Sớm hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì đã là quá giờ sáng, ở nhà chỉ có tôi, mẹ tôi và thằng Hoàng. Ngoài trời vẫn còn mưa, nhưng phía xa đã bắt đầu lấp ló ánh mặt trời không khí cũng không còn cảm giác ẩm ướt khó chịu nữa.
Buổi sớm mùa hè bắt đầu bằng một trận mưa mát mẻ thật khiến tâm trạng con người ta cũng tốt lên trông thấy. Tôi bật dậy xuống giường, thằng Hoàng đang ngồi lọt thỏm trong đống đồ chơi và mô hình robot của nó, tivi đang chiếu dự báo thời tiết, có vẻ như trời sẽ còn mưa nhỏ trong vài ngày.
"Ông bà đi đâu rồi ạ mẹ?”
Tôi hỏi mẹ rồi nhanh chóng xuống giường khi nhìn quanh nhà chỉ thấy ba mẹ con. Tiện tay tôi với lấy chiếc bánh dày đang được gói trong một lớp lá chuối rồi bỏ nhanh vào miệng.
"Ông bà đi sang thăm chú Quỳnh rồi, chú gặp tai nạn.”
Mẹ tôi nói xong lại vỗ nhẹ vào lưng thằng Hoàng dỗ nó ăn sáng, em trai tôi nó ăn uống gì cũng khá chậm, bố tôi rèn mãi mà nó cũng chẳng nhớ được.
"Chú hôm qua chở taxi nhà mình hả mẹ?”
Tôi lo lắng hỏi lại, miếng bánh trong miệng cũng không còn thấy ngon nữa.
"Ừ, vừa tối hôm qua xong, rõ khổ. Cả con nữa, lần sau mưa bão đừng có chạy lung tung đấy biết chưa.”
Mẹ không quên nhắc nhở tôi, rồi lại nói về việc hồi bé tôi nghịch dại suýt chết đuối. Vì bà biết tính tôi có đôi lúc ham vui sẽ quên lời mẹ dặn, nên lúc nào tranh thủ được mẹ tôi luôn nhắc phải cẩn thận với ao hồ, sông suối.
"Vâng ạ! con nhớ rồi.”
Nghĩ một lúc, tôi không thấy bố đâu nên lại tiếp tục hỏi:
"Thế bố con đâu rồi ạ?”
Tay tôi vẫn cầm lấy chiếc bánh thứ 2 rồi bỏ vào miệng, chẳng biết có phải về quê lạ miệng không mà tôi ăn gì cũng thấy ngon hơn mọi khi.
"Bố mày đi giúp trưởng thôn chặt cây rồi… Kìa, bố về tới cổng rồi đấy!”
Phía cổng một dáng người cao cao, da xạm đi vì nắng, cùng với chiếc mũ cối xanh xanh đang loay hoay cởi tấm áo mưa buộc vội trên người, ông treo mũ lên chiếc móc ngoài cửa, rũ tay áo mấy cái rồi mới bước vào nhà.
Bả vai ông đã ướt một khoảng lớn vì phải đứng dưới trời mưa gần hai giờ đồng hồ. Ngồi xuống bàn bố tôi chưa kể chuyện vội mà rót ra một tách trà, nhưng thấy trà đã nguội nên bố sai tôi đi đổ ấm khác.
Đây cũng là cách bố tránh cho tôi nghe phải những điều không nên nghe. Nhưng với tính cách của một thằng con trai thì điều này lại càng khơi dậy sự tò mò của tôi. Tôi bê ấm trà đổ thẳng ra vườn, xong việc tôi lén lút nấp sau cánh cửa theo dõi câu chuyện.
"May quá, hôm qua về muộn thêm tí nữa là cây nó đổ ngang mình rồi. Thằng Quỳnh kể sau khi đưa nhà mình về nó chạy theo hướng cây Đa, thế nào mà trời mưa to, rồi gió quật mạnh cái cây Bạch Đàn mới trồng được có một tháng bật rễ đổ đè lên xe, mất lái thế là đâm luôn vào gốc cây. May nhà nó phước lớn, chỉ bị gãy chân chứ không nguy hiểm tính mạng.”
Bố tôi nhấp một ngụm nước chè cho ấm người xong lại gật gù nói tiếp:
"Làng mình mấy năm gần đây như phải hạn, chẳng làm ăn được gì cả, hay là lại động long mạch gì nhỉ?”
Mẹ tôi hình như không thích mấy chuyện tâm linh tế nhị lắm nên cố tình lảng đi không trả lời. Một lúc sau bà cho thằng Hoàng ăn xong mới ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng.
"Anh đừng có đùa như vậy, em không thích đâu. Nếu có vấn đề xảy ra thì em sẽ mang con trở vào Nam ngay, cả nội và ngoại em cũng không về nữa.”
Tôi cũng bị bất ngờ bởi phản ứng của mẹ , như thể bà đã từng chứng kiến chuyện gì đó khiến tâm trí bà luôn bị ám ảnh sợ hãi vậy.
Bố tôi nhận ra mình lỡ lời nên vội ôm lấy vai mẹ tôi nài nỉ.
"Được, không nhắc chuyện đó nữa, nhưng mà đâu phải chỉ mỗi nhà mình có chuyện đâu… Từ lúc mà cái miếu ở gốc đa xuất hiện là đã không ổn rồi. Như là…”
Chưa nói hết câu thì mẹ tôi đã hất cằm ra hiệu tôi đang đứng hóng hớt ở bên ngoài, bố tôi thấy vậy thì không nói thêm gì nữa bèn đứng lên vào phòng thay đồ. Thông tin đến tai tôi cũng chỉ có vậy, tôi hụt hẫng cầm ấm chén để vào trong khay. Thằng Hoàng em tôi thấy vậy thì đứng bật dậy chạy về phía tôi, nó ôm lấy đùi tôi rồi sà vào lòng. Nó thì thầm:
"Bố mẹ nói làng mình bị ma ám đấy anh ạ. Hi hi!”
Nó che tay cười giống như đang kể một câu chuyện vui, còn tôi thì gai ốc nổi thành từng cục. Tiếng nó cười cùng với đôi mắt lúc đó của nó cứ nhìn thẳng ra ngoài sân, nhìn vô hồn càng khiến tôi khó chịu muốn đẩy nó ra.
"Đừng có nói linh tinh, trẻ con biết cái gì!”
Tôi nói vậy nhưng trong lòng đã có chút sợ, vì bố mẹ tôi không nói thì không đời nào nó biết cả. Nhưng sao chỉ có mỗi thằng Hoàng được nghe chuyện, như thế thật không công bằng.
Tôi muốn dứt tay nó ra khỏi áo nhưng nó lại càng bám chặt hơn, mắt nó mở to và nhìn tôi một cách kỳ lạ.
"Em nói rồi đấy, anh đừng mở cửa, không thì chỉ có chết thôi!”
Tôi tá hỏa bởi lời nói của nó, đó không phải câu mà trẻ con được phép nói, nó học từ ai? Hay nó là ai?
Có quá nhiều thông tin đến với tôi trong một ngày, càng lúc càng có nhiều chuyện mà tôi không thể dùng suy nghĩ của đứa trẻ mười lăm tuổi để giải thích. Nói xong nó vẫn như bình thường chạy về phía mẹ tôi đòi ăn. Ánh mắt của nó đã trở về bình thường, nhưng vẫn làm cho tôi có cái gì đó không được tự nhiên.
"Sao lại không được mở cửa? Mình mở cửa thì sẽ xảy ra chuyện gì sao?”
Tôi cứ lẩm bẩm câu nói đấy suốt cả buổi sáng, đến gần trưa ông bà tôi mới về. Bà nội ngả chiếc nón lá treo sang bên cạnh chiếc mũ cối. Bà bước vào nhà trước còn ông nội vòng xuống dưới bếp tìm thứ gì đó.
"Nhà thằng Quỳnh gặp hạn rồi, hết bố mẹ, em trai, giờ lại tới nó. Cứ cái đà này thanh niên làng lại bỏ xứ mà đi hết.”
"Mẹ nói sao ý chứ, con thấy mọi người vẫn bình thường mà.”
Hai người phụ nữ cùng trầm ngâm, chuyện của hàng xóm bà tôi cũng không tiện hỏi nhiều, cũng không tính hộ người ta được nên biết tới đâu hay tới đó. Lúc này ông nội tôi từ ngoài vườn đi vào trên tay còn cầm theo bốn chiếc vòng được làm từ chất liệu gì tôi cũng không rõ nhưng trông nó khá cũ, và có chỗ còn bị xỉn màu đen.
"Đưa cho mấy đứa nhỏ, con với chồng cũng đeo vào luôn đi. Đeo vào tay hay vào cổ cũng được, miễn là luôn mang nó trên người thì sẽ không sao cả. Đeo vào tránh gió, khỏi ốm.”
Giọng ông nội gấp gáp như thể không đeo vào thì sẽ không kịp nữa.
Mẹ tôi không nói gì, cầm lấy chiếc vòng từ tay của ông nội đeo vào cổ cho thằng Hoàng, rồi cầm hai chiếc còn lại đi vào phòng đưa cho bố tôi.
Con trai mà đeo vòng trông khó coi chết đi được. Tôi nghĩ như vậy thật là làm trò cười cho chúng bạn nên tôi chỉ đeo được một lúc rồi khi không có ông bà để ý liền tháo ra rồi nhét vào trong túi. Nhưng đến đêm lại xảy ra chuyện khiến tôi bắt đầu hối hận khi không nghe lời ông.
Tối nay tôi vẫn ngủ với ông nội, nhưng vì mải xem chương trình trên tivi nên tôi thức muộn. Ông tôi đã vào trong màn và đi nằm từ lúc nào, ở chiếc ghế gỗ chỉ còn mình tôi và thằng Hoàng.
Không hiểu sao hôm nay nó lại thức được cùng tôi, nhưng trong lúc tôi đang xem thì nó thường xuyên nhìn tôi chằm chằm. Tôi để ý ánh mắt của nó qua tấm gương gắn trên chiếc tủ để tivi đối diện chỗ tôi ngồi, một cái nhìn vừa có sự đề phòng, vừa mang chút gì đó sợ hãi.
Cửa chính đã được ông tôi khóa lại đề phòng kẻ trộm, tôi ngồi thêm một lúc cũng chuẩn bị đi ngủ. Phần vì hai mắt đã không thể mở nổi, phần vì thằng Hoàng cứ nhìn tôi như vậy làm tôi tôi hơi bực mình. Tôi với lấy điều khiển tivi và quay sang nói nhỏ với nó:
"Anh đi ngủ đây, Hoàng lên giường ngủ cùng bà với mẹ đi!”
Bình luận
Chưa có bình luận