Ngày 20/07, trường THPT Xuân Phân tổ chức thi đánh giá chất lượng cao.
Sau khi đã giải xong câu hỏi cuối của đề thi, Khoa bấm bút, thở phào một hơi. Cậu nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa mới hết giờ. Đám bạn xung quanh vẫn đang miệt mài chăm chú làm bài, cả căn phòng chỉ toàn tiếng loạt soạt do ma sát của bút với giấy. Khoa chuyển tầm mắt ra cửa sổ, đối diện căn phòng cậu đang ngồi là một cây bàng xum xuê đầy trái. Ngồi trong phòng thi thi thoảng còn nghe được tiếng bàng rơi. Khoa thả hồn đi nơi xa, vu vơ nghĩ về những ngày cấp 3 sắp tới.
Sinh hoạt hè, câu lạc bộ, học bạ, học sinh giỏi...
Đang miên man suy nghĩ thì đuôi mắt Khoa bỗng quét thấy một bóng dáng màu hồng đang lấp ló trước cửa lớp. Đó là một cô gái với chiếc áo khoác màu đen, tầm tuổi cậu. Nhỏ trùm kín người, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt cùng đuôi váy màu hồng. Hình như nhỏ đang tìm người. Nhỏ núp lùm phía sau cây cột, chốc chốc lại thò đầu ra nhìn vào phòng thi. Nhìn hành động đáng nghi của cô bạn, trong một khắc, Khoa đã nghĩ lầm trường này sắp bị khủng bố. Tuy nhiên, cậu đã nhanh chóng gạt ý nghĩ này đi, khủng bố không thể nào đi một mình và đến đây tay không được. Có điều, "khủng bố" này không lành nghề lắm, nhỏ chưa nhìn được bao lâu đã bị thầy Chương – giám thị hành lang tóm được.
Cô bạn phản kháng không quyết liệt lắm, chưa đầy một phút đã bị thầy Chương bắt tháo khẩu trang ra.
Khoa còn chưa kịp nhìn rõ bạn nữ trông như thế nào thì thầy Chương đã kéo cô bạn đi, giọng nói của cô Thu – giám thị phòng thi cũng kéo cậu về thực tại:
– Còn 5 phút nữa là hết giờ làm bài. Các em kiểm tra mã đề, số thứ tự, số báo danh lại thật kỹ. Bạn nào xong rồi thì ngồi yên tại chỗ, không gây ồn ào, mất trật tự ảnh hưởng đến các bạn khác làm bài.
Khoa định thần lại, kiểm tra các thông tin trên mặt giấy lần nữa, chắc chắn không có sai sót gì mới bắt đầu dọn bàn.
Chuông báo hiệu reo lên, cả căn phòng bỗng trở nên nhốn nháo. Tiếng lật giấy lật qua lật lại liên tục, tiếng bấm bút, gạt máy, rơi đồ, thêm tiếng xì xầm của tụi học sinh tranh thủ dò đáp án làm cho cả căn phòng trở nên ồn ào. Cô Thu đập bàn:
– Trật tự! Đã hết giờ làm bài, tất cả buông bút! Bạn nào còn cầm bút là cô đánh dấu bài! Bàn 3! Thảo luận cô lập biên bản bây giờ! Kiểm tra lại mã đề, số thứ tự, số báo danh lại một lần nữa!
Đám học sinh có vẻ bị doạ sợ, căn phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
– Cô đọc số thứ tự bạn nào bạn đó mang bài lên đây. Số 1: Mai Nhật Hoàng, số 2: Nguyễn Quốc Hoàng, 3: Thái Hoà, 4: ...
– 19: Dương Việt Khoa, 20: Phạm Hoàng Minh Khánh. Tất cả trật tự, bạn nào nộp bài rồi ngồi yên tại chỗ, cô kiểm tra xong mới được ra về!
Sau khi đã kiểm tra đủ số lượng, cô giám thị nhét tệp kiểm tra vào bìa giấy.
– Được rồi, các em nghỉ đi.
Cô Thu vừa dứt lời, đám học sinh đã phóng cái "vèo" ra khỏi phòng thi, chạy như bay về phía bãi gửi xe. Khi đi xuống tầng trệt, Khoa dừng lại vài phút, ngắm nghía ngôi trường cậu sẽ đồng hành trong 3 năm sắp tới.
THPT Xuân Phân có 4 dãy nhà học chính. Dãy nhà A là khu hiệu bộ, nằm ở mép bên trái cổng trường. Ba dãy nhà B, C, D được xây theo cấu trúc hình chữ U. Phòng thi của Khoa nằm ở góc trái dãy D, đối diện sân chào cờ. Bên phải bục chào cờ có một cây bàng cao to sừng sững trú ngụ – cũng là cây bàng Khoa nhìn qua cửa sổ khi nãy. Dưới tán cây bàng có một nữ sinh đang cúi đầu bấm điện thoại, cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn ngó xung quanh. Khoa có ấn tượng mạnh mẽ với cô bạn này, là nhỏ "khủng bố" lúc nãy.
Thực sự không phải do Khoa nghĩ xấu cho nữ sinh, nhưng mà hình ảnh cô bạn bịt kín người nhìn vào phòng thi rồi vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của thầy Chương đã in sâu trong đầu Khoa. Nhỏ vẫy tay liên tục trông khá buồn cười, cậu còn bị cô Thu nhắc nhở không được làm ồn vì cười ra tiếng cơ mà.
Có lẽ là đã thấy được người quen nên nữ sinh vui vẻ hẳn lên, nhỏ bỏ điện thoại xuống, giơ ngón tay thân thiện ra phía đối diện. Khoa nhìn phía bên kia, một nam sinh đang chạy đến, cậu ta vừa chạy vừa cười hớn hở, trông cứ... đần đần thế nào ấy. Cô bạn kia đánh cậu ta một cái, thế mà cậu ta vẫn cười.
Thằng này Khoa biết, nó không những thi chung phòng mà còn ngay sau tên cậu, hình như tên là...
– Khánh!
Phạm Hoàng Minh Khánh?
Không biết cậu ta đã làm gì mà cô bạn kia giận lắm, Khoa thấy cậu ta chắp tay cười hì hì, tỏ vẻ xin lỗi.
Nhận ra mình đã dừng lại một chỗ khá lâu, Khoa bước về phía trước, nhường sân cho đôi bạn trẻ.
Ở bên kia, Uyên như có dự cảm, quay đầu lại, nhưng đằng sau nhỏ là một mảnh sân trống rỗng.
"Không có ai nhưng mình lại cảm thấy có người đang nhìn mình?" Uyên rùng mình, vội xách váy chạy:
– Từ từ, chờ chị!
______________
Sau khi quen nhau. Một ngày nọ, Uyên bỗng hỏi:
Uyên: Ấn tượng đầu tiên của cậu với tớ là gì?
Khoa: Khủng bố.
Uyên: ?
Khoa: Ninja lead? Rùa mắc cạn? Tiên cá mất nước?
Uyên: 🙂.
Tối đó, Khoa nhịn cơm.




Bình luận
Chưa có bình luận