Lịch học ở trường chuyên đúng là không đùa được, hai buổi mỗi ngày. Buổi sáng là môn chính và môn chuyên, buổi chiều là các môn phụ. Ban đầu, tôi định đi xe chung với anh trai cho tiện, nhưng chỉ sau vài ngày kiểm tra thời khóa biểu, tôi nhận ra lịch học của hai anh em lệch nhau đến mức không chờ nhau hằng ngày là điều bất khả thi. Thế là mẹ đành mua cho tôi một chiếc xe đạp điện mới tinh. Tôi và anh Nhật cùng đi chọn xe vào một chiều cuối tuần. Vốn chẳng rành xe cộ, nghe đến ga, nhớt, thắng là thấy rối, nên tôi kéo anh theo để tránh bị lừa.
Nhận trách nhiệm chọn xe cũng là nhận trách nhiệm dạy lái. Ngay chiều hôm đó, tôi có buổi học đầu tiên dưới sự hướng dẫn của ông anh đáng ghét.
"Mày lái kiểu gì vậy? Muốn dừng thì đừng rồ ga, bóp phanh lại! Mày mà còn— Ê! Ê ê ê coi chừng!"
Ầm!
Tiếng hét của anh Nhật còn chưa dứt, tôi đã chạy vút cùng chiếc xe. Theo phản xạ tự nhiên của một người chưa quen điều khiển phương tiện có ga, thay vì bóp phanh, tay tôi lại vô thức vặn mạnh ga. Chiếc xe đạp điện màu trắng mới coóng rú lên một tiếng đầy phấn khích rồi lao thẳng xuống cái hố phía trước.
Cả người tôi lẫn chiếc xe hạ cánh một cách không mấy duyên dáng xuống bùn đất. Tôi ngơ ngác, lấm lem từ đầu tới chân, vẫn chưa định hình nổi chuyện gì vừa xảy ra.
"Linh! Mày có sao không?" Anh Nhật hốt hoảng, vứt mũ bảo hiểm trên tay chạy ào xuống hố.
Tôi nhìn anh, đầu óc vẫn còn quay mòng mòng: "Em... em không sao."
Anh Nhật đỡ tôi dậy, cẩn thận phủi bùn đất: "Mày có đau ở đâu không?"
"Vẫn lành lặn nhưng mà chiếc xe..." Tôi nhìn chiếc xe đạp điện nằm chỏng chơ, lòng đau như cắt.
Anh Nhật cúi xuống kéo chiếc xe lên: "May mà cái hố không sâu quá. Rớt dây xích thôi, anh sửa được. Không mấy cứ để anh chở đi học, mày làm anh sợ quá."
"Do em chưa quen thôi, tập vài lần nữa là được."
Anh nhìn tôi một lúc rồi bỗng cười ha hả. Móc điện thoại ra.
Tách! Tách! Tách!
"Anh làm gì thế? Xóa đi!" Tôi hét, vừa tức vừa xấu hổ.
"Gì mà xóa, kỷ niệm để đời chứ! Mai sau anh lấy cho cháu chắt xem."Anh Nhật cất điện thoại cười toe. "Rồi rồi, về thôi."
Cuối cùng, hai anh em đành dắt bộ chiếc xe về nhà, mặt mũi lấm lem bùn đất.
Sau pha lao hố kinh điển, tôi có thêm một câu chuyện để kể cho hội bạn thân. Tan học, tôi và Châu qua lớp tìm Huyền. Vừa thấy mặt hai đứa, Huyền đã reo lên: "Đây rồi! Mày không biết đâu, thằng bò ngồi cạnh tao nó cứ lườm nguýt tao suốt thôi. À, vụ tập xe đạp điện mày tới đâu rồi?"
"Ra ghế đá ngồi cho mát đi! Nhưng kể xong cấm cười tao đấy."
Tôi bắt đầu kể, từ chuyện anh trai kiên quyết làm thầy giáo đến pha rồ ga đi vào lòng đất. Tôi kể tới đâu hai đứa nó cười nghiêng ngả tới đó.
"Tao đã bảo mà, từ hồi mày lái xe đạp bình thường tao đã thấy có điềm rồi." Huyền vỗ đùi cái đét.
"Mày... mày... mày làm tao cười chết mất. Nghe lời anh mày đi, cố quá thành quá cố."
"Đã hứa là không cười tao rồi!"
"Tao nói này, tao tưởng đi xe đạp điện dễ lắm. Ai dè với mày lại nguy hiểm phết nhỉ?" Hai đứa kia lại cười phá lên, tiếng cười vang cả hành lang. Mấy bạn đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.
Tiếng cười của tụi nó chạm vào lòng tự tôn của tôi. Không được! Tôi nhất định phải lái thành thạo. Kể từ hôm đó, cứ mỗi khi anh trai rảnh, tôi kéo anh ra ngoài luyện tập.
"Anh, ra đây dạy em đi xe đi!"
Anh Nhật vẫn còn buồn cười nhìn tôi: "Mày không sợ lao xuống hố nữa à?"
"Không! Lần này em quyết tâm rồi. Anh không dạy là em tự xử luôn!"
Thấy tôi nghiêm túc, anh đành chịu thua. Mỗi ngày, chúng tôi dành ra một tiếng đồng hồ để luyện tập. Sau một tuần, tôi đã chạy thành thạo trên con đường nhỏ. Chiều thứ Bảy, tôi hăng hái chở anh Nhật một vòng. Anh ngồi sau, thỉnh thoảng hét toáng:"Này, chạy chậm thôi. Mày chạy nhanh quá đấy!"
"Em giờ rank cao thủ rồi, yên tâm."
Vượt qua bài test một cách hoàn hảo, tôi đã được anh trai cấp phép lái xe đi học. Cả tối hôm đó, tôi vui đến mức không ngủ được, cứ lấy khăn ra lau đi lau lại cho xe bóng loáng.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Mẹ vừa thấy tôi chuẩn bị đi liền dặn dò phải chạy cẩn thận. Tôi gật đầu, đội mũ bảo hiểm rồi chậm rãi rồ ga, bắt đầu ngày đầu tiên tự lái xe đến trường.
Con đường đến trường quen thuộc giờ đây có một ý nghĩa hoàn toàn mới. Không khí buổi sáng trong lành, mát rượi. Cả đoạn đường dài, tôi cẩn thận đi chậm rãi, tuân thủ mọi nguyên tắc giao thông. Đến trường an toàn, cảm giác hân hoan như vừa chinh phục được đỉnh núi cao nhất thế giới. Nhưng quên mất vẫn còn một đỉnh khác đang chờ tôi ở bãi xe đo là mật độ dân số quá cao.
Bãi xe đông nghịt, xe nào xe nấy chen chúc nhau, không còn một kẽ hở. Tôi tặc lưỡi, cố gắng nhích từng chút, từng chút một để tìm chỗ trống. Cả người tôi lẫn chiếc xe đều run rẩy, cứ như đang đi qua một bãi mìn. Tôi cứ sợ lỡ tay rồ mạnh ga, đâm sầm vào mấy chiếc xe khác. Trong lòng niệm Phật hết bài này tới bài khác.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một khoảng trống vừa đủ.
"Ôi may quá! Cảm ơn ông bà phù hộ!" Tôi thầm cảm thán rồi nhẹ nhàng lùi vào.
Nhưng đúng là sợ cái gì là cái đó tới, khi tôi định nhích thêm một chút thì tay lại trượt rồ mạnh ga. Chiếc xe lao thẳng về phía trước.
Rầm!
Choang!
Tôi vội bóp phanh, mặt cắt không còn một giọt máu nhìn chiếc xe đạp điện bị bể kính bên cạnh.
Thôi rồi lượm ơi! Ngày đầu tiên đi học tự lái xe mà đã khai trương lớn thế sao?
Tôi lật đật dựng xe, nhìn quanh tìm xem chủ nhân chiếc xe còn ở đây không. Trong đầu đang tính toán vô số kịch bản phải xin lỗi thế nào, chuộc lỗi ra sao. Liệu tôi có bị chủ xe choảng hay không, hay là sẽ bị mách giáo viên?
Cả người tôi như cứng lại khi đập vào mắt là cái dáng cao ráo quen thuộc của Hải Nam. Cậu ta đứng cách đó không xa, một tay nhét vào túi quần, tay kia cầm kẹo mút, ánh mắt lạnh lùng hết nhìn tôi lại nhìn chiếc xe.
Không xui xẻo đến thế chứ?
"Cậu... xe này của cậu à?" Tôi nói, giọng run run.
Hải Nam không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Xong rồi, xong đời rồi!
Có thể là tôi sẽ siêu thoát tại chỗ.
"Mình xin lỗi. Mình không cố ý." Tôi cúi gằm, cố kìm cảm giác bối rối. "Cái này... bao nhiêu để mình đền?"
Hải Nam mặt vẫn không chút biểu cảm. Cậu ta buông tay khỏi túi quần, đi lại gần tôi: "3 triệu."
"Thật hả?" Tôi há hốc nhìn cái gương vỡ nát từng mảnh dưới đất. Cái gương đó, cậu ta dát vàng à?
"Có tiền đền không?" Cậu ta cúi sát lại.
Ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt xám lạnh của Hải Nam, gương mặt cậu gần đến mức tôi thấy rõ từng sợi tóc rũ xuống trán: "Hay là...lấy thân báo đáp cũng được."
"Mình đền! Nhưng mà trả góp được không?" Tôi giật bắn ra xa, đầu thầm lẩm nhẩm tính sơ qua số tiền đi làm thêm tích góp.
"Đùa thôi, chỉ là cái kính xe thôi. Không cần đền." Cậu ấy nhàn nhạt nhìn tôi.
Tôi ngước lên, ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Cậu không cần đền thật à? Nhưng mà thế thì không hay lắm."
Hải Nam nhún vai: "Dù sao thì cái gương này cũng cũ rồi. Bị bể thì thay cái khác ."
Cậu ta cúi xuống nhặt chiếc kính vỡ, rồi nhìn tôi:"Có bị thương không?"
"Mình không sao. Cảm ơn cậu!"
"Không sao thì về lớp thôi." Cậu quay đầu đi thẳng vào lớp, để lại tôi một mình đứng giữa bãi xe, cả người vẫn còn chưa hết sợ. Đợi 5 phút hoàn hồn xong tôi cũng lon ton chạy vào lớp.
"Mày tới rồi à, sao nay đi trễ thế?" Châu ngồi ở bàn cầm bịch sữa.
"Tao vừa gây chuyện với Hải Nam." Tôi thở dài nằm xuống bàn.
Nó vội vàng đặt bịch sữa xuống, quay sang nhìn tôi: "Gì? Mới sáng sớm mà mày đã gây chuyện. Lại còn là Hải Nam á?"
"Tao không cố ý. Tại tao lái xe đạp điện chưa quen, lúc vào bãi xe đông quá nên..." Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện.
"Thế rồi sao? Có bị thương không? Mày có bị ăn chửi không?"
"Tao không sao. Hải Nam nói tao không cần đền, cái kính xe đó đã cũ sẵn rồi."
"Mày đúng là đỉnh! Mày là đứa đầu tiên cũng có thể là đứa duy nhất dám đâm vào xe nó đấy. Lát nữa tao phải kể cho con Huyền."
"Mày có thôi đi không? Người ta đang lo chết đây này."
"Lo gì mà lo. Chả phải nó đã bảo không cần đền à."
"Biết là thế nhưng mà tao nghĩ nên mua cái gì đó thay lời xin lỗi."
"Cũng đúng. Dù gì thì mày cũng làm vỡ kính xe người ta mà. Mày định mua gì?"
Tôi lắc đầu: "Tao cũng không biết nữa."
Châu suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Hay là mày mua móc khóa đi."
"Nhưng mà mua móc khóa gì bây giờ?"
"Thì mày cứ ra mấy cửa hàng lưu niệm ấy. Kiểu gì chẳng có cái đẹp đẹp."
Tôi lén nhìn về phía Hải Nam. Cậu ta đang ngồi sau lưng tôi, cầm một cuốn sách đọc say sưa, không hề để ý đến xung quanh.
Thôi thì mua cái nào nhiều tiền nhất vậy.
"Sao tao cứ có cảm giác mày sợ Hải Nam như sợ cọp vậy?"
Đầu tôi tua lại hình ảnh chỉ ba ngày trước, cái cảnh Hải Nam gô cổ một cậu bạn hiền lành đẹp trai trước cổng trường. Ngay cả ở nơi nghiêm túc như trường học mà cậu ta còn lộng hành như thế, thả ai biết được cậu ta đáng sợ tới cỡ nào!
Tan học, tôi từ chối lời rủ rê của Châu và Huyền đi chơi để phi ngay ra Trung tâm thương mại. Cầm chiếc móc khóa hình quả cầu pha lê nhỏ xinh, tôi nghĩ bụng: "Cái này đẹp với đắt nhất, hẳn là Hải Nam sẽ thích."
-
Về đến nhà, tôi giấu nhẹm chiếc móc khóa vào ngăn bí mật của cặp sách. Tối đó, anh Nhật đi học về khá muộn. Vừa thấy tôi đã hỏi:
"Hôm nay đi học có bị gì không? Có lao xuống cống hay đâm vào ai không đấy?"
Tôi giật mình, chột dạ lắc đầu: "Không có! Anh phải tin em chứ!"
Anh Nhật nhìn tôi đầy nghi ngờ: "Thật không? Sao mặt mày cứ tái mét thế?"
"Lần đầu mà, đương nhiên là căng thẳng. Em thề là em không làm gì."
"Được thế thì tốt." Anh Nhật nhún vai bỏ vào phòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, không thể nói cho anh Nhật biết chuyện này. Chắc chắn anh sẽ cười vào mặt tôi, rồi kể cho mẹ nghe, sau đó cấm tiệt tôi đi xe nữa.
Ngay ngày hôm sau, tôi đã lén lút chờ cậu ấy sau khi tan học. Tôi rình rập ở hành lang, thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn ra ngoài. Thấy bãi xe đã vãn người, tôi bò ra sau mấy chiếc xe, rồi rón rén tiến đến chỗ xe Hải Nam. Đảm bảo không còn ai, tôi mới lấy hết can đảm nhanh như chớp nhét chiếc móc khóa vào tay cậu ấy.
"Cái này là quà xin lỗi. Thành thật xin lỗi cậu chuyện hôm qua."
Hải Nam ngạc nhiên, chưa kịp nói lời nào thì tôi đã quay đầu chạy biến. Chả là tôi sợ mấy bạn nữ thích cậu ấy nhìn thấy chúng tôi lại hiểu lầm thì không hay. Như thế lại càng phiền cậu ấy.
-
"Đứng đực ra đó làm gì thế?" Vũ Minh Khang học lớp chuyên Lý, vì ham chơi nên bây giờ mới lẽo đẽo ra bãi xe. Cậu ta vừa nói vừa vỗ vai Hải Nam một cái. "Không về à?"
Hải Nam im lặng, chỉ nhìn chiếc móc khóa pha lê lấp lánh trong tay, rồi lặng lẽ treo nó lên chìa khóa xe.
Khang há hốc mồm nhìn quả cầu thủy tinh xinh xinh: "What the f***! Bro bị làm sao thế? Tính nữ trong người bộc phát ra ngoài hả?"
"Lượn chỗ khác đi!"
Khang vẫn không buông tha, nó không tin được lại sờ đầu Hải Nam: "Mày có sốt không? Hay là mày ăn bậy bạ cái gì rồi? À! Đúng rồi! Ai tặng mày cái này, nói mau!"
"Bạn mới quen. Về đây!" Hải Nam leo lên xe chạy thẳng.
"Bạn mới quen? Lại còn cố ý dùng đồ người ta tặng! Chẳng lẽ nó yêu thật?" Khang phấn khích lẩm bẩm, rồi lập tức lôi điện thoại ra, gõ tin nhắn lia lịa.
Hải Nam vẫn đeo chiếc móc khóa dễ thương đó suốt một thời gian dài, mặc kệ lời trêu chọc của đám bạn.
Mấy lời đồn thổi về việc cậu có người yêu cũng lan truyền nhanh như virus, từ lớp này sang lớp khác, từ đầu hành lang đến cuối sân trường. Thậm chí còn có người lén chụp ảnh cậu ta, đăng lên Confession trường, khiến hàng chục bạn nữ thở dài, khóc lóc, gửi tâm thư thất vọng, vì người thương quốc dân giờ đã có chủ. Đen đủi hơn là chẳng biết ai ác mồm lại đồn Hải Nam bê đê, bộc phát tính nữ gì đó. Tôi đứng nhìn mà lòng như lửa đốt. Lời xin lỗi của mình giờ lại biến thành rắc rối không đáng có cho cậu ấy.
Nhìn quả cầu pha lê lủng lẳng trên xe, bây giờ tôi mới để ý nó cứ lạc quẻ hẳn ra, hoàn toàn không hợp với con xe đạp điện màu đen hầm hố của Hải Nam.



Bình luận
Chưa có bình luận