Ực xong cốc rượu, ông già trầm ngâm nhìn về xa xa, nơi bãi tha ma bao trùm một màu u tối. Năm mươi năm trôi qua, kí ức vẫn vẹn nguyên mỗi khi ổng nhớ lại. Nó như cái lồng vô định, nhốt luôn tuổi thơ của thằng nhóc ham chơi rong ruổi bến bờ, ở mãi tuổi mười ba. Nó như một vết thương không bao giờ lành, dẫu đã qua bao lăng kính thời gian…
 Tuổi mười ba của ông già cũng dữ dội lắm chứ. Nhưng phần dữ dội nhứt chính là đêm hôm đó. Ổng nhớ kĩ lắm, đó là một đêm của ngày chủ nhật trong tháng Tư…
*
 “Xong chưa?” 
 “Đang mần mà cứ hối. Bực cái mình”. 
 Hai thằng nhóc nhìn nhau không nói thêm gì, chúng nhắm mắt chú tâm cầu nguyện theo lời hướng dẫn của thằng Hai Lơ. Sau đó, thằng Hai Lơ cắm ba cây nhang xuống, cả bọn lùi lại nhìn cái lon chằm chằm. Bãi tha ma về đêm, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cả bọn không dám thở mạnh, khi nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại. Lá cây khô bị giẫm đạp nghe răng rắc. Tiếng động đó càng dồn dập hơn, khi khói trắng bay lên cao rồi tà tà dưới mặt đất. Tiếng cười ghê rợn xuất hiện, khiến cả bọn giật mình thon thót. Chúng xúm lại để bớt sợ hơn. Khói từ cây nhang tiến lại phía chúng, khiến cả bọn không ai nói gì tự động lùi lại nhanh hơn. Làn khói đó lướt tới đâu, da gà bọn nó nổi tới đó. Đột nhiên, thằng Hai Lơ cảm thấy có một bàn tay đang đặt trên đầu. Nó đưa tay lên sờ thử, khi đụng đến làn da lạnh ngắt khiến nó rùng mình hét toáng lên. Những ngọn đèn dầu bất ngờ sáng lên cùng lúc, khi đó cả bọn nhìn thấy một ông già đang đứng phía sau. Mặt ổng hơi đen, người ốm nhách, lưng còng, mắt trợn tròng, một tay chống gậy tre, một tay chỉ thẳng vào bọn thằng Hai Lơ. 
 “Tụi mầy về nhanh cho tao”.
 “Tụi con hông về. Ông về trước đi”. 
 Lúc này thằng Hai Lơ gan ghê, làm hai thằng còn lại nhìn nó trân trân. Cảm thấy mình được bạn bè ngưỡng mộ, nó còn ba hoa thêm này nọ, rằng trò này nó chơi lúc ba tuổi. Chơi một hồi bị cái lon ký vô mắt cá chân, sáng ra nó đỏ vài ngày rồi hết. Đang nói mà nó còn chống nạnh, rồi múa máy chân tay như thể ta đây là người vĩ đại. Đột nhiên, nó cảm thấy hai thằng kia mặt tái mét, rụt rè, giọng run lẩy bẩy chỉ tay về phía nó.
 “Sau…lưng… mầy… kìa!”
 Thằng Hai Lơ từ từ quay người ra phía sau, nhưng nó không thấy gì. Làn hơi lạnh lẽo xuất hiện trên đầu nên nó ngẩng mặt lên, thì thấy cái lon bị phủ làn khói đen lửng lơ trên không. Nó sợ hãi bỏ chạy, nhưng vấp đá lăn cù cù. Đến khi chạy hết nổi, nó vẫn bị cái lon đeo bám. Lúc này, nó đã chạy rất xa, một mình ở nơi hoang vắng khiến nó sợ té đái trong quần. Làn hơi lạnh lẽo như một sợi dây quấn chặt nó, càng lúc siết chặt hơn. Những đốm lửa từ mặt đất bay lên, như những con đom đóm lập lòe phát sáng. Nó chớp mắt lại những đốm lửa biến đâu mất, chớp mắt thêm lần nữa những đốm lửa đã ở ngay tầm mắt, tụ lại thành hình một cái lon. Ngay lập tức cái lon phi thẳng vô đầu nó, làm rách toạc một miếng da. Sau đó, cái lon lôi nó đi vài vòng, đến khi quần áo tả tơi thì cái lon mới chịu biến mất. Chưa hoàn hồn trước những gì đang xảy ra, nó cảm thấy có cái gì đang cọ xát người. Nó hoảng hốt định bụng phóng nhanh chạy thêm lần nữa, thì có hai cánh tay kéo nó lại. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra là hai thằng bạn. Người đầy mồ hôi, mặt đỏ gay. 
 “Mầy chạy gì nhanh quá dị thằng quỷ? Làm tụi tao kiếm muốn hết hơi”.
 “Mầy nói gì dị? Tao chưa biết chạy trốn là gì. Thay vì đợi ma lon rượt thì tao rượt ma lon”. Nói rồi nó ngẩng mặt lên trời, cười khà khà.
  “Trời đất! Cái thằng này thấy dị mà gan dữ. Gan đến mức té đái trong quần khai rình”.
 Lần này, thằng Hai Lơ quê dữ lắm. Nó thề trong lòng, sẽ khiến hai thằng kia phải phục nó sát đất. Bọn nhóc đã ngưng tiếng cười từ lâu, nhưng âm thanh vẫn còn chưa dứt. Tiếng cười kì lạ vang lên, những chiếc lá khô rơi xuống nghe lào xào. Một làn hơi lạnh lẽo từ mặt đất bốc lên, cả bọn đứng lên ngay lập tức, dáo dác nhìn nhau. Lúc này, cái đèn pin trong tay thằng Út Lành rơi xuống rồi bể tan tành. Những mảnh vỡ chợt lóe sáng rồi tắt lịm. Cái đèn pin duy nhứt đã bể, mặt bọn nó đều hoang mang. Cơn gió đem cái lạnh thấu xương xuyên qua lớp vải, khiến tụi nó nổi da gà. Mái tóc dựng đứng lên, như thể ai đó kéo theo phương thẳng đứng. Cả bọn bị nắm lơ lửng trên không tầm một mét, rồi bất ngờ bị ném xuống, người đầy đất. Tụi nó sợ té đái, khi có ai đó đang hà hơi vào lỗ tai thều thào, bằng cái giọng như vọng lên từ địa ngục:
 “Tụi mầy muốn thì tao chiều”.
 Bọn nó chạy tán loạn, khi nhìn thấy cái lon lăn đến trước mặt. Luồng khí lạnh thấu xương từ cái lon từ từ lan lên cả người, đôi chân như hóa đá, tê cứng vì lạnh. Tụi nó hối hận vì chơi cái trò ma quỷ này, nhưng không có cách nào trở về được. Màn đêm ôm lấy và nhấn chìm bọn nó, trong những dòng nước mắt kéo dài không chịu dứt. Trò chơi không còn vui nữa, mà trở thành nỗi kinh hoàng. 
 Từ trong cái lon, những đốm sáng cứ lập lòe bay bay rồi ôm lấy bọn nó. Những ngón tay lạnh buốt cứ không ngừng vuốt ve. Đến khi không còn chạy theo cái lon, bọn nó cảm thấy mình đang đứng trên cành cây. Gió vẫn thổi lào xào, đong đưa ngọn cây và muôn vàn chiếc lá khô rơi xuống. Tụi nó cố gắng bám cho thật vững, không dám nhúng nhích. Những đốm sáng mang không khí lạnh ngắt, nháo nhào tìm tới. Cái cây bất ngờ lắc lư, tiếng kẽo kẹt vang lên như có cái gì đó đang cọ sát vào nhau, nghe rợn óc. Khó khăn lắm tụi nó mới giữ được thăng bằng, khi ngọn cây cứ rung lắc không ngừng.
 “Thế nào. Chơi vui hông?” 
 “Vui bà nội tao”. Thằng Út Lành nói nhỏ xiu xíu, cái mặt nó một đống. 
  Giọng nói kì lạ vừa ngưng, thằng Út Lành ngó quanh nhưng không thấy hai thằng kia đâu hết. Chỉ có nó đang đứng trên cành cây không còn miếng lá. Nó cố gắng bò tới sát thân cây để trèo xuống, khi vừa chạm đất thì có sợi dây siết chặt chân nó treo ngược lên cành cây. Nó sợ hãi kêu la thảm thiết, nhưng không ai trả lời. Màn đêm yên tĩnh đến mức đáng sợ, dường như nó có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Sau đó, nó đột nhiên nghe tiếng trẻ con đang nói cười rôm rả. Nó đưa mắt tìm kiếm thì nhìn thấy, bên dưới gốc cây bọn trẻ đang chơi trò trốn tìm, một thằng úp mặt vào gốc cây đếm năm, mười, mười lăm…, còn hai thằng còn lại tản ra trốn sau tảng đá, bụi cây. Bọn nhóc chơi vui lắm, cho đến khi một thằng lục tung mọi thứ lên, nhưng không kiếm được hai thằng kia. Khi nãy, thằng nhóc đã ăn gian, rõ ràng nó đã nhìn thấy bạn mình trốn ở đâu. Nó ngồi xuống khóc quá trời, lúc này thằng Út Lành mới lên tiếng:
 “Mầy thả tao xuống đi. Tao dẫn mầy đi kiếm hai thằng kia”. 
 Thằng nhóc không nói gì hết, ngước mắt lên nhìn thằng Út Lành không chớp mắt. Nó nghiêng đầu sang trái, rồi nghiêng sang phải, vẫn với đôi mắt vô hồn nhìn thằng Út Lành không rời. Ánh nhìn này, khiến thằng Út Lành cảm thấy sợ. Thằng Út Lành thấy gương mặt và vóc dáng này quen lắm, nhưng nhứt thời nó không nhớ ra được. Tự dưng đâu đó vang lên âm thanh quen thuộc, những chuỗi cười của đám con nít giòn giã. Kết thúc trận cười là giọng của thằng Út Lành vang vọng: “chờ tao coi, hai thằng quỷ sứ! Đi gì lẹ dữ dị tụi mầy?”. Lúc này, thằng Út Lành mới phát hiện ra rằng, thằng nhóc kia y chang nó hồi còn nhỏ. Vậy hai thằng chơi chung với nó, chính là thằng Hai Lơ và Ba Lãm. Khi thằng Út Lành vừa nghĩ đến đó, thì thằng nhóc bỗng biến đâu mất, cơn gió lạnh lẽo thổi từ phía sau làm thằng Út Lành bất chợt rùng mình. Đến khi bình tĩnh lại, nó nhìn thấy từ xa xa ba thằng nhóc đó, đang tiến lại rồi làm động tác dậm chân thật mạnh xuống đất. Ban đầu là một chân dậm nhẹ nhàng, rồi từ từ mạnh hơn, mạnh hơn.
 Sau đó, ba thằng nhóc như hóa điên nhảy lên dậm xuống, rồi biến mất rồi lại hiện ra. Bọn nó như những ánh sáng lập lòe, cứ ẩn hiện trong bóng đêm. Dường như thằng Út Lành cảm thấy mọi thứ xung quanh, đang rung lắc dữ dội theo nhịp điệu của bọn nó. Càng lúc càng dồn dập hơn. Sợi dây thòng lọng, đang xiết chặt chân thằng Út Lành run lên bần bật, khi mỗi lần ba thằng nhóc đó nhảy tưng tưng. Cứ như những trận động đất cứ liên hồi xuất hiện, sau cái trò kì quái kia. 
 Sáu con mắt vô hồn cứ đeo bám thằng Út Lành không chịu buông, khi tụi nó không biết chớp mắt. Gương mặt thẫn thờ như bị điều khiển bởi thứ ma thuật vô hình. Thằng Út Lành trở nên đờ đẫn theo, cho đến khi đột nhiên chúng xúm lại, dí mắt vào thằng Út Lành. Dí sát như thể sắp dính chặt lại. Nhìn sâu trong mắt bọn nó, thằng Út Lành nhìn thấy những bóng đen ẩn hiện, như tường thuật lại một câu chuyện không rõ ràng, như những mảnh ký ức chắp vá của ai đó. Bên trong những vết thương, đều chứa những bí mật không muốn ai biết. Chúng đã phơi bày trước mắt thằng Út Lành mà không che giấu, trần trụi và đau thương. Tự dưng, thằng Út Lành chợt thấy bản thân mình trong câu chuyện đó. Nó cũng có vết thương mà cả đời này không muốn ai biết, cũng giống như thằng Hai Lơ hay thằng Ba Lãm đều muốn sống lặng lẽ với bí mật đó. Một phần của câu chuyện đời tụi nó hay kể nhau nghe, vẫn luôn chừa lại một phần bí mật ngọn nguồn không muốn ai biết. Giờ đây, khi nhìn thẳng vào sự thật này, thằng Út Lành sợ hãi chỉ muốn che giấu. Sáu con mắt như tấm gương, phản chiếu ruột gan của nó. Nửa sự thật được phơi bày cũng là lúc niềm tin vụn vỡ.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px