Có lẽ ông Trường vẫn còn giận dỗi ông nội nên cũng không trả lời câu hỏi lửng lơ kia nữa. Bà tôi hình như có chuyện muốn nói lên nhân lúc mọi người bận việc đã kéo ông Trường ra một góc để hỏi việc riêng.
"Chuyện của thằng ba ông có cách gì chưa? Ông nhà tôi cũng nặng lòng chuyện này lâu rồi. Vợ chồng già chúng tôi cũng khổ sở lắm…’’
Bà lại khóc, tóc bà đã nửa bạc nửa đen, cả đời người mong muốn cuối cùng chỉ là gặp lại người con út, gặp lại máu mủ ruột thịt đã khuất mặt từng ấy năm. Suốt mười năm chẳng có ngày nào bà tôi ngủ yên, hễ có tin người gặp nạn được đưa về quê nhà là bà lại mong.
Tôi thương ông bà lắm, mong rằng ngày nào đó sẽ có tia hy vọng để ông bà vơi bớt đi phần nào, để chú có thể về nhà cùng đoàn tụ với chúng tôi.
"Cũng sắp rồi, bà cứ yên tâm đi, tôi hứa giúp là tôi sẽ giúp đến cùng.’’
Ông Trường trả lời một cách đầy quả quyết. Nhưng nếu ông nhận lời nhờ vả của gia đình tôi sớm hơn thì liệu ông bà có phải đau đáu chờ con suốt chừng ấy năm hay không...
"Cảm ơn ông, tôi thật sự đội ơn ông!’’
Bà tôi mừng rỡ vội lau đi hàng nước mắt. Tôi ở trong nhà bếp cũng nhẹ nhõm đi phần nào, ít ra thì bao nhiêu năm trôi qua, chú ba sắp được về nhà, cục đá nặng từng ấy năm trên vai bà sắp được bỏ xuống rồi.
Tôi vươn vai sảng khoái rồi nhảy chân sáo chạy ra ngoài sân hít thở, hôm nay mẹ không kịp nấu bữa sáng nên đã cho tôi tiền mua quà ăn vặt. Nhưng khổ nỗi tôi phải dẫn theo thằng Hoàng, mặc dù không thích lắm nhưng tôi biết mẹ sẽ không cho tôi đi nếu như không bế nó đi cùng.
Nhiều khi mẹ tin tưởng nó còn hơn tin tưởng tôi nữa. Tôi dắt nó ra khỏi cổng, miệng vẫn không quên dặn dò:
"Đừng có làm vướng chân vướng tay anh đấy!’’
Về quê được hai ngày nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi bước chân ra ngoài đường. Mấy hôm trước phải ở nhà để phụ bà và mẹ lợp lại cái lán đằng sau nhà, nó đã gãy vào cái hôm mưa to như bão đó.
Nhà ông bà tôi cuối làng, tôi dự định sẽ ra đầu làng để mua đồ ăn cho tôi và Hoàng, nhân tiện qua chào bác Thúy - vợ bác cả Oanh một câu. Bác Oanh đã đi công tác dài ngày, chuyến công tác cuối cùng trước khi bác nghỉ hưu và dành thời gian để đi tìm hài cốt cho chú ba.
Làng tôi chủ yếu là làm ruộng và đánh bắt tôm cá, thế làng được tách bởi con sông nhỏ ngoằn ngoèo như hình con rắn, nhà bác cả nằm bên kia sông. Thường thì tôi thấy vị trí địa lý như vậy sẽ chia ra làm hai làng, chính quyền địa phương đã cố tách làng một vài lần nhưng đều không được, nghe đâu là Hà Bá - thần sông không cho phép.
Nhà chú Quỳnh gần nhà bác cả, mọi người trong hội phụ nữ đang đứng trong sân nhà chú để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Cùng lúc ấy bác Thúy cũng từ nhà đi ra, bác nhìn theo đoàn người như tìm kiếm điều gì đó.
"Cháu chào bác, bố mẹ cháu vừa ra ngoài này. Mẹ cháu bảo cháu mang ít đồ sang biếu hai bác ạ.’’
Bác Thúy quay ra đằng sau, nhìn bác có vẻ ngạc nhiên còn quên hẳn cái gáo múc nước vẫn còn cầm trên tay. Bác vứt luôn cả cái xẻng con sang một bên rồi chạy đến chỗ chúng tôi, bác niềm nở:
"Ái chà, hai đứa lớn quá nhỉ, vào nhà đi, hôm qua bác mới đi chùa có oản với xôi đấy.’’
Tuy lâu không gặp bác nhưng tôi vẫn nhận ra, vì bác chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn trẻ đẹp và dịu dàng như trong tấm ảnh mà bố mẹ tôi chụp cùng bác lúc làm đám cưới.
Bác quý anh em tôi lắm, lúc còn trong Nam bác vẫn hay gửi đồ cho chúng tôi, những ngày đầu xa quê đầy khó khăn cũng nhờ có sự giúp đỡ của bác mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Bác Thúy làm giáo viên trường cấp ba X - ngôi trường mà tôi sẽ chuyển vào trong thời gian sắp tới. Nhà của hai bác xây sau nhà ông bà khoảng độ năm, sáu năm.
Bác có hai người con nhưng người thì đi lấy chồng, người thì đã dọn ra ở ngoài với vợ, nên ý định ban đầu bác chỉ muốn xây một tầng cho hai vợ chồng. Nhưng ông Trường đã khuyên hai bác nên xây thêm tầng hai, mặc dù đầu làng đáng lẽ ra nên thịnh dương mới đúng nhưng ánh mặt trời lại rất yếu, phần lớn đều bị cây đa trước làng nuốt trọn rồi.
Tôi khi thấy bác chuẩn bị quay lưng bước vào nhà thì vội vàng lên tiếng từ chối:
"Dạ thôi bác ạ, sáng nay mẹ cháu có cho tiền ăn sáng, bác cũng sắp phải lên trường rồi. Mà hồi nãy bác định sang nhà chú Quỳnh ạ?’’
Tôi nghĩ vậy vì nãy cứ thấy bác thập thò trước cổng nhà người ta, nửa muốn đi, nửa lại chần chừ. Bác suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Bác… Bác không, bên đấy xong việc rồi. Nhưng mà mấy đứa ít qua lại bên đấy thôi nhé, tránh phiền chú ấy nghỉ ngơi. Nhất là mấy đứa con nít ít đi ra phía bên sông này đi. Có gì bác sẽ vào nhà ông bà hỏi thăm bố mẹ mày sau.’’
Thế rồi bác bảo sẽ chở chúng tôi đi một đoạn ra quán nước đầu làng. Tôi đứng đợi bác gần cổng nhà chú Quỳnh, phía sân vườn trống bỗng có một cột khí đen sì bốc lên từ phía góc tối khuất mắt người qua lại, chỗ mấy tán cây đã bọc lấy thành một vòng tròn.
Có lẽ ở đấy ai đó đã vứt tàn thuốc lá xuống, hoặc là tàn hương chưa cháy hết. Tôi cũng không để ý nữa, bác Thúy cũng vội vã chạy xe đi luôn.
Ra đến quán nước tôi với Hoàng chào bác rồi mau chóng ngồi xuống ghế mua hai cái bánh mì và hai hộp sữa. Bà quán nước thấy chúng tôi thì tò mò hỏi:
"Mấy đứa người nơi khác đến đúng không? Trông lạ quá. Con cháu nhà ai hửm?’’
Bả vai bà cụ ngả hẳn về phía trước, hai mắt lim dim như buồn ngủ nhưng thực chất là đang cố tình kiểm tra gốc gác của hai anh em chúng tôi.
"Dạ, cháu là cháu của ông Huy nhà ở cuối làng ạ. Nhà cháu trong Nam, nay nghỉ hè bố mẹ cháu cho về quê chơi.’’
Bà cụ bỏm bẻm nhai trầu, cái quạt trên tay phe phẩy. Hồi bé tôi đã có lần chơi dại với mấy miếng trầu mà tới giờ vẫn còn nhớ vị đắng chát của nó, cái vị hơi chua chua và nó xộc thẳng lên tận não. Từ đấy tôi cạch mấy quả cau và lá trầu không dám đụng tới nữa.
"À à, cháu thằng Huy. Ông mày phải gọi tao bằng cô đấy, tao bên họ hàng xa nhà ngoại. Gớm bố mẹ mày làm ăn được xây cái nhà to gớm không.’’
Tôi chỉ biết cười trừ, bởi vì tôi không hiểu ngụ ý trong câu nói của bà cụ là đang khen hay đang mỉa mai nữa.
"Chào hai đồng chí Trung, Hoàng, vẫn chưa xong hả?’’
Đằng sau có giọng nói làm tôi giật mình. Phải nói là dạo này tôi cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, nhất là có ai đó gọi tên tôi.
"A! Cháu chào ông, ông cũng ra đây ăn sáng ạ?’’
Thằng Hoàng chào to, khiến tôi phải bịt vội tai lại, nó nhanh nhẹn ngồi xích qua một bên, đẩy tôi suýt thì nằm bẹp xuống cái ghế dài.
Ông Trường ra đây làm gì vậy? Mà thằng Hoàng có bao giờ thân thiết với người lạ tới mức đấy đâu?
"Ừ, ông ra đây có tí việc, bà bán ở đây lâu chưa ạ?’’
Ông Trường ngồi xuống cạnh thằng Hoàng, với tay xin bà cốc nước chè. Quán nước này ngay dưới gốc cây đa già, trên thân cây có cái hốc khá to và sâu. Bên trong còn tỏa ra làn khói lượn lờ quanh cái lỗ tròn to như hình tổ ong.
Hình như có lần bị sét đánh trúng tưởng chừng đã hỏng vì bị cháy khá nhiều. Vậy mà chỉ vài tháng sau cây đa già vẫn sống, còn trở nên to và xanh tốt hơn lúc trước. Dân làng tôi tin rằng ở cây này có thần, bèn lập một bàn miếu nhỏ dưới gốc cây đa già này, xem ra vị trí chính xác nằm ở bên trong thân cây.
"Tôi bán ở đây được 20 năm rồi, từ cái ngày mọi người rộ lên tin đồn là ở làng tôi có vàng ấy. Ngày đó người nào muốn thông tin gì cứ ngồi đây độ nửa ngày tự nhiên biết hết. Sau đấy có mấy nhà trong làng tự dưng chết cả già lẫn trẻ, mọi người cứ đồn là trời phạt. Nhưng mà y tế vào khám nghiệm họ bảo có dịch bệnh nên cách ly làng tôi cả tháng trời.’’
Bà cụ nuốt nước bọt lấy hơi rồi lại buôn chuyện tiếp.
"Nhưng mà á toàn người chết trôi thôi, xong khám nghiệm thì mới phát hiện ra nguồn bệnh. Kể cũng lạ, có bệnh nào lại khiến con người ta đang sống nhăn răng lại tìm đến cái chết chứ. Sau đấy ngta tìm đến cái cây đa này ngày một nhiều, hoa quả rượu thịt cứ gọi là đầy ú ụ…’’
Bà cụ nói xong chép miệng cảm thán, còn ông Trường thì gật gù, nhanh tay lấy trong túi ra một điếu thuốc lá, tiện thể xin bà cụ 1 bao diêm nhỏ. Ông cũng không quên ghi chép những câu chuyện bí ẩn mà bà cụ vừa mới kể, có thể nó sẽ giúp ích được một số chuyện sau này.
"Vậy từ đó tới nay không có ai rình mò cái bãi vàng nữa hả bà?’’
Tôi lắng nghe nãy giờ mới lên tiếng hỏi, cũng như xác nhận lại những thắc mắc của tôi từ lúc về quê. Việc tôi là người lạ nên tò mò chắc cũng được xem là điều bình thường, vả lại ai đi nghi ngờ một đứa trẻ con có ý định trộm mộ chứ.
Nghe thấy tôi hỏi vậy bà cụ bán nước lắc đầu, cánh tay sạm đi vì cháy nắng liên tục ra hiệu. Uống xong ngụm nước vối, bà lấy cái quạt che gần miệng ghé tai chúng tôi thủ thỉ.
"Vẫn có đấy mày, như hôm nọ tao bán nước về muộn, nghe phía sau có rất nhiều người tụ tập, nào là tiếng va đập, xẻng cuốc gì đấy. Mà bọn nó làm khẽ gớm lắm, tại tao cứ nấn ná ngồi nên mới nghe được chuyện… Mà mày không được bép xép linh tinh đâu đấy, hình như tao thấy chúng nó đứng ở cái cổng nhà thằng Quỳnh…’’
Bình luận
Chưa có bình luận