Chương 11:
Sau khi kết thúc màn diện kiến, bữa tiệc sang trọng lại tiếp tục. Tiếng đàn hát, tiếng xì xào, cười đùa và tiếng ly rượu leng keng vang lên không ngớt, lấp đầy cả đại sảnh to lớn.
"Tôi chưa từng thấy kiểu váy như này trước đây. Có phải là xu hướng mới ở phương Nam không ạ?"
"Ôi, tôi vẫn luôn ao ước sẽ có một chiếc váy mới nữa."
"Phu nhân đã nhận được những mẫu váy được được thiết kế riêng cho mình chưa?"
"Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của cô không? Trước đây tôi cũng đã ghé thăm phương Nam rồi, cơ mà tôi không thể thưởng thức trọn vẹn những món ăn ở phương Nam được."
Ngồi vào bàn tiệc với Diệu Ngọc, những câu hỏi chứa đầy sự coi thường và chế dồn dập hướng về phía cô. Haha, cứ tỏ vẻ đi, vì cô cũng chẳng quan tâm đâu. Vai diễn của cô chính là một con ngốc đến nỗi không thể đả kích lại bất kỳ ai mà.
"Phù, Diệu Diệu."
"A Nguyệt? Cậu vừa đi đâu vậy?" Nguyệt Hà, người vừa biến mất không để lại một lời, cuối cùng cũng trở lại và ngồi vào bàn tiệc của mọi người. Nhìn gò má ửng hồng của cô ấy, có lẽ là Nguyệt Hà mới cưỡi ngựa một lúc.
Nguyệt Hà vừa ngồi xuống chỗ trống bên phải Diệu Ngọc đã lập tức ca thán với cô: "Phu nhân, thật xin lỗi vì không thể đưa Quân Hùng trở lại. Tôi đã nài nỉ rất lâu mà ngài ấy vẫn bỏ ngoài tai. Chẳng biết ngài ấy đã ra lệnh những hiệp sĩ di chuyển đi đâu nữa..."
"Sao cậu lại hành xử một cách vô nghĩa như thế. Anh ấy có bao giờ nghe theo lời khuyên của chúng ta đâu?"
"Đúng vậy... Haa, phu nhân có thích cưỡi ngựa không? Diệu Diệu và tôi thường tổ chức những buỗi cưỡi ngữa vào mỗi mùa hè đấy."
"Tôi không giỏi về cưỡi ngựa cho lắm, nhưng tôi rất thích."
"Đừng lo. Cô thích là được rồi."
Xạo đó.
Tuyết Thiên không hề thích cái bộ môn này tý nào. Cô đã từng khá giỏi cưỡi ngựa trong kiếp trước, nhưng là vì bắt buộc phải đi nên mới phải học. Chứ nói thật, cô ghét lớp học cưỡi ngưa.
"Làm gì có ai vượt mặt được cô trong khoản đó chứ. Cô đã được ngài Quân Hùng hướng dẫn tỉ mỉ lắm mà. Phu nhân cũng sẽ nhờ chồng giúp đỡ nhỉ?"
Một tiểu thư ngồi đối diện cô thong thả cất lời. Đôi mắt màu xám lấp lánh tràn đầy sự khiêu khích.
Trước khi Tuyết Thiên đáp lời, Nguyệt Hà đã vội cắt ngang, "Gì chứ, đó là chuyện của hồi còn bé xíu mà. Mà tôi cũng chẳng giỏi đến mức như cô nói."
"Đương nhiên là vậy rồi. Xin tiểu thư Lâm đừng hiểu lầm ý tứ của tôi."
Tiểu thư Quỳnh Anh xin lỗi một cách khách sáo và đánh mắt về phía những người khác. Cô ấy có vẻ rất vui vì hạ bệ được người khác. Tại sao ở đâu cũng có những con người như thế này vậy?
"Cảm ơn thiện chí của cô, nhưng vấn đề này thật tầm thường và sẽ làm mất nhiều thời gian của chồng tôi mất."
Cả bàn tiệc rơi vào sự im lặng trước nụ cười của tôi.
Cô ta trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Tuyết Thiên như thể muốn nói rằng điều đó thật vô lý. Ngay sau đó, tiểu thư Quỳnh Anh hắng giọng và nở nụ cười sượng mất hứng: "Nhân tiện thì, mùa hè sắp kết thúc rồi. Có vẻ như giải đấu năm nay sẽ được tổ chức sớm hơn đúng không?"
"Ngài Quân Hùng chắc hẳn sẽ tham dự giải đấu này nhỉ?"
"Chà, nếu có thì tuyệt đấy. Nhưng nếu ngài ấy tham dự thì chẳng phải đã quá rõ ai là người chiến thắng rồi sao?"
"Ai mà biết trước được điều gì chứ. Không biết chừng năm nay vinh quang lại thuộc về người khác."
Chủ đề được thay đổi một cách chóng mặt, và Tuyết Thinê cảm thấy nôn nao trong cuống họng.
Tử Khuynh sẽ đến thăm cô khi giải đấu bắt đầu.
Giải đấu ba năm một lần ở phương Bắc là sự kiện lịch sử có quy mô lớn nhất trên toàn lục địa và thu hút được rất nhiều sự quan tâm của nhiều người tham gia và khách mời trên thế giới.
Giải đấu này không phải là cuộc chiến giữa người với người, mà là cuộc giao tranh giữa con người và ma thú dữ tợn.
Trong đại hội ghê rợn này, chỉ những người có xuất thân trong giới quý tộc mới được phép tham gia. Giải đấu đã thành lập một Hội đồng gồm các linh mục để kịp thời nhận ra những trường hợp xấu và giảm thiểu những tai hoạ.
Và đây chính là cái cớ để Tử Khuynh đến gặp cô.
Chết tiệt.
"Chị không muốn ăn thêm gì sao?"
Diệu Ngọc ngồi xuống bên cạnh cô, chờ đợi một câu trả lời mà không hề quan tâm tới cuộc trò chuyện sôi nổi giữa các quý cô còn lại.
Cô ấy đã để ý việc Tuyết Thiên chỉ nhấp miệng vài ngụm rượu nhỏ.
"Chỉ là chị thích hương vị của loại rượu này."
"Uống rượu khi trong bụng chẳng có gì không phải là điều tốt đâu."
Vì sự lo lắng của Diệu Ngọc, Tuyết Thiên đành đặt ly rượu đã vơi đi kha khá của mình xuống bàn, giả vờ xiên một góc Lemon pie bé tý ở trước mặt.
Sau đó, khi thấy mọi người lần lượt ra giữa đại sảnh để tham gia buổi khiêu vũ, Tuyết Thiên liền kiếm cớ vào nhà vệ sinh để ra khỏi bữa tiệc. Cô không thể nôn ói ở một nơi có quá nhiều người như thế này được, bởi nếu có người vô tình bắt gặp thì sẽ tạo ra nhiều tin đồn vô căn cứ.
Nốc rượu vào cái bụng rỗng tuếch làm đầu cô chếnh choáng như bị nện mấy phát búa vào vậy.
"A...!"
"Xin thứ lỗi."
Tuyết Thiên rời khỏi đại sảnh, men theo những bức tường lạnh lẽo trong hành lang tối tăm để tìm đường ra ban công gần nhất. Lảo đảo lê bước với cái đầu đau buốt, bỗng nhiên có ai đó từ phía va mạnh vào vai cô.
Bả vai cô hôm nay phải hứng chịu hai nỗi bất hạnh trong một buổi tối.
Người kia vội vươn tay đỡ lấy cô khi cô sắp ngã nhào xuống sàn.
"Cô có sao không?"
Có vẻ đây là một cậu thiếu niên. Ngẩng đầu lên kèm với cái cau mày vì cơn đau nhói nơi bả vai, Tuyết Thiên đối diện với tròng mắt thạch anh tím đầy mê hoặc.
Cậu ta cao, nhưng có vẻ chỉ khoảng 15 tuổi thôi.
Mái tóc vàng ánh kim dài quá gáy một chút và khuôn mặt đẹp đẽ hao hao ai đó.
"Tôi ổn, nhưng..."
"À, tôi là Lâm Gia Minh. Cô vừa đi với chị gái của tôi đấy."
Đúng là cùng một khuôn đúc ra.
"Thật sự là không sao chứ ạ? Hay tôi đưa cô về sảnh tiệc nhé?"
"Cậu đừng lo. tôi không sao. Tôi đang muốn ra ngoài hít thở một chút cho thoáng cái đầu ấy mà. Mà cậu là hiệp sĩ đúng không?"
"Ngài Quân Hùng sẽ phải bật cười khi nghe được câu hỏi này đấy. Tôi vẫn còn quá trẻ để có thể trở thành hiệp sĩ. Phu nhân, cô có vẻ không thích bữa tiệc này cho lắm nhỉ?"
Đối với Tuyết Thiên thì bữa tiệc nào cũng đều nhàm chán như nhau cả thôi. Nhưng cô đang thắc mắc là, hình như cậu trai này không có thiện cảm với cô thì phải.
Dù cậu ta vẫn đang mìm cười thân thiện trước mặt cô, nhưng sự chán ghét và thù địch đang xâm chiếm lấy hai con ngươi tím ngắt khiến hô hấp của cô khó khăn hơn. Hay là, đây chỉ là ánh mắt hừng hực của những thiếu niên...?
Có khi nào... cô đã phạm lỗi với cậu ấy mà chính cô cũng không để ý? Quân Hùng cũng không thể khó chịu với cô đến mức như này. Diệu Ngọc cũng rất khó có thể hiểu được cô ấy nghĩ về cô như thế nào. Còn Nguyệt Hà, tuy hơi mơ hồ, nhưng chắc chắn cô ấy không thù hằn gì cô.
Nhưng tại sao em trai cô ấy lại căm hận cô tới vậy?
Cả hai người đứng nhìn nhau trong một khắc tĩnh lặng.
Cậu ấy bỗng đưa tay lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu mình.
"Tôi thất lễ rồi. Chỉ là tôi không nghĩ rằng mình có thể nhìn phu nhân trong khoảng cách gần đến thế."
"Nói như vậy thì có vẻ tôi khá nổi tiếng ở đây."
"Làm gì có ai là không biết tới Phu nhân chứ? Cô là con gái của Giáo Hoàng mà."
"Thật ư? Tôi cứ tưởng chỉ có những người tài giỏi như các anh của tôi mới vang danh khắp chốn thôi chứ. Bất ngờ thật đấy!"
Gia Minh gãi gãi hai bên thái dương, đăm chiêu suy nghĩ gì đó trong một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi mỉm cười nói: "Thực ra gần đây mọi người đang truyền tai nhau về một bài hát cũ."
"Ồ?"
"Bài hát đó là về cô đấy. Cô có muốn nghe một đoạn không?"
"Vậy thì tuyệt quá. Tò mò thật đấy."
"Đại khái thì như thế này." Cậu ta hắng giọng vài cái.
"Chú chim sơn ca của phương Nam hót rằng không thể tìm được chàng trai nào phù hợp với nó.
Tôi nghĩ thầm, những người anh trai khác của nó rồi cảm thấy ổn với chuyện này,,,"
Giọng ca của cậu ta đột ngột cất lên khiến Tuyết Thiên không kịp phản ứng.
Chà...
"Aaa!!"
"Không phải ta đã nói rằng không được đi loanh quanh một mình rồi sao?"
"A, đợi chút, aaaa!!!"
Tuyết Thiên mở to đôi mắt vì cảnh tượng trước mặt mình. Từ Phong từ đâu lao ra như một con thiêu thân thấy nguồn sáng, ghì đầu Gia Minh vào giữa cánh tay chắc nịch và tay còn lại kéo tai Gia Minh một cách không thương tiếc. Ôi, lại là Quý ngài "Cái nết đánh chết cái đẹp" này.
"Một là xin lỗi ngay lập tức, hai là ta sẽ xé nát cái mồm chết tiệt của cậu!"
"Aa, nhưng..."
"Ta sẽ mang cậu đến trước mặt ngài Quân Hùng - đáng - kính của cậu để xem ngài ấy sẽ phản ứng như nào nhé? Nếu ngài ấy biết được cái trò chó chết này, Quân Hùng sẽ xé toạc cái miệng xấu xí của cậu vì những câu hãm c*t cậu vừa thốt lên đấy rồi bắt cậu phải xin lỗi Phu nhân bằng cái miệng thối tha của mình nghe chưa?"
Tuyết Thiên không nghĩ là chồng cô sẽ xé toạc miệng của em trai Nguyệt Hà chỉ vì cậu ta hát cho cô nghe bài ca vừa rồi đâu. Gia Minh thì thầm câu gì đó trong miệng trong khi đầu vẫn bị kẹp chặt trong tay Từ Phong. Có lẽ vì sợ Từ Phong, hoặc vì bị siết đau đến mức không thể chịu nổi nữa nên cậu ấy mới nói xin lỗi, mặc dù chẳng có chút thành ý nào ở trong những lời nói đó.
"Đừng có lí nhí như thế! Sủa to lên!"
"Trời ơi, tôi ổn mà, ngài thả cậu ấy ra đi."
Tuyết Thiên chẳng muốn nhận được lời xin lỗi cho lắm, vì ngay từ đầu cô còn chẳng thèm tức giận.
Từ Phong mỉm cười với cô rồi buông Gia Minh ra. Nhanh như cắt, cậu thiếu niên ấy chạy vụt đi như một bóng ma vô hình. Từ Phong tặc lưỡi, lẩm bẩm một câu chửi tục trong khi vẫn giữ nụ cười tuyệt đẹp trên môi.
Ngài ấy lại nhìn thẳng vào cô.
"Xin thứ lỗi cho ta vì đã khiến Phu nhân vướng vào sự lộn xộn ban nãy."
"Ngài đừng lo, tôi không sao."
"Xin nàng đừng hiểu lầm. Cái tên kỳ lạ đó luôn có những ảo tưởng điên rồ nên mới hành xử một cách bất kính như vậy. Chẳng hiệp sĩ nào lại đi ngân nga cái bài hát ngớ ngẩn như thế..."
"Ngài Từ Phong, ngài đừng lo lắng quá. Đây cũng không phải là lần đầu tôi nghe những tin đồn như thế."
Không gian lại lặng ngắt như tờ.
Cái đập nước trong mắt cô lại bắt đầu được mở cửa. Từ Phong nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
Sụt sịt.
"Phu... Phu nhân?"
"Xin lỗi ngài, chỉ là... Tôi chợt nghĩ rằng liệu chồng tôi có tin vào những lời bàn tán đó không..."
"Suy nghĩ đó hơi quá rồi. Ngài ấy chẳng bao giờ thèm để tâm tới mấy lời phán xét vớ vẩn như thế đâu."
"Hức! Thật chứ ạ?"
"Đương nhiên là thật rồi. Với lại nếu người làm ngài ấy khó chịu, thì chẳng bao giờ ngài ấy lại để yên cho qua đâu. Thú thật thì chuyện lúc trước ta cũng khá là ngạc nhiên. Điều đó chứng tỏ nàng không phải là một người phiền phức đối với ngài ấy."
Chà, có nên coi đây là vinh dự của mình không nhỉ?
"Ngài ấy... Ngài ấy không ghét tôi đúng chứ?"
"Không hề! Trên đời này có người chồng nào lại ghét vợ của mình đâu chứ? Chỉ là ngài ấy đang muốn tất cả đi đúng với quỹ đạo mà ngài ấy thiết lập ra, nhưng đây là lần đầu tiên ngài ấy được trải nghiệm tất cả đang đi chệch ra khỏi quy luật của ngoài ấy. Ngài Quân Hùng chỉ là đang hoang mang thôi."
"Vậy ngài ấy cũng sẽ không ghét tôi dù trái tim tôi một lòng hưỡng về ngài ấy, đúng chứ?"
"Đúng thế. Đó còn là một vinh dự to lớn với ngài ấy nữa."
Từ Phong, người đang gật đầu như bổ củi và liên tục cổ vũ cô thay vì những lời lăng mạ, bắt đầu lúng túng vờ ho khan và trưng ra bộ mặt xám xịt.
Tôi hiểu mà.