Uyên từng nghe rất nhiều câu nói với nội dung như thế này:
“Người bạn yêu năm 16 tuổi mãi mãi là người bạn nhớ nhất.”
“Người bạn yêu năm 17 tuổi, sẽ không thể đi cùng bạn đến suốt cuộc đời.”
“Tình yêu của năm 18 tuổi là cãi vã, mệt mỏi rồi muốn chia tay và đi tìm người mới.”
Uyên tự hỏi, vậy tuổi 15 thì sao? Chàng trai mà chúng ta gặp ở tuổi 15 sẽ như thế nào?
*
* *
Sau lễ bế mạc khai giảng, học sinh các khối lần lượt lên lại lớp, tổng vệ sinh, dọn dẹp nhằm chuẩn bị cho năm học mới.
Năm nay 10A6 có 38 học sinh, bao gồm 30 bạn nữ và 8 bạn nam. Nhìn tỷ lệ chênh lệch giới tính của lớp, cô Thu – giáo viên chủ nhiệm – không biết nên khóc hay cười. Để hết việc nặng cho nam thì không ổn, mà kêu nữ làm thì thế nào cũng có ý kiến.
Cô Thu nhìn đồng hồ, hôm nay cô có một cuộc họp giáo viên nên sau khi bàn giao công việc cho nhỏ Thi – lớp trưởng – cô nhanh chóng di chuyển xuống phòng hội trường, để học sinh tự thảo luận phân chia công việc với nhau, không can thiệp vào.
Nhà trường chia lớp thành ba dãy bàn đều nhau, nhỏ Thi bước lên bục giảng, nhìn tổng quát một vòng quanh lớp rồi phân công như sau: tổ 1 dọn nửa cuối lớp, tổ 2 lau cửa sổ, quạt, rèm, tổ 3 dọn nửa đầu lớp. Uyên ở tổ 2, nó và Dung được phân công lau cửa sổ cuối lớp.
Ngày thường hai bạn cũng thường xuyên dọn dẹp nhà cửa cùng gia đình nên làm việc rất nhanh, chỉ vài phút mà mặt kính đã sạch bong như mới.
Dung quan sát mình qua “gương”, nó trầm ngâm một hồi và đưa ra kết luận:
– Tao đói.
Nếu đây là một bộ phim hoạt hình, hẳn lúc này trên đầu Uyên sẽ xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng:
– Thì đi ăn đi?
Ẩn dụ: “Liên quan gì đến tao?”
Dung nhún vai:
– Tao không mang tiền theo.
Cụ thể hơn: “Mày không đi thì ai cho tao mượn?”
Uyên nhìn Dung, Dung cũng nhìn Uyên. Hai bạn đối mặt nhau.
Uyên mỉm cười, giơ ngón tay thân thiết với Dung, hất cằm:
– Xin đi.
Nghe Uyên nói thế, Dung vui vẻ chạy vào lớp, hỏi ý kiến của Châu.
Chưa đầy hai phút Uyên đã thấy Dung hớn hở chạy ra ngoài, cô bạn phấn khởi kéo tay Uyên, chạy như bay về phía cầu thang.
Trường THPT Xuân Phân có hai căn-tin chính và nằm khá xa nhau. Khác với căn-tin 1 nằm ngay bên dưới tầng trệt khu ký túc xá, căn-tin 2 được xây thành một khu riêng biệt, lợp mái ngói và giống một căn nhà độc lập hơn. Trong trường, ngoại trừ lối đi giữa khu Hiệu bộ và dãy nhà A thì lối đi đến căn-tin 2 là con đường duy nhất được trồng hoa. Đây vừa là điểm đặc biệt vừa là một trong những góc check-in được yêu thích nhất ở trường.
Căn-tin 2 được xây phía sau dãy nhà D, ngay bên hông toà nhà thí nghiệm, cũng là vị trí hai bạn nữ đang hướng đến. Vừa bước vào căn-tin, cô bán hàng còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng la:
– Cô ơi cho con một mì trộn với một dâu đỏ ạ!
Bán hàng là một cô tuổi trung niên, có lẽ vì làm nhiều năm, nhiều kinh nghiệm nên dù làm nhiều việc cùng lúc mà động tác của cô vẫn rất nhanh. Vừa pha nước, vừa nấu ăn, vừa tính tiền mà vẫn chú ý nghe được Dung nói gì.
– Con qua đây lấy mì nhé, cô đang sẵn đây.
– Vâng ạ!
Cầm hộp mì, Dung khoái chí chạy đến bàn Uyên đang ngồi, kéo ghế ra, ngồi phịch xuống.
Dung mở hộp giấy, giơ đũa gắp một miếng thật to, lại cắn thêm một miếng trứng rồi hớp một ngụm nước ngọt. Vị chua cay của mì hoà quyện với nước sốt đậm đà, rồi thêm một ngụm nước có gas, sự bùng nổ vị giác này là điều nó nhớ suốt ba tháng hè qua.
– Ôi cuộc sống này cũng chỉ đến thế mà thôi. – Dung thoả mãn.
Để ý thấy Uyên chỉ ngồi nhìn hoa cỏ ngoài sân, Dung gắp thêm một đũa, hỏi:
– Không ăn hả, mì trường mình cũng ngon lắm.
Uyên lắc đầu, nó không đói, đến đây chỉ với mục đích ghi nợ cho Dung thôi. Với lại, Dung không biết chứ một tháng trước ngày khai giảng vừa rồi thằng Khánh em nó bỗng dưng có hứng tập nấu ăn. Nhưng bao nhiêu món không chọn cu cậu lại chỉ tập mỗi mì, mà đã tập thì ngày nào cũng phải nấu, nó bắt đầu từ mì trộn, mì nước rồi dần dần lên mì xào, mì gà, mì quảng... Hầu như bữa tối cả tháng hè vừa rồi của gia đình toàn là mì. Ăn nhiều đến mức Uyên phát ngán, nó cảm giác mình sắp biến thành cọng mì luôn rồi.
Nhìn Dung ăn ngon lành, mí mắt Uyên bỗng giật liên hồi, không biết tại sao nhưng nó cảm thấy rất bất an…
– Bắt quả tang Uyên với Dung trốn học nhé!
Uyên giật thót, quay phắt lại, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cái giọng này ngoài em trai của nó ra thì còn ai.
Thú thực, tim Uyên muốn nhảy vọt ra ngoài, có trời mới biết nó sợ thế nào. Căn-tin đã không có ai, lại còn nghe thêm từ “quả tang”... Cảm tưởng như nó đang ở trong một toà nhà hoang, tưởng chừng không có ai, nhưng vừa đốt đèn lên thì một khuôn mặt người xuất hiện ngay trước mắt. Cái cảm giác sởn da gà, giật nảy mình óc ấy y như cảm xúc của Uyên lúc này.
Đã thế, Khánh còn đang đứng đút tay vào túi, nhếch mép, trông gợi đòn không chịu được.
Trước khi Uyên kịp thể hiện hành động thắm thiết tình chị em với Khánh, Dung đã sửng cồ lên:
– Giật cả mình! Gì nhát ma người ta vậy ông nội? Biết người ta bị yếu tim không?
Không nghĩ Dung sẽ tức giận như thế, Khánh vội cười trừ, trông bối rối thấy rõ:
– Cho tao xin lỗi, tao không biết…
Dung ngơ người, chuyện gì đây, mọi khi nó nói vậy thì thằng Khánh sẽ vênh mặt lên rồi bảo “bài này cũ rồi” mà? Vậy mà hôm nay nó lại xin lỗi mình?
Khi không mà có thái độ khác thường… chắc chắn là có âm mưu!
Dung cảnh giác nhích ra xa:
– Mày định làm gì?
Khánh xụ mặt, giọng buồn thiu:
– Không làm gì thật, tao chỉ xin lỗi thôi. Sau này tao sẽ không làm vậy nữa.
Dung vẫn không tin cậu bạn:
– Một năm có 365 ngày thì mày xin lỗi tao hết 345 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 346, mày có âm mưu ám sát tao à?
– Không, lần này là thật! Tao hứa sẽ không trêu mày nữa!
Dung nghi ngờ:
– Thật không đấy? Đây cũng là lời hứa thứ 346 của mày rồi.
– Tao thề! – Khánh giơ hai ngón tay. – Tao mà nói sai thì không bị gì cả!
Dung muốn té ngửa:
– Thế thì cũng như không. Không biết, tóm lại tao vẫn không tin mày.
– Vậy làm sao mày mới tin?
Dung ngẫm nghĩ một lúc:
– Khi nào mùa thu nằm giữa mùa xuân với mùa hè thì tao tin.
Ngụ ý: Không bao giờ.
Khánh xụ mặt:
– Mày trêu ngươi tao đấy à?
Đoạn, nó đổi giọng:
– Thôi, mày không tin thì kệ mày. Nhưng mà… đang giờ học mà mày lại ngồi đây…
Khánh lia mắt nhìn cô bán hàng, thấy cô đang sử dụng bếp điện, cậu búng tay:
– À, trốn học đi ăn chứ gì!
Đoạn, nó đi một vòng quanh Dung, vừa đi vừa soi xét:
– Thể nào cũng là: Cô ơi cô cho em xin xuống căn-tin ăn sáng ạ. Sáng nay em đi đường bị kẹt xe, không kịp mua đồ ăn sáng nên từ nãy giờ em chưa có gì bỏ bụng hết… đúng không!
Chưa hết, cậu bạn còn nhìn Dung một lượt:
– Hay là… trốn trực nhật rồi?
“Không phải nó vừa thề xong à?” Uyên nghĩ bụng.
Không chờ Khánh nói hết câu, Dung đã đứng phắt dậy, vung tay, một cú tát thần chưởng nhắm thẳng vào mặt Khánh.
Còn Khánh, như đoán trước được hành động của Dung, không biết là do đã quen hay như thế nào, nhưng vừa thấy Dung đứng dậy, cậu đã né ra ba bước, vừa chạy vừa la làng:
– Xí hụt! Bớ người ta có người ăn hiếp trai nhà lành này!
Dung đánh hụt, lại nghe thêm câu nói của Khánh, nó không nhịn được nữa, chạy theo rượt:
– Thằng quỷ con! Mày ngon thì đứng lại!
– “Anh” đây đẹp trai chứ không ngu bé ơi!
– Tin mày lần nữa thì tao là con mày!
– Mày cũng nói lần thứ 346 rồi!
Uyên không nhớ nổi mình đã chứng kiến hình ảnh này biết bao nhiêu lần. Thằng Khánh sẽ vừa chạy vừa chọc con Dung, nào là “đói bụng lắm”, “em chưa ăn sáng đâu”, “em bị kẹt xe”, “xe em hư”... rồi nhỏ Dung sẽ nóng máu lên, rượt theo đòi đuổi đánh nó khắp sân trường. Và cảnh cuối cùng lúc nào cũng là hai đứa bị phạt đứng cuối lớp vì đi ra ngoài trong 15 phút đầu giờ.
Mới là chuyện năm ngoái mà Uyên tưởng như lâu lắm rồi. Nó cảm thán:
– Ôi, đúng là tuổi trẻ…
Khoa khó hiểu:
– Bạn đi học trễ à?
Bấy giờ Uyên mới chú ý bên cạnh Khánh còn một bạn nam khác. Cậu bạn có nước da trắng trong, khuôn mặt sáng ngời, vừa nhìn đã biết là học sinh giỏi.
Thấy Uyên nhìn mình, Khoa gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi. Uyên cũng vẫy tay đáp lại.
Không biết tại sao Khoa lại hỏi thế, Uyên lắc đầu:
– Không, tớ bằng…
Không biết xưng hô với bạn nam như thế nào, Uyên tạm dừng một lúc.
Nhận ra thắc mắc của Uyên, Khoa tiếp lời:
– Tôi là Khoa, 10A1.
– À… – Uyên gật đầu. – Tớ là Nhã Uyên, 10A6. – Nghĩ Khoa không biết, Uyên bổ sung. – Tớ bằng tuổi với bạn nam đứng cạnh bạn khi nãy ấy, chúng tớ là sinh đôi.
Khoa gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Giới thiệu xong, hai bạn không nói gì thêm. Cả căn-tin chỉ toàn tiếng xèo xèo phát ra từ nồi điện của cô bán hàng.
Uyên vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện hòng đánh tan bầu không khí kì lạ này. Song, chưa kịp để Uyên nghĩ ra chủ đề nói chuyện, một tiếng la thất thanh từ đâu vọng tới, cắt ngang suy nghĩ của nó:
– Uyên! Khoa! Chạy đi! Thầy Chương bắt kìa!
Giờ Uyên mới biết, hoá ra em trai mình có ngón giọng tốt như vậy. Ở xa mãi thế mà nó vẫn nghe được tiếng Khánh.
Nhưng chờ đã, hình như không phải xa. Uyên ngoảnh lên, trước mắt nó là một khung cảnh mà Uyên nghĩ có thể cả đời nó không bao giờ quên được. Thằng Khánh chạy đằng trước, nhỏ Dung chạy theo sau, đằng sau hai tụi nó là thầy Chương quản sinh. Thầy Chương vừa chạy vừa kêu hai tụi nó đứng lại. Nhưng, trọng điểm là, bàn chân thầy trống trơn! Trên tay thầy là một chiếc giày tây đen, còn chiếc còn lại… nếu Uyên đoán không nhầm, cái thứ đen đen Khánh đang cầm là chiếc đang thiếu kia.
Uyên trợn tròn mắt, hai đứa kia làm gì vậy trời!
Có vẻ thầy Chương cũng thấy Uyên với Khoa đang ngồi trong căn-tin, thầy chỉ tay:
– Hai cô cậu kia, tên gì? Lớp nào? Tại sao đang giờ học mà ngồi đây?
Uyên ngơ người, nó còn chưa kịp phản ứng thì cậu bạn trước mặt đã đứng dậy, cầm tay, kéo nhỏ chạy qua căn-tin:
– Bạn còn ngồi đó làm gì? Chạy!
– À… Ờ ha!
Uyên hoàn hồn, vội chạy theo Khoa. Không cần biết Khánh, Dung chọc thầy Bình như thế nào, chỉ cần biết, nếu bị thầy Chương bắt được thì thứ chờ đợi tụi nó có thể không phải chỉ là bản kiểm điểm mà còn là giấy mời họp phụ huynh. Mà hậu quả…
Uyên rùng mình, nó không dám nghĩ tới đâu!
Khoa nắm tay Uyên chạy qua căn-tin, vòng qua toà nhà E rồi lướt ra ký túc xá. Uyên vừa chạy vừa ngó ra sau, thầy Chương vẫn cầm chiếc giày đuổi theo.
Uyên từng nghe một lời đồn, thầy Chương quản sinh rất ghét màu trắng. Trong nhà thầy, không có đôi giày, chiếc áo hay cái quần nào có màu trắng. Uyên từng thắc mắc tại sao, nhưng đến hôm nay, khi được tận mắt trải qua thì nó đã hiểu lí do.
Hình ảnh giáo viên cầm giày chạy theo học sinh vốn đã kì lạ, tuy nhiên, không dừng lại ở đó, điều làm Uyên ấn tượng nhất ở thầy Chương là mái tóc bị trống một khoảng giữa đầu kia. Ánh sáng phản chiếu xuống làm cả người thầy sáng lên, hệt như những vị thần trong truyền thuyết cổ xưa. Song, nếu so sánh với chiếc bụng mỡ sau lớp áo kia… Uyên vội quay mặt đi, lấy tay che miệng, nó sợ mình không kiềm được mà cười ra tiếng thật.
Nghe thấy tiếng cười, Khoa quay lại phía sau thì thấy thầy Chương sắp đuổi kịp, cậu bạn tăng tốc.
Trong quá trình chạy, Uyên không rõ có phải đứa con trai nào cũng khoẻ thế không mà sao nó chỉ vừa chạy hết toà E đã thở không ra hơi, còn Khoa trông vẫn sung sức vô cùng! Lúc chạy qua sân bóng, Uyên vội la:
– Khoa ơi, không thấy nữa, chắc thoát rồi!
Nghe thế, Khoa quay lại nhìn phía sau, xác định không có bóng người thì chạy chậm lại, buông tay Uyên.
– Không thấy nữa, chắc thầy bỏ cuộc rồi.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Khoa nhìn qua thì thấy cô bạn đang chống tay, cúi người thở dốc. Búi tóc tròn trịa, nằm gọn trên đỉnh đầu khi nãy giờ đã xoã tung, buông thõng dán sát cánh tay trông rất lộn xộn.
Khoa chưa từng nuôi tóc dài, nhưng cậu biết cảm giác cả người đầy mồ hôi mà còn bị tóc dính chặt sẽ khó chịu như thế nào. Đã thế, bây giờ Uyên còn đang đứng chỗ nắng.
Khoa vội tiến lên, che lại cái nắng:
– Cho tớ xin lỗi, tớ lỡ chạy nhanh quá. Cậu còn thở không?
?
Uyên ngẩng mặt lên:
– Tớ còn sống mà?
Khoa trầm mặc, nhận ra câu nói của mình còn ý nghĩa khác:
– Không phải, tớ xin lỗi. Nhưng mà thấy cậu còn sức nói chắc ổn ha?
– Chắc là… ổn?
– Tớ xin lỗi, tớ sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.
Uyên giật nảy mình, xua tay:
– Thôi thôi tớ không dám có lần sau nữa đâu! Có lần sau thì cậu chạy một mình đi, đừng kéo theo tớ. Tớ không ra ngoài trong giờ học nữa đâu. Một lần là được rồi, không có lần thứ hai!




Bình luận
Chưa có bình luận