Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọn Nến Không Tắt

Chương 1: Cơn Mưa Kỳ Lạ

“Xin chào mọi người, hôm nay chúng tôi tổ chức cuộc họp khẩn cấp này vì một bản báo cáo vừa mới được chuyển về từ đài khí tượng. Việc phóng vệ tinh AGH-726 đã thay đổi dòng khí lưu và gia tăng độ ẩm, tạo ra những biến đổi thời tiết giúp hạ nhiệt độ của khu vực miền Nam xuống. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được thông báo rằng độ bức xạ trong nước mưa vượt mức an toàn, ước chừng hơn 2 Bq [1] cho một lít nước.”

[1] Bq/Becquerel: đơn vị đo bức xạ, mức an toàn là 0.5 Bq/l.

Không khí trong căn phòng họp trở nên ngột ngạt theo từng chữ được báo cáo, những nhà nghiên cứu chưa kịp tan ca thì đã bị triệu tập tại lầu 5 của Viện Nghiên Cứu Khoa Học và Công Nghệ. Vị tiến sĩ mặt mày hằm hằm đang phát biểu kia chính là Viện Trưởng Bùi Minh Châu, ông quay mặt về phía bàn họp mà nói ra kết quả báo cáo cho những vị quan chức màn thông qua chiếc camera trên laptop của mình.

“Tôi cho rằng chúng ta cần phải dừng dự án lại ngay, nồng độ bức xạ cao như vậy có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân. Chỉ trong vòng hai ngày, đã có hơn 100 ca được báo cáo là có triệu chứng từ việc nhiễm bức xạ như là nôn mửa và sốt cao….”

“Các nước khác có động thái như thế nào?”, một người từ bên kia màn hình lên tiếng ngăn cản màn trình bày của ông Châu.

“Chúng tôi vừa mới liên hệ Viện Nghiên Cứu của nước Mỹ để kiểm chứng kết quả, ngày mai chúng tôi cũng sẽ gửi mẫu nước mưa qua bên đó để nghiên cứu thêm. Tình hình bên họ dường như khả quan hơn, cộng thêm việc khô hạn trầm trọng khiến chính phủ Mỹ cần bằng chứng xác thực mới đưa ra quyết định. Nhưng mức độ bức xạ của nước mưa quá cao, tôi kiến nghị….”

“Việc tạm ngừng dự án cần sự đồng ý của các bên chứ Việt Nam không được phép đơn phương quyết định, bằng không chúng ta sẽ phải đền bù một khoản tài chính khổng lồ.”

“Hãy mở một cuộc điều tra trên diện rộng, sau đó cung cấp báo cáo xét nghiệm máu của những người bệnh bị nghi ngờ đã nhiễm bức xạ, chúng ta mới có thể mở cuộc họp khẩn với các bên….”

Trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, một chàng trai trẻ đang thẫn thờ mà nhìn màn mưa bên ngoài ô cửa sổ, cơn mưa xối xả không ngừng nghỉ, cuốn trôi bao nhiêu đất đá và bụi bặm của đường phố Sài Gòn. Từng trận cuồng phong thổi qua, làm cho những cành cây khô quặt bên trong sân bệnh viện không ngừng lắc lư trái phải, có thể vì cơn bão dữ dội này mà bị cuốn bay lên không trung bất kỳ lúc nào.

Bộ não của Trần Trí Việt lúc này đang nghĩ đến chiếc giường mềm mại cùng cô mèo mướp ở nhà, cậu chỉ hi vọng ngày hôm nay có thể trôi qua nhanh để còn được xuất viện về nhà mà nằm lỳ trong phòng chơi game. Đang ngẩn ngơ lạc trong dòng suy nghĩ thì sau gáy cậu bị một bàn tay không nặng không nhẹ đánh vào, cơn đau tê tê khiến cậu tỉnh táo lại hẳn, cậu theo bản năng mà quay đầu, vốn dĩ đang định văng tục nhưng cậu đã may mắn ngậm miệng vào phút chót.

“Nghĩ sao chỉ chơi bóng rổ mà lại có thể nhập viện như vậy hả? Con có biết là mẹ hiện tại bận rộn như thế nào không?”, một người phụ nữ trung niên đang chống hông đứng bên giường của cậu, bà ấy mặc chiếc váy công sở bị thấm ướt phần đuôi cùng đôi giầy búp bê đã sũng nước, sau khi ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa thì bà tiếp tục mở miệng nói, “May mà dì Hoa con ở gần đó, bằng không làm sao mà con vào viện kịp thời? Mà dì ấy trả tiền viện phí rồi à?”

“Dạ, mẹ nhớ chuyển khoản lại cho dì”, Trần Trí Việt gật gù nói, cậu nhìn mẹ mình đang vịn vào cạnh giường mà thay ra đôi giầy đang ướt sũng kia, sau đó bà lôi đôi dép lê 20 ngàn vừa mới mua trong tiệm tạp hóa ra thay vào.

Mẹ của Trần Trí Việt ậm ừ rồi cầm hộp cháo dinh dưỡng ra khỏi túi ni lông, bà đặt cà mèn lên cái ghế nhựa khác sau đó mới ngẩng đầu lên mà nói với cậu: “À mà mai có lẽ mẹ phải đi công tác chừng năm ngày ở Hà Nội, con tự mình ở nhà nghỉ ngơi được không? Mẹ sẽ nhờ dì Hoa qua dọn dẹp giúp rồi nấu cơm cho con nhé?”

“Nhưng mà vậy có phiền dì quá không mẹ?”, Trần Trí Việt thổi phù phù rồi cho một muỗng cháo bí đỏ vào miệng, cậu cúi đầu liếc qua tin nhắn điện thoại rồi tiếp tục ăn cháo.

“Đành phải vậy thôi, có gì mẹ trả tiền cho dì, nếu con không bị gãy chân thì có phải phiền phức như vậy đâu?”

Nghe đến đây, cậu chỉ đành im lặng nuốt cháo nghe mẹ càm ràm suốt cả mấy chục phút đồng hồ. Tính ra thì cậu chỉ bong gân hơi nặng chứ không đến nỗi gãy chân như mẹ cậu nói, nhưng biết rằng bà cũng chỉ mắng vì lo lắng nên cậu không dám nói thêm điều gì. Thật ra, mẹ của Trần Trí Việt là một bà mẹ đơn thân, ba và mẹ của cậu đã ly hôn khi cậu vừa tròn 16 tuổi, nguyên do là vì sao thì mẹ cậu không nói, nhưng Trần Trí Việt chỉ biết mẹ của cậu đã từ mặt cha cậu suốt cả mấy năm liền, ngay cả cậu cũng không được phép liên hệ với cha mình.

Sau khi mắng xong, mẹ cậu thở dài thườn thượt mà mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn công việc, nhưng vừa mới mở phần mềm dự báo thời tiết lên thì bà lại lẩm bẩm than thở: “Không biết đến khi nào mưa mới tạnh đây? Lúc thì nóng 43 độ lúc thì mưa liên miên? Chẳng biết chuyến bay ngày mai có bị trì hoãn không?”

Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt người phụ nữ trung niên, Trần Trí Việt lên tiếng nói: “Hay là mẹ về nghỉ ngơi đi, giờ cũng 6 giờ tối rồi. Ngày mai mẹ còn phải đi công tác, có gì thì con gọi cho dì Hoa hay bạn đến chở con về là được rồi.”

“Thôi, một mình con ở đây mẹ không yên tâm”, bà Nguyễn Ngọc Mai không hề do dự từ chối. Bởi vì chỉ có mỗi một đứa con trai nên bà Mai rất hay lo xa, việc bị bong gân đáng lẽ chỉ cần băng bó xong thì có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng bà vẫn nhất quyết bắt con mình ở lại bệnh viện Gò Vấp cả một đêm để quan sát. 

Trần Trí Việt khuyên can mãi bà Mai mới chịu đi về nhà, cậu còn thề thốt nhất định sẽ gọi cho mẹ trước khi đi ngủ thì bà mới yên tâm phần nào. Thấy mẹ mình đã rời đi, Trần Trí Việt thở ra một hơi rồi mới mở điện thoại xem tin nhắn.

“.....Công trình thay đổi khí hậu đa quốc gia đã được áp dụng tại các nước thành viên,...., đây chính là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của công nghệ và phương pháp thay đổi biến đổi khí hậu toàn cầu,....Trước mắt, Viện Nghiên Cứu Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam đã phóng vệ tinh AGH-726 lên quỹ đạo Trái Đất, giúp tạo ra các cơn mưa giải nhiệt….”

Giọng nói đều đều của nữ phát thanh viên vang lên từ chiếc giường bên cạnh, Trần Trí Việt không chút để ý nghe câu được câu không, cậu vẫn đang tập trung trả lời tin nhắn trên điện thoại.

[Con Gà Hay Gáy: Sao rồi? Ổn chưa?]

[Ẳng Ẳng Ẳng: Ừ, mới băng bó xong, mai xuất viện.]

[Con Gà Hay Gáy: Mà này, dạo này cứ bị làm sao ấy? Mấy người tao quen ai cũng nhập viện, bà ngoại tao hôm qua hình như ăn nhầm cái gì mà ói quá trời còn bị sốt cao nữa, đến mức phải vào viện rửa ruột đây. Tao thấy riết rồi mình chỉ còn cách lên sao Hỏa mà sống thôi.]

“Ông già kia, ông nhìn cái gì đấy?!”

Tiếng rống giận vang lên từ phía giường đối diện, bệnh nhân đang nằm trên giường là một gã đàn ông to cao mặc đồng phục bệnh nhân, miệng gã vừa nhai nhóp nhép cục kẹo cao su vừa mắng chửi ông lão ở giường kế bên. Bên cạnh gã có một cô bé học sinh đang cúi đầu túm lấy vạt áo sơ mi mà khóc thút thít, dáng cô bé mập mạp nhưng làn da lại trắng và sạch sẽ, bộ đồng phục học sinh vì dầm mưa mà ướt cả một mảng lớn.

“Tao nhìn cái gì thì kệ tao?”, giọng ông lão ồm ồm vang lên như cái ống bô bị nghẹt, mắt lão láo liên dán chặt vào người cô bé khiến cô co rụt cả người lại. Ánh nhìn ấy như càng khơi thêm lửa giận của gã đàn ông to cao kia, gã nóng máu cầm trái táo trên bàn ném về phía ông lão kia không một chút do dự. 

“Mày làm gì thế hả?!”, ông già vừa nãy còn đang hống hách đột ngột xanh cả mặt, ông ta vì đang bị băng bó ở cổ mà không thể nhúc nhích, đành phải trơ mắt nhìn trái táo lao đến ngay má phải của lão.

“Anh ơi, thôi….thôi đi mà….”, cô bé mặt tái mét ôm lấy cánh tay còn đang lành lặn của gã lực lưỡng, “Coi chừng tay của anh…”

Trần Trí Việt vừa chứng kiến cả thảy màn tranh chấp giữa hai bên, khác với cậu chỉ bị thương ở cổ chân thì gã đàn ông kia lại vừa bị gãy chân lẫn gãy tay, cái chân phải bị bó thành một đòn bánh chưng, còn lão già kia thì lại bị bó bột ngay cổ khiến lão chỉ có thể chuyển động toàn thân mới có thể nhìn thấy gã đàn ông kia.

Tiếng hét của lão kéo đến mấy cô y tá lao xồng xộc vào phòng rồi mắng cho hai bên một trận ra trò, mặt cả hai hằm hằm nói qua nói lại một hồi rồi mới giải hòa, các bệnh nhân và người nhà các giường khác đang trò chuyện thì cũng im thin thít, chỉ sợ mình không hóng được chuyện nhà người ta. 

“Mày đi về nhà đi, ở đây vướng tay vướng chân tao”, gã đàn ông xị mặt quát với cô bé, “Tao là đàn ông cần gì một con bé chăm sóc.”

Cô học trò nhỏ không dám trả lời, chỉ im lặng gọt vỏ táo cho anh họ mình, cô bé biết anh họ của mình tuy có hơi nóng nảy nhưng là một người rất tốt bụng. Gã chỉ đang sợ cô bé ở lại đây sẽ bị nhòm ngó thêm nên mới kêu cô trở về, ngay cả khi nãy gã cũng không ngần ngại giúp cô bé nói lại ông lão đáng ghét ở giường bên. 

Con số nhỏ xíu trên góc trái màn hình chuyển sang số 11:00, Trần Trí Việt nằm trên giường chán nản lướt điện thoại. Căn phòng bệnh tối om chỉ còn lại ánh sáng lẻ loi từ màn hình điện thoại của cậu, mùi thuốc sát trùng đặc trưng thoang thoảng trong phòng khiến người ta cảm thấy khó chịu, bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen như mực chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm của cột đèn bên lề, còn cơn mưa nhân tạo này thì vẫn trút xuống như thác đổ, chưa có một giây ngưng nghỉ nào.

Mặt Trần Trí Việt vô cảm nhìn những dòng thông báo của chính phủ, bài viết yêu cầu người dân hạn chế tiếp xúc với nước mưa bởi vì lo ngại về một số tạp chất làm sạch không khí chưa trung hòa hết, có thể gây kích ứng da nhẹ. Trần Trí Việt sau khi đọc đại khái bài viết thì mở ra khung bình luận, tiếp tục đọc và bấm thích hàng loạt cho đủ loại bình luận ở dưới bài viết.

[A: Thông báo này là sao đấy? Vậy tuần sau có cần phải đi làm không?]

[B: Mọi người có thấy sau khi cơn mưa này xuất hiện thì mấy trường hợp về đường ruột cao thất thường không? Bỏ ra mấy trăm tỷ nhưng lại thời tiết vẫn cứ thất thường, còn chưa nói đến tiền nước mấy tháng nay đột nhiên cao gấp đôi, cuối cùng chỉ có người dân chịu thiệt.]

[C: Mấy con vợ đọc nhiều truyện quá riết ảo tưởng hả? Bệnh đường ruột thì do virus dịch tả hay cúm gia cầm gây ra chứ liên quan gì đến nước mưa. Ăn không rảnh rỗi đi tuyên truyền bậy bạ. 🤡]

Cuối cùng, Trần Trí Việt đã ngủ quên từ lúc nào không hay dưới ánh sáng dần tắt ngúm trên màn hình điện thoại, chàng trai trẻ chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề để ý đến những tiếng chạy gấp gáp của các y tá trực đêm, những âm thanh thông báo ca bệnh đột ngột tăng ca, cùng tiếng xương khớp bị bẻ gãy răng rắc ngay trong chính căn phòng bệnh của mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px