Tôi ngập ngừng, không biết mình có nên nói ra không, vì điều này quá khó tin. Tôi tưởng chỉ tối hoặc đêm muộn những linh hồn này mới có thể xuất hiện, và đi hù dọa người ta chứ.
Tôi chẳng làm gì cũng chẳng hại ai, ấy thế mà những hình ảnh họ cho tôi nhìn thấy đều khiến tôi sợ chết khiếp.
"Bà ấy nói gì với cháu?’’
Ông Trường hỏi lại với giọng nghiêm túc, trông ông có vẻ giống những người tin vào thế giới đầy bí ẩn kia.
"Bà… Bà nói “Chết… Chạy đi” ạ. Cháu không hiểu, nhưng nhìn mặt bà lúc ấy cháu sợ, bà hình như giận cháu.’’
Ông Trường vỗ vai tôi, rồi lại im lặng.
"Cháu bị làm sao vậy ông? Có phải cháu sắp chết rồi không. Bà cháu kể khi người ta sắp lâm chung sẽ thấy được thế giới bên kia, thấy được địa phủ. Có phải vậy không ông?’’
Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, trừ lúc thằng Hoàng ra đời, lần thứ hai tôi mới bị khủng hoảng như vậy. Tôi sợ chứ.
Một thằng nhóc 15 tuổi, ước mơ vào đại học tôi còn chưa thực hiện, nói tôi yếu đuối, tôi nhát gan cũng được. Tôi chỉ sợ sau này tôi sẽ trở nên khác người, hoặc điên điên dại dại khi suốt đêm bị làm phiền bởi những linh hồn không mang tí thiện cảm nào.
Ông Trường mỉm cười hiền hậu, ánh mắt ông vẫn nhìn tôi trìu mến. Mặc dù tôi bây giờ mắt mũi tèm lem nhưng ông vẫn chẳng có gì là sẽ chê trách, hay quở mắng tôi cả.
"Cháu chỉ là đặc biệt hơn những đứa trẻ khác thôi. Thế giới mà cháu nhìn thấy, cháu cảm nhận được đều là cái duyên mà họ đã chờ đợi rất lâu rồi. Không phải ai cũng thấy, cũng không phải ai cũng hiểu được nguồn cơn. Phần lớn họ sẽ hoảng sợ, thậm chí có người quay ra hại những linh hồn ấy. Ta biết cháu không phải người như vậy! Phải không?’’
Ông kéo tôi ngồi xuống bên bồn hoa gần quán nước, bây giờ mọi người đã bắt đầu tản đi nhiều. Một số người vẫn còn đúng hóng chuyện vì không có việc gì làm, phần lớn là phụ nữ và mấy đứa trẻ nhỏ.
"Từ khi tới làng này, ta đã biết cây đa đó có vấn đề. Chỉ là không thể ngờ được là có người lại ra tay độc ác như vậy. Có lẽ bà cụ đã phạm phải một trong các điều cấm kỵ nên “thần” ở gốc đa này nổi giận…’’
Ông Trường giải thích, cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân khiến bàn tay ông cũng run lên trong vô thức. Cũng không thể trách ông được, ông Trường tới làng này là vì chuyện mà ông bà tôi nhờ vả, nhưng tôi vẫn không hiểu ông ấy có mặt ở đây là vì chuyện của chú ba hay là chuyện của làng tôi nhiều năm về trước nữa.
Có quá nhiều bí mật, dường như mọi người vẫn đang âm thầm giấu diếm điều gì đó.
Tôi nghĩ lại câu nói vừa rồi, rụt rè đáp:
"Vâng, nhưng cháu vẫn sợ, tại sao cháu lại phải trải qua những việc này chứ?’’
Tôi giận bản thân mình khi không biết tôi đã sai ở đâu, để phải nhìn thấy những điều kinh khủng như thế. Mặc dù không còn nhỏ nữa, nhưng kêu 1 thằng nhóc 15 tuổi gánh một trọng trách lớn lao như vậy quả thật tôi vẫn chưa sẵn sàng.
"Không sao đâu, mọi người sẽ bảo vệ cho cháu. Cũng chỉ có cháu mới có thể làm việc này thôi.’’
Một tương lai khác đã mở ra kể từ giây phút ấy. Tôi cũng biết được qua lời ông kể rằng, cái nón khi đó tôi nhìn thấy thực chất là được tạo thành từ sức mạnh của một linh hồn đã sống dưới sông lâu năm, nó có thể kéo người ta xuống nước rồi dìm cho tới chết.
Nó thấy tôi có thể nhìn thấy người chết nên muốn tôi thế chỗ cho nó, để nó nhanh được đi chuyển kiếp làm người.
Nếu như ông Trường không nhìn thấy tôi lững thững đến gần bờ sông và kịp cản tôi lại thì có lẽ tôi đã thành cái thứ ở dưới sông kia rồi.
Thế rồi một trận mưa to bất ngờ ập đến, những tiếng sấm đì đùng kéo dài, tia sét loằng ngoằng cứ thế nối nhau như muốn xé toạc bầu trời.
Từ trong hốc cây một dòng nước đỏ như máu theo nước mưa chảy ngược ra ngoài. Đám người đang thu dọn những gì sót lại của đám cháy thấy thế thì vô cùng hoảng hốt.
Cây đa vốn được coi là thần canh cổng làng, bây giờ có hiện tượng như vậy hẳn là có điềm. Còn lành hay gở thì không ai có thể đoán trước được. Nhiều người đồn rằng bà cụ chết oan ức nên ông trời nổi giận.
"Hừ, đám người này nếu biết bao nhiêu năm qua mình đang thờ thứ gì thì hẳn sẽ tức chết cho mà xem. Không biết ai lại muốn hại mọi người như vậy.’’
Ông Trường nhìn chăm chăm vào cái hốc cây lớn đó.
Tôi cùng ông Trường về nhà. Chỉ là không biết tại sao từ nãy đến giờ tôi vô cùng nóng ruột, bên tai tôi luôn có tiếng gọi của ai đó giục tôi mau chóng trở về nhà, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, hôm nay thằng Hoàng không hề bám chân tôi.
Vừa về đến cổng nhà, tôi chạy ngay vào trong sân, tôi gọi thằng Hoàng nhưng nó không trả lời, tôi lại gọi ông, bấy giờ ông tôi mới từ ngoài vườn chạy vào, người ông lấm tấm bùn đất trên tay lăm lăm cây gậy như muốn đánh người.
"Sao đấy? Có chuyện gì?’’
Tôi không kịp giải thích chạy ù vào trong nhà. Tôi sững người, trên nền đất lạnh ấy một dáng người nhỏ bé, trên tay vẫn ôm chặt con rô bốt màu đỏ đang nằm bất động. Tôi sợ hãi chạy tới, lay người nó mấy cái nhưng nó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bây giờ tâm trí tôi không thể suy nghĩ chuyện gì nữa. Tôi tự trách bản thân vì ham vui, chơi bời mà không trông em, thằng Hoàng mới có bao nhiêu tuổi, nó mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ ân hận cả cuộc đời.
"Để ông xem.’’
Ông Trường ngồi xuống bên cạnh, lật người nó qua một bên rồi vén lưng áo. Ông quan sát một lúc rồi lấy một lá bùa dán đằng sau lưng nó. Miệng ông lẩm bẩm câu gì đó mà tôi không hiểu lắm.
"Ổn rồi, không sao đâu. Để thằng bé ngủ một lúc là sẽ tỉnh.’’
Ông nội tôi cũng đứng ngồi không yên, ông mới quay đi quay lại một lúc mà thằng cháu đã nằm vật ra giữ nhà rồi.
"Tôi thấy phía sau vườn có tiếng động như ai đó vứt cái gì vào, tôi định chạy ra xem thế nào, ai ngờ chuyện lại thành ra như này.’’
Ông nội lên tiếng giải thích, thằng Hoàng nằm trong lòng ông ngủ ngon lành. Thấy lồng ngực nó vẫn lên xuống phập phồng tôi mới yên tâm phần nào.
"Anh Trung về rồi ạ?’’
Thằng Hoàng nói với giọng non nớt, ngái ngủ tay nó vẫn dụi dụi mắt. Chúng tôi bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngồi hẳn xuống, năm lấy bàn tay nhỏ bé của nó mà hỏi, tôi không dám mắng nó vì nghịch ngợm mà để cả nhà lo lắng.
"Sao em lại nằm ngủ giữa nhà?’’
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh nhà, rồi như không hiểu tôi nói gì, nó ngây ngô hỏi lại:
"Em có ngủ đâu, em vẫn chơi cho đến khi mọi người về mà. Em cứ chơi mãi, cảm giác lâu lắm sau đó em nghe ông Trường gọi tên em, nói là đến giờ về rồi. Em tự nhiên thấy nhà mình tối đen… À, em thấy chú ba nữa đó, chú cười với em.’’
Nó nói tới đâu tôi nổi da gà tới đó, đặc biệt là câu cuối cùng. Có vẻ như có rất nhiều chuyện mà tôi chưa được biết.
"Sao em thấy chú được? Chú đã…’’
Thằng Hoàng bĩu môi, tay đấm đấm ra đằng sau lưng như ông cụ non:
"Em thấy mà, chú còn nói nhà mình phải ra cảm ơn mộ linh, hôm nọ là bà ấy trợ lực cho anh đó.’’
Tôi và ông nội mặt tái mét, từng câu từng chữ thằng Hoàng nói ra giống như ghim thẳng vào trong đầu tôi. Hóa ra không phải là thằng Hoàng khác người mà là nó thật sự có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy
Nhưng còn mộ linh là sao? Tôi chưa thể nghĩ thông được.
"Vậy bây giờ chú ba của con đâu?’’
Ông nội đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói.
"Chú đi rồi ông ạ. Chú nói chờ mọi người đến đón về nhà.’’
Bình luận
Chưa có bình luận