Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"Ta sẽ hộ tống nàng về lại bữa tiệc nhé."

"À không. Tôi đang muốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành ấy mà."

"Nếu nàng muốn ở một mình thì ta không làm phiền thêm nữa. Trong trường hợp thằng nhõi đó lại xuất hiện, hãy báo cho ta ngay nhé."

Ngài ấy lo láng vì cậu trai trẻ đó tiếp tục bám theo và làm cô khóc sao?

Tuy mồm mép ngài ấy thật tệ hại, nhưng tinh thần hiệp sĩ của ngài ấy thì vô cùng hừng hực. 

Tuyết Thiên như bị hớp hồn bởi khung cảnh lung linh của đêm nay. Cả không gian được chiếu sáng như ban ngày, rọi ngay vào khoảng sân đẹp mắt với những bậc cầu thang uốn lợn tinh tế đặt bên ngoài ban công.

Những bước tượng điêu khắc tỉ mỉ đến tường chi tiết đặt xung quanh một hồ nước sáng rực. Cô bước xuống từng bậc thang để đi dạo xung quanh.

Khi đang đi tới cạnh bức tượng đôi thiên nga chụm đầu thành trái tim lãng mạn, cô thấy một mái đầu nâu đỏ nổi bật đang nhanh nhẹn chuyển động.

"Công chúa Dương Ni..."

Dương Ni nấp sau đuôi thiên nga giật mình ló mặt ra.

Trên tay cô bé cầm một khóm hoa màu vàng của mùa hè. Cô bé này đang chơi ở đây một mình sao? Nhũ mẫu của bé đi đâu rồi?

"Xin đừng nói với mẫu thân..."

Ồ, cô bé đã lẻn ra ngoài. Qủa là một bé gái hiếu động. Tuyết Thiên gật đầu cười. 

"Tôi sẽ không nói đâu. Vậy công chúa đang làm gì vậy?"

Công chúa trả lời cô bằng ánh mắt ngập ngừng. Có vẻ cô không đáng tin cho lắm đối với cô bé.

Tuyết Thiên liền quay đầu lại và đi về phí hồ nước, tránh làm phiền công chúa nhỏ.

Giữa hồ nước rộng là một cây cầu duyên dáng nối hai bên bờ với nhau.

"...Chị không thể đi trên đó một mình đâu ạ ."

"Dạ?"

"Nếu muốn đi trên cây cầu đó, chị phải sánh bước cùng chồng mình. Như thế tình yêu của hai người mới trở thành hiện thực."

Cô bé ló mặt ra từ phía sau bức tượng. 

[Tình yêu sẽ trở thành hiện thực].

Không thể tin được lại có một hồ nước như thế này trong cung điện. Nhà vua thật là lãng mạn mà.

"Liệu tình yêu có thực sự trở thành hiện thực không ta?"

"Em cũng không biết nữa... Em nghe nhũ mẫu nói là có một nàng tiên tình yêu sống trong hồ nước này đó."

Tuyết Thiên cúi xuống và cười vui vẻ với Dương Ni.

Cô công chúa nhỏ ấy chăm chú nhìn vào mái tóc cô một lúc lâu. Có phải là vì cô bé ấy thấy cô có mái tóc kỳ lạ giống như mình không nhỉ?

"Đó là một bó hoa đúng không ạ?"

"...Chị thấy có đẹp không?"

"Vâng, thực sự rất là đẹp. Công chúa định tặng ai vậy?"

Công chúa chớp chớp đôi mắt tròn xoe, do dự một lúc rồi thỏ thẻ với giọng nói không rõ ràng, "Em sẽ tặng chị."

"Vâng?"

"Nếu chị cho phép em chạm vào mái tóc của mình, em sẽ tặng cho Phu nhân."

Hả?

Tuyết Thiên mỉm cười, vén tóc sang một bên.

"Công chúa muốn chạm vào bây giờ sao?"

"Không phải bây giờ, sau này cơ."

Thì ra cô bé muốn nghịch mái tóc của cô như chơi với búp bê vậy.

Mặc dù cô đã là một người trưởng thành, nhưng đối với cô công chúa nhỏ này, có vẻ cô giống như một con búp bê khổng lồ tới từ phương Nam.

Wow, một ngày làm búp bê, cả đời là búp bê.

Đôi mắt của một đứa trẻ sắc sảo thật.

"Công chúa."

Ôi mẹ ơi giật cả mình!

Hôm nay là ngày quái gì mà mọi người đều xuất hiện một cách bất ngờ như vậy chứ? Dương Ni khựng lại, nắm chặt bó hoa đang định trao cô, cắn chặt đôi môi bé nhỏ. Tuyết Thiên cũng sững người trong tư thế chuẩn bị nhận những bông hoa từ tay cô bé.

Không ngờ lại gặp anh ở đây.

Mái tóc bạc phản chiếu những ánh bạc sáng long lanh của mặt trăng. Quân Hùng sải bước tiến lại gần cả hai người, lướt nhanh qua những bức tượng trang nhã. Anh trông thật đáng sợ, khác hẳn với khung cảnh thơ mộng, yên bình của khu vườn này.

Tuyết Thiên có thể cảm nhận được cả cơ thể của Dương Ni đang run lên khi cô bé giữ chặt lấy váy của cô.

Chị sợ anh ta thì còn có thể hiểu được, nhưng sao đến cả em cũng sợ đến vậy?

Anh họ của công chúa, Quân Hùng, dừng lại khi chỉ còn cách cả hai người khoảng hai mét. Giọng anh vô cảm đến khó chịu: "Bệ hạ đang tìm em. Ta nhớ ta đã nói em không được tự tiện lẻn ra ngoài một mình vào lần trước rồi."

Hả? Công chúa đột ngột dúi bó hoa vào tay cô, nhanh chóng chạy vụt qua Quân Hùng. Cô bé hướng về phía đại sảnh tựa như một chú mèo con đầy sợ hãi. Dường như những tình huống như thế này đã xảy ra rất nhiều lần, và Quân Hùng cũng chảng mấy quan tâm về việc ngăn cô bé thôi chạy thục mạng như thế.

Anh vẫn đứng im như vậy, không ngoái đầu lấy một cái.

Ánh mắt anh ngập tràn sự phi lý.

"Cô đã chơi cùng công chúa..."

Anh chỉ muốn nói thế thôi à? Tuyết Thiên thả lỏng người, thẳng lưng và cầm lấy bó hoa trên tay. Tệ thật đấy, già đầu rồi mà còn bị coi là trẻ con lên sáu, nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười ngượng ngùng.

"Ngài đi tìm công chúa ạ?"

"Không. Ta tìm cô. Ta đâu phải là cận vệ riêng của công chúa."

Gì cơ? Tìm cô á? Chính anh đã bỏ cô lại giữa cái bữa tiệc chán ngắt đó. Giờ thì sao? Muốn đích thân tống cổ cô ra khỏ đây à?

Tuyết Thiên cố giấu đi sự sợ hãi, tròn mắt hỏi lại.

"Em á? Thật đấy ạ?"

"...Thật."

Kẻ vứt bỏ cô lại sải bước về phía cô như lần trước.

Ôi Chúa ơi, anh ta định đánh con thật sao?

Nhưng nếu sau này anh chừa cho cô một con đường sống, thì những cú đánh không nhằm nhò gì cả.

"Cô làm gì đấy?"

"Dạ?"

"Mở mắt ra."

Tuyết Thiên từ từ mở đôi mắt vừa nhắm tịt lại theo bản năng.

Đập vào mắt tôi là vòm ngực vạm vỡ. Ngẩng đầu lên, cô thấy một khuôn mặt đẹp trai đang nhìn xuống phía cô bằng đôi mắt vô hồn.

"Có vẻ là công chúa của phương Nam hồi bé bị đánh đòn nhiều lắm."

Sao mà anh biết được điều đó? Mà ai cũng sẽ sợ nếu như có một người đàn ông to lớn như anh lao về phía mình thôi, đồ khổng lồ hai mét.

"Ta tưởng cô bảo muốn trốn một góc để lặng lẽ quan sát ta mà?"

"E... Em chỉ muốn nhìn thấy ngài.."

"Thật không? Thế tại sao mắt cô lại nhắm tịt lại thế kia? Hay là cô mong đợi một nụ hôn hoặc cái điều gì đó tương tự?"

Thật lạ lùng khi thấy anh nghiêng đầu lẩm bẩm.

Thà anh cứ nhìn cô chòng chọc như trước thì cô còn thấy bình thường với điều đó. Chứ anh nhìn cô bằng hai con ngươi đỏ máu thì cô càng thấy nguy hiểm hơn đấy. 

Nếu cô bảo rằng cô muốn một nụ hôn của anh, anh sẽ lập tức nhận đó chỉ là nói dối mất.

Nếu không có câu trả lời thoả đáng cho anh thì cô sẽ tiêu đời.

"Đó là bởi vì trước đó, ngài có vẻ khó chịu với em..."

"Vậy nên cô sợ ta sẽ đánh cô?"

"Không hẳn là như vậy, nhưng..."

"Cô phải lòng ta ngay cả khi biết rằng ta sẽ hành hung cô?"

"Như vậy không được sao ạ? Ngài đã bảo vệ em vào đêm đầu tiên... Em sẽ cố gắng để khắc phục những sai lầm mình gây ra. Xin ngài đừng đẩy em ra xa."

Tuyết Thiên nắm chặt bó hoa trong tay, nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Dù đang buồn bã nhìn xuống đất, cô vẫn cảm nhận được rất rõ ánh mắt khó diễn tả của Quân Hùng.

Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ phía xa. Có người đang chạy đến phía cả hai người nhưng cả hai đều không rời mắt ra khỏi chỗ khác.

"...Ngài Quân Hùng!!" 

Cuối cùng chồng cô rời mắt khỏi cô, quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên đang vừa thở hổn hển, vừa chạy đến gần. Cậu ấy hơi khựng lại, bối rối rồi cất giọng một cách cẩn thận.

"Có lẽ ngài phải đến xem xét tình hình một lúc rồi."

Có chuyện gì xảy ra trong cung điện vậy?

"Chờ ở đây một lát."

Trước khi quay về phía cung điện, Quân Hùng nói với cô.

Ôi, chồng yêu vẫn còn muốn tiếp tục cuộc đối thoại sượng trân này sao? Em cài hoa lên tóc đợi ngài ở đây nha!

Tuyết Thiên nhìn tấm lưng to lớn của Quân Hùng khuất dần sau cánh cửa dẫn vào đại sảnh rồi ngồi phịch xuống tảng đá gần đó.

Gió đêm mát rượi nhè nhẹ thổi qua.

Cô đã rất sợ. Tuyết Thiên không hiểu nổi vì sao em trai của Nguyệt Hà lại có thái độ thù địch đối với cô như vậy. Cậu ấy đã gặp phải những đả kích nào sao?

Thật ấu trĩ nếu như thái độ với cô chỉ vì cô là vợ của vị đội trưởng mà cậu ấy ngưỡng mộ. Hay là... điều gì đó liên quan tới Nguyệt Hà?

Thả hồn vào những suy nghĩ miên man, mắt cô chợt liếc xuống những bông hoa trong tay.

Những bông hoa này là hoa Setsuren, ở thế giới thực của cô, đây chính là loài hoa Tuyết Liên.

Những bông hoa này có tên gần giống với tên của cô, loài hoa này còn có ý nghĩa là "Hạnh phúc vĩnh cửu".

Nghe thật trớ trêu làm sao!

Đột nhiên sau lưng Tuyết Thiên dội đến cảm giác lạnh lẽo từ những giọt nước bị bắn lên từ hồ nước. Tuyết Thiên giật mình đứng dậy theo phản xa, nhưng có thứ gì đó ẩm ướt và trơn trượt đã quấn lấy eo cô và kéo mạnh cả cơ thể cô xuống đáy hồ.

Tuyết Thiên thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng hay vùng vẫy tay chân.

Tùm!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}