Phần 2
Lúc này, Thằng Út Lành bừng tỉnh, không ngừng la hét:
“Con muốn về nhà. Con muốn về nhà”.
Không gian vắng lặng, khiến tinh thần thằng Út Lành càng thêm bấm loạn. Ngọn gió như bàn tay từ địa ngục thò lên, không ngừng vuốt ve, làm sóng lưng nó ớn lạnh. Nó cảm thấy tấm lưng như bị đông đá vì lạnh. Thi thoảng nó lại nghe tiếng cái lon rên la, cứ leng keng hoài, rồi từ từ dồn dập hơn. Âm thanh đó từ mọi phía nhào đến. Nó bị mất phương hướng, không rõ là âm thanh phát ra từ đâu nữa. Đột nhiên mọi thứ nín thin, nhường chỗ cho giọng nói thiều thào kì lạ:
“Trò chơi bắt đầu từ mầy. Muốn về nhà hả? Muộn rồi!”
Giọng nói kì lạ vang lên, như xé ruột gan thằng Út Lành. Ngay lập tức cái cây rung rung liền, thằng Út Lành bị kéo thẳng lên ngọn cây rồi ném mạnh xuống đất. Cái đầu nó nát bấy, máu chảy không ngừng, dường như máu đã trút ra hết từ lần tiếp đất này. Máu lan ra, như nhuộm đỏ bãi tha ma. Những chiếc lá trút xuống như phủ tấm chiếu lá, tiếc thương cho một người vừa rời trần thế. Những ngọn đèn dầu bao quanh cái xác thằng Út Lành, tạo thành cảnh tượng đáng sợ trong mắt thằng Hai Lơ và Ba Lãm. Khi chúng vừa chạy tới, theo sự dẫn đường của những đốm sáng bí ẩn. Đôi chân như bị ai đó điều khiển chạy như bay đến đây. Hai thằng nhóc la làng, rồi chạy loạn xạ để thoát thân, nhưng cứ chạy hoài thì bọn nó vẫn ở chỗ cũ. Lúc này, thằng Hai Lơ mới nhớ đến lời cảnh báo của ông già lưng gù. Trong đầu nó nghĩ chỉ có ổng mới cứu được, nên nó hết sức bình sinh chạy lại phía ổng, rồi năn nỉ:
“Cho bọn con về nhà đi ông”.
“Nhà gì? Nhà tụi bây ở đây”.
Ông già lưng gù thản nhiên trả lời, chỉ tay hướng ra hai ngôi mộ nằm gần những bụi cây lúp xúp. Dây leo đã bao phủ như một cái thảm màu xanh, với những đốm sáng lập lòe. Nhìn đẹp mắt. Luồng khí lạnh lẽo bao phủ ngôi mộ, khiến bọn nó nổi da gà. Tấm ảnh trên bia và dòng tên giống hệt bọn nó. Tụi nó giật bắn người khi nghe ổng nói, nhưng không hiểu sao mình đã chết nhưng mình không biết.
“Tụi con vẫn còn sống”
“Nhưng tụi bây sẽ chết, chết một cách đáng sợ”.
Hai thằng nhóc đứng không vững, người run cầm cập, ông già lùi nhanh về phía sau rồi biến mất. Đám trẻ ở đâu lù lại rất đông. Bọn nó rượt đuổi, đá banh, nhảy dây, nói cười ra rả…, đột nhiên tụi nó quay cổ 180 độ nhìn thằng Hai Lơ:
“Anh tới rồi làm bọn em chờ mãi”.
Bọn nhóc kéo tay thằng Hai Lơ ra chơi đủ trò. Dưới đôi mắt của thằng Ba Lãm, thằng Hai Lơ như bị trúng tà, nó cứ nhảy múa rồi nói chuyện một mình. Nó đang chơi với những đốm sáng màu xanh. Thằng Ba Lãm gọi khàn cả cổ, nhưng thằng Hai Lơ không nghe thấy. Thằng Ba Lãm muốn chạy tới để lôi cổ thằng Hai Lơ về, thì nó không nhấc chân lên được, như có cái gì đó đang cản nó lại. Gió thổi ran rát, lạnh toát cả người. Nó quay ra sau, thì thấy thằng Út Lành đang đứng đó, máu me đầy người với cái đầu nát bấy.
“Tao dẫn mầy về nhà. Sáng mai tầm 11 giờ có người qua kiếm mầy. Dẫn người đó ra đây”.
Thằng Ba Lãm, khẽ rùng mình nhưng không còn cách nào khác, nó đi theo thằng Út Lành dẫn đường. Không gian lúc này, một ngọn đèn dầu đi phía trước, một ma, một người theo sau. Vừa về tới nhà, thằng Ba Lãm khóc um sùm kể lại chuyện vừa qua. Đúng như lời thằng Út Lành, 11 giờ có người qua kiếm nó thiệt. Đó là một bà già quấn khăn trắng, cứ hỏi về cái xác thằng Út Lành ở đâu. Mai táng cho thằng Út Lành xong, bả chậm rãi hỏi:
“Cái lon từ đâu mà có?”.
“Của thằng Hai Lơ. Con hông biết gì hết”.
Bả nhìn thằng Ba Lãm với cái nhìn sắc lạnh: “Thằng Hai Lơ là thằng nào?”.
“Bạn con”. Thằng Út Lành đứng phía sau nói vọng ra.
Bả liếc thằng Út Lành một cái, khiến nó sợ hãi biến mất. Thằng Ba Lãm ngồi đó sợ sệt, cứ ấp úng hoài.
*
Ông già nâng thêm cốc rượu ực một hơi nữa, mặt buồn bã thở dài thườn thượt. Ngọn đèn dầu trên bàn cháy dữ hơn, như muốn khoe hết thứ ánh sáng dịu dàng, trước sự u tối bạo tàn của màn đêm. Ổng ngồi kể lại chuyện xưa, như trút hết gánh nặng ra ngoài. Dù những chuyện đó, ổng kể hoài kể miết. Rượu trong cốc bên cạnh đã vơi, ổng rót thêm cho đầy rồi lại kể, rồi lại uống. Ngọn đèn dầu tỏa ra vầng tròn ánh sáng, bao phủ hết cái bàn cây trong sân đất. Cỏ lún phún mọc, rồi lại héo hắt lụi tàn, như vòng tròn sinh tử của đời người. Nâng cốc rượu, đầy những oán trách bản thân, ực hết mà lòng chơi vơi sau bao năm qua. Ổng trách mình, chứ đâu dám trách ai. Rồi lại kể, rồi thi thoảng nước mắt lại rơi.
“Hông say hông về. Mà say thì về đâu nữa, nhà tui mà…”
Nói xong, ổng lại cười, ẩn trong nụ cười đó có cái gì đó chua chát lắm. Chắc chỉ có ổng mới hiểu được.
*
Lúc đó, ông già lưng gù, đứng trầm ngâm trước cái xác thằng Út Lành. Ánh nhìn của sự tội lỗi. Nội tâm của ổng đang xáo trộn, nhưng ổng cũng không thể cải được mệnh trời. Vì thằng Út Lành mệnh yểu, nó sống đến tận bây giờ, đó là điều kỳ tích. Ổng không đánh thắng được bóng ma để bảo vệ nó. Giá như nó nghe lời cảnh báo của ổng, hoặc giá như nó đừng đến đây thì tốt biết mấy. Thằng nhóc này làm ổng nhớ đến cuộc đời mình khi trước. Ánh mắt này không lẫn vào đâu, nó giống ổng ở sự u buồn không thể tả được. Ngày má mất, ổng đã thu xếp lòng mình trong vài tiếng khóc. Lúc đó, ổng đã lớn rồi, đã biết giấu ngược nước mắt vào trong. Ngày tía mất ổng đã không còn nước mắt để khóc nữa, khi tía nói là thằng đàn ông thì không để nước mắt tuôn rơi. Ngày ổng sống trong hình hài này, ổng đã chôn vùi ký ức, thắt lòng lại bởi những qui định, giáo điều được định sẵn. Ổng không còn khóc nữa, không còn cảm xúc với thế giới này.
Giờ đây, những gì ổng có thể làm là đốt cho nó một ít giấy tiền, vàng bạc, để có chút đỉnh phòng thân. Hướng dẫn linh hồn của nó, giống như mọi linh hồn khác. Cho nó ngọn đèn để dẫn đường thoát khỏi nơi đây. Trở về, gặp lại người thân, hoàn thành tâm nguyện dở dang, mà cam tâm siêu thoát. Nếu tiếp tục ở bãi tha ma sống vất vưởng như thế, nó sẽ mệt mỏi lắm.
Ổng ngồi nói chuyện với nó rất lâu, nhưng cái nết cứng đầu đó, ổng không làm gì được. Nó vẫn muốn sống ở dương thế thêm thời gian nữa, để tiếp tục làm bạn với hai thằng chí cốt. Vì ngoài hai thằng Hai Lơ và Ba Lãm, thì không ai chơi với nó. Nó muốn có bạn như bao thằng nhóc khác, chỉ có điều bà nội của nó là một pháp sư. Nhiều người sợ, nó sẽ làm gì đó, ảnh hưởng xấu đến con của họ. Nhưng nó không phải là pháp sư, từ nhỏ nó chưa từng học phép thuật gì hết. Những gì nó biết, cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác. Dẫu nó có nói như thế bao nhiêu lần, nhưng không ai tin nó, trừ thằng Hai Lơ và Ba Lãm. Trước mắt hai thằng bạn, nó cũng chỉ là thằng nhóc như tụi nó. Ham chơi và thích rong ruổi khắp nơi. Bởi thế, tình bạn với hai thằng trời đất, với nó rất thiêng liêng.
Lúc nó gặp được bà Năm Mơ, nó có thể chỉ cho bả biết đường ra bãi tha ma, nhưng nó đã không làm điều đó. Nó chỉ một cách quanh co, qua thằng Ba Lãm, vì nó muốn bả sẽ ra sức bảo vệ hai thằng bạn đó. Đối với thằng Út Lành, lần hiện hồn chỉ bà Năm Mơ qua nhà thằng Ba Lãm như một sự kiện trọng đại. Nó muốn giới thiệu với bà, hai thằng bạn thân chí cốt. Người đã cùng nó đi qua tuổi thơ thật đẹp. Hai thằng bạn khi biết bà Năm Mơ là một pháp sư, tụi nó rất ngưỡng mộ khi mỗi lần thằng Út Lành kể. Có lẽ, trong tâm trí non nớt của tụi nó pháp sư là một nghề rất vĩ đại.
Những đứa trẻ đã xích lại bên nhau, khi tâm hồn đều có vết xước. Khi tía má thằng Ba Lãm thì bỏ nhau, cả hai đều có gia đình mới rồi ruồng bỏ nó. Thằng Ba Lãm như sống kiếp mồ côi cả cha lẫn mẹ, nương tựa vào bà nội có chục cây dừa. Dừa là miếng cơm manh áo, dừa còn là bạn và chứng kiến những thăng trầm, khó nhọc của đứa trẻ khi bị cuộc đời vùi dập bởi những thương đau. Còn thằng Hai Lơ thì nhà cửa chưa bao giờ yên, những tiếng cãi vã của tía má như vết cào trong tim. Họ thương nhau, nhưng tình cảm đó lạ lắm. Thương bằng những câu nặng nhẹ, thương bằng những tiếng chửi vang rền. Thương bằng sự khắc khẩu, nhưng không ai chịu nhường. Ai cũng là kẻ đáng thương, thiếu thốn tình thương từ người còn lại. Những vết xước vô hình, nhưng thương tổn của nó lại lâu bền với thời gian. Sao có thể xóa hết những vết thương của bọn trẻ, khi tuổi thơ bị cày phá bởi những sứt mẻ gia đình?
Ngồi thừ người trên nhánh cây, thằng Út Lành lo lắng không biết bạn mình sẽ ra sao? Có giống như mình trở thành hồn ma bóng quế không nữa? Lúc thằng Út Lành sắp bị ném mạnh xuống đất, nó chỉ thấy gần đó có ông già lưng gù đang cố sức cứu nó, nhưng không được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mấy phút trước nó còn sợ hãi la hét, nhưng mấy phút sau nó đã không thể la được nữa. Có lẽ, nằm hoài ở đây sẽ không có cách. Bà nội sẽ có cách gì đó, vì bả là một pháp sư rất giỏi. Thằng Út Lành từng nghe những lời đồn đại, trong lòng dâng lên niềm tự hào khó tả. Giá như nó được bà dạy phép thuật thì tốt biết mấy, nhưng giờ nó là một hồn ma. Nó có thể làm được những chuyện, mà một con người bình thường không thể làm. Trừ việc quay trở lại bãi tha ma, nó vẫn chưa thể chấp nhận rằng cái chết đến với nó dễ dàng như thế. Mà còn chết một cách khó coi, như con cá lóc bị đập đầu. Dù sao nó cũng đẹp trai, chết nát nhừ cái đầu còn gì là vẻ đẹp trời cho. Thằng Út Lành không muốn quay trở lại nơi đó nữa, cứ rong chơi và làm gì mình thích. Khi nào nó không thể làm ma được nữa, thì nó mới chịu đi đầu thai.
*