Hội rắn châu Á
Sau khoảng mười lăm phút, Hải Nam mới từ từ ngẩng đầu dậy sau giấc ngủ, tóc hơi rối vểnh nhẹ vài sợi. Tôi do dự nhìn mấy lần, cuối cùng cũng nghiêng người kéo nhẹ tay áo cậu ta một cái. "Sao hôm nay đột nhiên đồng ý đổi chỗ? Bình thường cậu đều muốn ngồi một mình mà?" Hải Nam nhắm mắt, giọng lười biếng: "Bây giờ không thích nữa." "Vì sao không thích nữa?" Cậu ta càu nhàu nhẹ một tiếng: "Sao cậu nhiều chuyện thế?" "Vậy cậu thấy mình phiền không?" Tôi dịu dàng chớp mắt mấy cái. "Có." Tôi bật cười hì hì, tốt bụng gợi ý: "Nếu đã thấy phiền thì tụi mình đổi chỗ nhé!" Hải Nam nhướng mày, khóe miệng cong lên một chút, chậm rãi phun ra hai chữ: "Không thích." "Sao lại không thích?" "Vì không thích." "..." M* nó, thằng này bị đánh thuế ngôn ngữ à? Tôi tức xì khói không thèm nói thêm câu nào nữa. — Từ ngày ngồi chung bàn, thật may mắn chúng tôi chưa từng xảy ra bất kỳ xung đột nào. Tất cả chắc cũng nhờ phần lớn vào bản tính yêu hòa bình, ghét chiến tranh của tôi. Tôi vốn có khả năng chịu đựng tuyệt vời, ngoại trừ vài chuyện cực kỳ nhỏ. Nhỏ đến mức nếu liệt kê ra thì lại thấy chẳng nhỏ tí nào. Tỉ như việc Hải Nam quên mang vở Văn. Hoặc mang rồi nhưng không ghi. Hoặc ghi rồi nhưng không học. Hoặc học rồi nhưng không soạn bài. Hoặc soạn bài rồi nhưng lên tiết vẫn úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành còn bonus tiếng ngáy nho nhỏ, mặc cho tôi lải nhải giảng lại mệt bở hơi tai. Cứ thế này, tôi nghĩ không bao lâu nữa mình sẽ đắc đạo thành tiên. Tu tâm giữa lớp, vượt qua thất tình lục dục, cố gắng kiềm chế, tuyệt đối không thi triển "Lật Bàn Thuật" lên tên đồ đáng ghét bên cạnh. Nếu không phải vì một điểm cộng bài kiểm tra môn Hóa của cô chủ nhiệm, tôi đã không ngậm đắng nuốt cay thế này... Tôi đem nỗi phẫn nộ ấy kể cho Châu và Huyền trong giờ ra chơi. Chúng tôi lại tụm nhau ra ghế đá dưới gốc cây bàng già phía sau dãy phòng học. Ánh nắng trưa xuyên qua từng tán lá, vỡ vụn thành những đốm sáng nhảy nhót trên mặt ghế, vừa đủ để soi rõ gương mặt đang hầm hầm sát khí của tôi. Huyền nghe xong câu chuyện. xoa cằm, cúi đầu suy nghĩ. Một lúc sau, mắt nó sáng quắc ngẩng đầu nhìn chúng tôi, giọng chắc nịch đầy tự tin: "Con gái có một loại vũ khí gọi là nước mắt." Nó chậm rãi nói tiếp. "Ngày mai nó mà còn như vậy thì mày nhỏ hai giọt nước mắt. Đảm bảo nó hoảng!" Tôi bán tín bán nghi hỏi lại: "Nhưng mà Hải Nam thích con trai mà? Nhìn con gái khóc cũng sợ à?" Châu gõ đầu tôi: "Đã là giống đực thì luôn sợ nước mắt con gái tụi mình, liều đi!" Tối hôm đó, tôi trằn trọc suy nghĩ mãi. Cuối cùng, để phòng ngừa mọi rủi ro, sáng hôm sau tôi cẩn thận nhét vào cặp một chai thuốc nhỏ mắt và một hộp má hồng. Trên đường đến trường, tôi đã thành tâm cầu nguyện. Không cần gì cao siêu, chỉ mong Hải Nam biết điều mà chuẩn bị bài để tôi có thể âm thầm cất đi những món đồ tội lỗi kia. Nhưng đúng là không có thất vọng nhất, chỉ có thất vọng hơn. Tôi nhìn chằm chắm cuốn vở soạn Văn trắng trơn trong tay, một luồng khí nóng bốc thẳng lên đầu. "Cậu lại quên hôm nay có tiết Văn à?" Tôi cố bình tĩnh hỏi nhẹ. "Không kịp." Tôi nghiến răng: "Vì sao không kịp?" Hải Nam im lặng một giây, rồi đáp, giọng rất đều: "Bận chơi game. Quên mất." Tôi không nói gì thêm. Nếu mở miệng lúc đó, tôi e rằng mình sẽ không còn đủ tỉnh táo để giữ gìn hình tượng hiền lành nữa. Hải Nam cũng không nhìn tôi thêm lần nào. Cậu ta lật sách, dừng lại vài giây như đang suy ngẫm điều gì rồi đứng dậy: "Tôi ra ngoài chút." Hải Nam vừa khuất sau cánh cửa lớp, tôi vẫn nán lại, chưa vội hành động. Tôi khẽ nghiêng người nhìn ra hành lang, cẩn thận xác nhận rằng cậu ta thật sự đã đi xa, đảm bảo sẽ không quay lại bất thình lình khi tôi còn đang chuẩn bị. Đến khi không còn tiếng bước chân, tôi lôi ngay hộp má hồng và lọ thuốc nhỏ mắt từ trong ba lô. Tôi tán nhẹ má hồng lên khóe mắt, vừa đủ để da ửng lên một chút. Sau đó là công đoạn nhỏ thuốc quan trọng nhất. Vốn chỉ định nhỏ hai giọt tượng trưng, ai ngờ bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng bước chân đang tiến lại gần làm tôi giật mình. Và thế là thay vì hai giọt, cả gương mặt tôi bây giờ toàn là nước mắt. Tầm nhìn mờ đi hẳn, tôi vội cúi gằm mặt xuống bàn, tay mò mẫm tìm khăn giấy trong trạng thái vừa hoảng loạn vừa mù lòa. "Sao đấy?" Hải Nam đã ngồi lại chỗ từ lúc nào, hỏi một câu bân quơ. Tôi hít hít mũi mấy cái, vai run run: "Không có gì." Hai từ đó được thốt ra qua một cái mũi đang bị bóp nghẹt, nghe vừa mong manh vừa đáng thương. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ còn âm thanh tôi thút thít liên hồi. "Này," Giọng Hải Nam hạ xuống một tông, không còn vẻ bâng quơ nữa mà xen lẫn một chút dò xét. "Cậu khóc à?" "Mình không có." Cậu ta lại im lặng vài giây, rồi bất ngờ vươn tay vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái: "Quay lại đây." Tôi vẫn không nhúc nhích, tiếp tục kịch bản: "Kệ mình đi." Sự kiên nhẫn của Hải Nam hình như đã chạm đáy, cậu ta đặt tay lên vai dứt khoát kéo tôi xoay người lại. Khoảnh khắc ánh mắt Hải Nam va phải gương mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được nét mặt cậu ta như bị nứt ra một cái khe nhỏ. Đôi mắt sâu thẳm thường ngày giờ mở to hơn một chút, chấn động không thể che giấu. Trong lòng tôi, một tràng cười ha hả vang lên đầy thỏa mãn, kèm theo cả tiếng pháo hoa nổ tưng bừng. Hải Nam nhíu chặt mày, giọng nghẹn lại: "Khóc...thật à?" Tôi cúi đầu không trả lời. Hải Nam lại hỏi, giọng dịu đi: "Có phải... vì tôi không soạn bài nên cậu khóc không?" Tôi cúi đầu xuống, lại thút thít một cái rồi chậm rãi gật đầu. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận rõ mấy chục cặp mắt trong lớp đang âm thầm hóng biến Động tác nhỏ thôi, nhưng hiệu quả thì không nhỏ chút nào. Biểu cảm Hải Nam biến hóa vô cùng đặc sắc. "Đừng khóc nữa." Vừa dứt câu, không hiểu sao tôi lại rơi thêm mấy giọt nước mắt. Có lẽ là do mắt tôi từ nãy đến giờ vẫn còn cộm khó chịu vì lượng thuốc nhỏ mắt quá liều, cộng thêm cái cay xè dai dẳng chưa tan. Khuôn mặt Hải Nam giống như bị nứt thêm một cái nữa, cậu ta từ bối rối chuyển sang hoảng loạn rõ rệt. "Xin lỗi! Lần sau tôi chắc chắn sẽ soạn bài. Cậu làm ơn đừng có khóc nữa!" Trớ trêu thay, thuốc nhỏ mắt quá liều cộng với má hồng rơi vào mắt làm tôi cay xè thật sự. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã không kiểm soát. Hải Nam cúi gằm mặt, có lẽ đang cảm thấy tội lỗi và vô cùng lúng túng. Lay hoay một chút, cậu ta lục lọi trong ba lô tìm thứ gì đó. "Chờ tôi chút." Cậu ta lôi ra một bịch khăn giấy đưa cho tôi Tôi vươn tay cầm lấy, trong đầu phải vất vả kiềm nén con mèo đang nhảy nhót lắc đít ăn mừng chiến thắng, giọng vẫn giữ vẻ yếu ớt: "Sau này cậu phải soạn bài, học bài đầy đủ, không ngủ trong tiết Văn đấy!" "Được, được hết. Tôi hứa!" "Móc ngoéo mới tin." Hải Nam ngẩn ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ngón tay út đang chìa ra của tôi. Trên gương mặt cậu ta, một biểu cảm khinh bỉ thoáng qua như muốn nói "Dăm ba cái trò con nít này tự mà làm đi!". Thế nhưng, khi nhìn thấy gương mặt nước mắt lưng tròng thảm thiết của tôi, rốt cuộc cậu ta cũng nuốt lại câu nói đó, đồng ý móc ngoéo. "Hài lòng chưa?" Tôi gật đầu cười hì hì, lật mặt nhanh hơn lật sách: "Mình đi rửa mặt đây!" Tôi vừa bước chân ra khỏi lớp, cảm giác có một luồng khí lạnh lẽo lẽo đẽo theo sau. Quay đầu lại, vẫn là Hải Nam. Cậu ta đứng cách tôi một quãng, khuôn mặt duy trì vẻ khó ở quen thuộc. Ánh mắt cậu ta cứ lơ lửng ở một điểm vô định trên tường, tránh né cái nhìn của tôi. Tôi nhướng mày, nghi hoặc hỏi: "Cậu đi theo mình làm gì?" Hải Nam khoanh tay trước ngực, dựa người vào bức tường sơn vàng đã phai màu. Ánh mắt cậu ta cuối cùng cũng chịu dừng lại trên tôi. "Đi theo để giám sát." "Giám sát cái gì cơ?" Tôi khó hiểu. Cậu ta lại nở nụ cười nửa miệng, cái kiểu cười khiến người khác chỉ muốn đấm một cái cho bõ ghét: "Tôi phải đảm bảo rằng cậu không chạy đi nói xấu, bêu rếu khắp trường rằng tôi ức hiếp cậu khóc lóc thảm thiết." Máu tôi dồn lên não, thực sự rất muốn ra tay. "Đừng lo," Tôi vừa nói vừa giả vờ hít hít vài cái. "Mình tự khóc thôi, không liên quan gì tới cậu." Mắt thấy tôi có dấu hiệu sắp khóc nữa, khuôn mặt khó ở và cà khịa của cậu ta tắt ngúm ngay. Tôi đắc ý quay người đi về phía bồn rửa mặt, mặc kệ cậu ta vẫn lặng lẽ đi theo sau. Làn nước mát lạnh làm tôi tỉnh táo hơn hẳn, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, lau bớt nước trên mặt để nhìn vào gương thì tim tôi suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Qua tấm gương hơi ngả vàng, tôi thấy một bóng hình cao gầy đang đứng ngay phía sau. "Anh Trường?" Tôi thốt lên, vội vã xoay người lại. "Sao mắt lại đỏ hết lên thế kia?" Anh bước lại gần, lo lắng hỏi. "Có chuyện gì à? Ai bắt nạt em?" Tôi giật mình, lúng túng xua tay liên tục: "Dạ không! Tại... bụi bay vào mắt, em dụi nên nó mới đỏ thế thôi." Anh Trường nheo mắt lại, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Ánh mắt anh lướt qua vai tôi, dừng lại trên người Hải Nam đang khoanh tay đứng cách đó không xa. Tôi vội vàng đứng chắn giữa tầm mắt của hai người, bắt đầu giải thích. "Hải Nam là bạn cùng bạn của em, tụi em đi chung cho vui thôi ạ." Tôi sợ anh hiểu nhầm Hải Nam ức hiếp tôi hoặc là chúng tôi có gì đó không trong sáng rồi kể lại với anh Nhật, chắc chắn anh ấy sẽ làm loạn cả nhà lên mất. "Anh định đi đâu à?" "Anh ra bãi xe lấy đồ giúp My." *My là người yêu anh Trường. "À. Vậy em về lớp đây, sắp vào tiết rồi. Chào anh nhé!" Tôi không đợi anh Trường kịp hỏi thêm câu nào, vội vàng tóm lấy tay áo Hải Nam kéo đi xềnh xệch. Mãi đến khi rẽ sang một hành lang khác, tôi mới sực tỉnh buông Hải Nam ra. Suốt quãng đường, tôi chỉ biết cắm đầu chạy vì sợ bị anh Trường kéo lại hỏi cho ra lẽ nên quên mất mình đang lôi kéo ai. "Xin lỗi, mình không cố ý." Tôi lén nhìn Hải Nam, lo cậu ta nổi khùng vì bị lôi như bao tải. Nhưng lạ thay, cậu ta chỉ thong dong chỉnh lại tay áo bị vò nát, khuôn mặt không có biểu cảm gì khác. "Người yêu cũ à?" Giọng Hải Nam vang lên, sặc mùi châm chọc. "Mặt cậu bây giờ y hệt như vừa bị đá xong ấy nhỉ!" Lòng tôi như bị kéo tuột xuống hố: "Crush cũ, không phải người yêu cũ." "À, hóa ra là còn chưa được hẹn hò ngày nào." Câu nói của cậu ta như xát muối vào vết thương lòng vừa mới khép miệng của tôi. Con m* nó! Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào cái bản mặt đáng ghét kia, rít từng chữ qua kẽ răng: "Cậu có thể nào im đi được không?" Thấy tôi thực sự nổi quạu đến mức mặt đỏ gay, Hải Nam nhún vai một cái không nói nữa. Cậu ta thu lại vẻ cợt nhả, lững thững bước bên cạnh tôi. Trong không gian im lặng ấy, ánh mắt tôi vô tình dừng lại nơi vành tai cậu. Dưới mái tóc đen xen lẫn vài sợi highlight bạch kim mềm mại, chuỗi ánh bạc lấp lánh ẩn hiện. Bốn chiếc khuyên nhỏ xíu xếp thẳng hàng từ dái tai lên tận vành, lấp lánh như những giọt sương bằng kim loại. Trên cùng, một chiếc khuyên xanh ngọc bích bé đến mức phải nheo mắt mới nhận ra. "Cậu đeo nhiều vậy không sợ bị thầy cô bắt à?" "Bắt thì bắt thôi." Nhìn cái vẻ bất cần đó, hình như tôi lại hỏi thừa rồi. — Hôm nay trường ít tiết nên tôi về nhà khá sớm. Như mọi khi, tôi lại đảm nhận trọng trách lăn vào bếp chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà. Dạo này anh Nhật đang bước vào giai đoạn nước rút để ôn thi Học sinh giỏi Quốc gia nên không còn thời gian nấu nướng như trước, anh gần như đóng đinh trong phòng với đống tài liệu cao ngất ngưỡng. Mẹ tôi là bác sĩ, lịch trực và ca mổ cứ dày đặc khiến mẹ thường xuyên đi sớm về muộn, có khi về đến nhà thì trời đã tối mịt. Thế nên, gian bếp này nghiễm nhiên trở thành địa bàn riêng để tôi tự do múa may quay cuồng. Để trút bỏ nốt chút bực bội còn sót lại từ cái bản mặt đáng ghét của Hải Nam, tôi bật một danh sách nhạc Kpop xập xình trên điện thoại. Tiếng nhạc vang lên, tôi vừa lặt rau vừa lẩm nhẩm hát hò nhảy múa theo. Đang lúc cao hứng, tôi định nhào lộn một cú điệu nghệ thì chiếc điện thoại đặt trên bàn rung liên hồi. Group messenger "Hội rắn châu Á". *Rắn hổ mang chúa: Huyền Rắn lục: Châu Rắn cạp nia: Tôi Rắn hổ mang chúa: [@Rắn cạp nia Sao rồi? Báo cáo tình hình đi.] Rắn lục: [Để tao kể! Hồi sáng Hải Nam vừa thấy nhỏ Linh khóc, mặt nó cứ như dẫm phải shit. Há há, cười không chịu được.] Rắn cạp nia: [Thành công ngoài dự tính, tao quyết định từ nay hễ Hải Nam chọc tao, tao sẽ giả vờ khóc.] Rắn lục: [Ê!? Tao mới nghe con Ly lớp Văn nói lớp nó đang đồn Hải Nam đánh mày khóc kìa. (Hình ảnh)] Rắn cạp nia: [Gì vậy mẹ ?] Tôi đứng hình mất ba giây trước mấy hình tin nhắn Châu gửi. Trí tưởng tượng của mọi người đúng là bay cao bay xa quá mức cho phép rồi. Sáng hôm sau, ba đứa tôi ghé vào tiệm Circle K trước cổng trường để mua mấy món đồ lặt vặt. Đang đứng tần ngần trước kệ bánh ngọt thì bỗng cảm thấy có mấy ánh mắt như muốn đục thủng lưng tôi. Tôi khẽ nhìn qua, thấy một nhóm ba bốn đứa con gái đang chụm đầu lại, vừa chỉ trỏ vừa nhỏ giọng bàn tán. "Bạn hoa khôi khối mình kìa, bạn đó ngồi cùng bàn với Hải Nam. Tao nghe kể bị đánh thảm lắm, ngay trong lớp luôn." "Tao còn thấy Hải Nam mặt hầm hầm đi theo bạn đó ra chỗ bồn rửa mặt. Gái đẹp như này mà còn bị đánh nữa." Tôi: "..." Thấy tôi đứng im như tượng, Châu và Huyền đứng cạnh cũng không nhịn được chọc chọc tay tôi mấy cái. Chuyện này đi xa thật rồi, ngay cả tôi cũng không ngờ mới một ngày mà câu chuyện đã thành một phiên bản khác hẳn sự thật. Thế này oan cho Hải Nam quá, lỗi một phần cũng do tôi diễn lố. Tôi nhẹ nhàng bước đến chỗ mấy bạn đó giải thích chút. "Mấy bạn ơi, ờ...Hải Nam không có đánh mình, mình khóc do bụi bay vào mắt thôi." Thấy mấy bạn đó ngẩn người ra, khuôn mặt hiện lên vẻ không tin rõ mồn một, tôi cuống quýt bồi thêm một câu. "Thật mà! Hải Nam cũng tốt bụng lắm, chứ không phải kiểu hung dữ hay đi đánh con gái như mọi người đồn đâu. Phải không?" Tôi nhìn sang Huyền và Châu, hai đứa nó đồng loạt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Thấy thế, nhóm bạn kia mới thôi không chỉ trỏ nữa. Tôi cũng yên tâm quay trở lại với kệ đồ ăn, tiếp tục công cuộc lựa chọn. "Hú hồn, lần sau tao không dám khóc nữa đâu." Huyền gãi đầu cười cười: "Tao cũng không ngờ là ảnh hưởng ghê thế." "Haiz." — Từ nhà vệ sinh nữ, tôi tung tăng trở về lớp học. Mới chạy được mấy bước, tôi bắt gặp có hai bóng người đang đứng, một cao, một thấp. Bóng người cao đó là Hải Nam, còn lại là bạn Chi - nàng thơ xinh đẹp nhất nhì lớp Văn 1. Hiện trường này, bầu không khí này... mười phần thì hết chín phần là đang tỏ tình. Giờ mà hiên ngang đi ngang qua, chẳng khác nào tự biến mình thành đứa vô duyên, thế là tôi đành tìm chỗ khuất nấp đi. Chi bối rối vén lọn tóc sau tai, dịu dàng nói: "Hải Nam ơi, mình có thể xin Instagram của cậu không?" "Tôi không dùng." Cô bạn Chi lại tiếp tục: "Vậy cho mình xin Facebook đi..." "Mới bị mất acc." Bạn Chi không bỏ cuộc: "Vậy còn Zalo? Cậu dùng Zalo chứ?" "Không có." Đến nước này thì ngay cả người qua đường như tôi cũng hiểu rõ là cậu ta đang thẳng thừng từ chối nhưng có vẻ Chi là người rất có nghị lực. "Vậy cho mình xin số điện thoại được không?" "Điện thoại hư rồi." Nói đoạn, Hải Nam xoay người bỏ đi thẳng một mạch. "..." Nhìn bóng lưng cao gầy của Hải Nam khuất dần rồi quay sang Chi đứng chết trân, mặt đỏ bừng vì tức giận, tôi thầm cảm thán trong lòng thật đáng thương. Đúng là không có phũ nhất, chỉ có phũ hơn. Nếu Chi là con trai, có khi cậu ta sẽ đồng ý đấy. Không biết đến khi nào Hải Nam mới chịu come out nhỉ? |
0 |
