Chương 10:
Hành động của anh quá đột ngột khiến cô không kịp định thần.
Đám đông bắt đầu xôn xao. Mặc kệ những lời bàn tán xung quan, Quân Hùng bóp chặt hai bả vai của cô và xoay mạnh lại về trước mặt anh. Bàn tay to khoẻ, lực tay mạnh mẽ và nóng rực ấy siết chặt lại khiến Tuyết Thiên cảm thấy mình giống hệt chú gà con yếu ớt bị mắc kẹt trong móng vuốt sắc lẹm của một con đại bàng khổng lồ.
Anh... anh định đánh cô?
Thôi được, cùng lắm chỉ bị sưng mấy ngày thôi, có phải chết ngay đâu mà sợ.
"Nói lại. Trốn? Cô định lén lút thậm thụt cái gì ngoài tầm mắt của ta?" Giọng anh trầm khàn, mang theo sự tức giận bị kiềm nén.
"Em... Em... Ý em là em chỉ muốn ở trong góc khuất để có thể dõi theo ngài..." Tuyết Thiên nỗ lực kìm lại sự run rẩy, ánh mắt cố gắng tỏ ra ngây thơ và đáng thương.
"Cô chê mình sống lâu quá rồi phải không?"
Anh lớn tiếng đe doạ với những lời khó hiểu.
Tuyết Thiên lắc đầu quầy quậy. Điên à? Cô làm mấy cái trò dở hơi này là để vớt cái mạng quèn của mình mà,
"Vậy thì sao cô lại nói những lời ngu xuẩn như thế?"
"Em... Em nghĩ nếu như... nếu như đứng từ xa quan sát ngài thì sẽ không làm ngài khó chịu..."
Cô như một fangirl mê đắm idol đến phát điên vậy.
Anh không nghĩ rằng người vợ trói gà không chặt này lại đang cố gắng ám sát mình đâu nhỉ? Chỉ có mấy người khao khát được chầu trời mới có đủ dũng khí để nhảy ra ám sát một hiệp sĩ thôi.
Khi Tuyết Thiên đang cố để nặn ra những dòng nước mắt đáng thương thì chồng cô khép đôi mắt sắc lạnh như dao của mình lại, thở dài một tiếng bất lực rồi đưa tau day day hai thái dương đầy gân xanh. Ngay lúc đó, Từ Phong, người đứng nhìn cuộc cãi vã căng thẳng của cả hai người từ đầu đến giờ hắng giọng: “Tiểu thư Hàn, lén lút rình trộm ngài ấy là một hành động rất nguy hiểm đấy."
"Ngài nói thế tức là sao vậy?"
"Rõ hơn thì tức là, đương nhiên Quân Hùng đủ nhạy bén để có thể phân biệt phu nhân của mình và sát thủ. Nhưng phương Bắc là vùng đất chứa đầy những hiểm hoạ bất ngờ, vì vậy những kị sĩ ở đây sẽ có nhiều điểm khác xa với những kị sĩ phương Nam. Nếu nàng ở gần bọn ta trong lúc đang truy bắt ma thú, ma pháp mà bọn ta đang thi triển sẽ không thể nhận ra đâu là ma thú và đâu là con người. Như vậy khả năng rất cao là nàng sẽ mất mạng."
...Ra là như vậy! Khi ma pháp của các hiệp sĩ được đẩy lên mức tối đa, họ sẽ rơi vào trạng thái quá khích như những con nghiện được hít thuốc. Nhưng cô cũng đâu thần kinh đến nỗi bám đuôi anh đến tận những nơi nguy hiểm như thế.
Mà có vẻ như trong mắt mọi người, Tuyết Thiên đã trở thành một người vợ si mê điên cuồng ông chồng đẹp trai tài giỏi nên mới nghĩ cô sẽ bất chấp đến mức lao đầu vào cửa tử như thế. Đáng tiếc là không đâu nhé, tự luyến cũng phải có mức độ thôi chứ.
Bớt ảo tưởng đi má!
"A... Suýt chút nữa thì tôi đã gây ra rắc rối rồi. Tôi xin lỗi, vì tôi là người phương Nam nên..."
"Đừng nói như vậy. Nàng không biết thì cũng là điều đương nhiên thôi. Không sao, không sao, phải không, Quân Hùng? Nói gì đi kìa."
Quân Hùng không hề nhúc nhích. Anh bặm môi lại như đang tự nhủ rằng phải giữ bình tĩnh để không thể bóp chết cô. Gương mặt diển trai của anh bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh.
Tuyết Thiên luống cuống cất lời.
"Ngài đừng phiền lòng. Em tuyệt đối không muốn làm ngài phải khó xử đâu..."
"Anh nên báo trước với em rằng lịch trình của anh có trường hợp phát sinh chứ?"
Diệu Ngọc lạnh lùng bước tới gần cả hai người, thản nhiên nói với Quân Hùng. Mái tóc trắng bạch kim của cô ấy lướt qua vai, toát lên vẻ lạnh lùng tao nhã đặc trưng của quý tộc phương Bắc,
"Đúng rồi đấy. Đáng lẽ ra ngài phải ghé về nhà một lúc để thế hiện lòng cảm kích khi có những mỹ nhân chờ đợi mình chứ."
Nguyệt Hà thổi bay sự căng thẳng bằng hành động gõ nhẹ đầu quạt lên mu bàn tay của Quân Hùng một cách tự nhiên. Đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ tinh nghịch và thách thức, như một con mèo đang trêu chọc con mồi.
Với những người bình thường, khi nghe thấy lời châm chọc này, thì phản ứng của họ thường sẽ là “Đâu? Mỹ nhân ở đâu?”. Nhưng xem này, chúng ta có một tên bất thường ở đây, một tên Quân Hùng vẫn đứng một cách bất động với hai bàn tay ghì mạnh bờ vai tội nghiệp của cô như hai gọng kìm. Vậy thì kết quả sẽ là gì nào?
Tada, bầu không khí quanh tất cả bọn họ lại rơi vào hố băng thêm một lần nữa.
Đúng là một gã hẹp hòi. Nhưng phản ứng này khá là thú vị so với cái cách mà anh quay gót bỏ đi như lần trước.
"Cô..."
"Quốc Vương bệ hạ giá lâm!"
Ngay khi anh mở cái miệng độc địa của mình ra thì tiếng tù và đã vang lên.
Thật đúng lúc quá đi!
Quốc Vương của phương Bắc, Vua Nguyễn Minh Vương đã xuất kiện.
Với phong thái đĩnh đạc và thanh lịch, Quốc vương rảo bước đến chỗ cô, trong không gian vang lên môt chất giọng trầm ấm và uy nghiêm: "Cảm ơn vì đã trải qua một chặng đường khá dài và gian nan. Đây là niềm vinh hạnh của toàn bộ chúng ta khi cô đã hiện diện tại đây, tiểu thư Hàn Tuyết Thiên."
"Cảm ơn lòng hiếu khách của bệ hạ đối với thần."
"Hiếm khi thằng nhóc này có mặt trong những buổi yến tiệc của ta. Xem ra kết hôn xong thì có phép tắc hơn hẳn đấy nhỉ, ngài Quân Hùng?"
Hiển nhiên, Vua Minh Vương đã nhận được một lượng tiền vàng đáng kể từ cháu trai của mình, và Quân Hùng cũng lấy được một khoản tài chính vừa đủ từ hôn sự chính trị với cô. Do vậy, cuộc đối thoại này vẫn lịch sự, nhưng ẩn chứa vài câu ẩn ý châm chọc.
"Không phải cha nào thì con nấy sao, thưa Bệ hạ?"
Vẻ mặt của Đức Vua bỗng trở nên méo xệch đầy cay đắng.
"Ngươi không tiếp thu lời khuyên của ta vì lý do vớ vẩn này sao?"
"Thần đâu còn cách nào khác nữa đâu. Bệ hạ cứ cho là Chúa muốn như vậy đi." Giọng điệu giễu cợt của anh làm Tuyết Thiên lạnh hết cả sống lưng. Anh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt nhanh chóng như một tia chớp, mang theo hàm ý cảnh cáo sâu sắc.
Quân Hùng liếc cô lần cuối, tặc lưỡi khó chịu rồi biến mất nhanh như một cơn vũ bão.
Cái nết cáu bẳn này hợp với Tử Khuynh thật.
Tiếng khúc khích đầy mỉa mai vang lên sau lưng cô.
Rồi rồi, mấy người cứ cười banh họng ra đi. Rồi để xem có bằng con ngốc vẫn đang mỉm cười ngay cả khi bị chồng bỏ rơi đi hay không. Tuyết Thiên giữ nguyên nụ cười chuẩn mực của tiểu thư phương Nam, che giấu sự mệt mỏi trong con mắt.
"Nếu ngươi không phải nhi tử của Công tước..."
"Bệ hạ hãy hạ hoả đi nào. Ngài đang làm nàng dâu mới sợ hãi mất." Vương hậu dịu dàng trấn an cơn thịnh nộ của Quốc vương. Bà nhìn về phía Tuyết Thiên, nở nụ cười hiền hậu.
Vương hậu sở hữu mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đỏ và đôi mắt vàng chanh lấp lánh, điểm thêm nốt ruồi quyến rũ phái dưới đuôi mắt. Làn da bánh mật khoẻ khoắn của bà rất hiếm đối với Hoàng tộc. Tuyết Thiên nhớ mình đã loáng thoáng nghe được rằng Vương hậu là một nô lệ tới từ phương Đông, và có vẻ tin đồn ấy là hoàn toàn chính xác.
"Ô kìa, Công chúa sao lại chỉ đứng nhìn như vậy? Hãy chào hỏi đi nào."
Cô bé ấy khoảng chừng sáu, bảy tuổi, cũng có mái tóc nâu đỏ đặc biệt và được thắt thành hai bím gọn gàng, đung đưa theo từng bước chân bé nhỏ. Đôi mắt ngọc lam sáng rực đang nhìn cô chăm chú, rồi lại nhìn về phía mẫu thân, người đang đẩy nhẹ cô bé đến trước mặt cô.
"...Tiểu thư Hàn, chào mừng tiểu thư đã đến Cung điện Angvan."
"Niềm vinh hạnh của tôi, công chúa Dương Ni."
Tuyết Thiên cười thật tươi đáp lại lời chào đón có phần rụt rè. Thật đáng yêu làm sao, ngay sau khi cô vừa dứt lời, cô bé đã nhanh chóng nấp sau váy của Vương hậu, ngại ngùng che mặt. Cử chỉ của cô bé vụng về nhưng chân thật, như một bông hoa nhút nhát nép mình vào bóng râm.
Trông như một bé mèo đang xấu hổ vậy.
Gặp rồi mới thấy, thì ra đây là lý do sự tồn tại của cô công chúa này mờ nhạt và tầm thường đến vậy. Vua Minh Vương đã phải lòng một vũ công phương Đông, cựu nô lệ Phương Tây, và lập bà trở thành mẫu nghi thiên hạ. Dù tình yêu thương có lớn đến đâu đi chăng nữa, ngài cũng chẳng thể trao cho đứa con gái bé bỏng có những đặc điểm ngoại giáo của mình một vị trí ngang bằng như những cô công chúa khác.
Hơn nữa, với những người họ hàng là Quân Hùng và Diệu Ngọc, Dương Ni sẽ luôn luôn là một người xa lạ và không thể hoà hợp với những quý tộc phương Bắc.
Cô chưa từng đồng cảm với bất kỳ ai, nhưng giờ đây, sâu trong trái tim cô lại âm ỉ một nỗi chua xót cho cô bé ấy.
Hoá ra, thế giời này và thế giới kia cũng chỉ giống như nhau cả thôi.