Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngôi Trường Ma Ám

Chương 2: Giọng nói ma quái trong đêm.

Khi mặt trời đứng bóng, cái nắng trưa nóng oi ả phủ khắp phố phường. Đúng mười một giờ hai mươi phút, cũng là lúc Minh và Thảo tan học trở về. Trong căn bếp ấm áp của gia đình, bà Thu đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc “rồ rồ” vang lên từ ngoài cổng rồi tắt hẳn. Bà liền dừng tay khuấy nồi canh lại, ngẩng đầu nhìn ra phòng khách. Theo thói quen thường ngày, bà cất giọng trìu mến hỏi:

- Hai đứa về rồi đấy hả?

Từ ngoài sân, giọng hai anh em đáp lại trong veo:

- Dạ, thưa mẹ, tụi con mới đi học về.

Bà Thu mỉm cười, gật đầu hài lòng trước sự lễ phép của con mình. Một niềm vui nho nhỏ khẽ dâng lên trong lòng bà, chỉ cần nghe con mình nói ngoan như thế, với bà cũng đã là một điều hạnh phúc. Bà dịu dàng dặn hai anh em lên thay đồ, rửa tay rồi xuống ăn cơm. Minh và Thảo nghe lời, cả hai nhanh chóng lên thay quần áo rồi xuống bếp. Từng tia nắng trưa xuyên qua lớp rèm voan treo trên khung cửa sổ, khiến căn bếp hiện lên trước mắt họ sáng bừng và sạch sẽ. 

Hương canh thơm dịu lan tỏa khắp căn bếp khiến cô bé tò mò chạy lại gần hỏi:

- Mẹ nấu món gì mà thơm quá vậy? 

Bà Thu mỉm cười bảo con tự mở nắp nồi ra xem. Thảo vừa nhìn đã reo lên:

- Là canh rong biển hạt sen hả mẹ?

- Ừ. Hạt sen dì con ở Huế gửi vào hồi tuần trước.

Nghe vậy, Minh cũng xuýt xoa khen thơm. Thảo liền năn nỉ mẹ dạy nấu món này. Minh hùa theo, nhưng cũng không quên chọc em:

- Mẹ dạy nó đi. Mai mốt về nhà chồng còn biết nấu, chứ hậu đậu quá người ta đuổi về thì khổ.

Thảo bị Minh nói như vậy thì vừa ngượng vừa tức, liền đuổi đánh anh hai mình quanh bếp. Hai anh em cãi nhau ầm ĩ khiến bà Thu phải bật cười rồi lên tiếng nhắc nhở, giọng nghiêm mà vẫn mềm:

- Thôi đi, anh em trong nhà mà cứ cãi nhau mãi.

Cả hai lúc này mới chịu im, đứng nép một bên. Bà nhìn hai con rồi từ từ nói:

- Thảo làm em thì phải biết nghe lời anh. Còn Minh, con là anh thì phải biết nhường em, đừng có trêu nó hoài. Việc bếp núc không phân biệt giới tính, trai hay gái đều nên biết làm, để sau này còn tự lo cho bản thân. Hai đứa lại đây mẹ dạy cho.

- Dạ tụi con biết rồi. 

Cả hai im lặng, ngoan ngoãn lại gần. Bà Thu là người phụ nữ gốc Huế, vóc dáng mảnh mai, giọng nói trầm ấm mang âm hưởng xứ Huế. Mỗi lời bà cất lên đều nhẹ nhàng, chừng mực, khiến cả gian bếp như lắng lại trong cảm giác bình yên. Thấy hai con nghe lời, bà dịu dàng bảo:

- Nấu ăn không chỉ để no bụng, mà còn là cách để chăm sóc gia đình. Người Huế mình khi nấu nướng phải thật tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Hạt sen thì phải ninh ở lửa nhỏ cho thật lâu để nó nhừ, bùi mà không nát, cà rốt cắt mỏng để nước trong và ngọt.

Bà quay sang gọi Thảo cho rong biển vào. Thảo làm theo, giọng bà nhỏ lại, sâu lắng nhưng trìu mến:

- Cái này cho vô sau mới giữ được vị. Giữ bếp lửa cũng là cách mà mình vun đắp hạnh phúc trong gia đình đó con. Mấy điều mẹ chỉ hôm nay, các con cứ nhớ. Sau này dù ở đâu, cũng phải tự lo cho mình, biết thương người thân qua từng bữa cơm, là mẹ yên lòng rồi.

Minh và Thảo gật đầu, đáp nhỏ:

– Dạ, tụi con nhớ rồi ạ.

Hai anh em im lặng lắng nghe, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn từng động tác của mẹ và ghi nhớ những điều mẹ dạy. 

Ít phút sau, khi nồi canh đã chín, bà múc ra tô rồi đặt lên giữa bàn, cạnh những món ăn đã dọn sẵn. Mâm cơm tươm tất, ấm cúng, sang trọng, mà vẫn mang đậm hơi thở của một gia đình Việt. Thảo ở lại phụ mẹ dọn chén ra bàn ăn, còn Minh lên lầu gọi cha xuống dùng cơm.

Trong lúc cả nhà đang ăn, bà Thu khẽ hỏi hai con, giọng dịu dàng xen lẫn sự quan tâm:

- Bữa nay chuyển sang chỗ học khác, hai đứa cảm thấy thế nào? Đã làm quen được với bạn bè mới chưa?

Bà nhìn Minh và Thảo với ánh mắt đầy tò mò, muốn biết tình hình của hai con ở trường mới ra sao. Minh kể rằng cậu vẫn chưa thực sự làm quen với các bạn trong lớp, chỉ có một bạn nam tên Hòa chủ động đến bắt chuyện. Qua cuộc trò chuyện, cậu cũng nhận ra các bạn khá tò mò về hoàn cảnh gia đình mình. Còn Thảo cũng gặp tình huống tương tự. Nghe xong, bà Thu chỉ khẽ thở dài, nhắc hai con đừng bận tâm đến những lời phân biệt giàu nghèo, chỉ cần sống tử tế là đủ. 

Chợt nhớ đến chuyện quan trọng hơn, bà hỏi nhỏ:

- Hôm nay ở trường hai đứa có nhìn thấy linh hồn không?

Minh và Thảo khẽ gật đầu. Minh lễ phép đáp:

– Dạ có ạ. Nhưng tụi con vẫn giữ bình tĩnh, không để ai phát hiện.

Thảo cũng nói thêm:

– Dạ, tụi con vẫn nhớ lời mẹ dặn ạ.

Nghe vậy, bà Thu và chồng mới phần nào yên tâm, dặn hai con cứ tập trung học hành, còn những chuyện khác thì bình tĩnh đối diện như trước nay. 

Minh liền gắp cho mẹ miếng nem công, còn Thảo bỏ vào bát cha thanh chả phượng. Căn bếp ngập trong tiếng cười nói trò chuyện, hương thơm từ các món ăn hòa quyện với nhau, tạo nên cảm giác bình yên và gần gũi. Một bữa cơm đậm hồn Việt, đầy ắp tình yêu thương. Kết thúc bữa trưa, Minh và Thảo xắn tay rửa chén giúp mẹ, rồi mới lên phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi chiều.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn xuống sau những dãy nhà, để lại vệt sáng đỏ như tấm lụa mỏng đang cháy nhẹ rồi dần tan, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Thành phố bắt đầu lên đèn, tiếng xe cộ và âm thanh náo nhiệt ngoài đường đối lập hẳn với sự yên tĩnh bên trong căn biệt thự nhà Minh. 

Sau bữa cơm tối, Minh và Thảo phụ mẹ dọn dẹp, rồi thay đồ lam, đeo xâu chuỗi tràng hạt trên tay. Sau đó, cả hai sang tòa chánh điện lễ Phật trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Ánh đèn dịu nhẹ soi lên pho tượng uy nghi trên đài sen, khiến cả chánh điện toát lên vẻ thanh tịnh. Họ chắp tay trang nghiêm, quỳ dưới đài sen, bắt đầu tụng niệm. Căn nhà giờ đây chỉ còn tiếng kinh kệ hòa cùng âm thanh gõ mõ và mùi hương trầm phảng phất, lan tỏa khắp không gian. 

Đến nửa đêm, cả căn biệt thự lúc này chìm bóng tối. Chỉ còn tiếng“tích tắc, tích tắc” của chiếc đồng hồ treo tường vang lên rõ mồn một. Ngoài kia, gió giông mạnh thổi ngang qua những tán cây làm lá rơi xuống xào xạc. Khi kim giờ vừa chạm đúng con số mười hai, mọi thứ chìm vào yên lặng. Không còn tiếng nói cười, chỉ có hơi thở đều đặn của những người đang say giấc. Trong màn đêm ấy, Minh đang ngủ bỗng nghe thấy một giọng nói rít lên đầy căm hận, thì thầm bên tai:

- Phải rồi! Ngôi trường đó vốn chỉ dành cho giới đại gia. Con nhà giàu như mày mới có được học ở đấy. Còn cái thứ nghèo như tao, vừa mới ló mặt vào là bị chúng bay xua đuổi như rác rưởi!

Câu nói ấy cứ văng vẳng, nghe rất đáng sợ, khiến cậu choàng tỉnh giấc giữa chừng. Anh bật dậy hét lên:

- Ai! Ai đang nói ở bên tai tôi?

Nhưng đáp lại lời Minh là một khoảng không gian tối tăm và sự im lặng đến rợn người. Ngoài kia, trời bắt đầu mưa. Từng đợt sấm sét đánh xé ngang bầu trời, thỉnh thoảng lóe lên những vệt sáng cùng âm thanh đùng đùng xuyên qua khung cửa sổ, phản chiếu lên những bức tường trắng tinh rồi vụt tắt, để lại căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Tiếng chó tru kéo dài inh ỏi giữa đêm, nghe như ai oán, càng khiến cảnh vật thêm phần lạnh gáy.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, bước đến bàn học, bật đèn rồi chắp tay trước ngực, chậm rãi bắt đầu niệm:

- Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật... Nam mô...

Tiếng niệm Phật vang lên đều đặn. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh lạnh lẽo ở bên ngoài. Mọi thứ tưởng chừng như đang lắng xuống thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ giữa đêm khuya “cộc, cộc, cộc” phá vỡ sự bình yên vốn có, kèm giọng nói thì thào từ bên ngoài vào:

- Anh hai ơi... anh ngủ chưa?

Minh giật mình nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh lập tức quay đầu, nhìn về phía lối ra vào, chăm chú lắng nghe xem ai đang gọi mình ngoài kia. Đó là tiếng của Thảo, nhưng sao giữa đêm như thế này, cô lại gọi? Minh vẫn thận trọng, chưa vội ra liền. Anh giữ im lặng, chậm rãi tiến tới gần cửa. 

Miệng cậu vẫn lẩm nhẩm lời kinh, giọng Minh khe khẽ hoà lẫn cùng nhịp tim đang dồn dập. Trong lòng anh dấy lên một nghi ngờ “liệu đó là Thảo thật, hay là ma đang giả dạng để dụ mình ra?” Đến cửa, Minh cúi đầu nhìn vào mắt thần gắn ở phía trên, quan sát tình hình ở bên ngoài. Qua lớp kính lồi, anh thấy ở hành lang tối đen như mực, chỉ le lói vài ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ những bóng đèn ngủ, vừa đủ để soi rõ gương mặt Thảo. Từ mái tóc cho đến ánh mắt, tất cả giống y hệt. Nhưng anh vẫn chưa chắc chắn, vì cậu biết rõ ma quỷ có thể đội lốt bất kỳ ai, kể cả đó là người thân ruột thịt. Anh suy nghĩ “nếu là Thảo thì để em đứng ngoài thế này cũng tội. Nhưng lỡ là linh hồn thì chẳng phải mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Thôi thì để con bé vô, dù gì đi nữa cũng là một Phật tử, tự bảo vệ được mà.”

Minh đắn đo một hồi lâu rồi mới mở cửa ra. Thảo đứng đó với dáng vẻ quen thuộc. Cô bước vào, giọng hơi trách móc:

- Anh làm gì mà lâu dữ vậy?

Minh không đáp lại ngay. Anh lặng lẽ liếc mắt nhìn xuống sàn phòng ngủ. Dưới ánh đèn, bóng của Thảo hiện rõ, ngay ngắn trên nền gạch. Lúc này anh mới thở phào, xác định đó là người thật. Minh nhìn lên, hỏi:

- Sao giờ này còn thức, qua đây làm gì?

Thảo nhíu mày, nói nhỏ:

- Tại vì lúc nãy em nghe ma nói ở bên tai á, nên em mới sang hỏi anh thử.

Minh hơi sững người:

- Anh có nghe, em cũng vậy à?

Thảo hơi bất ngờ khi biết anh hai cũng gặp phải chuyện tương tự. Cô cứ tưởng mình là người duy nhất nghe thấy giọng nói kỳ lạ ấy.

Thảo thắc mắc không biết anh mình có tụng chú Dược Sư không. Minh cho biết rằng anh đang niệm danh hiệu Phật thì cô sang, rồi hỏi lại Thảo đã trì Lăng Nghiêm chưa. Thảo đáp:

- Rồi ạ. Em đã cầu cho họ siêu thoát rồi. Anh nhớ làm như vậy nhé.

- Ừ, anh biết rồi. Thôi, em về ngủ đi, mai còn học.

Hai anh em chúc nhau ngủ ngon. Thảo mỉm cười, tạm biệt Minh rồi trở về phòng. Anh dõi theo bóng em gái khuất dần sau hành lang dài hun hút, tối om. Cho đến khi không còn thấy dáng Thảo nữa mới nhẹ nhàng khép cửa lại.

Không gian lại chìm vào yên lặng như trước khi Thảo đến, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Minh trở lại bàn học, tiếp tục niệm danh hiệu Phật Dược Sư và cầu cho linh hồn kia sớm được siêu thoát. Xong xuôi, anh tắt điện, trở lại giường, khẽ chợp mắt yên bình đến lạ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px