền bị tiêu hủy. Chúng ta tốt nhất là nên làm vậy với cái thứ kia. Mọi người nghĩ sao?”

Long lúc này đã hoàn hồn. Cậu ngẫm nghĩ lời đề nghị của Khang rồi lắc đầu.

“Không nhất thiết là vậy. Đôi khi tiêu hủy vật bị nguyền không có tác dụng giải lời nguyền, có khi còn khiến tình hình tệ thêm. Tôi nghĩ nên mang vật này đến chỗ thầy Nhiệm, hay ai đó đủ khả năng tìm hiểu về nguồn gốc của nó. Hiệu ứng phản chiếu kì lạ của nó sẽ giúp chứng minh rằng điều chúng ta nói không phải là bịa đặt. Càng có nhiều người liên quan thì càng dễ giải quyết. Kiểu lời nguyền bị dàn trải thì cũng bớt uy lực vậy đó.”

Mọi người nhìn nhau, thầm nhất trí. Lena định bước lại nhặt cái gương lên nhưng Khang đã nhanh chân hơn. Cậu vô tình liếc nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, bất giác thốt lên một tiếng kinh ngạc.

“Gì nữa vậy?” Mai Anh lo lắng hỏi.

Khang trao cái gương cho Mai Anh, bảo cô nhìn thử. Bốn đứa còn lại lần lượt xem xét cái gương, dù thật lòng mà nói thì chỉ chạm vào vật ấy thôi cũng khiến bọn nó sởn cả da gà.

“Gì đây? Ảnh phản chiếu trở lại bình thường rồi. Vậy là sao?” Hà chau mày.

“Có nghĩa là kế hoạch của Long coi như phá sản. Chẳng qua là một cái gương tầm thường, sẽ không ai tin nếu chúng ta miêu tả chuyện kì lạ vừa xảy ra.” Mai Anh thở dài.

Long bực tức đập tay lên trán. “Thật là ngu quá! Nếu ban nãy nhanh tay quay lại cảnh khối cầu bằng khói xuất hiện thì đã có bằng chứng rồi.”

Bốn đứa còn lại không nói gì, cũng tự trách bản thân vì quá sốc mà không phản ứng kịp thời. Khang cuối cùng phá vỡ sự im lặng.

“Thôi, có thay đổi được gì đâu. Vấn đề bây giờ là phải quyết định xem sẽ làm gì với vật này. Không ai biết nó sẽ ảnh hưởng chúng ta ra sao, nên tôi nghĩ lại thì thấy không nên tiêu hủy nó. Biết đâu trong tương lai nó giúp ích được gì đó. Nhưng giữ lại thì cũng không an toàn.”

“Không còn cách nào khác. Tôi đề nghị là giấu nó đi, ở một nơi nào đó chúng ta có thể dễ dàng tìm lại khi cần.” Mai Anh gợi ý.

Nói rồi cô tiến đến cái bàn bên cửa ra vào, nhấc hộp đựng bánh lên rồi quay lại.

“Bỏ nó vào trong này rồi đem chôn ngoài sân, mọi người thấy sao?”

Không ai có ý tưởng gì hay hơn nên bốn đứa còn lại đều gật đầu. Mai Anh đặt cái gương vào trong hộp, cẩn thận đậy nắp, rồi dẫn đầu cả nhóm hướng ra sân. Ngay bên cạnh khu nhà thể dục là một khu nhà kính chủ yếu trồng hoa để trang trí cho các lớp học. Dự án khu vườn này do chính Mai Anh khởi xướng và theo dõi nên cô biết rõ cần phải chôn chiếc hộp ở đâu để không bị phát hiện.

Dừng lại trước một bụi hồng mới nhú, Mai Anh giải thích. “Giấu ở đây là tốt nhất.” Khang và Long chạy ra góc vườn rồi nhanh chóng quay lại với hai cái xẻng. Cũng may là đất ở đây rất tơi xốp nên hai đứa đào khoảng mười phút là đã đủ sâu. Chúng đặt cái hộp xuống rồi lấp đất lại.

Xong xuôi, Long quay lại khóa cửa phòng thể dục trong khi bốn người bạn đứng chờ để cùng về.

“Mọi người lấy số điện thoại của nhau nhé. Nếu đêm nay có chuyện gì thì lập tức liên lạc, bất kể giờ giấc.” Mai Anh đề nghị, dù cô tin rằng nếu thật sự có nguy hiểm sống chết thì không thể trông đợi vào sự trợ giúp từ các thành viên khác, vì trừ cô và Lena sống cùng nhà, tất cả cách xa nhau ít nhất là mười lăm phút chạy xe.

Kim Hà trông như sắp khóc đến nơi nhưng cố gắng kìm lại. Cô không muốn tỏ ra nhát gan trước mặt mọi người nhưng trong lòng đang lo sốt vó vì đêm nay phải ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn, ba mẹ đang đi công tác nước ngoài. May mắn thay, Thanh Long dường như đoán được tình thế của Hà qua cặp mắt ngấn nước nên mở lời.

“Đáng lẽ tối nay Khang qua ngủ chỗ tôi vì ba tôi cũng không có nhà, nhưng hai đứa tôi có thể qua chỗ Hà ngủ nếu bà sợ phải ở một mình.”

Hà như bắt được vàng, gật đầu ngay.

Quyết định xong, năm đứa ra lấy xe rồi rẽ về hai hướng. Ngoài đường, xe cộ vẫn nhộn nhịp qua lại. Buổi đêm bao trùm trong hơi thở của cuộc sống thường nhật, không chút vết tích của sự kiện kì lạ vừa xảy ra trong khu nhà thể dục mà năm đứa học sinh mười bảy tuổi là những nhân chứng duy nhất.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}