Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọn Nến Không Tắt

Chương 2: Cơn Thảm Họa Bắt Đầu

Hộc, hộc, hộc,....

Tiếng thở gấp gáp vang vọng khắp hành lang bệnh viện, chàng trai 22 tuổi đang cắm đầu chạy một cách khập khiễng qua từng gian phòng bệnh, trong não của Trần Trí Việt lúc này vẫn đọng lại những hình ảnh về lũ quái vật không còn hình người kia, chúng nó không còn ý thức, cũng chẳng còn tính người. 

Cậu lê chiếc chân phải đang băng bó một cách khổ nhọc, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán đen nhẻm do khói và bụi bặm. Trần Trí Việt đã kiệt sức, cậu vịn vào khung cửa sổ phòng bệnh mà thở hồng hộc, cứ ngỡ bản thân đã thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng tiếng động bên trong phòng đã khiến cậu trở nên cứng đờ. 

Thông qua ô cửa, một cô gái trẻ với tròng mắt trắng dã đang nhai ngấu nghiến lớp ruột non của vị bác sĩ trung niên nằm trên sàn, mái tóc cô ả rối bù như ổ quạ, ngón tay biến dài như móng vuốt, làn da cô ta lấm tấm đốm đen tím như thể bị bệnh đậu mùa. Có lẽ là ngửi thấy mùi người sống, cô ta giật phắt người dậy, nhìn chằm chằm về hướng Trần Trí Việt một cách thèm thuồng và cuồng dã. 

Trần Trí Việt nín thở nhưng không tài nào ngăn nổi trái tim đập bình bịch. Các đốt ngón tay vì bấu chặt thành cửa mà trở nên trắng bệch thiếu sức sống. Cậu từng bước lùi về phía sau, ngay lúc cậu đang định đi giật lùi về phía cửa thoát hiểm thì tiếng răng rắc vang lên, nó như một tiếng chuông báo tử, đánh thẳng vào lồng ngực cậu.

Trần Trí Việt không hề nao núng khập khiễng bắt đầu chạy, nhưng một người nửa què làm sao có thể chạy thoát một con quái vật dị hợm. Với bốn chi, cô gái trẻ lao vun vút, cô ả đâm sầm vào bức tường theo quán tính rồi nhanh chóng đuổi theo con mồi thơm ngon trước mặt. 

Mười bước, bảy bước, ba bước….

“Gào!!”

“Trí Việt!”

Giọng một người phụ nữ hét lên vào trong camera điện thoại, gương mặt bà cau có, những nếp nhăn trên trán co lại, điểm tô thêm sự bất mãn trong ánh mắt bà Mai, “Con làm gì đó? Sao không nghe mẹ nói chuyện?”

Trần Trí Việt giật mình, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cười một cách gượng gạo với mẹ mình. Sau khi qua loa nói một vài câu cho qua chuyện, mẹ cậu mới dịu giọng căn dặn: “Mẹ bây giờ đã đến Hà Nội rồi, con lát nữa xuất viện thì gọi cho mẹ, để mẹ nói chuyện với dì một chút.”

“À…chắc là thôi khỏi đi ạ, con nhờ bạn con đến rước con rồi”, Trần Trí Việt ngập ngừng từ chối, cậu nhanh chóng giải thích trước khi mẹ mình bắt đầu tức giận, “Con thấy hôm nay là Chủ Nhật nên để cho dì ở nhà nghỉ ngơi, còn bạn con ngày mai không cần đi học cho nên thuận tiện hơn nhiều mẹ ạ.”

Ở bên kia, bà Mai vừa lúc đang kéo chiếc vali nhỏ đi ra khỏi sảnh lớn của sân bay Nội Bài, bà liên tục nhìn ngó xung quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế dài được đặt bên ngoài sân bay. Bà Mai sau khi uống một ngụm nước rồi chỉ ậm ừ một cách mệt mỏi, người mẹ đơn thân tiếp tục dặn dò cậu con trai giữ gìn sức khỏe. 

Ngay trước lúc hai mẹ con định nói lời tạm biệt, cô gái trẻ đang ngồi hàng ghế sau bỗng dùng hai tay bụm chặt miệng, cô cong quặp người về phía trước nôn thốc nôn tháo, sắc mặt cô ta đỏ bừng, toàn thân cô ta run lẩy bẩy như thể đang chịu cái rét lạnh cực hạn.

Mọi người xung quanh thấy vậy ngay lập tức bật dậy, ai ai cũng đều tránh xa cô như né tà. Cái mùi chua loét cùng hôi tanh của bãi ói truyền ra khắp không gian công cộng, gương mặt của bà Mai trắng bệch như tờ giấy, bà cố gắng vừa cầm điện thoại vừa lôi tờ khăn giấy từ trong túi xách ra mà bịt chặt mũi.

“Có chuyện gì vậy mẹ?”, Trần Trí Việt nhận thấy có biến cố ở bên kia thì nhanh chóng hỏi han.

Cậu chăm chú nhìn vào màn hình, từng giây từng phút trôi qua trái tim cậu đập bình bịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Qua hành động của mẹ mình, cậu đoán chắc hình như bà Mai vừa mới kéo vali chạy khỏi đại sảnh, không màng trận mưa rào trút xuống như thác, bà băng qua vạch kẻ trắng rồi vẫy một chiếc xe taxi đến.

“Phù….hôi thật….con bé vừa nãy không biết ăn cái gì mà ói một bãi giữa nơi công cộng….”, bà Mai sau khi nói điểm đến với tài xế thì than thở với con trai, “Được rồi, lát có gì mẹ gọi lại, con chuẩn bị xuất viện thì báo mẹ.”

Trần Trí Việt sau khi cúp máy thì mặt mày đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tối ngòm. Từ cơn ác mộng đêm qua, một nỗi bất an chực trào bên trong lòng cậu, nó dường như muốn nhấn chìm tất cả tâm trí của cậu. 

“Nhanh lên, mau truyền thuốc hạ sốt cho bệnh nhân đi”, một giọng nữ y tá gấp gáp vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt và ẩm ướt của phòng bệnh. Trần Trí Việt ngước mắt về phía đối diện, chỉ thấy chiếc giường bệnh của ông lão đang bị vây quanh bởi các cô y tá với đôi mắt thâm quầng đầy mỏi mệt. 

“Sao thế này?! Bệnh nhân sốt đến 40ºC!”, một trong những y tá thốt lên đầy hoảng hốt, sắc mặt người đó hoang mang và đầy bối rối, tay chân anh ta luống cuống không biết phải làm sao. 

Người nhà và bệnh nhân khác ở trong phòng cũng đồng loạt hướng ánh mắt tò mò nhìn sang, không một ai cảm thấy nghi ngờ và hoảng sợ trước cơn sốt bất ngờ của bạn cùng phòng, ngoại trừ Trần Trí Việt. Vừa nhìn thấy cảnh này, như bị điều gì đó dọa cho giật mình, chàng trai ngay lập tức gọi cho người bạn thân của mình, Lê Minh Vỹ. 

Hiển nhiên, cái kẻ chỉ khi mặt trời lên đến đỉnh mới thức giấc không có khả năng bắt máy vào lúc 8 giờ sáng này đã làm cho Trần Trí Việt thất vọng. Cậu chửi thầm trong lòng, tiếp tục gọi liên tục hơn 10 cuộc, cho đến khi nhìn thấy lượng pin điện thoại chỉ còn 20%, Trần Trí Việt mới cắn răng tắt máy.

“Grừ…grừ…”, tiếng gầm gừ trầm đục vang lên, thông qua đội ngũ y tá, Trần Trí Việt loáng thoáng trông thấy gương mặt đầy vết nhăn nheo và sạm đen bắt đầu co rúm, lão không ngừng phát ra tiếng kêu nghe như con thú hoang đang cực kỳ đau đớn. Dù đã được truyền dịch hạ sốt, khuôn mặt già nua ấy vẫn hằn lên những nét đau khổ như đang chịu đựng điều gì đó.

Cùng lúc đó, một mùi chua lòm bốc lên, xộc vào mũi mọi người trong phòng. Cái mùi ngai ngái như đồ ăn bị thiu mấy ngày khiến ai nấy đều bịt mũi lại, một vài người bệnh đang nằm trong phòng không chịu được mà chửi thề ra miệng.

Cái mùi ấy được truyền ra từ giường của gã đàn ông thô lỗ kia, gã liên tục nôn ói không ngừng nghỉ trong khi mặt cô bé học sinh cũng xanh mét. Cô bé bụm miệng lại, cả cơ thể cô ngã oạch xuống sàn đá vang lên một tiếng rõ kêu, từng đống chất lỏng nhầy nhụa chảy dọc cánh tay mũm mĩm của cô bé mà rơi tỏng tỏng xuống đất. 

Từ cái nhăn mày và tiếng chửi đổng của các bệnh nhân khác trong phòng, có thể nhìn ra cái mùi từ bãi nôn của hai anh em kia ‘thơm ngát’ đến mức nào. Chưa kể đến cơn động kinh kỳ quặc của lão già ở giường bên cạnh, Trần Trí Việt không thể không khỏi lo lắng. Cậu hết cách, sau một hồi lưỡng lự thì lại cầm điện thoại lên gọi cho dì. 

Chiếc điện thoại nóng hổi áp sát vành tai Trần Trí Việt, tiếng nhạc chuông mặc định của Samsung truyền vào trong tai của cậu. Cứ mỗi một giây trôi qua, Trần Trí Việt lại càng thêm bất an, cậu bất giác cắn nát đầu móng tay còn lại, đôi mắt láo liên cứ liếc nhìn về phía hai chiếc giường đối diện đang bị vây chặt bởi các cô y tá.

[Alo?]

Trần Trí Việt như bừng tỉnh, cậu lắp bắp mở miệng nhờ dì đến đón mình ngay lập tức, cậu cũng chẳng thể nghĩ ra lý do gì để được xuất viện vào lúc 8 giờ sáng, vì vậy Trần Trí Việt chỉ đành cầu khẩn dì mau chóng đến đón mình.

[Con không sao chứ? Được rồi, để dì ăn sáng xong thì gọi dượng đi theo đón con.]

Vừa mới cúp điện thoại, một tiếng rầm vang dội khắp căn phòng bệnh, lão bệnh nhân như vừa tiêm máu trâu mà ngã oạch lên sàn nhà bất chấp sự kiềm kẹp của các nữ y tá. Mồm ông ta sủi bọt mép, đôi mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm về hướng Trần Trí Việt, cả người ông ta cong quắp ra đằng sau như bị bẻ thành hai nửa. 

Ngay cả các nữ y tá lúc bấy giờ cũng tái hết cả mặt, nhưng vì nghiệp vụ, các cô cắn răng đè ông lão kia xuống sàn rồi dùng một chiếc đai buộc chặt tứ chi ông lão. Cuối cùng, một nam bác sĩ to cao đã xông vào và tiêm cho ông ta một mũi thuốc an thần thì cả cơ thể lão mới dịu lại, nhân lúc này, cả người ông ta bị cột chặt vào chiếc giường cấp cứu rồi được vận chuyển khẩn cấp ra bên ngoài.

Trần Trí Việt đợi khoảng chừng năm phút sau cũng chậm chạp bước ra khỏi phòng bệnh, cậu nhận ra bản thân cần phải rời khỏi đây, dẫu rằng những việc trước đó có thể là sự trùng hợp đi chăng nữa. Trái tim Trần Trí Việt đập thình thịch như trống bỏi, hai tay cậu mò mẫm vách tường mà lê lết tiến về phía thang máy, cậu muốn đi xuống tầng trệt đợi dì, hoặc là cậu có thể tránh ở một góc không người nào đó.

Nhìn con số trên bảng điện tử giảm dần, tâm trạng của Trần Trí Việt cũng nhẹ nhõm hơn, cậu nắm chặt chiếc điện thoại giờ đây chỉ còn 15% pin. Ấy vậy mà, cảnh tượng tại tầng trệt dường như một lần nữa khiến trái tim cậu vọt lên cổ họng.

Một dải băng màu vàng được giăng ra trước cổng bệnh viện, một nhóm công an mặc đồng phục màu xanh lá đang ngăn cản người từ bên ngoài đi vào bệnh viện. Đám người đang đứng chờ trong đại sảnh cũng đang nhốn nháo không kém, trên mặt mỗi người nơi đây bị nhuộm bởi vẻ hoang mang và sợ hãi. 

“KHÔNG ĐƯỢC VÀO! ĐÂY LÀ NƠI CHUẨN BỊ CÁCH LY!”, giọng một người đàn ông trung niên vang lên sang sảng, ông ấy dùng hai tay ngăn những người thân ở bên ngoài đang muốn xông vào. 

“Con tôi đang nằm bên trong, nó đâu có bị gì mà cần phải cách ly!”

“Tại sao lại cần cách ly? Đây là bệnh viện mà không cho phép người đi vào sao?”

Trần Trí Việt nuốt một ngụm nước bọt, cậu căng thẳng bước vào một góc ít người rồi mở điện thoại lên, những ngón tay run rẩy lướt vào các trang tin tức xã hội. Trần Trí Việt mím chặt môi khi nhìn thấy từng dòng tiêu đề được viết in hoa trên các bài báo, chưa kể đến những bức ảnh liên tiếp được đăng lên từ nhiều người dùng mạng xã hội, chúng như một hồi chuông cảnh báo cho những tai ương mà không chỉ đất nước này, mà còn toàn thể nhân loại đang chuẩn bị đối mặt.

“Á!! Ngăn bà ta lại, bả điên rồi!”, một giọng nữ the thé vang lên khắp đại sảnh, như tiếng súng mở màn cho cơn thảm họa diệt vong và đồng thời cũng đưa Trần Trí Việt thoát khỏi cơn mơ màng.

Một người phụ nữ trung niên vóc dáng mập mạp như bị bệnh dại mà lao vào cắn vào cổ của một cô gái khác đang đứng ở gần quầy tiếp tân. Cái mồm bà ta mở to toang toác, vừa cắn vừa nhai nhồm nhoàm làn da trắng nõn của cô gái kia, cô gái ấy đau đớn thét lên nhưng chẳng thể nào đẩy người phụ nữ kia ra. Đôi mắt người phụ nữ bây giờ chỉ còn lại tròng trắng, gương mặt bà ta nổi những cục mủ sần sùi như thể chúng sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào, đôi tay sưng vù của bà ta xé toạc cánh tay thon dài của cô gái trẻ.

Chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì bà ta đã vứt con mồi xuống dưới đất. Vào thời điểm người phụ nữ kia lao vào ông già ốm yếu bên cạnh, tất cả mọi người như một bầy ong vỡ tổ, không màng sự ngăn cản của nhóm cảnh sát mà lao ra ngoài cổng bệnh viện. 

Dù đang đứng ở trong ngay cửa phòng bệnh ít người nhưng Trần Trí Việt cũng không khỏi thoát khỏi số phận bị đẩy ra bởi những người bên cạnh để thoát ra ngoài. Thân thể cậu bị ép sát vào tường sau khi bị ai đó đằng sau xô ngã, bàn chân bên phải đang bị băng bó đột ngột đau nhức vì bị giẫm phải. Ngay khi cậu cứ ngỡ rằng bản thân sẽ bị đạp chết ở nơi đây thì tay cậu vô tình chạm trúng tay nắm cửa của một phòng khám đóng kín. Cậu dùng hết sức bình sinh vặn nó, ngã nhào vào trong rồi khóa chốt lại ngay trước khi dòng người giẫm đạp lên nhau. 

Chiếc điện thoại không thể đi theo chủ, nó nằm chỏng chơ sau khi vô tình bị đá vào trong góc đại sảnh, trên màn hình điện thoại le lói một vài ánh sáng, trước khi bị tắt nguồn thì chỉ kịp để người khác có thể trông thấy dòng chữ màu đỏ hiện lên trên thanh thông báo [Khẩn Cấp: Chính Phủ Yêu Cầu Cách Ly Những Bệnh Nhân Bị Phơi Nhiễm Nước Mưa, Người Dân Hãy Ở Yên Trong Nhà, Chờ Đợi Thông Tin Từ Các Cơ Quan Liên Quan!].

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px