Chương 6: Vị khách xuất hiện



Ông nội quay vào trong nhà bấm máy gọi một cuộc điện thoại. Bấy giờ cả nhà tôi đều đã dậy, mọi người ngồi tập trung ở phòng khách. Trên mặt ai cũng hiện ra vẻ lo lắng, thi thoảng tôi lại thấy mẹ lén nhìn sang chỗ tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

Thằng Hoàng vẫn tự chơi một mình, từ nhỏ nó rất ngoan, chỉ là nhiều khi tôi thấy nó không được bình thường cho lắm, không giống như mấy đứa trẻ cùng trang lứa. 

Không khí căng thẳng cứ thế kéo dài cả giờ đồng hồ cho tới khi một vị khách xuất hiện, mọi người giống như bắt được một sợi dây cứu mạng. 

Tôi cũng ngờ ngợ chuyện gì đang xảy ra với mình và gia đình, nó giống như những chuyện ma dân gian mà tôi và đám bạn vẫn hay kể cho nhau nghe những hôm phá làng phá xóm. Không ngờ nó lại thật sự tồn tại.

"Ông Trường, may quá ông tới rồi.”

Ông nội chạy ra sân mừng rỡ đón người đàn ông cũng trạc tuổi ông vào nhà. Có vẻ như ông Trường đã có một chuyến đi rất vội vã, tóc ông rối bời và trên người vẫn còn dính rơm rạ dọc đường. Ông Trường tất tả xách đồ vào trong nhà, nhìn qua thì có vẻ ông sẽ ở lại trong vài ngày.  

Ông Trường với thước người cao lớn, mặc dù đã gần ngoài sáu mươi nhưng trông ông vẫn khỏe mạnh, xương cốt dẻo dai khiến tôi cũng phải ghen tị. Ông vừa bước đến cửa, ngay chỗ dấu chân đỏ hiện lên đậm nhất liền thốt lên một câu mang đầy vẻ tiếc nuối:

"Khiếp! Sao ông dùng như phá thế, có biết nó quý lắm không hả?”

Ông nội cười xuề xòa có vẻ hối lỗi lắm, ông dẫn theo ông Trường vào trong nhà. Nơi có bàn thờ cụ nội tôi, ông Trường thắp nén hương rồi lạy ba lạy. 

Tôi thấy kì lạ, thường thì chỉ có người thân trong nhà hoặc người có quan hệ mới hay thắp hương cho cụ nội tôi. Ông Trường này có liên quan gì tới gia đình tôi nhỉ?

"Học trò học hành dang dở, chữ nghĩa thầy dạy còn chưa luyện tròn, chưa thể giải được nạn này cho gia đình ông Huy - tên ông nội tôi. Nhưng học trò xin hứa sẽ giúp hết sức mình, để công sức tu tập cả đời thầy có truyền nhân nối nghiệp.”

Khấn xong ông Trường lại nhìn về phía cầu thang, rồi nhìn lên bốn góc trần nhà. Ông lấy trong balo ra bốn tờ giấy hình chữ nhật khác đưa cho bố tôi, tờ giấy vàng cũ lúc trước tôi nhìn thấy vẫn còn hơi mới vậy mà bây giờ nó đã cháy đen nhẻm một góc, cả bốn tờ đều như vậy. Thấy tôi tò mò nhìn theo từng động tác, ông Trường lên tiếng giải thích:

"Đây là bùa trấn trạch, được làm từ thân và rễ cây trúc, dùng để bảo vệ ngôi nhà mới được cất dựng. Bảo vệ khỏi thứ gì thì có lẽ cháu hẳn đã biết.”

Vừa nói ông Trường vừa cười, ông đi về phía cửa chính rồi vòng qua sau vườn. Một lúc sau ông mới đi vào, trên tay còn nắm một nắm đất bụi, mịn như cát.

"Đây là Hoàng Tam Thổ, gọi là đất ngũ linh được lấy từ năm nơi linh thiêng dùng để trấn yểm, trừ tà. Nhưng xem ra giờ nó đã mất tác dụng rồi.”

Thì ra ông Trường là học trò của cụ nội tôi, ngày xưa cụ tôi làm thầy pháp, lần đầu tiên tôi được ông nội kể chuyện này. 

Những bài thuốc lúc nhỏ tôi được ông cho dùng cũng là từ cụ nội chỉ cho. Tôi không bất ngờ lắm, lý do giải thích hợp lý cho việc tôi vẫn còn sống sau đêm qua ít nhiều gì cũng liên quan tới cái nghề thầy pháp này.

Nhưng cụ nội tôi đã nhìn ra ông tôi không có duyên với cái nghề này, nên ông đã truyền lại cho một người khác, chính là ông Trường. Nghe đâu trước đó cụ nội có nhắm đến một người khác, sau mới chọn ông Trường để truyền nghề.

Khi ấy nghề thầy pháp rất được kính trọng, nhưng không vì thế mà cụ nội kiêu ngạo, hống hách. Cụ vẫn đi giúp những nhà có hoàn cảnh khó khăn, gặp biến cố liên quan tới tâm linh. Lâu dần, mọi người biết tới cụ với cái nghề thầy pháp hơn là một địa chủ có nhiều của cải.

Tôi nghe lỏm được bà nội tôi kể như vậy, vì tôi ngồi khá xa chỗ của ông Trường. 

"Như ông cũng thấy chuyện gì rồi đấy, tôi e là không lâu nữa sẽ có chuyện lớn xảy ra.”

Ông nội vái xong cũng kể lại mấy điều lạ mà ông trông thấy.

Ông Trường đưa chén trà lên miệng thong thả nhấp một ngụm, rồi “khà” lên một tiếng sảng khoái. Xem ra việc này đã nằm trong tính toán của ông.

"Đâu cần lâu đâu, trong nhà quả thật có chuyện rồi.”

Ông Trường nhìn qua chỗ tôi, hình như lướt qua cả thằng Hoàng nữa. Tự dưng tôi thấy chột dạ, như có luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Tôi bắt đầu vã mồ hôi hột. 

"Hầy, trông nom mấy đứa cháu nhà ông cho cẩn thận đấy. Hợp vía không để ý dễ bị ảnh hưởng lắm.”

Suy nghĩ một lát, ông lại nói tiếp:

"Tôi sẽ ở lại vài ngày để xem tình hình thế nào mới có biện pháp xử lý, ai hỏi thì cứ nói tôi là anh em họ hàng xa tới chơi vài ngày.”

Ông Trường xòe bàn tay bấm độn, rồi ông nhìn lên trời, đôi lông mày đã điểm chút bạc co lại một cách khó hiểu.

"Chà trời này thì phải cẩn thận, tội vạ không biết đâu mà lần, vàng bạc xuống hố rồi có mang đi được đâu… Cái nhà đầu làng ấy…”

Tôi không hiểu lắm, nhưng có lẽ ông bà tôi hiểu. Làng tôi khi còn ở thời phong kiến ngày xưa được gọi là “bãi vàng”, ba bước đi thì sẽ có một bước đạp trúng hố vàng. 

Họ nói chỗ vàng này đều đã có chủ, tốt nhất đừng động vào kẻo họa trên trời giáng xuống. Bãi vàng được người tàu chôn lại nơi này để lót đường cho con cháu đời sau của họ, một số ít người đã đến lấy, nhưng nhìn chung thì vẫn còn khá nhiều hầm mộ vẫn nằm im hàng trăm năm. 

Mọi người đồn rằng, chục năm trước làng này chết không dưới hai mươi người vì mắc một căn bệnh lạ đều là những người đã từng động tay vào một trong số ngôi mộ cổ đó. 

Sau dần vì chết nhiều người quá, mọi người sinh ra lo sợ, không dám manh động. Nhưng vẫn còn một số ít vẫn lén lút dòm ngó tới số vàng tưởng như vô chủ ấy.

"Ý ông bảo cái nhà ở đầu làng ấy à, chắc ông nhầm sao ấy chứ, nhà đấy đàng hoàng, làm ăn khấm khá, cũng không có ai lầm đường lạc lối đến nỗi đi trộm mộ đâu.”

"Cũng mong là tôi nhầm, khoảng nhà đấy nhiều khí đen lắm. Ông nên bảo họ cẩn thận thì hơn.”

Ông nội gật gù, mọi người trong nhà ít nhiều đã để ý đến nhà bên đấy. Phải công nhận nhà chú Quỳnh rất giàu, cộng thêm của cải bố mẹ chú để lại trước khi mất nữa nên chú càng có của ăn của để. Công việc của chú cũng ổn định, nên những tin đồn bắt đầu rộ lên. 

"Nó để lại dấu chân máu ở đây rồi, mọi người phải cẩn thận…Trung phải không? Lại đây ông xem.’’

Tôi lật đật đứng lên đi lại chỗ ông Trường. Nhìn gần ông tôi có cảm giác ông rất hiền từ, nhưng lại không kém phần nghiêm khắc. Ông cứ nhìn tôi như vậy rồi tay ông đặt lên đầu tôi. Tôi bất giác hồi tưởng lại đêm hôm qua, nỗi sợ lại không ngừng dậy sóng, cả người tôi chống chế, hai chân tôi đã sẵn sàng để bỏ chạy bất cứ khi nào.

"Không sao đâu!’’

Tôi nhìn mẹ, mẹ tôi gật đầu. 

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước lên một bước. Ông Trường với cánh tay khỏe mạnh đã ôm trọn lấy đầu tôi. Tôi nhắm mắt nhắm mũi không dám nhìn, sau một hồi ông mới buông ra.

"Chậc, dặn ông phải dùng đồ tôi đưa cẩn thận rồi mà, ông làm ăn chán quá. Để thằng bé nó mở gần hết rồi.’’

"Ý ông là…’’

Ông nội hỏi lại với giọng đầy nghi ngờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout