Chương 3: Bóng đen trên tầng hai


Xong bữa, bà với mẹ tôi dọn dẹp còn anh em tôi lên tầng hai sắp xếp đồ.

Có vẻ như trên này lâu không có người ở nên vừa đặt chân lên tầng một mùi ngai ngái mốc meo xộc thẳng vào mũi tôi. Vì mưa không mở được cửa nên tôi phải tự quen với cái mùi mới lạ này.

Thằng Hoàng đã nhanh chân nhảy tót lên giường, cái giường mỗi khi có lực tác động lên trên là sẽ kêu cọt kẹt. Phòng này từ giờ trở đi sẽ là phòng của tôi và thằng Hoàng.

Ông nội tôi đã đóng sẵn cho hai đứa một chiếc bàn học đủ rộng, thoải mái để cặp sách và đồ dùng học tập. Chiếc tủ sắt đựng quần áo cũng được sơn lại, nghe mùi sơn vẫn còn mới.

Bác Oanh xây nhà gần đầu làng, phần đất đó hồi trước là của cụ nội tôi. Nghe nói trước đây cụ làm địa chủ vùng này, giàu có và cụ theo cách mạng. Vì thế những của cải cả đời cụ tích góp đều được đổi thành tiền để quyên góp cho nhà nước ta khi ấy.

Cuối cùng cụ chỉ giữ lại miếng đất bác cả đang ở, và miếng đất "trông của" này cho con trai - ông nội tôi, nó nằm ở cuối làng.

"Anh Trung ơi! có tấm ảnh này!”

Thằng Hoàng vừa nói vừa lon ton cầm tấm ảnh đã ngả màu. Bên trong bức ảnh chụp một tốp khoảng chừng hai mươi người. Bức ảnh theo thời gian đã bị nhòe đi không ít, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra chú ba cùng với một khuôn mặt vừa lạ vừa quen khác.

Chú Ba mất rồi, chú mất trong một trận sập hầm ngày mà chú theo mấy anh em lên miền ngược làm ăn, hơn mười năm nhưng chú vẫn chưa được trở về quê hương vì trình độ máy móc lúc đấy còn lạc hậu, không thể tiến hành đào bới, san lấp.

Cách hôm chúng tôi trở về, ông bà có nhận được một cuộc điện thoại từ phân xưởng năm đó của chú ba. Khu đất đó bị bỏ hoang hơn mười năm, nay họ nói rằng chủ đầu tư muốn tái xây dựng lại, nên đã xin cấp phép đào bới trong phạm vi hầm mỏ cũ.

Họ gọi điện về cho gia đình những người mất tích năm đó để người nhà có thể đến tìm lại xương cốt những người gặp nạn. Trong đó có gia đình chúng tôi.

Tai nạn đó đã cướp đi hơn phân nửa người trong đoàn. Những người còn sống sau này cũng phân tán đi khắp nơi. Gia đình tôi và một số nhà khác cũng từng lên đó tìm kiếm, nhưng kết quả chẳng thu lại được gì. Tất cả tiền bạc đều cứ thế mà tiêu hao.

Sau đó bức ảnh này được để trong một chiếc hộp gỗ và tới tay bà nội tôi. Chú mất chẳng kịp để lại lời nhắn nhủ gì với bà, chiếc hộp nằm trong balo được tìm thấy cùng với chiếc chuông nhỏ bị cột chặt lại với nhau.

Cuối cùng sau hơn mười năm, hôm nay bố và bác cả quyết định một lần nữa lên địa chỉ được thông báo để tìm hài cốt của chú. Khi biết tin chú ba mất bà nội tôi đã khóc rất nhiều, người gầy xanh xao và bệnh đau khớp của bà ngày một nặng. Lúc ấy tôi còn chưa ra đời, chiếc ảnh thờ của chú cũng được cắt ra từ một tấm ảnh mà chú với bạn chụp lúc chuẩn bị lên đường.

Cất tấm ảnh vào chỗ cũ, tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ. Sau chừng ấy năm, bà tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con, có lẽ bố mẹ tôi cũng lo lắng ông bà ở nhà không có ai trông nom nên gửi tôi và thằng Hoàng về đây.

"Két… Két…”

Tiếng cửa sổ chưa đóng kĩ kêu lên những tiếng như có ai đó đang mở. Tôi quay sang, thấy thằng Hoàng đang nhìn chằm chằm vào khung cửa. Thế rồi nó chỉ tay về phía cánh cửa bắt đầu nói những câu khó hiểu.

"Tối nay anh đừng mở cửa nhé! Nó sẽ vào đấy, nó sẽ bắt anh đấy!”

Tôi chẳng hiểu gì cả, cứ nghĩ nó chỉ đang nói về con muỗi hoặc con côn trùng biết bay nào đó thôi. Nhưng mưa như vậy tôi cũng sẽ không mở cửa nên không để ý nhiều đến câu nói vừa rồi, hai anh em chui vào màn và chuẩn bị đi ngủ. Mẹ tôi cũng đã xuống ngủ với bà, còn bố tôi thì ngủ với ông nội.

Nửa đêm, cảm giác nhộn nhạo phía dưới chân khiến tôi lật mình tỉnh dậy. Xung quanh là màn đêm đen kịt vì ở quê chưa lắp điện đường nhiều, phần lớn chỉ tập trung tại nơi cần hoạt động 24/7 như trạm xá và mấy cột biển báo nguy hiểm ở đầu làng.

Tôi dụi mắt cố nhìn quanh xem có con chuột hay con mèo hoang nào đi lạc vào không, nhưng chợt nghĩ nó vô lý vì tôi không hề mở cửa. Thế rồi vọng lên những tiếng đếm rất khẽ, những tiếng đếm "Một… Hai… Một… Hai..." lặp lại thành từng vòng. Cùng với âm thanh kỳ lạ ấy là tiếng lọc xọc như có nhiều thanh kim loại va vào nhau.

Khi người ta còn trong cơn buồn ngủ thì thật khó để xác định phương hướng. Nhưng có một lực hút vô hình khiến tôi tìm kiếm cánh cửa dẫn ra ban công. Không trăng và không có đèn đường, thứ khiến tôi nhận biết hướng của cánh cửa chính là ánh sáng không biết bắt nguồn từ đâu đang le lói bên ngoài.

Tôi ghé sát đầu vào một khe hở ở trên cánh cửa gỗ. Âm thanh duy nhất thoát ra khỏi màn đêm là tiếng mưa át hẳn tiếng quạt đang kêu lạch cạch trong phòng.

Bên ngoài nhờ ánh sáng của chiếc đèn dầu dẫn lối tôi thấy một bóng dáng mờ đục đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Chiếc đèn được treo cạnh hông của bóng hình, nó trông khá cũ kĩ. Một cơn gió lạnh thốc thẳng vào mặt vào da khiến tôi rùng mình.

"Nhà mình… Nhà có trộm?”

Tôi nghĩ vậy, vì lúc đấy với tư duy của một cậu bé Mười lăm tuổi, tôi chưa thể khẳng định thứ đang ngồi ngoài kia thuộc thế giới nào.

Bên ngoài chợt vang lên giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương, giọng nói méo mó không rõ chữ, có những câu ngắt quãng giống như bị vấp đĩa.

"Chúng nó… Giết con rồi… Con không về được nhà, con lạnh lắm… Trung ơi, giúp chú!”

Khi giọng nói vừa dứt, bóng đen đó bắt đầu tan ra, quằn quại rồi rơi xuống, nhìn rất đau đớn. Ánh sáng cũng đột nhiên tắt hẳn, tất cả trở về khung cảnh đêm đen tĩnh mịch chỉ còn tiếng mưa và tiếng lá cây va đập vào nhau.

"Aaaaa! Có người nhảy lầu…”

Tôi kinh hãi hét lên, bên thái dương giật giật liên hồi. Tôi cũng không thể tin được một người đi ăn trộm ban nãy còn rất bình tĩnh hát hò, lúc sau lại có thể rơi xuống như cành củi khô vậy. Nhẹ tới mức như hoà vào màn đêm, biến mất không một chút dấu vết.

Chỉ ít phút sau đó cả nhà đều có mặt ở phòng tôi. Bố mẹ tôi mang theo sự lo lắng, vội vàng hỏi:

"Trung! Sao thế? Có chuyện gì mà la hét giữa đêm vậy?”

Tôi kể lại cho mọi người nghe về việc vừa rồi. Ông bà tôi không nói gì, chỉ có mẹ tôi nghi hoặc hỏi lại xem có phải tôi ngủ mơ nói linh tinh không. Tôi không dám chắc điều tôi vừa nhìn thấy có phải thật không, nhưng việc giữa đêm tôi đứng cạnh cánh cửa là điều vô lý.

Nhưng sau một hồi tìm kiếm mọi người chẳng thể tìm được điều gì khả nghi ngoài việc xung quanh nhà bỗng có nhiều tán hoa lan rụng thành vòng tròn. Có thể trời mưa nên nước mưa đã cuốn nó về đến đây.

"Chắc con ngủ mơ thôi, nhà mình có con Mực trông nhà, có trộm thì nó phải sủa rồi chứ!

Bà tôi nói vậy nên tôi cũng không còn tin tưởng hoàn toàn vào phán đoán của mình nữa. Nhưng vì để đảm bảo lần sau tôi sẽ không vì ngủ mơ mà bén mảng tới gần lan can nên mẹ đã bảo tôi xuống ngủ với ông nội. Còn Hoàng sẽ ngủ cùng mẹ tôi.

Đêm khó ngủ đầu tiên cứ thế mà trôi qua.

​​​​


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}