Phần 5
Trong hang động tối om, bóng đen rung rung cái lon cứ liên tục nhảy tưng tưng. Hắn muốn thoát ra nhưng không được, nên hắn dành phải đợi thêm thời gian nữa. Đến khi hắn tu luyện xong, cũng là lúc hắn sẽ thoát khỏi nơi này. Lần giao đấu trước, hắn bị thương nên tới giờ vẫn chưa hồi phục được. Hắn nằm đó nghĩ về cô vợ đã bị bà Năm Mơ ám hại. Thi Mai hứa sẽ sinh cho hắn thật nhiều con. Thi Mai là một đóa hoa dại mọc trong rừng sâu, đã tu luyện nhiều kiếp sắp sửa trở thành người. Còn hắn là Trọng Bình, một hòn đá đem lòng thương nhớ Thi Mai từ lâu. Từ khi cô chỉ là một đóa hoa vừa chớm nở, thì hắn đã si mê. Chuyện tình của họ nổi tiếng khắp khu rừng. Trọng Bình là hòn đá trải qua bao nắng mưa, lăn ngược lên núi tu học, đợi ngày kết duyên với Thi Mai xinh đẹp, ngát hương.
Năm đó, Thi Mai nói rằng, trong giấc mơ cô thấy mình ăn quả dại cheo leo trên vách núi, rồi sinh hạ một bầy con. Cô liền chỉ hắn đi đến đó để hái cho cô, vì cơ thể cô yếu ớt không thể mang thai với hắn được. Vì sức mạnh đá tinh rất khó kết hợp với sức mạnh của hoa ma. Trải qua nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được nó. Trên một cây nhỏ nằm cheo leo trên vách núi, có một trái duy nhứt phát sáng lóng lánh dưới ánh trăng hiền hòa. Nhưng lúc hắn sắp sửa cầm được trái dại trong tay, chuẩn bị đem về cho cô. Thì bà Năm Mơ xuất hiện chiếm lấy, bả nhanh tay hơn, trái dại nằm gọn trong lòng bàn tay bả. Cả hai quánh một trận tưng bừng khói lửa, bà Năm Mơ tung quả mù rồi trốn đâu mất. Có lẽ, bả có chuyện gì quan trọng hơn nên mới chạy lẹ, nếu quánh lộn một hồi thì chắc gì bả đã thoát khỏi bàn tay của Trọng Bình.
Bà Năm Mơ cũng kịp đem trái dại đem về giữ mạng, cho thằng Út Lành đang nằm trong bụng con dâu. Lúc đó, má của thằng Út Lành đang cơn nguy kịch, từ khi mang thai cơ thể trở nên yếu ớt lạ thường. Trái dại mà Thi Mai mơ thấy chính là trái Thiên Linh, nằm cheo leo ở vách núi cao vót. Nó hút linh khí đất trời mà biến thành và sống sót biết bao năm. Theo thời gian trái Thiên Linh hòa lại thành một thể với thằng Út Lành, nên cơ thể nó vẫn không sình, thúi dù đã chết lâu ngày. Bà Năm Mơ không dạy phép thuật cho nó, vì không muốn nó đi theo nghề này. Sau nhiều năm lăn lộn, chém giết yêu ma, bả không thấy vui vẻ gì. Mọi thứ như mớ hỗn độn. Sau tất cả, cái nghề pháp sư buộc bả đánh đổi quá nhiều. Nhiều đến độ, không còn gì cả. Mà đến khi đứa cháu ra đời, bả mới nhận ra.
*
Rồi một ngày kia, linh hồn bị giam cầm trong cái lon phá được bùa chú chui ra được. Hắn muốn nhào tới giết chết bà Năm Mơ ngay lập tức, nhưng hắn không làm như thế. Hắn giết từ từ những người xung quanh bả, để bả cảm nhận nỗi đau đớn như hắn đã từng trải qua. Hắn biết thằng Út Lành là cháu của bả, nó còn có hai thằng bạn là Hai Lơ và Ba Lãm. Tính cách của thằng Hai Lơ khiến hắn rất thích, nên hắn đã chui vào giấc mơ của thằng Hai Lơ và vẽ vời lên một câu chuyện ly kì. Đem cái lon về rồi rủ rê hai thằng bạn chơi trò ma lon, khi đó nó sẽ được bạn bè ngưỡng mộ. Rằng nó có phép thần thông, gọi mời đám trẻ lên chơi rất vui vẻ. Trong giấc mơ nó đã mời được một đám trẻ, bọn nó chơi vui lắm. Đám trẻ nghe theo mọi lời thằng Hai Lơ nói, như biểu đi đâu là chúng đi đó. Biểu làm gì, là chúng làm đó. Nó sẽ là đức vua và đám trẻ như kẻ tùy tùng, mặc nhiên sai khiến. Chứ không còn là đứa trẻ sống trong sự thiếu thốn tình thương nữa. Vì khi đó, bao sự chú ý, thương yêu đều nhắm đến nó. Sự trống rỗng, thiếu thốn của những ngày thơ nhỏ dại bị bạo hành, hay chứng khiến những tai ương sẽ biến mất. Đó là món quà mà thiên thần hiền lành trốn trong cái lon đã nói với nó.
*
Lúc này, bóng đen tức giận hừng hực tiến tới bà Năm Mơ, bóp cổ bả nắm lên cao. Bà Năm Mơ quằn quại, ra sức tấn công nhưng không làm gì được. Dường như hắn đã mạnh hơn ngày trước rất nhiều. Bà Năm Mơ có chút hối tiếc khi ngày xưa giết chết Thi Mai, để rồi Trọng Bình quay lại trả thù lên thằng cháu duy nhứt. Có lẽ đối với hắn, một cái mạng quèn của thằng Út Lành không khiến cho hắn thấy hả dạ, mà là từng người một. Bà Năm Mơ phải chết, nhưng phải chết một cách đau đớn, vạn kiếp không siêu thoát có như thế mối hận năm xưa mới vơi đi phần nào. Bao năm sống kiếp cái lon, hắn đã tích tụ oán khí quá nhiều để trở nên bất bại. Hắn đã tính rất kĩ, từng đường đi nước bước, không có một kẽ hở để nhử bà Năm Mơ vô tròng. Giờ đây, bà Năm Mơ như con cá đang nằm trên thớt, hắn muốn làm gì cũng được.
Ông già lưng gù, bày xong trận pháp. Ổng triệu tập linh hồn vất vưởng đang ở bãi tha ma, để quánh một trận sống còn. Nhưng ổng không hiểu được, tại sao sứ giả âm hồn chỉ triệu tập được bốn mươi tám ngọn đèn dầu, còn một ngọn đèn nữa đang ở đâu? Trước khi trở thành sứ giả âm hồn ổng từng là pháp sư có tiếng, nên trận pháp này không thể sai được. Bà Năm Mơ tím tái, lúc này ổng càng rối hơn. Yêu, hận, tình, thù như một vòng luẩn quẩn. Ổng thương bả nhiều lắm, nhưng số trời đã định ổng phải làm sứ giả âm hồn. Sau khi lấy chồng sinh con, rồi khi chồng chết bả vẫn còn nhớ người xưa. Chuyện tình dang dở, trở thành mối hận không tên. Nỗi dằng dặc khó phai màu theo năm tháng. Ý người sao thắng nổi ý trời? Ngày đó, ổng không còn sự lựa chọn nào khác, khi phải cắt đứt tình yêu. Nếu làm trái ý trời, thì bà Năm Mơ sẽ chết, đó là kết cục mà ổng không muốn nó xảy ra. Người ổng thương, phải được sống tiếp và sống thật hạnh phúc. Vì kiếp này ổng chỉ thương mỗi bả mà thôi.
Đã lâu rồi, ổng mới khóc vì sợ mất đi người thương. Ổng vừa giữ cho bốn mươi tám ngọn đèn được sáng, vừa ra sức quánh lén bóng ma kia để cứu bả. Cái bóng đen bị quánh lén, vì đau quá mà buông tay bà Năm Mơ ra chút xíu, rồi bất chợt hắn bóp cổ mạnh hơn. Bả cứ như một con thỏ yếu ớt, đang nằm trong miệng cọp. Dù bả cố gắng quẫy đạp nhưng vô ích. Lúc bóng đen bị quánh lén xong, thằng Ba Lãm mới nói chuyện được, nó hỏi thằng Hai Lơ liền:
“Mầy bị khùng hả? Hết chuyện nói chuyện một mình?”
“Tao nói với tụi con nít chứ ai? Có mầy mới khùng đó! Bộ mầy hông thấy tụi nó hả?”
“Có đứa nào đâu trời”. Thằng Ba Lãm nói lí nhí trong miệng, thầm chửi thằng Hai Lơ còn nói khùng điên.
Lúc này, bọn nhóc mới cho thằng Hai Lơ và Ba Lãm thấy hình hài không lành lặn, đứa mất đầu, đứa không có tay chân, đứa chỉ còn đôi mắt… Có đứa chỉ là một cục máu nhỏ xíu, vừa mới có trái tim đập thổn thức. Những linh hồn quái dị, há miệng cười làm hai thằng sợ gần chết. Bọn nhóc nãy giờ ra sức ngồi cắt sợi mấy dây thòng lọng, nhưng sợi dây cứng quá nên cắt hoài không đứt. Bọn nó còn nhỏ quá, nên sao mà cắt đứt được sợi dây của ma lon biến ra. Mặc dù, đứa nào đứa nấy đều cắt hết sức bình sinh.
Ông già lưng gù đau đớn, nhìn bà Năm Mơ sắp bị bóng đen bóp cổ chết, ổng suy nghĩ một hồi rồi la lớn: “Tụi bây mau bay tới ngọn đèn dầu nhanh lên". Bốn mươi chín con ma, tượng trưng cho ngọn đèn dầu thứ bốn mươi chín. Vậy mà ổng nghĩ không ra. Ngọn đèn thứ bốn chín xuất hiện, ông già lưng gù chợt tắt nụ cười khi đèn không sáng. Bốn mươi tám ngọn đèn cháy dữ dội hơn, sau đó bắt đầu suy yếu. Ánh lửa leo lét như nhát dao, chém thẳng vào tâm tư ông già. Trong đầu ổng thoáng hiện ra cái chuyện bà Năm Mơ sẽ chết, nhưng lại dập tắt suy nghĩ đó liền. “Bà phải sống cho tui. Nhứt định phải sống”. Ổng sắp không thể chịu nổi nữa rồi, hai chân run run lùi lại rồi gắng hết hơi tàn để chống lại.
“Má! Nó ăn cái gì mà mạnh dữ dị trời?”
Ông già lưng gù buộc miệng nói sau khi ổng không trụ được, văng ra xa. Ổng nhào tới bóng đen, như rịt hết hơi tàn còn lại, thì bị cái bóng đen quánh văng ra xa hơn. Bóng đen cười khẩy, bóp chết bà Năm Mơ nhưng nó vẫn chưa hài lòng, nó xé xác bả thành trăm mảnh chọi khắp nơi trên bãi tha ma. Sau đó, nó kéo thằng Hai Lơ lên ngọn cây rồi thả mạnh xuống, cái đầu nó nát bấy như thằng Út Lành. Cảnh tượng kinh hoàng, bãi tha ma nhuốm màu bi thương. Cái bóng đen trở nên khổng lồ, căng mình như đám mây lửng lơ trên bầu trời. Gió bắt đầu ngừng thổi, ngọn đèn dầu trở nên yếu ớt. Những linh hồn ở bãi tha ma rúm ró, giữ cho ngọn đèn dầu đừng tắt.
Ông già lưng gù nén đau thương, khi tận mắt nhìn thấy người mình thương chết trước mặt mà không làm gì được. Ổng cầm chặt dao cây, trước khi chết bà Năm Mơ đã lén ném tới ổng. Dao đây, nhưng người đâu? Lần nữa, ổng khóc, khóc cho tình yêu bị chôn giấu sau ngần ấy năm. Khóc cho số phận nghiệt ngã, cuối cùng ổng không bảo vệ được người thương. Ông già lưng gù, lấy tay lau nước mắt chuyến này ổng phải sống chết với bóng đen. Từ xa, nhìn ổng như một ngọn đuốc đang hừng hực cháy, ổng như sống lại với thân phận là một pháp sư Tư Bằng. Dao cây đã quay trở lại chủ nhân, nó như có linh hồn phát sáng trong màn đêm. Nó run run như mừng rỡ, vì đã đợi chờ quá lâu ngày gặp lại. Một luồng sức mạnh từ dao cây chạy sọc vào người ổng. Hóa ra, bà Năm Mơ đã đem sức mạnh của mình gói lại rồi truyền hết vào dao cây. Con dao màu đen bỗng dưng hóa đỏ, nổi từng sợi gân như thể ai đó mới khắc lên.
Cơn gió linh hồn không còn thổi nữa, những ngọn đèn dầu không còn tiếp thêm sức mạnh nên nhanh chóng tắt lịm. Những linh hồn ngụ ở bãi tha ma, sợ sệt chui vào ngọn đèn dầu để ẩn thân. Giờ đây, sức mạnh của bóng đen quá khủng khiếp, bọn nó không thể chạy thoát, nên chỉ biết dựa dẫm vào ngọn đèn dầu thôi. Đây là đèn của sứ giả âm hồn, dùng để soi đường dẫn lối cho linh hồn đi.
Tư Bằng đi đến đâu, gió linh hồn thổi đến đó. Nó cuộn trào như trận cuồng phong, giờ đây ổng là hiện thân của pháp sư và sứ giả âm hồn. Hiện thân của bà Năm Mơ, khi bả đã truyền hết phép thuật tu luyện đó giờ cho ổng. Hiện thân cho những linh hồn bị bóng ma bắt nạt và hút cạn âm khí. Bóng đen, nổi gió làm mưa. Những giọt mưa có màu đen như mực, rơi tới đâu cỏ cây héo úa, rơi xuống ngọn đèn dầu những linh hồn trú ngụ thảm thiết kêu la. Rơi xuống Tư Bằng, khiến ổng đau đớn buốt thân. Tư Bằng bay lên không trung giơ dao cây lên, gào thét. Tia sét rơi xuống một ngọn đèn dầu làm nó sáng lên. Ổng làm lại lần nữa, bóng đen hất tia sét ra chỗ khác, trúng ngay gốc cây thằng Ba Lãm đang bị treo. Nó tận mắt nhìn thấy tia sét mà xỉu luôn. Khoảng cách tia sét và nó cách nhau khoảng một bước chân.
Ổng cầm dao cây làm mồi lửa, giơ lên cao, liên tục đọc thần chú. Dao cây cháy hừng hực như ngọn đuốc, phóng ra muôn vàn tia lửa làm sáng tất cả những ngọn đèn dầu. Một sợi dây màu vàng xuất hiện từ dao cây, chạy sọc thẳng nối những ngọn đèn với nhau. Tư Bằng ngã người té xuống, nằm giữa trận pháp. Đầu óc ổng lúc này, cứ nghĩ đến bà Năm Mơ, nghĩ về hồi ức ngày còn là người thương. Bốn mươi chín ngọn đèn dầu một khi đã sáng, nó sẽ có sức mạnh vô biên từ những linh hồn, trời và đất. Bây giờ nó đã sáng, cũng là lúc ổng phải rời đi. Nếu là Tư Bằng thì ổng sẽ chết, nhưng là sứ giả âm hồn nên ổng sao mà chết nữa. Chỉ có thể trở về địa phủ, tuân theo sự phán quyết của Diêm Vương. Ổng đã sai, nhưng chỉ có thể sai, chứ không thể nào đúng trong giây phút này. Lần trở về, ổng chỉ xin làm người, để chung sống với người mình thương. Không làm sứ giả vô tình, sống lạnh lùng giấu nước mắt vào trong. Nước mắt lần nữa lại rơi, người duy nhứt khiến ổng phải khóc nhiều đến thế, cũng chính là người ổng thương rất nhiều.
“Năm Mơ… Đợi tui. Đợi tui”.
Nước mắt thấm vào dao cây, rơi xuống ngọn đèn dầu đang cháy. Một sợi dây nhỏ đứt đoạn rồi biến mất trong hư vô. Sợi dây hận thù mà bóng đen đã lén quấn quanh dao cây, đến bây giờ mới chịu dứt. Nó chỉ đứt khi hai người thương nhau, không còn hận thù ngăn cách. Chỉ đứt bởi đức hi sinh, dẫu tình yêu có nghiệt ngã. Chỉ đứt khi mọi hận thù tưởng chừng vạn kiếp không vơi, lại xóa nhòa bởi thứ gọi là tình yêu. Từ xa xa, khoảng khắc Tư Bằng ngã xuống khóc cạn vì tình, có một đôi mắt khóc thổn thức chịu nói tiếng thương. Những ngọn đèn dầu đã trở thành dĩ vãng, còn cái bóng đen ngày nào đã tan biến trong hư vô. Nhiều năm sau, có ai còn nhớ đến câu chuyện tình đẫm nước mắt ở bãi tha ma???
Hết