Chương 5: Hồn ma bên cửa sổ


Tôi bảo nó nhưng mặt thì không ngẩng lên mà đứng dậy định chạy đi tắt điện. Nó vẫn cứ nhìn theo hướng đó, nhưng không phải nhìn tôi mà là nhìn cánh cửa chính. Tôi phải đi đến ngay cạnh vỗ vai thì nó mới chịu nhìn sang chỗ tôi. Thế rồi vẫn là cái giọng của cậu bé năm tuổi, nó khiến tôi vô thức nhìn theo hướng nó chỉ.

"Anh, ngoài kia có người, trên tầng cũng có người. Nhà mình nhiều người quá!”

Nó vỗ hai bàn tay vào nhau rồi nhe răng cười. Tôi nhìn lên tầng, trong đầu vẫn nghĩ rằng nói nói linh tinh nhưng đột nhiên có một bóng đen vụt qua ở chỗ chiếu nghỉ cầu thang. Tim tôi dường như muốn dừng lại, do tôi nhìn nhầm chăng. 

Nhưng cả nhà tôi đều đang nằm dưới tầng một, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng lật mình của bà, tiếng ngáy nhỏ của ông, bố mẹ tôi thì càng không dậy đêm. Vậy thì là ai?

"Mày lại nói linh tinh, lên giường đi ngủ đi không anh gọi mẹ đấy!”

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, hai cánh tay kiên quyết ôm lấy bả vai của thằng Hoàng rồi đẩy nó về phía giường của bà. Nó vùng vằng không chịu đi, cứ ôm chặt lấy tay tôi rồi ăn vạ:

"Ứ ừ, em ở lại với anh cơ.”

Thế rồi sau tia chớp bất chợt lóe lên nhà ông bà chìm trong bóng tối, tôi và thằng Hoàng đứng chôn chân giữa nhà. 

Mất vài giây để làm quen, tôi vẫn không quên nhiệm vụ, một tay dắt Hoàng, một tay lần mò hướng đi. Thế rồi một đợt sét nữa đánh xuống, cùng lúc ấy tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ, nó vừa bị tung ra bởi cơn gió mạnh. 

Trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng.

Tim tôi dường như hẫng đi một nhịp, tôi cứ nhìn đinh ninh ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm đen như bồ hóng đang đùn lớp khói đỏ lên thành một đống bùi nhùi như hình dáng một con người.

Gió lạnh bắt đầu thốc thẳng vào người tôi, mắt tôi mở to kinh hãi, kèm theo đó là cơn đau trên đỉnh đầu ập đến, tôi không thở được. Những âm thanh từ đâu chen chúc nhau len lỏi vào bên trong tai tôi, rất nhiều giọng nói, rất nhiều câu chuyện nhưng tôi không thể hiểu được. 

Khi tôi đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi những âm thanh kỳ lạ kia, thì cái thứ ở bên ngoài đã kịp thành hình thành dạng. Nó hiện nguyên hình với một khuôn mặt dị dạng đang phân hủy, trên cổ vẫn còn lòng thòng sợi dây bị cắt vẹt một đầu. Nhân lúc tôi bị phân tâm bởi luồng suy nghĩ, nó đã kịp vươn cánh tay lở loét với vạt áo xám bẩn thỉu rách rưới lao về phía tôi. 

Những chất nhầy nhụa, nhớp nháp từ người nó toả xuống bục cửa sổ, tiếp xúc với những sợi dây vắt ngang cửa lại sôi lên ùng ục. Cuốn theo là một thứ mùi tanh tưởi, khó chịu như mùi lũ chuột chết lâu ngày xộc thẳng vào mũi. Tôi lợm giọng, buồn nôn nhưng không thể điều khiển hành động nữa. 

Cái thứ đó với mái tóc dài xõa ra đang buộc chặt lấy cánh cửa sổ, nơi mà trước đấy tôi đã ngửi thấy mùi cháy rất khét và hôi thối. Ánh mắt đục ngầu chảy ra những dòng nước đen sì, chân tôi bắt đầu nhũn ra, nỗi sợ hãi tột cùng không cho tôi mở miệng kêu cứu. Tôi cứ đứng bất động như thế mặc cho bàn tay kia đang dùng sức như muốn bổ đôi đầu tôi ra. 

Khi tôi tưởng chừng như cuộc đời sắp chấm dứt thì một ánh sáng phía sau hắt lên, nó rất ấm áp và dễ chịu. Luồng ánh sáng ấy bao bọc lấy cơ thể tôi,  làm cái thứ kia, bây giờ thì tôi dám chắc đó chính là một vong hồn tà ác, ít nhiều đã làm giảm sức ảnh hưởng của nó, nó hét lên đau đớn, từ hố mắt trũng sâu nhả ra một bẩy côn trùng rồi trở thành làn khói đỏ ọc biến mất. 

Nhưng hình ảnh hồn ma với đôi mắt bị khâu chằng chịt, khiến mấy lớp thịt gần như đã dính chặt lại với nhau vẫn còn khiến tôi chưa thể hoàn hồn lại. Tôi ngồi thụp xuống đất, trán vã mồ hôi và tay tôi vô thức run lên như vừa tắm qua nước lạnh. Lưng tôi chạm phải vật gì đó khiến tôi phải quay vội ra sau nhìn. Là Thằng Hoàng, nó đang ngồi quay lưng lại với tôi.

"Hoàng, có thấy chuyện gì vừa xảy ra không?”

Bây giờ tôi mới lắp bắp nói được mấy câu. 

"Em chẳng thấy gì.”

Rồi nó lại cắm cúi nghịch con robot màu đỏ. 

Đột nhiên căn phòng lúc nãy còn tối đen như mực đã lập lòe ánh sáng đèn dầu, là ông nội đã đứng cạnh tôi từ bao giờ. Ông nheo mắt nhìn hai thằng cháu quý tử nửa đêm vẫn còn lục đục trong nhà.

"Hai đứa chưa đi ngủ hả, ma nó dắt đi bây giờ!”

Thằng cháu ông yêu quý cũng suýt bị ma nó hại rồi, tôi không dám nghĩ thêm hậu quả sẽ như thế nào. Tôi đứng nhanh dậy, cố gắng không lộ ra vẻ bất thường rồi chui tọt lên giường chùm chăn kín mít. Ông tôi bế ôm thằng Hoàng vào lòng rồi đưa qua giường bà, khi ấy mọi người trong nhà đã có dấu hiệu tỉnh giấc. 

Có nghĩa là khi nãy nếu tôi xảy ra chuyện thì tuyệt nhiên tới sáng mọi người mới phát hiện. 

Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì sợ, chỉ cần tôi nhắm mắt lại quay lưng ra ngoài là hình ảnh kinh dị ấy lại xuất hiện rõ mồn một. Chẳng những thế, những âm thanh như có hàng trăm người đang nói chuyện trong tai vẫn cứ rì rào, lúc to lúc nhỏ, lúc tức giận, lúc u uất não nề. Trong khi tôi không biết phải làm sao thì một giọng nói đã cứu rỗi tôi, ít nhất là trong khoảng thời gian ấy. 

"Cái vòng Trung không đeo hả?”

Tôi sực nhớ tới cái vòng ông đưa lúc sáng, luồn tay vào túi quần tôi lo lắng sợ đã làm rơi ở đâu đó. Nhưng thật may nó vẫn nằm trong túi, tôi lấy nó ra và đeo ngay vào cổ. Thật kì lạ, khi vừa chạm vào chiếc vòng, những âm thanh kia đã biến mất hoàn toàn, không còn cảm giác tâm trí mình bị điều khiển nữa. 

Tôi đã có thể ngủ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Tôi nên nói chuyện này với mọi người như thế nào để họ không nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh?

Sau cái đêm tưởng suýt chết ấy, tôi đã được bình yên trong vài ngày.

Sáng hôm sau trời tạnh mưa, bầu trời quang đãng hẳn nhưng cũng là lúc nhà tôi xảy ra chuyện, những chuyện từ quá khứ bắt đầu được hậu thế sau này nhắc lại như một lời răn dạy.

"Thôi hỏng rồi, sao lại… Chuyện gì thế này?”

Như thường lệ ông tôi ra thăm đồng vào buổi sớm. Nhưng chưa ra khỏi cửa được mấy bước, ông đã giật mình bởi hai dấu chân đỏ quạch như máu kéo thành hàng từ cửa chính tới cái cửa sổ đã bị mở tung ra. 

Nếu không trực tiếp trải qua một đêm kinh hoàng như hôm qua thì tôi cũng sẽ nghĩ đây là trò đùa của ai đó. Nhưng bây giờ nó không chỉ đơn giản là một trò đùa nữa rồi. 

"Sao thế bố? Có chuyện gì vậy ạ?”

Bố tôi chạy vội ra ngoài, tôi cũng lật đật chạy theo. Mặt bố tôi cũng biến sắc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, những dấu chân cùng với vết cào chỉ nhìn thôi đã thấy tê buốt đầu óc.

Vết cào cấu hiện rõ nhất ở cửa chính, nơi có tấm kính bát quái treo trên đỉnh đầu. 

Tôi nghe ông nói tấm kính ấy dùng để bảo vệ căn nhà, ngăn chặn sự xâm nhập của chướng khí. Vì thế, ngày mùng một và hôm rằm ông nội đều đem rượu trắng ra lau chùi sạch sẽ tấm kính.

Nhưng thứ đáng sợ hơn là cạnh những dấu chân đã dần chuyển đen thì vẫn còn những vết rất mới, có vẻ như sau lần ghé thăm đó nó vẫn còn quay lại thêm một lần nữa. 

Nó không thể vào bằng cửa chính được nên mới trở nên điên cuồng như thế. Ông tôi áp tay lên cửa rồi thở dài.

"Hoàng Tam Thổ cũng không thể giữ chân nó được, xem ra phải thỉnh thầy về rồi.”

Chiếc vòng treo trên cổ tôi bắt đầu phản ứng, nó nóng rực bỏng rát khiến tôi không thể để nó trong áo nữa mà phải kéo ra ngoài. Ông nội nhìn thấy, rồi lấy từ trong túi áo ra một túi đỏ nhỏ, nó có mùi thơm tinh khiết, rất thoải mái. Ông tôi bọc mặt đá vào trong túi nhỏ đó, rồi quay ra dặn dò.

"Chừng nào nguy hiểm mới được mở nó ra, tốt nhất là từ bây giờ  không nên mở ra thì hơn.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}