Thằng Hai Lơ từ ngày trở về, nó như một người khác. Nó nhốt mình trong căn phòng tối om, tự nói chuyện một mình. Dường như cuộc sống của nó bây giờ chỉ là bóng tối. Tía má thấy tình hình không ổn, nên mời pháp sư về làm phép. Người được mời chính là bà của thằng Út Lành – Năm Mơ. 
 Sau những nghi thức làm phép gì đó theo lời bà Năm Mơ, thằng Hai Lơ quạu quọ đập phá đồ đạc điên cuồng. Bả dán chi chít lá bùa khắp nhà thằng Hai Lơ, rồi rời đi với cái lon đang nằm trên tay. Bả quăng cái lon vào đám lửa đang cháy hừng hực, vì nghĩ rằng đốt nó đi mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng sau đám cháy, cái lon bị cháy xém đen, không có gì bất thường hết. Lúc này, bả mới ngớ người nhận ra vấn đề không nằm ở cái lon. Bả chạy như bay về nhà thằng Hai Lơ, thì nó đi đâu mất rồi. Quay về nhà thằng Ba Lãm cũng không thấy tăm hơi. Rốt cuộc hai thằng này, đang ở đâu? Thằng Út Lành hiện lên rồi nói: 
 “Bọn nó ở bãi tha ma đó bà”.
 Nói rồi nó biến mất, bà Năm Mơ chuẩn bị vài thứ rồi lao mình về phía bãi tha ma. Trời cũng vừa tối, những ngọn đèn dầu thắp sáng, dẫn đường bả tới hai ngôi mộ có tên thằng Hai Lơ và Ba Lãm. Ông già lưng gù đang ngồi gần đó, đốt giấy tờ tiền bạc và đốt hai người rơm. Vừa đốt ổng vừa lẩm bẩm điều gì đó. Sau khi làm xong, ổng mới chịu nói:
 “Bà mau về đi”. 
 Bả thấy cái dáng này, giọng nói này quen quá, rồi rùng mình nhớ lại chuyện xưa. Năm Mơ không nói gì, cầm dao cây đâm thẳng ông già lưng gù. Nhưng ổng né được, quay mặt nhìn lại: 
 “Học phép cho tới, rồi hả đi bắt ma trừ yêu. Lâu rồi hông gặp cái nết vẫn như xưa”. 
 Người thì cứ tấn công, kẻ cứ né. Ông già lưng gù càng né, thì máu chiến của bả càng hăng. Bả cứ nghĩ ổng coi thường mình, nên chỉ có né chứ không ra tay. Không đuổi bà Năm Mơ về được, ông già lưng gù lôi bả lên nhánh cây gần đó: “Bà muốn biết gì thì tự mà dòm, nhưng đừng nói gì hết”.
 Bên dưới gốc cây đám trẻ tụ họp, rả rích những câu chuyện và trò chơi quấn quýt, như lâu ngày chưa gặp. Vừa thấy bóng dáng thằng Hai Lơ từ xa, là cả bọn um sùm:
 “Ảnh tới rồi mấy đứa ơi!”
 Cả bọn xúm lại vây quanh thằng Hai Lơ, hết chơi trò này rồi chơi trò nọ. Đến khi trò chơi kết thúc, bọn nó kể cho thằng Hai Lơ nghe mọi chuyện. Cả đám ngồi dựa gốc cây, mường tượng lại những chuyện đã qua. Bất chợt thằng Hai Lơ hỏi: “Nếu hông có anh thì tụi em sẽ ra sao?” Chưa nghe câu trả lời, thì bọn nó biến mất, chỉ còn thằng Hai Lơ đang thẫn thờ nhìn những đốm sáng lửng lơ. Gió thổi điên cuồng, những tán cây khép nép thu mình, âm thanh kì lạ lại vang lên:
 “Cái trò người rơm thế mạng, sao qua mắt được tao. Tao biết mầy đang trên cây, dù sao tao cũng cần khán giả. Nên mầy muốn coi, tao cho mầy coi”. 
 Cái lon xuất hiện, đôi mắt thảy lên nhánh cây gần đó một ánh nhìn xéo sắc. Từ mặt đất sợi dây thòng lọng chui lên, một đầu bò lên nhánh cây, một đầu lửng lơ trên không. Cái lon nhìn thằng Hai Lơ chằm chằm: 
 “Luật chơi lần này là, mầy muốn ai sống giữa mầy và nó”. 
 Âm thanh vừa dứt, thằng Ba Lãm bị treo ngược trên nhánh cây, y chang thằng Út Lành lúc trước. Thằng Hai Lơ như bừng tỉnh, nó chợt nhớ đến ký ức kinh hoàng, tận mắt chứng kiến thằng bạn thân chết. Đầu óc nó quay quay, những cơn nhức đầu dồn dập. Ký ức trẻ con bỗng dưng hiện lên, ngày đó tụi nó chơi thả diều, rồi chăn trâu, cắt lúa mướn cho người ta. Những lần phá tổ ong, báo hại cả đám bị ong chích sưng vù. Những lần lội sông, tắm mưa, nhường nhịn nhau từng miếng bánh, gói xôi. Nội tâm thằng Hai Lơ như bị ai đó xát muối, nếu nó không ba hoa rủ rê bạn bè chơi ma lon thì đâu đến nỗi. 
*
 Ngồi trên cây, ông già lưng gù thầm nghĩ: “Trời đất! Sao nó biết mình ở đây? Kiểu này, hai thằng kia lành ít dữ nhiều”. 
 Dù sao ổng cũng là sứ giả âm hồn mà bị con ma coi thường, thiệt là mất mặt. Ổng dùng chút phép thuật để bàn cách với bà Năm Mơ. Nhưng hai người hễ sáp lại, thì chỉ có chửi nhau chứ bàn bạc gì. Hết chuyện chê bà Năm Mơ làm biếng tu luyện, bao năm gặp lại phép thuật vẫn cùi bắp, vậy mà bài đặt đi trừ ma diệt yêu. Có thằng cháu duy nhứt, cũng không dạy cho nó chút phép thuật phòng thân, đợi nó ngủm củ tỏi mới vát cái bản mặt lại. Mặt bả mà trừ ma cái gì? Chưa trừ được ma, bước ra một cái con ma xé xác rồi. Bà Năm Mơ có thua kém gì, hết chê ổng xấu còn hơn ma, thì chửi cái nết của ổng cũng có ra gì mà bài đặt chê người ta. Cứ đợi trời tối rồi mới lú cái mặt ra, chứ ban ngày dễ gì thấy được. Hai người ngồi trên nhánh cây, chửi lộn bằng tâm, mắt cứ trợn lên trợn xuống, tay chỉ trỏ như sắp quánh lộn tới nơi rồi. Bên dưới âm thanh cái lon kêu dồn dập, nhức óc đinh tai, báo hiệu chuyện kinh hoàng sắp diễn ra. Cả hai mới chịu dừng lại, dõi mắt xem bọn nhóc thế nào rồi.
*
 Ông già ngó qua cốc rượu bên cạnh cứ đầy rồi lại vơi, cứ thế mà rót. Ổng nâng cốc cụm rồi lại tỉ tê chuyện ngày còn thơ. Đôi mắt ổng đỏ quạch, những sợi chỉ máu như nắm đấm gồng gánh cho con ngươi khỏi bị rớt ra ngoài. 
 “Tụi mầy còn nhớ hông. Hồi đó… hồi đó…” những câu bâng quơ nhắc lại chuyện đã qua, cứ lặp lại những câu hỏi bỏ lửng. Rượu nếp đục ngầu nồng nàn cay sè cuống họng, đèn dầu vẫn cháy để soi sáng cho cuộc gặp của những người bạn thân. Bên ngọn đèn dầu, hắt ánh sáng một khoảng sân đượm buồn.
*
 Thằng Ba Lãm thì cứ dụi mắt không ngừng, để chắc ăn mình không nhìn nhầm, vì thằng Hai Lơ đang nói chuyện một mình. Đúng hơn là, nó đang nói chuyện với những đốm sáng. Nó muốn la lên, nhưng không được, nên trơ mắt nhìn mọi thứ với sự hoảng loạn tâm trí. Lúc này, nó nghĩ rồi mình sẽ giống như thằng Út Lành, chết một cách khó coi. Bên tai nó văng vẳng âm thanh, ông già lưng gù lần trước đã nói: “Nhưng tụi bây sẽ chết, chết một cách đáng sợ”. Nó ra hiệu thằng Hai Lơ đi về, dù sao còn một đứa sống đỡ hơn chết chùm cả đám. Tay nó cứ xua xua, mà nước mắt chảy không ngừng. 
 Thằng Ba Lãm bất lực nhìn bạn mình, làm khùng làm điên với những đốm sáng. Nó không hiểu, cứ mỗi lần đốm sáng xuất hiện, là thằng Hai Lơ như trở thành người khác. Có cái gì đó khiến nó mê đắm. Giờ không nói được, coi như nó đã tha cho thằng Hai Lơ. Chứ nó mà nói được, thế nào nó cũng chửi cho ra trò. Mặc dù, mọi chuyện do thằng Hai Lơ mà ra. Nghĩ một hồi, nó lại trách bản thân, giá như lúc đó nó nghe lời ông già lưng gù đi về thì đâu đến nỗi. 
 Thằng Hai Lơ nhìn bạn mình đang treo trên cây, cố sức ra hiệu điều gì đó. Bạn bè với nhau từ nhỏ tới lớn, nên nó cũng hiểu bạn mình đang muốn nói điều gì. Mọi chuyện cũng do nó mà ra, nên nó phải chịu trách nghiệm trong chuyện này. Nó ngầm hiểu ý của thằng Ba Lãm là nó nên chết đi, dù sao còn một thằng sống đỡ hơn chết chùm cả đám. Thằng Hai Lơ nhìn thằng Ba Lãm, nhìn về đám nhóc lang thang kia, nhìn về mọi chuyện đã qua. Nó nhớ đến những lần phá làng phá xóm, khiến tía má buồn lòng. Nghĩ về những trận đòn thừa sống thiếu chết, bởi vì nó chứng nào tật nấy. Bên tai nó còn nghe văng vẳng, tiếng cười hồn nhiên của bọn trẻ. Văng vẳng câu nói của ông già lưng gù. Nhìn thấy thằng Ba Lãm đang bị treo ngược, mà lòng nó chua xót. Dù sao, bạn bè không có lỗi trong chuyện này, mọi chuyện đều do nó. Thằng Hai Lơ nghĩ một hồi, lững thững bước tới cầm sợi dây thòng lọng, rồi nhắm mắt lại như đợi chờ cái chết sẽ đến rất nhanh. Khi đó, thằng Ba Lãm sẽ được sống tiếp, còn thằng Hai Lơ mới là thằng đáng chết nhứt trong bọn. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px