Sân trường tháng Tám trải một lớp nắng như mật ong, loang trên nền gạch xám. Không khí hầm hập hơi nóng mùa hè, phảng phất mùi cỏ khô và vôi tường ẩm. Giữa khoảng nắng chói chang, tôi đảo mắt tìm bóng dáng anh trai Minh Nhật. Anh bảo quên cất sổ đầu bài nên quay lại. Hai mươi phút trôi qua mà anh vẫn chưa ra. Cất một cuốn sổ có cần lâu đến thế không?
Lúc tôi sắp nổi cơn tam bành, từ xa xuất hiện hai bóng người bước lại gần. Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua lớp hơi nóng đang nhảy múa trên mặt sân. Cho đến khi nhìn rõ, mọi bực dọc tan biến ngay lập tức.
Anh vẫn như mọi khi, áo sơ mi trắng, cặp sách đeo lệch vai, dáng cao gầy và ánh mắt hờ hững khiến người ta muốn lại gần.
"Em chào anh Trường ạ!" Giọng tôi dịu dàng hẳn. Anh Trường là bạn cùng lớp anh Nhật, cũng là người khiến tim tôi lỡ nhịp suốt hai năm qua.
"Sao không vào hành lang chờ? Đứng ngoài này nắng lắm." Anh vừa nói vừa đưa cho tôi chai nước mát lạnh.
Tôi đón lấy, cố gắng giữ tay không run, tim đập nhanh hẳn: "Cảm ơn anh."
Người gì vừa đẹp trai vừa ga-lăng!
"Sao không chào anh mày hả? Chỉ chào mỗi thằng Trường là sao?" Giọng ai đó vang lên phía sau, nghe là biết ngay cái loa phóng thanh đáng ghét nào đó.
"Hừ, còn chưa hỏi anh tại sao bắt em chờ lâu thế đấy!"
"Ờ thì... thôi đi về, trễ rồi, chiều anh còn học thể dục." Anh Nhật liếc sang, vẻ chột dạ rõ mồn một. Tôi biết tỏng, chắc chắn anh lại mải tán dóc với bạn nên mới lâu thế.
"Tạm biệt anh Trường nhé!" Nói chuyện với người mình thích, giọng tôi bỗng dịu hẳn đi, ngọt lịm như mía lùi.
"Tạm biệt, đi đường cẩn thận."
Đợi đến khi bóng dáng anh khuất hẳn sau cổng trường, tôi mới quay sang lườm anh Nhật: "Anh đi la cà nói chuyện với bạn phải không? Cất sổ đầu bài gì mà hai mươi phút! Có điên mới tin."
"Cấm mách mẹ đấy!" Nói rồi anh đưa cho tôi túi kẹo dẻo như phí bịt miệng. Thật ra tôi cũng chẳng có ý định mách thật, chỉ là ra vẻ để lừa phí bịt miệng thôi. Đúng là anh em ruột thịt, biết nhau cả rồi, ấy vậy mà lần nào anh tôi cũng tin sái cổ.
Chỉ còn đúng một tháng nữa thôi tôi phải xa anh Trường yêu dấu. Anh và anh trai đều đăng ký thi vào Trường THPT Chuyên X, và chắc chắn sẽ đỗ. Nghĩ đến việc khó gặp lại crush, lòng tôi buồn rười rượi. Cảm giác như vũ trụ vừa rút đi một nửa lượng oxy trong người vậy.
Tuy yêu thầm anh là thật nhưng tôi không có ý định tỏ tình, chính xác hơn là không đủ dũng cảm. Xét về ngoại hình chúng tôi chênh lệch quá lớn. Anh Trường luôn nằm trong top đẹp trai của trường, còn tôi thì vừa lùn vừa đen. Bao lần tôi từng òa khóc hỏi mẹ vì sao mình không được đẹp giống anh Nhật, mẹ đã ôm tôi vào lòng an ủi rằng con gái lên cấp 3 sẽ trổ mã xinh xắn.
Kết quả thi đến nhanh hơn tôi tưởng. Như dự đoán, anh Nhật đậu chuyên Toán 1, anh Trường đậu chuyên Sinh. Kể từ đó, tôi có một mục tiêu lớn trong cuộc đời học sinh đó là học cùng trường cấp 3 với anh Trường.
Tôi lao vào học tập như điên. Sách vở, đề thi và những bài toán, lý khô khan bỗng trở nên thú vị lạ lùng. Nhìn mấy cái poster anime trên tường, tôi khóc òa rồi gỡ xuống. Tạm biệt anh chồng Gray Fullbuster, tạm biệt người thương Natsu Dragneel, tạm biệt hội bạn thân Power Rangers Samurai.
Cất tất cả vào một góc, tôi thề khi nào thi xong tôi lại dán về cũ!
Thật ra tôi đâu có học dở, từng giành giải Nhì Hóa cấp thành phố cơ mà. Chỉ là ngoài Hóa, Văn và Anh ra, tôi chẳng mặn mà mấy môn khác, nên điểm vẫn lưng chừng.
"Mày làm sao thế? Mày bị ai dựa phải không? Úm ba la xì bùa, ai dựa bạn thân con xin hãy xuất ra. Úm ba la xì bùa." Huyền tròn mắt nhìn tôi một tay cầm đồ ăn, một tay lật sách lia lịa.
"Dựa cái quần què! Tao đang học bài." Nó thấy tôi không có dấu hiệu nổi nóng mới mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh, giật lấy quyển sách: "Tao không nghĩ mày lại nghiêm túc thích anh Trường thế đấy!"
Miếng sandwich tôi nhai dở nghẹn lại ở cổ họng: "Làm sao? Bộ tao không được thích nghiêm túc à?"
"Hồi đó tụi tao khuyên mày thi chuyên mỏi mồm thì mày nói sợ học nhiều mất tuổi thơ. Giờ anh Trường thi, mày cũng thi. Đúng là mê trai hết cứu."
Ngày họp phụ huynh cuối cùng của cấp 2 đã đến. Thầy chủ nhiệm cười nói với mẹ tôi rằng, chỉ cần tôi giữ được phong độ như bây giờ thì đậu chuyên Hóa là chuyện trong tầm tay. Nhờ mấy lời khen của thầy, tôi như được nạp thêm sức mạnh, càng ngày càng đắm chìm vào chuyện học hành.
Tôi khẳng định đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời tôi chăm học như vậy.
Sắp tới ngày thi tuyển, tôi cùng Huyền và Châu đi dạo trung tâm thương mại xả stress. Cả ba đứa đều có mục tiêu thi vào Chuyên Hóa nên suốt mùa hè ngày nào cũng lăm lăm học bài, hiếm lắm mới ra ngoài chơi. Tôi đang loay hoay cầm điện thoại xem Google Map tìm đường đến quán ăn bỗng Huyền mặt mày tái mét kéo tay tôi lại: "Ê, mày nhìn chỗ kia!"
Tôi ngước mắt nhìn vào quán cà phê Huyền chỉ. Qua tấm kính trong suốt, tôi thấy một cặp nam nữ đang ngồi đối diện nhau. Bạn nữ quay lưng về phía chúng tôi, bên kia là anh Trường đang cười nói vui vẻ. Tim tôi bỗng chùng xuống, một cảm giác lo sợ chạy khắp cơ thể.
Bạn nữ đó là người yêu của anh sao?
"Mày còn tỉnh không? Có khi là bạn thôi á." Huyền thấy mặt tôi tái xanh sốt ruột hỏi.
"Không biết nữa. Để tối tao về hỏi anh Nhật cho chắc." Tuy nói vậy nhưng hốc mắt tôi đang dần nóng lên rồi.
-
Tôi ngồi vắt vẻo trên sofa đợi mãi, vừa nghe tiếng anh về, tôi liền chạy như bay kéo anh ấy vào phòng hỏi: "Anh hai, anh Trường có bạn gái rồi ạ?"
Minh Nhật nhìn tôi đầy ngạc nhiên: "Sao mày biết nhanh thế? Nó mới quen còn chưa được một tuần."
"Quen thật à?"
"Hỏi kiểu gì lạ vậy, không lẽ mày nghĩ nó trap boy hả?" Anh trai tôi nhướn mày: "Mà sao mày biết chuyện?"
"Hôm nay em đi ngang quán cà phê bắt gặp anh Trường ngồi với bạn gái. Chị đó nhìn xinh lắm."
"Hoa khôi lớp Chuyên Sinh đấy, không đẹp mới lạ." Anh thản nhiên trả lời.
Cả người tôi như bị ai dội một gáo nước lạnh buốt từ đầu đến chân. Trái tim vốn đã là một công trình xây dở, giờ lại bị một nhát xẻng phá tan hoang. Suốt cả buổi tối, tôi nhốt mình trong phòng, vùi mặt vào gối, nước mắt cứ thế chảy dài.
Mối tình đầu giống như bông hoa nở muộn giữa mùa mưa, vừa kịp hé cánh đã bị gió cuốn đi.
-
Chuyện gì rồi cũng qua, vết thương nào rồi cũng lành. Tình cảm ấy tôi chỉ có thể chôn sâu xuống đáy lòng. Kỳ thi kết thúc, cả tôi, Huyền và Châu đều đỗ chuyên Hóa. Niềm vui vỡ òa như pháo hoa đêm giao thừa, nhưng cũng có chút tiếc nuối đó là Huyền được xếp vào lớp Hóa 2, còn tôi và Châu cùng lớp Hóa 1.
Lễ khai giảng chính thức khởi động trong không gian chật kín của sân trường. Mặt trời tháng Chín nóng rát, nhưng không khí náo nức đã lấn át tất cả. Tôi ngắm mình trong gương, bất giác nhận ra mùa hè này mình đã khác xưa nhiều lắm. Da dẻ cũng sáng hơn hẳn, mặt cũng gọn và sắc sảo hơn. Chiều cao phát triển thêm một chút, giờ tôi cũng đã gần 1m6 rồi. Anh trai còn phải công nhận đây là màn vịt hóa thiên nga đỉnh cao nhất anh ấy từng thấy.
"Tạm biệt gái đẹp. Tao lại chỗ lớp tao đây!" Huyền tung tăng chạy mất dạng.
"Đi. Tao nghe anh tao nói lớp mình có trai đẹp lắm á." Anh trai song sinh của Châu cũng thi vào Chuyên Lý cùng trường. Phải công nhận bố mẹ Châu khéo đẻ thật, hai anh em mỗi người đẹp một kiểu.
"Thảo Linh hả em? Suýt nữa anh không nhận ra." Vừa quay lại tôi đã thấy anh Trường đẹp trai ngời ngời đang nắm tay bạn gái đứng bên cạnh, tim như bị ai nhéo một cái.
"Lớp 11 bên kia mà ạ, sao giờ anh còn ở đây?" Tôi vẫn cười như mọi khi.
"Anh với bạn gái mới đi căn tin về, thấy ai quen quen nên ghé lại đây."
Anh Trường nghiêng đầu sang bên cạnh: "À, để anh giới thiệu. Đây là Thảo My, bạn gái anh. Còn đây là Thảo Linh em gái thằng Nhật đó."
Chị ấy nhoẻn miệng cười, gương mặt dịu dàng lại điềm tĩnh. Quả thật giống y đúc hình mẫu lý tưởng anh từng nói: "Chào em, vào trường mới chưa quen cứ nhờ tụi chị giúp. Em gái thằng Nhật thì không có gì phải ngại."
Tôi cười trừ cảm ơn chị ấy, mắt nhìn xuống mũi giày. Không nghĩ đến chúng tôi gặp lại nhau trong trường hợp thế này. Yêu thầm suốt 2 năm sao có thể nói quên là quên.
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cũng rời đi, để lại tôi và Châu ở sân trường đông đúc. Đến khi bóng lưng hai người khuất hẳn, Châu huých nhẹ vào tay tôi: "Mày ổn không đấy?"
Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Ổn. Ba cái chuyện yêu đương vài năm nữa tao quên ngay ấy mà."
"Vài năm???"
"Ừ."
"Ngu vừa nó thôi. Đi ngắm trai đẹp bên kia với tao cho bổ não."
Tôi nhìn theo ánh mắt lấp lánh của nó, một cậu con trai dáng cao, gầy đang bước qua hành lang. Ánh sáng chiếu nghiêng khiến gương mặt cậu đổ bóng rõ ràng, tôn lên đường hàm mạnh mẽ và sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hạnh nhân ánh lên vẻ kiêu ngạo. Sau ót, vài sợi highlight xanh lá bắt sáng lấp lóa nổi loạn vừa đủ để khiến người ta không thể rời mắt. Thật giống mấy vai phản diện trong phim tình cảm Hàn Quốc tôi hay xem.
"Tao thấy ban nãy rồi. Đẹp thật nhưng có vẻ không phải người tốt. Đừng có dại mà động vào." Tôi nói với Châu. "Mày thấy tai cậu ta có mấy vết xỏ khuyên không, chỗ dưới cổ còn có miếng dán che hình xăm, tao nghĩ là dân anh chị ấy?"
"Mày đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu ta tên Hải Nam hạng nhất thi đầu vào Hóa đó." Châu khựng lại, giọng hạ thấp. "Nhưng mà nghe anh tao nói không thích con gái."
"Cong?"
Châu vội đưa ngón tay lên môi ra hiệu: "Suỵt! Nói nhỏ thôi, tao cũng không biết. Tao chỉ nghe đồn vậy à."
"Nếu đúng thế thật thì mấy đứa con gái khóc tiếng Mán!"
-
Lễ khai giảng kết thúc cũng là lúc chúng tôi bắt đầu di chuyển về lớp học theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Cả sân trường đông đúc dần thưa thớt, nhường chỗ cho những bước chân vội vã, háo hức của học sinh. Tôi vừa đi vừa liếc nhìn Hải Nam đang đi trước mặt. Cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, à không có khi là một cái đầu rưỡi. Nhìn từ phía sau lưng lại càng giống người khổng lồ.
Dựa vào kinh nghiệm xem phim bao năm, tôi chắc chắc cái giao diện badboy của cậu ấy sẽ là hình mẫu lý tưởng cho tất cả bạn gái trong độ tuổi này.
Châu lại thì thầm, giọng đầy vẻ ngưỡng mộ: "Sao mà cao dữ thần vậy trời."
Tôi khẽ cười: "Mày có vẻ thích cậu ta rồi đấy."
"Tao á? Tao thích anh của cậu ta cơ."
"Mày nói gì?"
"Không, không có gì. Tóm lại là tao không có tình cảm gì với Hải Nam. Nhưng bằng một cách nào đó tao thấy hai tụi mày đứng gần nhau trông rất hợp."
"Mới ngày đầu học mà mày đã thoại sảng." Tôi cốc đầu nó.
Lỡ người ta đã có bạn gái rồi thì sao, chọc bậy bạ người ngoài nghe lại tưởng tôi và cậu ấy có gì với nhau thật thì chết dở.
Đợi một lúc cũng đến lượt tôi và Châu chọn chỗ, vì là hạng 6-7 nên trong lớp hiện tại còn rất nhiều chỗ trống.
"Ngồi đâu giờ?"
Tôi nhìn một vòng, thấy bàn số 3 gần cửa sổ vẫn còn trống: "Qua kia đi, sáng sủa, không quá gần cũng không quá xa bục giảng."
Hai đứa kéo nhau ngồi xuống. Vừa ổn định chỗ ngồi, tôi bắt đầu ngó nghiêng tham quan. Bất chợt, ánh mắt tôi chạm phải Hải Nam đang ngồi ở phía sau mấy bàn. Cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc đó kéo dài không quá hai giây, nhưng đủ để tôi cảm thấy có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi liền quay ngoắt đi, không dám nhìn lung tung nữa.
"Sao đấy?" Châu hỏi nhỏ, thấy tôi có vẻ khác thường.
"Không có gì đâu. Tao làm rơi bút thôi."
Giờ học đầu tiên trôi qua trong không khí sôi nổi và hào hứng. Khác xa với suy nghĩ ban đầu, thầy cô không hề khô khan mà vô cùng chuyên nghiệp. Các bạn trong lớp cũng vậy, ai nấy đều năng nổ, không phải kiểu mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học. Lớp Hóa 1 là một tập thể đầy sức sống, một môi trường mà tôi cảm thấy thoải mái và có thể hòa hợp trong tương lai. Trừ Hải Nam, suốt cả buổi sáng, cậu ta vẫn duy trì cái mặt tiền lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng.
Buổi học kết thúc, tôi tạm biệt Châu rồi cùng anh trai đi về. Anh tôi ngồi trên chiếc xe đạp điện chờ ở cổng từ lâu.
"Linh ơi, nhanh lên!" Anh tôi gọi.
"Chậc, anh Nhật đẹp trai thế mà qua miệng mày lại thành xấu tàn canh gió lạnh." Châu nói, rồi nhìn anh trai tôi đang tỏ vẻ trưởng thành ngoài cổng mà tấm tắc khen. "Mày không thấy anh trai mày còn đẹp hơn anh tao à?"
"Cầm lấy! Mai mày đi khám mắt đi, để lâu nữa là mù luôn ấy." Tôi móc đồng 5 nghìn đưa nó rồi chạy nhanh ra cổng.
——
"Ngày đầu đi học thấy sao? Có làm quen bạn bè gì chưa?"
"Cũng khá ổn. Có nói chuyện được với một hai bạn."
"Lên cấp 3 lo học hành, không được yêu đương nhăng nhít. Anh mà nghe mày lén lút hẹn hò là mách mẹ đấy nhé." Giọng anh đầy vẻ đe dọa.
"Kệ anh. Sáng sớm nay em còn nghe đồn anh trap mấy chị gái. Đồ lăng nhăng!"
Anh tôi vênh mặt: "Đừng đổ oan cho anh mày được không? Chỉ có thể trách ở cái đất này anh đẹp trai nhất nên được nhiều em để ý."
"Ọe."
Suốt quãng đường về nhà, hai anh em cứ cãi nhau chí chóe. Từ chuyện anh có bao nhiêu bạn gái đến chuyện tôi có làm quen được cậu bạn nào ở lớp mới hay không. Cuộc khẩu chiến chỉ kết thúc khi chiếc xe dừng trước cổng nhà.
"May cho anh đấy, về đến nhà rồi nên em tha." Tôi tháo mũ, chạy tót vào nhà.
"Chắc tao sợ." Anh tôi lẩm bẩm.
Bước chân rã rời, tôi lên phòng và nằm vật ra giường, cầm điện thoại lên lướt mạng. Tôi chưa kịp định hình xem nên xem gì thì màn hình đã sáng rực, báo hiệu có tin nhắn mới nhảy vào từ nhóm chat "Gái đẹp trường X".
Huyền Natalya: [Chán quá! Tao muốn học chung lớp với bọn mày cơ]
Linh Báo: [Nay đi học có chuyện gì hả?]
Huyền Natalya: [Tao được xếp ngồi chung với một thằng bò đáng ghét. Mới hôm đầu nó đã phân ranh giới giữa bàn với tao.]
Châu Chấu: [Hả? Con trai gì kỳ vậy? Còn là buổi đầu tiên.]
Linh Báo: [Mày xin cô chuyển chỗ đi, tìm đại cái lý do gì đó. Ví dụ kêu mày bị cận, hoặc dị ứng khi ngồi gần con trai.]
Huyền Natalya: [Mày vỡn mặt tao hả nhỏ Linh kia?]
Linh Báo: [Từ từ! Sao mày không gọi là thằng chó, thằng khốn, thằng điên,... Tóm lại là mấy cái tên quen thuộc mà kêu là thằng bò vậy?]
Huyền Natalya: [Tại nó phát ngôn ngu như bò.]
Linh Báo: [...]
Huyền Natalya: [Hay là hai tụi mày viết giấy xin chuyển qua lớp tao đi.]
Linh Báo: [...]
Châu Chấu: [...]
Huyền Natalya: [Ê! Ê? Hai đứa kia!!!!]
Tôi và Châu đồng loạt im thin thít. Chuyển lớp ư? Tất nhiên là không rồi. Không phải vì không muốn học chung, mà đơn giản thủ tục giấy tờ rắc rối lắm. Với lại nghe nói cô chủ nhiệm bên đó khó tính, chưa chắc đã dễ thở hơn lớp mình.
Huyền thì tính hay ầm ĩ vậy thôi chứ mấy chuyện kiểu này nó tự xoay sở được. Hồi cấp 2 cũng từng y chang, cuối cùng đâu lại vào đấy. Có khi mấy ngày nữa bạn nam kia lại bị nó mắng cho khóc oe oe.



Bình luận
Chưa có bình luận