Trái lại với những gì mà người phương Nam nghĩ, phương Bắc thật sự chỉ có mưa và tuyết mà thôi.
Khi mùa hè ghé thăm, mặt trời sẽ gieo những hạt nắng rực rỡ và ấm áp xuống vạn vật. Thời tiết sẽ không quá nóng và ẩm như ở phương Nam. Nhưng vấn đề là, đây là những tháng duy nhất bạn có thể thấy được mặt trời.
Cứ sau ba năm, biên giới lại được mở cửa. Các chiến binh từ rất nhiều nơi đã quy tụ tại vương quốc để tham gia vào một giải đấu quy mô lớn.
Một ngày cuối tuần mùa hạ trong xanh và tràn ngập nắng vàng, từng tốp trẻ em tụ tập ríu rít, chen chúc nhau để chiêm ngưỡng những người đàn ông dính đầy bụi bặm đang tập luyện với nhau.
Từ Phong trừng mắt nhìn những quý tộc đồng trang lứa, ném cho họ cái nhìn thương hại xen lẫn khinh thường: "Trông mấy người y như sắp chết vậy đó." Cậu đi về phía đội trưởng của những người đã nằm gục xuống vì kiệt sức.
Người con trai được ngỏ lời buông thanh kiếm trong tay xuống đất, cúi đầu cởi bỏ mũ sắt.
Ẩn sau mũ kị sĩ là một gương mặt thanh thoát tựa thiên thần. Đường nét thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại. Con ngươi đen láy như ngọn lửa địa ngục như muốn đốt cháy người đứng đối diện. Từng giọt mồ hôi long lanh lấm tấm lăn chậm trên khuôn mặt điển trai ấy.
"Ugh, thật sự luôn đấy, sao lần nào chúng ta nói chuyện gì đó cậu cũng cố tình làm mọi thứ trở nên căng thẳng hơn vậy?"
"Chuyện em gái tôi coi cậu là kẻ yếu đuối có phải lỗi tôi đâu. Cái đồ không biết tự lượng sức."
Từ Phong ngán ngẩm. Cậu biết rằng tranh luận với Quân Hùng chỉ là điều vô ích, vậy nên đã suy nghĩ thận trọng hơn để tiếp tục mở lời.
"Dù sao thì, trong khi cậu đang tập luyện ở đây thì tân nương của cậu đã đặt chân đến phương Bắc rồi đấy. Cô ấy nói rằng không cần cậu đến hộ tống, nhưng tôi nghĩ để giữ phép tắc thì cậu vẫn nên quay về sớm để dùng chung bữa tối đầu tiên vớ-"
"Trông cái cách cậu khuyên bảo tôi thì tôi đoán rằng đã có nhiều người lo cho cô ấy thay tôi rồi nhỉ?"
"Là một hiệp sĩ phương Bắc, nhiệm vụ của tôi là phải để mắt tới gián điệp của Giáo Hoàng-"
"Mẹ nó! Ừ đấy, vì tò mò nên tôi đã đi đấy, được chưa hả?! Tôi muốn tận mắt nhìn thấy ái nữ của Giáo Hoàng thật sự có giống như những lời đồn không đấy thì sao hả? Nếu không thấy vui trong lòng thì sao cậu không tự mình đi đi hả? Trần Quân Hùng, cậu đúng là một tên khốn khiếp!!! Và cậu là ai mà dám phê bình tôi hả? Vì cái nết khó ở đó của cậu mà tôi @#&%~... !!!!"
Dù được mọi người che đậy bằng danh hiệu 'Kỵ sĩ hào hoa' bởi vẻ ngoài phong nhã của mình, Từ Phong thực ra chẳng hề dịu dàng như hoa mà luôn dễ dàng phừng phừng như lửa cháy vậy.
"Thì ví dụ như cô ấy có đẹp như những bức chân dung không? Hay tính cách của cô ấy như nào? Đại loại như vậy... Cậu không tò mò chút nào sao?"
"Thôi được rồi, sao cũng được. Cậu sẽ có thể nhìn ra cậu ấy như thế nào khi đối mặt thôi, vì cô ấy là người vợ yêu quý của cậu mà. Cậu nên hoàn thành tốt nghĩ vụ của một người chồng trước khi trở thành sự giễu cợt của thiên hạ giống như cái tên Công Tước Phạm gì gì đó. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng suy sụp thảm hại của cậu đâu."
Thật ra chẳng ai dám đánh cược rằng cuộc hôn nhân này sẽ bền chặt dài lâu cả, bởi ai cũng có thể nhìn ra Quân Hùng là một kẻ cuồng công việc còn Tuyết Thiên thì vô cùng bướng bỉnh. Nếu cả hai chung sống với nhau lâu dài thì sẽ trở thành thảm họa mất. Thậm chí, điều đó còn đáng tin đến nỗi nhiều người đã dốc túi tiền của mình để cá rằng còn bao nhiêu tuần nữa thì hôn sự này sẽ rơi vào ngõ cụt.
Từ Phong đã rất kiềm chế để ngăn những lời gán ghép và thuyết phục Quân Hùng kết hôn với Nguyệt Hà sắp lọt ra khỏi cổ họng, vì cậu biết rằng có nói như thế nào đi chăng nữa thì Quân Hùng cũng chẳng hiểu.
Nhưng sau khi tận mắt thấy Tuyết Thiên, người thiếu nữ đã phải trải qua một quãng đường rất dài từ cảnh Elmus đến tận dinh thự Công tước Trần, trong lòng Từ Phong lại tràn ngập những cảm xúc phức tạp.
Theo Trường Khôi, người đại diện phương Bắc trong hôn lễ, tiểu thư đã bị say sóng nặng trong suốt cả hành trình. Vậy mà, khi bước xuống thuyền, cô ấy vẫn rạng rỡ nở nụ cười như lời khẳng định cho những tin đồn về nhan sắc trời ban của mình.
Mái tóc xoăn lọn trắng bạch kim, bồng bềnh như nhưng bông tuyết đông đầu ngày, đôi mắt đen to tròn ánh lên những tia sáng lấp lánh. Cô ấy tựa như một con búp bê làm bằng sứ vậy, thanh thoát và rạng ngời, ngỡ như chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan.
Chẳng thể hiểu nổi vì lý do gì, Từ Phong lại muốn nâng niu và bảo vệ thiếu nữ ấy.
"Trời ạ, ý tôi là cô ấy mỏng manh tới mức sẽ sụp đổ ngay lập tức khi bắt gặp ánh mắt kinh tởm của cậu đấy. Tôi biết cậu chẳng vui vẻ gì với hôn sự này đâu, nhưng nghĩ cho cô ấy một chút. Việc cô ấy tới phương Bắc xa xôi này thực chất là làm con tin mà, vậy nên cô ấy cảm thấy sợ hãi và cô đơn là điều dễ hiểu thôi."
Bàn tay nhặt thanh kiếm đang nằm dưới đất của Quân Hùng khựng lại trong không trung. Anh quay đầu về phía Từ Phong và tặng cho người bạn của mình một cái nhìn đầy phán xét.
"Là kỵ sĩ quả cảm của phương Bắc đồng thời là hiệp sĩ. Và ái nữ của Giáo Hoàng, thiên thần của phương Nam chính là phu nhân mà chiến hữu của tôi vừa rước về. Với tư cách là một người bạn tốt, tôi khuyên cậu nên nhấc mông dậy và đến đó gặp v-"
"Tôi nhớ không lầm thì cậu đã thề sẽ là người kết liễu Giáo Hoàng rồi mà nhỉ?"
"Trời ạ, kẻ tồi tệ khốn nạn như cậu sao có thể lọt vào mắt xanh của em gái tôi được chứ? Thậm chí con bé còn khóc bù lu bù loa lên khi biết rằng cậu sẽ lên xe hoa đấy."
Cô em gái bé bỏng mà Từ Phong nhắc tới chỉ mới 6 tuổi thôi.
"Tôi đã nói vậy đó, nhưng con bé rất cứng đầu. Thật ghen tị khi người anh trai này còn chằng bằng cái móng tay út của cậu đối với con bé."
"Tôi biết rằng gia tộc Hàn được ca ngợi rằng ai cũng có ngoại hình đẹp đẽ và hào nhoáng. Có vẻ cậu đã thực sự bị choáng ngợp bởi nhan sắc của cậu ta và có ý định phản bội sao?"
Một tiếng hét chói tai xé toạc không khí vui vẻ giữa hai người.
Từ Phong giận giữ xoay người lại, nhanh như cắt rút thanh kiếm bên hông và chĩa thẳng vào cậu thiếu niên đang lao tới. Lưỡi kiếm lóe lên một tia sắc lạnh đến rùng mình. Khi nhìn thấy người kia, cậu đưa tay xách tai cái tên nhóc kia lên.
"Thằng nhãi này! Dám ăn nói kiểu xấc xược vậy hả? Lại còn dám chĩa kiếm vào tiền bối nữa chứ?"
Người ngoài nhìn vào lại tưởng cái tên kị sĩ nóng nảy này đang lên mặt gây sự với cậu bé đáng thường
Chỉ sau khi cậu thiếu niên ấy hét lên thất thanh thêm một lần nữa, Từ Phong mới chịu buông bàn tay đang xách tai cậu bé 15 tuổi đó lên cao.
"Chuyện gì? Tại sao cậu lại chen ngang chúng ta như vậy hả Gia Khiêm?"
Giương đôi mắt long lanh đọng chút giọt nước mắt lên nhìn Từ Phong, Gia Khiêm điên cuồng sờ xem đôi tai của mình liệu đã bị bứt rời ra hay chưa? Quân Hùng khoanh tay, đảo nhẹ con ngươi đen tuyền về phía Gia Khiêm. Đối với cậu bé, đội trưởng giống như một con sói tuyết đầu đàn ở miền băng giá.
"N... Nếu là ngài Quân Hùng, sẽ thật hoàn hảo nếu ngài đưa chị gái tôi về chung nhà sau khi kết thúc cuộc hôn nhân phiền phúc này. N... Nhưng cho tới lúc đó, mong rằng ngài hãy coi chị tôi là người dưng."
Quân Hùng không hề biểu lộ phản ứng gì. Có vẻ anh còn chẳng hiểu nổi ý định mà Gia Khiêm muốn truyền tải đến mình. Thay vào đó, Từ Phong lại nổi điên lên.
"Sao lại lằng nhằng quá vậy?! Bọn nít ranh thời nay ai cũng như cậu hả?"
"X... Xin lỗi ngài, ý tôi là cho đến khi ngài ly hôn với con gái của Giáo Hoàng, mong ngài hãy tránh xa chị gái của tôi. Biết đâu nếu chị gái tôi vẫn gần gũi với ngài như trước kia, chị ấy sẽ trở thành mục tiêu bị cô ta thủ tiêu mất."
"Cậu là ngu thật hay là thiếu mất cọng dây thần kinh nào trong não vậy? Cậu bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi phải không? Đến mặt người ta còn chưa nhìn rõ. Cái đầu của cậu bị nhét bao nhiêu những định kiến vớ vẩn như thế rồi hả?"
"Nếu ngài nói đó không phải định kiến, vậy tại sao chị tôi vừa từ dinh thự Trần về đã ngay lập tức khóa trái cửa phòng và khóc rưng rức chứ? Đây là lần đầu tiên chị ấy hành động như thế."
"Dinh thự Công tước Trần đó thưa ngài. Nữ phù thủy... À không, chị tôi đã đến chào đón quý cô Tuyết Thiên và rồi khi trở về thì trở nên như vậy đấy."
Ha, thật nực cười, có biết bao nhiêu lý do để Nguyệt Hà sầu não về cuộc hôn nhân chóng vánh này chứ? Từ Phong chẳng thể hiểu nổi cái lý do ngớ ngẩn do người em trai bé bỏng của Nguyệt hà vừa đưa ra.
Chẳng thể tiếp thu nổi những lời đề nghị phát ra từ cái miệng liến thoắng của Gia Khiêm, Quân Hùng khó hiểu lắc đầu rồi quay lưng rời di.
Mải đấu khẩu với nhau, phải mất một lúc lâu Từ Phong và Gia Khiêm mới nhận ra sự biến mất của Quân Hùng.
"Lạy chúa, hôm nay là ngày nghỉ đấy. Hai người để tôi yên đi."
Từ Phong và Gia Khiêm sững người. Gì chứ, một người còn không thèm liếc mắt đọc nổi một ngày trên cuốn lịch như Quân Hùng lại nói về ngày nghỉ sao?
Bình luận
Chưa có bình luận