Vừa dứt lời, bà cụ hướng mắt ra ngoài cảnh giác. Chợt có một đám thanh niên lạ mặt như vừa từ nhà chú Quỳnh chạy qua. Bà cụ chột dạ, vội quay mặt đi, xem ra bàn chuyện xấu sau lưng người khác cũng không được hay cho lắm.
Ông Trường không nói gì chỉ ngồi nghe bà cụ kể chuyện. Bà cũng là người mến khách, trước khi chúng tôi đi bà còn chỉ cho chúng tôi chỗ ngày trước bọn họ đến đào vàng.
Ông Trường nói mấy hôm nữa ông sẽ qua tìm hiểu sau. Bây giờ phải về nhà giải quyết chuyện nhà trước đã.
Chúng tôi đứng lên chào bà cụ rồi đi ngược trở lại. Thằng Hoàng vừa đi vừa nhai bánh mỳ, hai cái má phúng phính nhìn rất muốn cắn.
Tôi cứ nhìn nó như thế, gió nhè nhẹ chạy qua đầu, qua tai mát mẻ và hương lúa mùa gặt khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Đang tận hưởng phút giây yên bình sau mấy ngày biến cố kia thì ông Trường đã đưa tay chặn tôi lại.
Chúng tôi dừng ngay trước cổng nhà chú Quỳnh, có vẻ như đoàn người thăm nom vẫn chưa về hẳn. Ông Trường nhìn chăm chú vào góc vườn, rồi lại lấm lét nhìn xung quanh như ăn trộm.
"Trung đứng đây đợi ông nhé!’’
Ông Trường phủi quần áo, vuốt lại tóc tai rồi ung dung bước vào trong sân nhà chú Quỳnh. Ông lẫn vào đám người rồi mau chóng lẻn ra sau vườn, cây cối đã che dấu hành tung mờ ám của ông một cách triệt để, nếu tôi không chú ý thì cũng không thể nhìn thấy được.
Một lúc sau ông quay lại với quần áo lấm lem bùn đất. Trên tay ông cầm một cây nhang và một ít đất được bọc cẩn thận bởi sợi chỉ đỏ. Ông Trường cẩn thận ôm cái bọc vào lòng, bộ dạng rất bí ẩn.
Chúng tôi về tới nhà thì đã là gần trưa, ông Trường mau chóng ôm cái bọc vào trong nhà rồi dặn tôi đóng tất cả các cửa lại. Tuy tôi không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thế rồi ông cẩn thận gỡ từng nút chỉ đỏ, khi nút cuối cùng được mở tôi sững người.
Nó là một con rết to bằng hai ngón tay người lớn đang nằm im bất động. Đột nhiên cửa nhà bị mở toang, không còn gì che chắn nữa nên căn nhà của ông bà bừng sáng chỉ trong tích tắc.
Là ông tôi đi thăm đồng về. Con rết khi gặp ánh sáng lập tức co quắp lại thành một vòng tròn. Nhìn nó quằn quại liên tục lật sang bên này, quay sang bên kia trong đau đớn tôi lại có cảm giác khó tả.
Thằng Hoàng thì bỗng dưng nhoẻn miệng cười.
Rồi từ từ cơ thể nó bắt đầu tỏa ra một luồng khí đen và có mùi máu tanh nồng nặc, ngoài ra còn một thứ mùi khác mà tôi không tài nào nhớ ra nổi. Làn khói đen giống như hình ảnh tôi nhìn thấy ban sáng. Ông tôi được một phen kinh hoàng, vội kéo ông Trường ra hỏi:
"Ông… Sao lại bắt cái loại rết độc này về nhà?’’
Ông nội sốt sắng hỏi dồn. Vì thằng Hoàng còn nhỏ nên ông tôi sợ nó bị cắn, cũng không biết là có độc hay không nhưng cứ phòng còn hơn chữa.
"Ông bình tĩnh xem nào, ở cái làng này có người đã bắt đầu nuôi trùng độc hại người rồi. Ông dặn mọi người phải cẩn thận, đừng có ăn linh tinh.’’
Ông Trường ngồi xổm xuống đất, ông với lấy cái que đóm rồi chọc qua chọc lại con rết mấy lần xem có phát hiện điều gì khả nghi không.
"Vậy… Vậy là có người hại chú Quỳnh hả ông?’’
Chẳng lẽ không gây thù chuốc oán với họ mà cũng bị vạ lây hay sao? Tôi không nghĩ chú Quỳnh lại là người thích đi gây sự khắp nơi.
"Ông cũng không chắc… Mấy hôm nữa Trung ở nhà để ý giúp ông, nếu kịp thời gian thì ông sẽ về xử lý, còn nếu không ông sẽ nhờ người đến giúp đỡ!’’
Trong khi mọi người có mặt trong phòng vẫn đang xem xét con rết thì phía ngoài cổng vang lên tiếng gọi nhau thất thanh của đám người trong làng.
Tôi cùng ông nội chạy ra cổng xem tình hình, còn ông Trường và thằng Hoàng tìm một chỗ khuất gió châm lửa rồi vứt con rết vào. Xong việc họ mới chạy ra đứng cùng chúng tôi.
"Này, các bác có chuyện gì mà ai cũng tay xô tay chậu đi đâu thế?’’
Ông nội mở chốt cổng kêu “xoạch” một cái rồi bước ra ngoài. Cái người kia vừa định chạy đi thì bị ông nội tóm lại, khăng khăng phải nói xong mới cho đi.
"Giời ạ, cây đa làng mình không biết bắt lửa từ đâu mà lại cháy rồi. Khổ, bà cụ bán hàng bên dưới gốc cây không chú ý bị cành cây nó rơi trúng đầu, chết tươi. Thôi! Thôi, ông để tôi đi cho xong việc đã.’’
Tôi nghe lùng bùng lỗ tai, chữ nọ đá chữ kia. Tại sao từ lúc chúng tôi trở về thì mọi điều kì lạ lại bắt đầu đổ ập xuống.
Có phải cái chết của bà cụ có liên quan tới tôi hay không? Có phải vì gia đình tôi trở về nên cái đất này mới không được yên bình?
Trước giờ làng tôi đâu có xảy ra những chuyện như thế này? Tôi nhìn sang ông Trường hòng tìm kiếm câu trả lời.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một ánh nhìn mang cảm giác gì đó rất bất lực, ông Trường lắc đầu rồi chạy theo ông nội ra tới đầu làng.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhưng chỉ cháy từ ngọn xuống tới gần gốc cây, một đám cháy kỳ dị.
Chẳng ai bảo ai, những xô nước, chậu nước, thậm chí có người còn nối máy bơm từ sông lên vẫn đều đều tát lên thân cây để dập lửa nhưng cũng không ăn thua.
Trong khung cảnh hỗn loạn như thế, tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, sau đó một chiếc cáng khiêng theo một dáng người nhỏ bé được phủ khăn trắng kín mặt được đẩy vội lên xe rồi đi mất dạng.
Người thân của bà cụ ấy khóc ngất lên, người này đèo người kia mau chóng chạy theo chiếc xe cứu thương.
Ngoại trừ tôi, không một ai chứng kiến đám cháy có thể biết rằng, ngay dưới gốc cây đa, hình bóng bà cụ bán nước vẫn hiện hữu ở đấy.
Những gáo nước vô tình hắt ngang qua người bà, thân hình bà cụ như trong suốt, nghiêng ngửa đứng dõi theo đám đông đang huyên náo.
Thế rồi bà cụ từ từ quay đầu lại, khuôn mặt bà cụ khiến tôi say xẩm mặt mày. Trên đỉnh đầu bà đã lõm một khoảng rộng, máu và tóc lẫn vào nhau dính chặt vào da đầu, mặt bà tái mét, máu từ mũi và mồm trào ra giống như vòi nước bị hỏng van.
Bà cứ nhìn tôi đinh ninh, cái nhìn khiến tôi sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn như muốn rụng rời khỏi cơ thể.
Thế rồi khẩu hình miệng của bà mấp máy, tôi cố len vào đám đông, tôi cần phải biết bà nói gì. Bà chẳng nói gì nhiều, khi tôi đứng gần hơn thì đám cháy đã được dập tắt, chỉ còn lại vài đốm lửa cỏn con vẫn kêu lách tách trên đám lá khô.
Tôi đã nghe thấy âm thanh yếu ớt của bà, giọng bà thều thào không rõ chữ, nhưng đại loại tôi vẫn nghe được. Sau đó tôi lại nghe được một tiếng cười lanh lảnh vọng lại từ nơi rất xa.
"Vù… Vù… Xuống… Đây!’’
Một âm thanh lạnh lẽo khác cũng xen vào, giọng nói như mời gọi vẫn đang lả lướt trên mặt sông lặng lẽ.
Hình ảnh bà cụ mờ dần, loang lổ như những đám mây cuối chiều đang dần biến mất khỏi thế gian vô thường này.
Một cơn gió thốc lên thổi bay cái nón đã cháy hơn phân nửa rơi tóm xuống sông. Đời người cứ dễ dàng kết thúc như thế, bà chẳng kịp trăng trối gì.
Tôi với tay ra theo bản năng chạy lên một đoạn, nhưng ông Trường đã cản tôi lại, khi ấy tôi đã bước một chân tới gần mép sông rồi.
"Sao thế, cháu nhìn thấy gì à?’’
Ông Trường dùng sức tóm lấy lưng áo tôi, kéo ngược lại đằng sau.
"Cháu thấy cái nón của bà rơi xuống sông, muốn đem trả về cho gia đình bà ấy!’’
Ông Trường nửa tin nửa ngờ rồi nhìn theo hướng tôi chỉ. Tôi biết vừa rồi thứ tôi nhìn thấy là gì, và tôi chắc chắn rằng ông Trường cũng nhìn thấy.
"Cháu nhìn cho kỹ vào, đâu có cái nón nào đâu!’’
Tôi nhìn lại, không thấy nó nữa. Chỗ vừa nãy cái nón rơi xuống giờ chỉ còn lại một đụm lá đa cuộn vào thành vòng.
Một tiếng “chủm” như tiếng đá chọi xuống nước, vừa khẽ đủ để tôi và ông Trường nghe thấy.
Cách chỗ tôi không xa, nơi đám cỏ mọc thẳng và sắc lẹm như dao lam ấy, dưới làn nước xanh ngắt kia một vệt đen tròn như đầu người đang lặn, nó rẽ nước lách cỏ biến xa chỗ chúng tôi.
"Đi chơi cẩn thận sông nước nhé, có người gọi tên cũng đừng ngoảnh lại.’’
Nói xong, ông xoa đầu tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả, người lớn thích chơi trò đánh đố vậy sao?
"Cháu nhìn thấy bà cụ phải không?’’
Ông Trường vừa hỏi vừa lấy trong túi ra một tờ giấy vàng, nhỏ nhỏ tầm hai ngón tay người lớn. Rồi ông kiễng chân với người túm lấy cành lá đa ngay sát trên đầu, dính cái tờ giấy giấy vàng đó lên trên chiếc lá đa to nhất.
"Đây là bùa vô tự, bùa này chỉ dùng khi nguy cấp bởi vì nó không được viết ra khi người thi triển pháp lực đang ở trạng thái tu pháp. Mà dùng nó khi không còn đường lui nữa, nghĩa là hoàn cảnh rất nguy hiểm. Ông cất nó ở đây, nếu khi nào cần dùng hãy nhớ đến chỗ này.’’
Tôi ậm ừ một lúc rồi mới gật đầu xác nhận.
"Vâng, cháu nhìn thấy bà, trông bà có vẻ đau đớn lắm. Bà còn nói…’’
Bình luận
Chưa có bình luận