Nhất quỷ nhì ma


“Thanh Long!”

Long giật mình bật dậy, suýt nữa té luôn xuống đất. Tiếng cười chế giễu của đám bạn cùng lớp trỗi lên, càng lúc càng lớn dần. Lấy lại thăng bằng rồi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt cau có của cô Điệp, cô giáo dạy Toán nổi tiếng khắp trường về độ nghiêm khắc dữ dằn.

“Mấy em, Thanh Long đây chắc giỏi quá rồi nên không cần nghe giảng.” Giọng nói đầy mỉa mai của cô Điệp vang lên, kéo theo là một tràng cười khác.

“Dạ, em xin lỗi.” Long lắp bắp.

“Đâu phải lần đầu em ngủ trong giờ của tôi đâu Long. Nếu em thấy bài giảng của tôi nhàm chán quá thì có lẽ hết tiết này và cả tiết tới nữa, em xuống phòng giám thị uống trà cho vui nhé.” Nói rồi cô quay lại bục, tiếp tục bài giảng như không có chuyện gì. Long vẫn đinh ninh đó chỉ là lời cảnh cáo suông thì một phút sau, cô bỗng ngừng lời, ném cho cậu ánh mắt sắc lẹm.

“Em nghĩ tôi giỡn chơi hay sao? Xuống phòng giám thị ngay!”

Lần này thì cả lớp không ai dám hó hé gì. Long lật đật đứng dậy tiến ra khỏi lớp, vì nó biết rõ càng dây dưa thì chỉ càng khiến cho cơn thịnh nộ của cô Điệp thêm tồi tệ. Ngang qua bàn đầu, mắt Long vô tình chạm mắt Minh Khang, đứa bạn thân của cậu. Cậu nháy mắt, nhếch mép cười để trấn an Khang, thế nhưng xui xẻo làm sao, cô Điệp quay lại đúng ngay khoảnh khắc ấy. Khuôn mặt cô biến sắc tức thì, Thanh Long thấy thế chạy vụt ra luôn để khuất mắt cô càng sớm càng tốt.

Vừa đẩy cửa phòng giám thị, Long nhận ra mình không phải là đứa học sinh cá biệt duy nhất bị gửi xuống đây. Trong phòng lúc này là thầy Nhiệm và hai nữ sinh mà cả trường hầu như không ai không biết tên biết mặt. Một người là Kim Hà, được biết đến như hoa khôi con nhà giàu với không biết bao nhiêu cái đuôi theo đuổi. Người còn lại là Mai Anh, học sinh cưng của tất cả giáo viên và năm nào cũng là niềm tự hào của trường khi đem về những giải thưởng trong các kì thi thành phố và quốc gia. Mai Anh được nhiều người chú ý còn vì một lý do khác nữa. Cô có một em gái song sinh, Lena, nữ sinh câm duy nhất của trường. Việc Lena có thể học chung với các học sinh khác từ đầu năm học này một phần là nhờ Mai Anh kiên trì vận động. Thành tích học tập của Lena hoàn toàn không tệ, thế nhưng nhiều người vẫn hoài nghi khả năng hòa nhập của cô, nhất là khi từ nhỏ đến lớn, cô toàn theo học ở trường dành cho học sinh đặc biệt. Chính người chị song sinh đã thuyết phục ban giám hiệu để Lena có thể học tập trong một môi trường bình thường như bao đứa trẻ mười bảy tuổi khác.

Tuy khác lớp nhưng Long có cơ hội giao tiếp với cả Mai Anh và Kim Hà, và theo cách nào đó, cậu coi họ là bạn, dù không thể gọi là thân. Nhìn sơ qua cách mà hai nữ sinh này đang lườm nhau, Long đoán là giữa họ đã xảy ra xích mích gì đó. Cậu biết rằng hai người này học cùng lớp, và xét về tính cách thì còn lâu mới có thể trở nên thân thiết, nhưng đến mức nhìn đối phương bằng cặp mắt hình viên đạn như lúc này thì cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi.

“Coi bộ hôm nay tốt ngày hay sao mà tôi được diễm phúc diện kiến ông tướng Thanh Long này nữa.” Thầy Nhiệm vừa cười vừa nói. “Lại ngủ gục trong giờ học hay sao đây?”

“Dạ.” Long gãi đầu cười trừ. Lúc mới vào trường, cậu đã nghe danh thầy Nhiệm, một giám thị đáng sợ mà tất cả học sinh đã ra trường nhắc đến như một cơn ác mộng. Thế nhưng sau bao nhiêu ngày tiếp xúc với thầy, cậu đã phát hiện ra rằng ẩn bên dưới vẻ mặt khó chịu cũng như những lời nói nghe có vẻ cay nghiệt là một con người rất quan tâm đến đám trẻ tuổi teen. Ngược lại, cách đối xử có phần thiên vị của thầy dành cho Long có lẽ bắt nguồn từ việc thầy là một trong số ít người hiểu và thông cảm với nguyên nhân khiến cho một đứa học sinh gương mẫu hai năm trước bỗng trở nên bất cần nổi loạn, bị gửi xuống phòng giám thị như cơm bữa thế này. 

“Ngồi đó viết kiểm điểm đi.” Thầy chỉ Long về phía cái bàn đặt ở góc phòng. “Tôi xử lý em sau, giờ để tôi giải quyết hai cô nương này đã.”

Mai Anh và Kim Hà ngồi đối diện thầy ở bàn làm việc đặt giữa phòng. Cả hai dường như quá bận rộn với vấn đề của bản thân nên không đoái hoài gì đến sự có mặt của Long.

“Ẩu đả trong giờ học sao?” Thầy Nhiệm chặc lưỡi, lắc đầu. “Mai Anh là người khởi xướng nữa chứ.”

“Từ đầu năm đến giờ em nhẫn nhịn nhiều rồi, nhưng con nhỏ này không biết giới hạn.” Mai Anh lên tiếng biện hộ. Mái tóc dài cột lại gọn gàng thành đuôi ngựa lắc qua lắc lại như một quả lắc đồng hồ mỗi khi cô trở nên quá phấn khích hay xúc động. “Hễ Lena và em nói chuyện là y như rằng nó lại đứng kế bên bắt chước điệu bộ tụi em rồi cười cợt. Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì em cũng bỏ qua được, vì cũng quen rồi. Hôm nay thì khác. Giờ ra chơi nó lén bỏ con nhện đồ chơi vô hộc bàn của Lena, xong rồi...”

Mai Anh dừng lời, hít một hơi như để nuốt cơn giận chực trào. “Xong rồi nó lấy điện thoại quay lại cảnh đó, cùng với đám bạn nó chế giễu âm thanh mà Lena thốt ra trong lúc hoảng sợ nữa chứ.”

Thầy Nhiệm cau mày, hướng cặp mắt nghiêm nghị về phía Kim Hà. “Có thật là em làm vậy không?”

“Em giỡn chút thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ!” Hà khoanh tay, giọng không chút hối lỗi. “Vậy mà nó nhào vô túm tóc em.” Hà giơ ngón tay trỏ xỉa xói Mai Anh, giọng cáo buộc. “Tát em, rồi sỉ nhục em nữa. Nói là em vô được cái trường này chẳng qua là nhờ ba mẹ em là mạnh thường quân. Em cũng có sĩ diện của mình chứ.” Nói rồi cô hất tóc, đúng kiểu vẫn thường làm mỗi khi muốn tỏ ra là tiểu thư sang chảnh.

Thầy Nhiệm trợn mắt, thở dài. Đối với mâu thuẫn kiểu này thì những hình thức xử phạt thông thường như viết kiểm điểm, hạ điểm đạo đức, hay liên lạc phụ huynh có lẽ đều chẳng có tác dụng gì trong việc hòa giải mối quan hệ giữa hai nữ sinh bướng bỉnh có thừa. Ngẫm nghĩ một lúc, một ý tưởng có phần điên rồ vụt qua óc thầy. Thầy gọi với về phía Long, kẻ đang giả vờ chăm chú viết phạt trong khi thực tế vẫn lắng tai nghe hết diễn biến nãy giờ. “Thanh Long, lại đây nào.”

Long lò dò đứng dậy tiến về phía ba người, linh cảm sắp có chuyện chẳng lành.

“Rồi, ba em nghe rõ đây. Tôi biết là giờ có nói gì thì cũng như nước đổ đầu vịt với mấy em mà thôi. Phải là hình phạt nào đó cụ thể thì mới khiến mấy em sợ mà không tái phạm nữa. Vậy nên tôi quyết định Kim Hà, Mai Anh và Thanh Long phải cùng nhau lau dọn khu nhà thể dục cũ sau giờ học. Như các em đã biết, trong vài ba tháng tới, trường ta có dự định sẽ mở lại khu nhà này để phục vụ cho hoạt động của các câu lạc bộ, vậy nên mấy em nên lấy làm vinh hạnh khi có thể góp tay giúp sức để việc mở cửa được nhanh hơn.” Thầy Nhiệm nở nụ cười mãn nguyện.

“Thầy chắc đang đùa em rồi.” Hà nhếch mép cười. “Em, Kim Hà, phải đi lau dọn vệ sinh? Mà lại là cùng với cái đồ ta đây biết tuốt này nữa?”

“Em nhìn tôi xem có giống đang nói đùa không Hà?” Thầy Nhiệm gằn giọng.

Nụ cười trên môi Hà vụt tắt. Nhưng cô vẫn không chịu thua, tiếp tục phản đối một cách bướng bỉnh. “Thầy không ép buộc em được đâu. Hình thức kỉ luật gì vậy chứ? Bắt trẻ em lao động bất hợp pháp à?”

“Nếu em không muốn lau dọn cùng với các bạn khác thì tôi có thể áp dụng một hình phạt khác riêng cho em. Không được trang điểm khi đến trường, từ giờ đến cuối năm, em thấy sao?”

Hà giơ tay lên bụm miệng. “Thầy...”

“Em cứ tin tôi đi. Tôi là người đủ kiên nhẫn để cầm giấy tẩy trang đón em trước cửa lớp mỗi ngày. Mà theo như tôi nhớ thì trường mình có luật cấm nữ sinh trang điểm. Tôi xí xóa cho các em lâu rồi, cũng tới lúc phải uốn nắn một chút rồi phải không?” Thầy Nhiệm bình thản tiếp, thầm tự phục vì đã tìm ra được điểm yếu khiến Kim Hà phải ngoan ngoãn vâng lời.

Hà cong môi lên nhưng không cãi nữa. Lời đe dọa này là quá sức chịu đựng với một đứa mà từ ba năm nay ngay cả bố mẹ ruột còn không thấy được mặt mộc con mình.

“Em nghĩ mình đâu làm gì để đáng chịu hình phạt này đâu thầy.” Long rụt rè lên tiếng. Linh cảm của cậu vừa nãy quả không sai. Cậu không ngại việc lau dọn, nhưng mắc kẹt giữa hai đứa con gái đang coi nhau như kẻ thù không đội trời chung là điều mà cậu thà chết chứ không muốn phải chịu đựng.

“Em ngây thơ vô số tội quá Long hả?” Thầy Nhiệm nheo mắt nhìn Long. “Em biết đây là lần thứ mấy chục em bị gửi xuống đây gặp tôi chứ? Tôi có một ngăn riêng để đựng bản kiểm điểm của em đó. Cứ coi như lần này em phải chịu phạt cho mấy chục rắc rối trước mà tôi đã nhẹ tay cho qua vậy.”

Long nghe cũng có lý nên đành buông xuôi, không nói gì thêm. Nó biết có cố cãi chẳng ích gì, vì thầy Nhiệm một khi đã đưa ra quyết định gì thì khó ai xoay chuyển được.

“Em không phản đối gì sao Mai Anh?” Thầy Nhiệm hỏi.

“Dạ không, em vi phạm nội qui thì phải chịu phạt thôi.” Mai Anh đáp, giọng nói và khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào.

Hà trề môi. “Con người chính trực quá. Phải chi lúc nhào vô túm tóc mình cũng nghĩ được vậy.” Cô định nói thêm gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt đầy đe dọa của thầy Nhiệm nên im ngay.

Vừa xoa hai tay, thầy vừa nói giọng hài lòng. “Quyết định vậy đi. Các em có mặt lúc sáu giờ, làm đến bảy giờ rưỡi. Áp dụng trong năm ngày. Tôi không có mặt giám sát được nhưng có tai mắt hết, nên nếu mấy em không muốn hình phạt kéo dài thêm thì tốt nhất là đừng giở thủ đoạn mánh khóe gì. Ai không có mặt là tôi biết hết.” Dứt lời thầy mở ngăn kéo hộc bàn, cúi xuống lục lọi một lúc rồi ngước lên vẻ mặt hào hứng, trên tay cầm một chiếc chìa khóa có gắn thẻ ghi “Nhà Thể Dục”.

“Tôi giao chìa khóa cho Thanh Long. Sau khi xong nhiệm vụ, em nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi về nhé.”

Long đón lấy chiếc chìa khóa kim loại lạnh ngắt từ tay thầy Nhiệm, nuốt nước bọt đánh ực.

“Dạ, em biết rồi.”

“Xong rồi, ba em quay lại lớp dùm tôi. Cuối cấp sắp thi đại học rồi mà không lo học hành đàng hoàng, chỉ giỏi gây chuyện.”

Thầy xua tay đuổi bộ ba ra khỏi phòng như thể xua đuổi một đám ruồi nhiễu sự.

Trong khi Kim Hà và Mai Anh về thẳng lớp họ, dĩ nhiên là vẫn giữ khoảng cách như thể chỉ vì vô tình mà hai người xa lạ cùng hướng về một địa điểm, Thanh Long ngó ngang ngó dọc một hồi, rồi khi đã đảm bảo rằng không có bóng dáng giám thị hay giáo viên nào xung quanh, cậu lững thững sải bước ra khu nhà thể dục cũ nằm khuất một góc sân trường.

Đang giờ học nên không khí ở đây vắng lặng tuyệt đối. Mà ngay cả trong giờ ra chơi cũng ít có học sinh nào bén mảng đến khu vực này. Không biết ai là người đầu tiên khởi xướng tung tin nhưng bất cứ học sinh nào mới vào trường cũng đã nghe qua về câu chuyện hồn ma áo trắng ám khu nhà thể dục. Thanh Long không tin chuyện ma quỷ, mà nếu có ma quỷ thì cậu tin rằng chúng cũng chẳng đáng sợ bằng con người.

Không muốn quay về lớp cho đến khi hết tiết cô Điệp, Long ngồi xuống bậc thang trước cửa phòng thể dục, rút điện thoại ra rồi dán mắt vào màn hình.


Bình luận

  • avatar
    Quỳnh Dung

    Truyện hay quá, ủng hộ tác giả 💖

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}