Chương 7:



Giờ phải diễn vai một cô vợ hiền lành và đáng thương như thế nào để phù hợp với tên chồng khốn khiếp kia đây?

Nếu anh ta là một quý ông, thì khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu và tội nghiệp của cô, anh ta sẽ không động thủ đúng chứ?

Những hạt nắng lấp lánh rơi trên cầu thang đá hoa cương trắng phau. Nhắc đến những ngôi đền phương Nam, trí tưởng tượng của cô đã hình dung ra một mê cung u ám và nặng nề như trong các trò chơi giả lập. Nhưng kiến trúc của thần điện này lại vô cùng tinh tế và độc đáo, làm toát lên sự tráng lệ và cổ kính vốn có.

Nhưng, mục tiêu của cô không phải là thong dong chiêm ngưỡng ngôi đền này.

Cô của hiện tại đang thậm thụt nấp sau chiếc cột đá hoa lớn, cố gắng thu mình lại, len lén ló đôi mắt long lanh nhìn vào đại sảnh náo nhiệt.

Không phải là Tuyết Thiên muốn rình mò như thế, nhưng thật sự cô rất ngại khi phải đối diện với chồng mình.

Giống hệt như những gì cậu đã từng nghĩ về những buổi tập luyện của những chiến binh vạm vỡ. Các hiệp sĩ tôn giáo cao lớn trong bộ áo giáp đen đứng thành hai đến ba người một nhóm, vung những lưỡi kiếm màu xanh chói loá về phía nhau để luyện tập chiến đấu.

Phương Bắc luôn là khu vực bị quái vật lộng hành, đó là vì sao mà họ lại hung hãn và thiện chiến hơn gấp nhiều lần so với các kị sĩ phương Nam.

Nhìn áo giáp và trang bị của họ kìa. Phải khoẻ đến mức nào thì mới có thể di chuyển nhẹ nhàng như vậy khi phải vác cả tấn kim loại đó trên người chứ?

"Nàng tìm ai thế?"

Một giọng nói lịch sự vang lên khiến Tuyết Thiên dừng ngay ánh nhìn thơ thẩn vào những chiến binh đang vung kiếm thô bạo ở phía xa.

Một hiệp sĩ xuất hiện ngay sau lưng cô. Chính cô cũng chẳng thể nhận ra anh ta đã đến gần từ lúc nào.

Nét mặt dịu dàng và nụ cười tao nhã, vầng thái dương tuyệt đẹp ẩn hiện dưới mái tóc đen tuyền và hơi quăn nhẹ...

*Ôi, thiên thần tái thế là đây sao...?*

Người đàn ông chớp đôi mắt đen láy đang giam cầm những sợi nắng vàng long lanh khi thấy cô do dự tìm câu trả lời phù hợp. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, như đang cố gắng giải mã sự bối rối trên gương mặt cô.

"A, Hàn tiểu thư?"

"Ngài biết tôi sao?"

"À, ta là một trong những thành viên của đoàn hộ tống tại cảng Elmos hôm qua."

"Vậy ư? Xin lỗi vì không nhận ra ngài sớm hơn. Xin lỗi vì đã thất lễ..." Đôi mắt cô mở to, biểu cảm ngạc nhiên và có chút áy náy hiện rõ.

"Chẳng có gì là thất lễ cả nên nàng đừng nói vậy. Nhưng cơn gió nào đã mang nàng đến đây? Nàng đến tham quan thần điện sao?"

"À không, tôi nghe rằng chồng tôi đang ở đây..."

Tuyết Thiên bẽn lẽn đáp lời. Làn da trắng nõn cũng biến thành màu hồng phấn. Cô cúi gằm mặt xuống, đôi tay nắm chặt lấy tà áo, vẻ ngượng ngùng lan tỏa. Làm Từ Phong ngạc nhiên và xấu hổ.

Cái nhìn của anh lướt nhanh qua chiếc giỏ cô đang cầm trong tay. Như vớ được vàng, anh kinh ngạc rồi phấn khích nhảy qua lan can.

"...Nàng đợi chút nhé."

Tuyết Thiên thò đầu nhìn theo Từ Phong.

"Quân Hùng! Phu nhân của cậu tới kìa!! Quân Hùng! Cái tên chết tiệt khốn nạn kia, cậu đang phớt lờ tôi hả?! Phu nhân cậu đang ở đây đấy!! Mẹ nó, dỏng tai lên đi Trần Quân Hùng!!"

Tuyết Thiên: "..."

*Khuôn mặt thiên thần đó vừa thốt ra những lời lẽ gì vậy..?* Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Tuyết Thiên, đôi mắt cô mở lớn, không thể tin vào tai mình.

*Những người trong thế giới này bị làm sao thế?*

Tuyết Thiên nấp sau cây cột đá, chăm chăm nhìn vào bức tượng ở phía đối diện. Là Thánh Agnes đang ôm một con cừu. Đột nhiên cô lại cảm thấy có thứ gì đó trào lên cổ họng. Thật kỳ lạ, vừa nãy cô đã nôn hết ra rồi mà. Một cảm giác buồn nôn đột ngột ập đến, khiến cô phải nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh.

"Cô đến đây làm gì?"

Chất giọng trầm thấp và lạnh lẽo đập vào tai cô. Tuyết Thiên ngước mắt nhìn lên, cô thấy Quân Hùng đang tựa một tay vào cây cột, cụp đôi mắt dữ tợn xuống nhìn cô.

Mồ hôi đọng lại trên mái tóc bạch kim đang rối tung lên, vài lọn dính vào trán anh. Chà, nếu mà có một cuộc so tài giữa Quân Hùng và Tử Khuynh, có chết cô cũng phải đi cho bằng được.

"Ừm, tôi, sáng nay..."

"Gì?"

"Tôi nghĩ sáng nay tôi đã làm ngài khó chịu. Tôi đã rất lo lắng vì điều đó, nên-"

Tuyết Thiên lí nhí trong miệng khi thấy anh vờ nhìn xung quanh, bất lực rũ vai xuống vì chẳng biết nói những gì. Giọng cô nhỏ dần, như sợ hãi làm phiền, và đôi mắt long lanh ánh lên sự cầu xin.

"Ta ổn, cô biết vậy là được rồi."

"Khoan, đợi chút!"

Anh lập tức hất văng bàn tay yếu ớt của cô trước khi cậu định chạm vào cánh tay rắn rỏi ấy. Tuyết Thiên loạng choạng vài bước, trượt tay đánh rơi chiếc giỏ được lấp đầy bằng đồ dã ngoại. Tiếng rơi đập xuống nền đất, vang lên một tiếng bịch.

Ôi trời ơi, cái này...

"A..." Một tiếng thốt lên đầy tiếc nuối, đôi mắt cô dán chặt vào những thứ vừa rơi vãi.

Diệu Ngọc đã dúi vào tay cô chiếc giỏ này và bảo đây là loại trái cây quý ở trong vùng.

Tuyết Thiên cúi xuống, ngồi xổm trên mặt đất và nhặt từng loại quả bị lăn ra khỏi giỏ. Mái tóc bạch kim mềm mại rũ xuống che đi một phần khuôn mặt, chỉ để lộ đôi tay trắng nõn đang run rẩy nhặt từng trái. Giờ cô chỉ mong Quân Hùng biến đi, nhưng anh vẫn đứng đấy và nhìn chằm chằm vào những gì cô đang làm.

Con ngươi màu đen láy lộ ra vẻ lúng túng. 

"Cô làm cái gì thế?"

*Cái gì, mắt anh ta để trang trí à? Tôi đang nhặt trái cây quý đấy. Cái đồ mất nết này, về giũa lại cái tính thối của anh đi.*

"Tôi xin lỗi, vốn dĩ là định mang cho ngài..."

"Ai đã bảo cô làm như vậy? Tại sao lại nhặt trái cây bị rơi dưới đất?"

"...Tôi xin lỗi." Giọng cô nghẹn lại, đôi môi mím chặt cố kìm nén cảm xúc.

*Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tuôn ra đi những giọt lệ quý báu ơi.*

Nước mắt lăn dài trên má khi cậu cố gắng đứng lên một cách run rẩy và bất lực. Vai cô khẽ run lên bần bật, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, làm ướt đẫm gò má hồng hào.

Sụt sịt, sụt sịt.

Cặp mắt màu đen láy của cô long lanh, đáy mắt ẩn chứa cả một biển nước mắt, lông mi vừa đen vừa dài run rẩy kịch liệt, như một chú chim nhỏ bị dính mưa.

Ai đó trao giải 'Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất' cho Tuyết Thiên ngay bây giờ đi!

Đây chính là tài năng mà cô đã luyện tập rất khổ cực trong tiền kiếp đấy. Mỗi lần đổ lệ là một lần thoát khỏi cái cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Tất nhiên, có những người miễn nhiễm với vũ khí chí mạng này, đó là anh trai từ kiếp trước của cô.

Rốt cuộc anh ta là người như nào nhỉ?

"Tôi xin lỗi vì đã làm ngài khó chịu. Chỉ là, tôi muốn thanh minh về những gì ngài đang hiểu sai về tôi..."

Cái tên kị sĩ mạnh nhất phương Bắc này vẫn đang chòng chọc nhìn cô. Ánh mắt anh ta như muốn xuyên thủng lớp phòng vệ cuối cùng của cô, không chút khoan nhượng.

*Nhìn cái gì lắm thế? Nhãn cầu của anh sắp bật ra khỏi hốc mắt rồi đấy. Lúc đó đừng có nhờ tôi nhặt hộ nhé.*

"Hiểu lầm nào?"

"Thì là về tôi đang tìm cái cớ phù hợp để ly hôn ý..." Tuyết Thiên thở dài, giọng nói nhỏ dần, như thể đang tự nói với chính mình.

Quân Hùng: "..."

"Tôi hiểu đó là điều đương nhiên, và sẽ không có vấn đề gì nếu ngài tiếp tục ghét bỏ tôi. Ai cũng vậy mà. Nhưng tôi không-"

"Ai bảo ta ghét cô?"

Anh nghiêng đầu, đến gần cô với khoé miệng đang cong lên. Nụ cười đó không có vẻ gì là thân thiện, ngược lại, nó mang một sự mỉa mai đến rợn người.

Nổi cả da gà.

Đây không phải là sự thương xót khi thấy một thiếu nữ đổ lệ.

Đây là sự chán ghét.

"Ta không nhớ ta đã nói với ai rằng ta ghét cô."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout