Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngôi Trường Ma Ám

Chương 1: Nhập Học Trường Mới

Cảnh báo

Vì là chương nên mình mô tả cảnh có hơi dài một chút xíu để các bạn biết được thế giới quan trong truyện, mong các bạn thông cảm nhé. À cảnh báo chút xíu cho mấy bạn độc giả nè, chương này có ma. Nên bạn nào yếu tim nên cân nhắc trước khi đọc.

- Tao khuyên mày một câu, biết ít thì tốt. Biết nhiều không hay đâu.

Mặt trời khuất dần sau những dãy nhà, để lại khoảng không sẫm màu. Những vì sao lác đác xuất hiện, thế chỗ cho ánh chiều tàn. Vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên cao, tỏa ánh vàng nhạt xuống mặt đất. Ngoài kia, phố xá lên đèn, những bản nhạc sôi động phát ra từ nhà hàng quán xá hòa lẫn cùng tiếng xe cộ và dòng người tấp nập, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp của đô thị về đêm.

Ở khu dân cư, trong căn biệt thự mang đậm nét Phật giáo, cả gia đình bốn người đang cùng nhau sum họp bên bàn ăn. Không gian bếp rộng rãi, sạch sẽ. Ánh đèn chùm hòa cùng ánh trăng ngoài cửa sổ phản chiếu lên nền gạch bóng loáng. Làn gió mang theo hương sen từ hồ trước hiên hòa với mùi thức ăn nóng hổi, tạo nên cảm giác bình yên, ấm cúng.

Giữa khung cảnh yên tĩnh đó, âm thanh bát đũa khua nhẹ cùng tiếng cười nói vang lên, tạo nên bầu không khí gia đình vui nhộn sau một ngày dài. Bỗng bà Thu đặt đôi đũa xuống bàn, cất giọng nhẹ nhàng gọi Minh và Thảo:

- Hai đứa buông đũa xuống nghe mẹ nói này.

Minh và Thảo nghe mẹ gọi, cả hai liền dừng ăn, ngẩng đầu lên đáp:

- Dạ, không biết mẹ có chuyện gì cần nói với tụi con vậy?

Bà Thu cho biết là bà đã làm đơn chuyển trường cho Minh và Thảo từ hồi hôm thứ sáu. Sáng mai, Minh sẽ vào lớp 11A2, còn Thảo lớp 10A2 ở Trường Tân Hiệp Phúc, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai phải chuẩn bị đầy đủ cho ngày đầu tiên. Bầu không khí bỗng chùng xuống. Bà nhìn Minh và Thảo thật lâu, giọng bà dịu xuống:

- Sang trường mới, có một số chuyện các con phải biết giữ kín. Nếu gặp những điều bất thường... cứ coi như không nhìn thấy. Đừng tùy tiện can thiệp, hiểu chưa?

Minh và Thảo vâng lời mẹ, rồi anh gắp cho mẹ một miếng đậu hũ, còn Thảo bỏ vào bát cha vài thanh nấm rơm. Cả nhà lại lặng lẽ ăn tiếp, chỉ còn tiếng đũa chạm bát vang đều trong không gian yên tĩnh, như một nốt lặng ấm áp khép lại trong bữa cơm tối hôm nay.

Cả khu phố yên lặng khi đêm đã khuya. Những ánh đèn thưa thớt lần lượt tắt đi, cả căn nhà lúc này chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đều đều, như nhắc rằng thời gian lặng lẽ trôi qua từng giờ từng khắc.

Không biết từ lúc nào, bầu trời ngoài kia đã nhạt màu hẳn. Tiếng gà gáy vang lên phá tan khoảng lặng, kéo theo ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa sổ. Cánh cửa phòng khẽ mở, cô Lan bước vào, kéo rèm sang một bên gọi Minh dậy. Nghe tiếng gọi, Minh thức dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau đó, Minh xuống bếp thì thấy Thảo đã ở đó sẵn. Cậu kéo ghế ngồi vào bàn ăn ngay bên cạnh em mình. Hai anh em thảo luận chuyện học hành, hỏi han nhau vài điều quen thuộc trước khi bắt đầu ngày mới.

Ở góc bếp, mẹ đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bà nhanh tay dọn các món lên bàn cho hai anh em.

Dùng bữa xong, họ dọn dẹp sạch sẽ rồi chuẩn bị đi học. Trước khi ra khỏi nhà, hai người quay lại chào tạm biệt mẹ. Từ dưới bếp, bà Thu nói lớn lên, nhắc nhở Minh và Thảo đi đường cẩn thận, nhớ lời mẹ dặn tối qua. Hai anh em vâng lời, rồi cùng bước ra chỗ để xe. Minh nổ máy chở Thảo hòa mình vào dòng người đang tấp nập trên phố, hướng thẳng đến trường mới.

Chẳng mấy chốc, hai anh em đã đến trước cổng Trường Trung học Phổ thông Tư thục Tân Hiệp Phúc. Nổi bật trên cổng là bảng hiệu lớn với dòng chữ mạ vàng sang trọng. Bên cạnh là phiến đá hoa cương đen khắc dòng công nhận “Trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2”. Phía trong là những dãy nhà sơn trắng khang trang cùng hàng cây xanh được chăm sóc cẩn thận, tạo nên vẻ bề thế của một ngôi trường dành cho giới nhà giàu.

Hai người di chuyển tới gần chốt gác, hỏi bác bảo vệ nơi đậu xe. Được bác ấy chỉ chỗ, hai anh em cảm ơn ông rồi đi thẳng xuống tầng hầm. Không gian nơi này rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ như bãi đỗ xe của một khách sạn năm sao. Minh và Thảo nhanh chóng gửi xe, chỉnh lại trang phục cho gọn rồi lên lớp.

Bước ra khỏi hầm gửi xe, toàn cảnh ngôi trường hiện ra trước hai người họ. Khuôn viên trường rộng lớn với những dãy nhà cao tầng bao quanh. Nối giữa các khu học là tòa hành chính, phía trước nổi bật dòng chữ “Tiên học lễ, hậu học văn”. Giữa sân là đài phun nước và những hàng phượng vĩ rợp bóng mát. Học sinh tụ tập trò chuyện trên các ghế đá, tiếng cười nói hòa cùng tiếng chim hót tạo nên bầu không khí sôi nổi của ngày học mới. Hôm nay là ngày đầu tiên Minh và Thảo đặt chân tới ngôi trường này. Hai anh em dừng lại một chút, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi tiếp tục đi về hướng khu A. Hành lang sáng bừng dưới nắng sớm hắt qua những ô cửa kính. Cả hai bước nhanh về phía lớp học. 

Khi anh vừa lên đến chỗ thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên “tùng, tùng, tùng”. Ngay lập tức, những bước chân vội vã chạy vào lớp khiến cả hành lang trở nên náo nhiệt. 

Minh tới phòng số A10, cũng là nơi mà cậu theo học. Anh thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Cậu đứng ở ngoài cửa đợi cô chủ nhiệm đến dẫn vào giới thiệu cho đúng lễ nghi. Bên trong lớp 11A2, không khí rộn ràng, các bạn đang ngồi trò chuyện với nhau vô cùng sôi nổi, ánh mắt liên tục nhìn về hướng cửa lớp.

- Nghe nói hôm nay lớp mình có bạn học mới đó.

Một vài người xác nhận đúng, tiếng xì xào nhanh chóng nối theo, chủ yếu xoay quanh thân thế của người mới. Có người cho rằng đó là con nhà giàu, cũng có người nhắc lại chuyện từng có học sinh nghèo nhận học bổng vào trường, nên họ cho rằng bạn mới chưa chắc là đại gia. Những lời bàn tán ấy mang theo không ít sự soi xét. Có kẻ cho rằng phải gặp rồi mới biết, nhưng cũng có người đã sớm coi thường. Một giọng nói hạ thấp xuống, đầy ẩn ý:

- Chứ không phải ai cũng xứng đáng học chung với tụi mình.

Bọn họ đang xôn xao thì đột nhiên cô giáo từ ngoài cửa bước vào. Ngay lập tức, tất cả đều đứng dậy lễ phép chào đúng nghi thức. Bầu khí lập tức lắng xuống, cô chờ lớp ổn định rồi quay đầu nhìn ra ngoài hành lang, gọi Minh vào.

Nghe thấy tên mình, Minh liền bước vào. Vừa qua khỏi ngưỡng cửa, anh thấy lớp học sáng sủa, bàn ghế xếp ngay ngắn. Trên bảng là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng khẩu hiệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hai bên tường treo những tấm bằng khen của lớp. Nắng sớm hắt qua khung cửa sổ, khiến căn phòng thêm gọn gàng và nề nếp.

Minh vừa hít một hơi thật sâu thì một luồng gió lạnh bất chợt lướt ngang qua người, khiến cậu hơi khựng lại. Trực giác của Minh mách bảo rằng trong này đang tồn tại một điều gì đó khác thường, thứ mà chỉ có anh mới cảm nhận được. Nhưng rồi Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến đến bàn giáo viên và lễ phép chào cô.

Cô giáo gật đầu, nhìn xuống phía lớp, giới thiệu anh với học sinh của mình:

- Giới thiệu với các em, đây là Bùi Lâm Minh, bạn ấy mới vừa chuyển đến lớp chúng ta. Cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy trong học tập.

Bản thân Minh là một người có tính cách hoạt bát nên ngay sau khi cô giáo vừa giới thiệu xong, anh vui vẻ vẫy tay chào các bạn:

- Chào tất cả mọi người, mình tên là Bùi Lâm Minh. Rất mong được làm quen với các bạn.

Ngay khi Minh vừa rứt lời, ở phía dưới có vài đứa nhếch mép cười khẩy, thì thầm với nhau. Trong lời nói ấy là sự phân biệt lạnh lùng, giàu thì được chấp nhận, còn nghèo thì sớm muộn gì cũng sẽ bị loại bỏ.

Nhận thấy lớp bắt đầu ồn ào, cô giáo nghiêm giọng nhắc nhở. Họ lập tức im lặng. Rồi cô mỉm cười, đề nghị cả lớp nhiệt liệt chào đón Minh. Tiếng vỗ tay vang lên, không quá hứng khởi, nhưng đủ xã giao. Cô giáo quay sang bảo Minh chọn chỗ ngồi rồi chuẩn bị học.

Minh vâng lời cô giáo, bước xuống và tiến về phía bàn cuối gần cửa sổ, nơi một bạn nữ đang ngồi. Cậu lịch sự xin phép:

- Bạn ơi, mình ngồi sát bên bạn được không?

Nhưng người kia im lặng, không cử động và chẳng quay sang nhìn anh. Dù anh gọi nhiều lần, cô vẫn không phản ứng. Linh cảm có điều chẳng lành, Minh cúi nhìn xuống dưới sàn nhà, ngay chỗ nữ sinh này ngồi. Rõ ràng đang là ban ngày, bên ngoài trời nắng. Ánh sáng rọi thẳng vào trong, phản chiếu bóng Minh và các bạn khác trên nền gạch, nhưng cô gái này lại không có. Đôi chân còn lơ lửng, chẳng chạm đất. Anh ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh. Không một ai để ý tới cô. Chỉ có anh mới nhìn thấy. Minh chợt hiểu ra, kẻ đang ngồi trước mặt anh không phải người mà là một hồn ma.

Nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh, chẳng sợ hãi. Minh thầm niệm Phật trong lòng, khởi tâm thương xót cho linh hồn kia, rồi đứng dậy tìm chỗ khác ngồi.

Cô giáo đứng ở bục, nhìn xuống thấy Minh nói chuyện một mình với không khí, lấy làm lạ liền cất tiếng hỏi:

- Minh! Em đang nói chuyện một mình với ai vậy?

Cả lớp lập tức quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò và thì thầm bàn tán. 

Nghe tiếng gọi, Minh giật mình nhìn lên, thấy các bạn đang đổ dồn mọi sự chú ý vào mình. Anh bình tĩnh đáp một cách rất tự nhiên, cố ý đánh lạc hướng cô giáo và các bạn để tránh bị nghi ngờ:

- Thưa cô, em đang tự nhắc bản thân phải tập trung học, để không bị sao lãng ạ.

Cô hơi ngạc nhiên, gật đầu:

- Thôi, em mau ngồi rồi học đi.

Minh vâng lời cô giáo rồi trở về vị trí mới của mình, lấy tập sách ra chuẩn bị học. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi, Minh đi xuống khu vực căn tin của trường. Vừa bước vào, trước mắt anh là khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, học sinh đi lại, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng mùi thức ăn nóng hổi lan khắp không gian. Dù là nơi ăn uống của học sinh, nhưng cách bài trí lại chẳng khác gì một nhà hàng sang trọng. Minh tiến tới trước quầy hàng, gọi một phần sandwich rau củ cùng một ly sữa hạt. 

Sau khi thanh toán bằng thẻ xong, cậu mang đồ ăn ra bàn, bắt đầu thưởng thức. Anh đang ăn sandwich ngon lành thì bất chợt có một bàn tay đen xì, nhơn nhớt với bộ móng vuốt dài nhọn hoắt chộp lấy ly sữa hạt. Cậu vội nhanh tay thu ly sữa hạt lại. Minh ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt anh là một người phụ nữ mặc áo trắng, xõa tóc dài, ngồi im lặng nhìn Minh. Xung quanh không ai để ý, chỉ có mình cậu nhìn thấy. Anh hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột ấy. Minh hoảng hốt bật thốt lên:

- Ma.

Nhưng rồi, lời mẹ dặn chợt vang lên trong đầu “nếu gặp điều bất thường, cứ coi như không nhìn thấy nhớ chưa?” Minh lập tức đưa tay lên che miệng mình, nuốt trọn chữ còn lại. Anh bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng, giữ tâm vững vàng. Nhưng tiếng gọi ma nửa chừng lúc nãy vẫn đủ để khiến một vài người ngồi gần bàn bên cạnh nghe thấy và ngoái đầu lại nhìn anh. Một người bạn nam thấy anh đột nhiên hét lớn liền bước đến hỏi:

- Sao tự nhiên bạn la lớn vậy?

Minh cố tình nói dối bạn kia để tránh bị nghi ngờ với giọng bình tĩnh đáp: 

- Mình đâu la lớn, bạn nghe nhầm rồi.

Nhưng bạn nam kia vẫn khẳng định rằng mình nghe tiếng Minh nói, anh đành viện cớ:

- À... mình sợ rết, mới nãy có con rết bò ngang qua đây, mình hét lên đấy mà. 

Nghe vậy, cậu bạn đành gật đầu bỏ đi. Minh thở dài nhẹ nhõm, cảm giác vừa thoát khỏi một tình huống khó xử, rồi lặng lẽ gom đồ ăn trở về phòng học. Vừa thấy anh vào, một nhóm học sinh lập tức chú ý. Ánh mắt họ không giấu được sự tò mò, soi xét từ đầu đến chân. Một bạn nam trong số đó đứng dậy, thong thả tiến về phía Minh. Dáng đi ung dung, không vội vã, giống như người chỉ tiện đường ghé qua. 

- Minh hả? Mới chuyển tới đúng không?

- Ừ. Mình là Minh, vừa mới chuyển tới. Có chuyện gì không?

- Mình là Hoà. Thấy lớp có bạn mới nên muốn tới làm quen một chút thôi, cậu thấy thế nào? 

Cậu ta vừa nói vừa kéo ghế ngồi một cách rất tự nhiên. Lời nói lịch sự, thái độ không có gì quá đáng. Minh thấy Hoà hơi nhiệt tình nên cũng gật đầu đồng ý. Hòa hỏi tiếp:

- Không biết trước khi chuyển tới đây cậu học ở trường nào? 

- Là trường quốc tế Vicomi.

Nghe nói đến cái tên ấy, Hoà khựng lại một nhịp. Cậu ta không nói gì, chỉ cau mày nhìn Minh lâu hơn, như thể đang tự hỏi liệu câu trả lời ấy có hoàn toàn là sự thật.

- Cậu học ở Vicomi thật hả? Học phí ở đó không rẻ đâu, nhà phải có điều kiện dữ lắm mới cho vào được.

Minh nghe vậy thì gật đầu, không nghĩ gì nhiều. Đối với một người vừa mới chuyển tới như anh, bị hỏi như thế là chuyện bình thường.

- Ừ, muốn vào đó thì nhà cũng phải tự xoay sở được. Chứ điều kiện không cho phép thì khó mà theo nổi. Trừ khi là có học bổng.

Hòa không nói gì thêm. Cậu ta im lặng nhìn Minh một hồi lâu. Rồi dựa hẳn người ra ghế sau, một chân vắt hờ, hất tóc lên và nhếch mép cười cợt. Cậu gật đầu, giọng nửa thật nửa đùa:

- Ừ, ở đây cũng vậy, nếu nhà không đủ điều kiện, thì phải có học bổng mới được vào.

Hòa hạ giọng, từng chữ như nén lại:

- Còn tốt nghiệp được hay không thì là chuyện khác. 

Rồi cậu ta vỗ nhẹ lên vai Minh một cái rồi đứng dậy

Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Câu nói vừa rồi khiến sự tò mò trong lòng anh càng lớn hơn. Khi Hòa đứng dậy định quay lưng đi, Minh gọi lại: 

- Vậy đã từng có trường hợp nào nhận học bổng vào đây chưa? 

Hòa nhíu mày, giọng trầm lại:

- Có, nhưng học một thời gian rồi nghỉ. 

Minh còn định hỏi thêm, nhưng Hoà lên tiếng cắt ngang:

- Tao khuyên mày một câu, biết ít thì tốt. Biết nhiều không hay đâu.

Ngay lúc đó, tiếng trống trường vang lên “Tùng! Tùng! Tùng!”, báo hiệu vào lớp. Hòa trở về chỗ ngồi của mình. Minh ngồi yên một chỗ. Trong đầu anh lúc này bỗng nảy lên một câu hỏi “người đó là ai, và vì sao không ai muốn nhắc tới?”. Kẻ từng là ngoại lệ, được bước vào nơi này rồi biến mất, không để lại lời giải thích nào. Cảm giác ấy đọng lại trong lòng Minh, như thể anh vừa chạm vào một góc tối mà người ta cố tình giấu đi. Và chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cũng đủ để anh hiểu rằng ngôi trường này không đơn giản như vẻ ngoài hào nhoáng mà nó đang phô ra. Tiếng cô giáo bước vào, kéo Minh trở về với thực tại. Anh lấy vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Mặt trời đứng bóng, cái nắng của buổi trưa phủ xuống sân trường oi ả. Đúng mười một giờ, tiếng trống trường vang lên lần nữa, “Tùng! Tùng! Tùng!”, báo hiệu kết thúc buổi học hôm nay. Học sinh ùa ra khỏi lớp, náo nhiệt khắp cả hành lang. Minh cất tập sách rồi cùng Thảo đi xuống tầng hầm để xe ở gần cổng trường. Ở đây tối hơn hẳn bên trên. Tiếng cười nói hòa lẫn tiếng động cơ xe máy khiến nơi đây trở nên náo nhiệt. Hai anh em đến chỗ chiếc xe máy quen thuộc, dắt xe ra rồi đội mũ bảo hiểm.

Hai người hoàn toàn không hay biết rằng, ở gần cột xi măng phía cuối tầng hầm, có một bóng người đang đứng lặng trong góc tối, không nhúc nhích, như thể đã ở đó từ rất lâu. 

Cô ta không tiến lại gần, chỉ âm thầm nhìn từng cử động của hai anh em. Còn Minh và Thảo, cả hai chẳng biết gì cả. Minh leo lên phía trước, cầm lái, còn Thảo nhẹ nhàng ngồi sau lưng anh, tay bám chặt lấy vai Minh. Anh xoay chìa khóa xe, nổ máy rời khỏi tầng hầm trong tiếng động cơ rền vang đầy uy lực, không một lần quay lại nhìn về phía sau. Họ không hề biết rằng, từ sâu trong bóng tối, một đôi mắt khác vẫn đang âm thầm dõi theo hai người.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px