Ông nội tôi thất thần ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu đau khổ.
"Nó đi đâu được chứ, cái thằng bất hiếu này, mày không về chào mẹ mày một tiếng hả, con ơi là con.’’
Ông nội thắp ba que nhang rồi cắm lên bàn thờ, vừa khấn ông vừa trách mắng chú ba. Nhưng tôi biết ông cũng tự trách mình vì ông chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Mẹ tôi thì thương thằng Hoàng, cứ ôm nó rồi khóc suốt. Ai trong hoàn cảnh này cũng vậy thôi, giữa âm và dương khó mà có thể trung hòa được. Mẹ tôi sợ những việc mà thằng Hoàng nhìn thấy sẽ ảnh hưởng sức khỏe của nó cũng là điều đương nhiên.
Chuyện tôi có thể nhìn thấy linh hồn người đã khuất sau sang chấn đêm nhìn thấy hồn ma ngoài cửa sổ kia, ông Trường cũng đem chuyện này nói cho bố tôi biết. Kỳ lạ là bố tôi chẳng bất ngờ lắm, còn cảm ơn ông Trường vì đã để ý tới tôi trong mấy ngày qua.
"Thật ra thì lúc vợ con sinh thằng bé, con đã được người khác báo mộng, nói rằng số nó sẽ gặp biến cố lớn. Con chỉ mong nó đủ bản lĩnh để vượt qua, con trai con không phải đứa hèn nhát, con rất tự hào về nó. Chỉ có người làm bố như con đây là bất tài, để mẹ con nó phải chịu khổ cả chục năm.’’
Ông Trường phe phẩy cái quạt nan trên tay, như đoán trước được tất cả mọi việc, mắt ông khẽ nhắm lại, ông nhẹ nhàng gật đầu.
"Thôi thì cũng coi như nhà cậu có ơn trên che chở, không thì nạn này nhà cậu cũng khó mà giải được.’’
Ánh mắt lo lắng của mọi người trong nhà đổ dồn về phía tôi và thằng Hoàng. Mẹ tôi ôm thằng bé chặt hơn, giống như việc này sẽ ảnh hưởng tới một trong hai đứa tôi vậy.
Không khí nặng nề bao trùm lên căn nhà. Tôi cũng bắt đầu ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào và gia đình tôi đang gặp phải chuyện gì.
"Tôi e là việc đi tìm mộ của con trai ông phải tiến hành sớm hơn dự kiến, để lâu sẽ khó mà lường trước được.’’
Mọi người thống nhất với nhau sáng mai sẽ lên đường , nhưng việc tôi không thể ngờ tới là lần này ông nội đã đề nghị để tôi đi cùng mặc cho mẹ tôi ra sức phản đối.
"Nó là con anh mà, sao anh lại để bố đẩy con mình vào nơi nguy hiểm như thế. Anh biết ngày xưa chúng ta phải khổ sở thế nào mà? Vì không thể ở được cái đất này nên mới phải bán xử cả chục năm. Em không muốn anh và các con có dính líu gì tới mấy việc này nữa. Chúng ta đi… Đi khỏi đây…’’
Mẹ tôi vừa khóc vừa đưa mắt nhìn ông Trường, trên mặt ông thoáng vẻ áy náy.
Mẹ tôi khóc nấc lên, bàn tay bà run run bám chặt lấy cánh tay chồng. Ánh mắt bà khẩn khoản mong bố tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi có cảm giác như bản thân sắp chạm trán với thứ gì đó rất nguy hiểm nên mẹ mới kịch liệt ngăn cản như thế.
"Em bình tĩnh, anh sẽ cố gắng bảo vệ gia đình mình. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với các con đâu…’’
Bố ôm chặt lấy mẹ tôi, tấm lưng vững chãi ấy nó luôn khiến tôi tin tưởng tuyệt đối. Lần trở về này có lẽ đã vô tình châm ngòi cho một kế hoạch nào đó, sự can thiệp của những linh hồn thiện ác đã đẩy chúng tôi vào con đường buộc phải tự bảo vệ lấy chính mình, bảo vệ những người thân máu mủ ruột thịt bằng mọi giá.
"Trước khi đi cẩn phải lập trận địa để bảo vệ ngôi nhà, và đánh thức người canh mộ đã.’’
Ông Trường vuốt cằm rồi lấy đồ nghề trong túi ra ngoài. Đoạn chuẩn bị ra sau vườn thì ngoài cổng có tiếng gọi, mặc dù tôi thích xem mấy món đồ lạ mắt của ông Trường hơn, nhưng vì tò mò nên tôi cũng chạy ra xem. Sau cánh cổng là một người đàn ông dáng người hơi gầy, mái rẽ đôi và hơi dài chạm mắt.
Anh ta nhìn vào trong nhà giống như đang tìm thứ gì đó, khi ấy ông nội tôi cũng ra tới cổng, ông đứng chắn ngang lối đi, không cho người đó nhìn vào thêm nữa.
"Cậu tìm ai?’’
Ông nội nhìn từ trên xuống dưới cậu thanh niên đó một lượt, hai tay và giày của anh ta vẫn còn dính bùn đất như vừa đi ruộng về. Thấy có người lớn anh ta liền cúi đầu chào rồi hỏi:
"Con chào ông, con là bạn của thằng Quỳnh. Ông cho con hỏi ông có thấy con mèo nào đi lạc không ạ?’’
Anh ta vừa hỏi vừa đánh mắt sang chỗ tôi để nhìn vào bên trong. Mặt anh ta đỏ bừng như vừa uống rượu, hai tay xoa xoa vào nhau trông rất là khó hiểu. Tôi biết anh ta chẳng có ý tốt gì, bởi nãy trước khi ra ngoài, tôi đã thấy tên đó đã cầm sẵn cả cuốc xẻng. Chắc chắn phải có điều gì mờ ám.
"Không, ở làng này cứ vài ba hôm lại mất trộm chó mèo, anh đi hỏi vậy thì ông già này biết thế nào được.’’
Ông nội xua tay, ra hiệu không muốn tiếp chuyện nữa, một tay ông bám vào cửa, một tay chống nạng sườn. Có vẻ như ông sợ tên này sẽ xông vào nhà, trông hắn tôi cũng không có thiện cảm gì, bởi người hắn toát ra một thứ mùi giống với mùi của linh hồn đáng sợ hôm trước. Tôi bất giác lùi lại, khi bên tai có tiếng nói nhỏ.
"Lùi lại đi, tránh xa hắn ra!’’
Tôi nhìn xung quanh, không có ai khác ngoài tôi và ông nội. Thật sự thì tôi không biết mình có phải đang bị ảo giác hay hoang tưởng nữa. Vì những việc không thể kiểm chứng được thì tôi sẽ không tin. Ngay cả khi ông Trường nói rằng trên đất của ông bà đang có một linh hồn canh mộ.
Nhưng mà tôi vẫn ngoan ngoãn lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn.
"Con có nghe thấy tiếng mèo kêu, hay ông cho con vào tìm thử nhé!’’
Chẳng đợi ông nội gật đầu, tên đó sấn sổ tới đòi vào trong. Ông tôi loạng choạng định ngã thì bố tối chạy đến đỡ người ông, rồi bằng sức của một người bôn ba ngược xuôi ông chặn đứng cánh cổng chỉ bằng một tay. Ánh mắt kiên định, mang chút đe dọa nhìn thẳng vào anh thanh niên kia.
"Cậu người ở đâu? Thằng Quỳnh bảo cậu tự ý vào nhà chúng tôi như vậy à?’’
Tên đó bị đẩy ngược lại, thoáng trên nét mặt lộ ra vẻ ác ý. Tôi thấy cằm hắn bạnh ra, giống như đang ngậm khúc gỗ trong miệng. Nếu không có bố tôi thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"Cậu mà còn xô xát với người nhà tôi là tôi báo chính quyền đấy. Dạo này nhiều người lạ vào làng tôi đã thấy nghi nghi rồi. Lại chuyện mồ mả gì hả?’’
Bố tôi dọa hắn sẽ mang chuyện này nói với trưởng thôn, thế nhưng hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Hắn chỉ bỏ đi khi thấy bố tôi cầm cái cán chổi nhưng vẫn ngoái đầu lại nói với ông bằng cái giọng điệu đe doạ thách thức.
"Ông già cứ cẩn thận, không yên với bọn này đâu.’’
Bình luận
Chưa có bình luận