“Cái thằng này điên rồi, nó đang làm gì dị?”
 Ông già lưng gù trợn mắt, quay sang bà Năm Mơ: 
 “Bạn của cháu bà cũng thứ dữ. Hông sợ chết là gì”. 
 “Ông già chết bằm này, tới giờ mà còn tào lao nữa. Nó sắp chết tới nơi rồi”.
 “Sao tui phải cứu? Hông phải bà hay lắm sao? Cứu ên đi!”
 Trên cây, hai ông bà vẫn đang cãi nhau bằng tâm, bên dưới thì bọn trẻ đang bước vào trò chơi sanh tử, một mất một còn. Những chiếc lá khô khốc khẽ rít lên, như báo hiệu điều mà bà Năm Mơ lo sợ đang đến thật gần. 
 “Hông có anh thì tụi em sẽ ra sao?” Câu hỏi bỏ lửng không có câu trả lời. Đám trẻ đã biến mất chưa kịp nói cho thằng Hai Lơ nghe. Ngay lúc này đây, trong lòng thằng Hai Lơ đã có câu trả lời. Không có nó thì tía má sẽ không cãi nhau sứt đầu mẻ trán, rồi dắt nhau ra tòa với tờ giấy ly hôn. Nếu không có nó thì ngoại sẽ không lên cơn đau tim mà chết, nếu không có nó thì mọi thứ đã tốt hơn. Kể cả đám trẻ này, sẽ có người khác bầu bạn. Mấy thằng bạn thân của nó, rồi sẽ thân thiết với người khác mà thôi. Nếu không có nó, thì ma lon sẽ không xuất hiện ám hại bạn bè. Nếu không có nó, thì bãi tha ma này vẫn là nơi yên nghỉ của những linh hồn bất hạnh, chứ không phải trở thành nỗi kinh hoàng. Chính nó là nguồn cơn của mọi chuyện. Nghĩ đến đây, thằng Hai Lơ bỗng dưng rơi nước mắt, nó thấy có lỗi vô cùng. Khi chợt nghĩ đến thằng Út Lành đã chết một cách thảm khốc, ngay trước mặt mà nó không làm gì được.
 “Mầy nghĩ kĩ chưa?” 
 “Rồi”.
 Âm thanh kì lạ vang lên, thằng Hai Lơ bình tĩnh trả lời, giờ đây nó không còn sợ chết nữa. Vì chỉ có cái chết nó mới cứu được bạn mình. Giá như mọi chuyện chỉ dừng lại ở trò chơi thì đâu đến nỗi. Cơn gió lạ bất chợt thổi điên cuồng làm nó rùng mình, những ngọn đèn dầu lại sáng lên lần nữa, báo hiệu cái chết đáng sợ sắp diễn ra. Sợi dây thòng lọng từ từ siết chặt lại, nó cảm nhận sự đau đớn giày xéo cơ thể. Hơi thở dần gấp gáp hơn, nó tưởng chừng mình không thở nổi. Sợi dây như có bàn tay ai đó đang cố sức bóp mạnh. Cổ nó đau như thể có trăm ngàn con kiến đang tấn công cùng lúc. Nó ngứa ran và đau đớn giống như, da cổ đang bị một thế lực thần bí lột ra. 
 “Chết thôi có cần phải đau đến thế hông?” Nó thầm nghĩ: “Rồi thằng Út Lành lúc chết cũng bị tra tấn như thế này sao? Con ma này sao mà tàn ác dữ dị trời?”
 Nó nhắm mắt lại, như tận hưởng cái chết đau đớn đang diễn ra, nó chấp nhận sự thật kinh hoàng này vì nó là người có tội. Mọi thứ do nó mà ra, tiếng kêu la thảm thiết vang lên, ai nấy đều thấy nhói tim. Sợi dây thòng lòng nhanh như cắt kéo lên như lần trước, mọi người nín thở quay mặt đi nơi khác vì sợ điều khủng khiếp xảy ra.Trong tâm trí mọi người, bãi tha ma rồi sẽ nhuộm màu chết chóc. Máu lại nhuộm đỏ nơi này, giống như lần trước. Vết máu cũ đã khô thì sắp sửa có dòng máu khác lại phủ lên. Rồi bao nhiêu cái chết nữa, thì bãi tha ma mới được bình yên? Hay phải đánh đổi hết mọi người, thì ma lon mới chịu dừng lại? Mọi người hồi hộp lắng tai nghe cho thiệt kĩ âm thanh đáng sợ đó, khi đầu thằng Hai Lơ tiếp đất như thằng Út Lành khi trước. Nhưng lần này, không có âm thanh nào xuất hiện, mọi người mở mắt ra nhìn thì thấy, thằng Út Lành bị kéo lên mà không phải thằng Hai Lơ. Thằng Ba Lãm dụi mắt để nhìn cho kĩ hơn, khoảnh khắc thót tim này hóa ra không phải nó nhìn nhầm. Chuyến này thằng Hai Lơ được cứu rồi, thằng Út Lành sẽ không bỏ bạn bè dù là nó đã chết đi. Cái thằng sống có tình, có nghĩa gì đâu!
 Thằng Út Lành dõng dạc nói lớn: “Dù sao tao cũng chết rồi, mầy thả bạn tao về đi. Tao sẽ ở lại chơi với mầy”. 
  “Luật chơi là của tao, chứ hông phải của mầy. Tụi bây phải chết hết”.
 Giọng nói kì lạ vừa kết thúc, thằng Hai Lơ bị treo ngược lên cây. Cái cây nơi ông già lưng gù và bà Năm Mơ đang ngồi rung lắc dữ dội. Cả hai vừa phóng xuống, thì thân cây bị tét ra làm hai. Ông già lưng gù có chút hối hận, khi lo cãi nhau mà không chuẩn bị gì hết. Hai người, một ma bị treo hết lên cây rồi biết cứu ai trước đây? Con ma này nó rất mạnh, sứ giả âm hồn như ổng còn dè chừng. Ổng nhíu chân mày, đưa mắt nhìn bà Năm Mơ để bàn bạc. Nhưng ánh mắt đó, lại khiến cho bà Năm Mơ chợt nhớ đến chuyện hồi xưa. 
 Hồi trước, bả đi bắt ma với sư phụ có lần đụng độ một linh hồn đáng sợ. Nó mạnh đến mức cả bả cũng không là đối thủ. Hai thầy trò rất khó khăn mới giam cầm nó, trong một cái lon có quấn vải đỏ dán đầy bùa chú. Vì muốn hóa giải cái ác trong linh hồn đó, nên hai thầy trò đã thay phiên trì chú suốt ba tháng trời. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, nên bả đã đặt cái lon đó trong hang động, phong ấn kĩ càng nhưng không hiểu sao nó lại có mặt ở đây. Có lẽ, suốt bao năm sống trong cái lon, linh hồn kia cứ tưởng hình dạng mình là cái lon nên đã biến thành như thế. Nghĩ một hồi, bả chợt rùng mình. Bả từng cứu bao nhiêu người, nhưng không thể cứu cháu mình. Mối thù năm xưa, tại sao không trút lên bả mà trút lên đứa cháu duy nhứt? Nghĩ đến đây, bả bước tới nói thiệt lớn: 
 “Thả bọn nó ra hết đi! Một mình tao chơi với mầy là được rồi”.
 Cái lon cuộn lại hiện nguyên hình là một cái bóng đen đáng sợ. 
 “Sao tao phải nghe lời mầy? Lúc đấu với mầy, tao đã để lại một sợi dây thù hận trên người mầy. Khi thu thập oán khí của một ngàn linh hồn, từng bị mầy diệt trừ và phong ấn thì sợi dây nó sẽ quay ngược về tao. Lúc đó, tao sẽ có sức mạnh vô biên”. Nói đến đây, bóng đen cười đến nổi rung rung những tán cây gần đó, lá đổ xuống lào xào. Mặt đất như rung chuyển, rồi nín bặt. 
 “Nhưng mà… Cái thằng khốn khiếp đó làm đứt sợi dây thù hận của tao. Từ khi có cháu, mầy lên núi tu luyện và sám hối lỗi lầm. Từ đó đến nay, tao không còn cảm nhận được sợi dây thù hận nó nữa. Chắc chắn nó đã bị đứt, tụi mầy làm tao tức chết. Bao công sức của tao đều tan theo mây khói. Tụi mầy phải trả giá cho việc này”.
 “Tao chỉ thay trời hành đạo, diệt trừ tà ma trừ hại cho dân. Những linh hồn đó điều đáng phải hồn xiêu phách tán. Hông chịu đi đầu thai mà cứ ở lì ở trần thế làm gì?”
 “Nhưng cả linh hồn vô tội mầy cũng giết. Mầy đã giết chết vợ tao. Trong khi cổ hông làm gì ai. Mầy muốn đấu với tao, đấu nổi hông?”
 Lúc này, bà Năm Mơ lùi chân lại, vì có thế mà bả không nhớ ra sớm hơn. Linh hồn đứng trước mặt bả là kẻ thù không đội trời chung. Năm đó, khi mới học được chút phép thuật, bả nghĩ mình đã tinh thông lắm nên không ngán một ai. Hễ bả gặp yêu ma là giết. Vì nghĩ bản thân được trời giao cho trọng trách cứu nhân độ thế. Những lần trì chú, khiến bao công sức tu luyện của chúng đều tan thành mây khói. Những lần bọn chúng cầu xin, bả không hề nương tay mà thẳng tay giết hại. Bả nghĩ với phép thuật cao cường này, không khó để sau này thay thế sư phụ làm pháp sư giỏi nhứt nơi này. Vì trong số đồ đệ, chỉ có bả là người xứng đáng.
 Vô số linh hồn bị tiêu tan khi chưa kịp nói tiếng nào. Cho đến khi thằng Út Lành sanh ra, từ nhỏ nó cứ bệnh hoài. Nó uống biết bao nhiêu thuốc, nhưng vẫn không khỏi. Mạng bả quá lớn nếu ở gần, nó sẽ bị tổn thọ và bệnh nặng hơn. Bả biết đó là do ông trời đang trừng phạt sau hàng loạt những cái chết của yêu ma, nên bả lên núi ẩn tu. Thi thoảng bả mới về thăm nó, nhưng không dám ở lại lâu. Cho đến khi một ngày bả cứ nghĩ về nó, rồi điên cuồng chạy về như thể lần cuối cùng được chạy. Đôi chân bả chạy không biết mỏi, lòng dạ cứ nóng ran cầu mong nó bình an vô sự, rồi cuối cùng bả cũng gặp được nó, nhưng là một bóng ma.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px