Vừa tổng kết cuối năm xong, tôi và thằng Hoàng - em trai tôi theo bố mẹ về quê nội chơi, cũng là để bố mẹ làm nốt công việc còn chưa hoàn thành. Lần đầu tiên về lại quê cũ sau nhiều năm bán xứ, bố tôi hình như hơi lo lắng.
Tám năm trước nhà tôi có một xưởng gỗ, tuy không lớn lắm nhưng so với nhiều gia đình khác thì cũng thuộc vào dạng có của ăn của để.
Được một thời gian thì tai hoạ ập đến bố tôi phá sản, nhà cũng phải mang đi cầm cố. Trách mình, ông bỏ vào nam làm ăn, còn hai mẹ con tôi ở lại quê. Nhưng sau một trận ốm thập tử nhất sinh, tôi và mẹ phải vào chăm ông rồi ở đấy luôn.
Sau có thằng Hoàng tự nhiên nhà tôi làm ăn phất hẳn lên, bố mẹ quyết định trở về thăm ông bà.
"Anh Trung, nhà nội có xa không ạ? Ở đấy có nhiều đồ chơi không anh?”
"Lấy cho anh cái túi!”
Nó vụng về, lật đật chạy lại tủ đồ kéo cái túi bóng đen ra ngoài rồi chạy về chỗ tôi. Miệng nó cứ toe toét như chuẩn bị được cho kẹo. Rồi nó lại nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, tay vẫn cầm chặt con robot màu đỏ - món đồ chơi mà nó thích nhất.
"Ừ, ở quê nhiều bạn, nhiều trò em thoải mái chơi.”
Nghe vậy nó bỗng nhảy cẫng lên, tay vẫn ôm con robot ra vẻ thích thú lắm. Chẳng hiểu sao mỗi khi nó cười trong đầu tôi mơ hồ hiện ra một nụ cười khác, cảm giác khó tả xuất hiện từ lúc thằng em tôi ra đời.
Cho đến năm nay, khi nó tròn năm tuổi, hình ảnh kỳ lạ chân thực một cách gai người. Cứ như là nó… Không phải em tôi vậy.
Hôm sau, tàu rời ga lúc 1 giờ chiều. Tôi ngồi cạnh bố, ăn bữa phụ xong, tôi ngáp một hơi dài rồi ngủ gật lúc nào không biết. Trong cơn mê man, tôi thấy bóng lưng một người đàn ông đứng lặng cạnh bờ sông, trong tay còn cầm bó hồng trắng, sóng lặng lẽ trải mình từng đợt từng đợt… Tôi cứ thế lả người đi…
"Anh Trung, dậy đi, nhìn ra ngoài cửa kìa đẹp lắm!”
Tôi mở mắt kết thúc giấc mơ kỳ lạ, thằng Hoàng nhanh nhảu mở tung cái rèm cửa mà tôi đã kéo vào lúc trưa. Thành phố nơi tàu đi qua bắt đầu lên đèn, ánh sáng rực rỡ từ những cột đèn điện, những quán ăn hắt thẳng vào cửa tàu làm tôi hơi khó chịu.
Tôi lấy tay che ngang tầm mắt. Nhưng cảnh tượng này vẫn thật đẹp, nó khiến tôi nhớ đến những ngày cuối tuần được bố đèo trên chiếc cup tám mươi lượn lờ quanh Sài Gòn, được ăn những que kem mát lịm, được ra công viên... Tất cả mọi thứ đang dần trôi lại phía sau.
Những gì tôi gắn bó gần mười năm, những con người hàng xóm đã quen thân như người nhà bây giờ tôi phải bỏ lại tất cả.
Tôi thừa biết rằng ở quê chẳng có trò gì vui, rồi tôi sẽ trở thành đứa lạc loài vì vốn quen mùi thành phố, có lẽ tôi sẽ chẳng thể hoà nhập với bọn bạn ở đấy. Đoàn tàu vẫn vun vút lao thẳng, tôi tựa đầu vào cửa tàu với những suy nghĩ vẩn vơ…
"Con sông giữa làng mình vẫn còn à mẹ?”
Tôi ngoái ra đằng sau, bà đang cho thằng Hoàng ăn bánh.
"Ngày trước ở giữa làng có một khúc đấy, chẳng biết bây giờ thay đổi như nào nữa.”
Có một con sông chảy ngang qua làng tôi, liệu có phải hình ảnh tôi gặp trong giấc mơ không? Lúc xa quê tôi chỉ mới năm tuổi, chẳng thể nhớ nổi nữa.
Chuyến tàu kéo dài ba ngày hai đêm. Đêm cuối cùng trên tàu, trời đổ mưa nặng hạt, ánh sáng ngoài đường cũng mờ nhạt đi nhiều, bây giờ chỉ còn lác đác vài căn nhà còn sáng đèn, đèn đường cũng thưa thớt hẳn.
Vậy là sắp đến quê rồi. Tôi kéo cái chăn mỏng lên kín cổ, thằng Hoàng đã ngủ từ lúc nào. Tôi lại mơ màng vào giấc mơ trưa hôm trước. Vẫn là cảnh tượng đấy, nhưng hôm nay tôi đứng gần hơn, ngay phía sau lưng người đàn ông, bên trên có thêm một cây cầu tre nhỏ. Vì tò mò tôi đưa tay định vỗ vai người trước mặt.
"Có tội thì lội xuống sông
Đánh ba tiếng cồng thì tội nổi lên!"
Giọng một người phụ nữ vang lên lanh lảnh dội vào tâm trí tôi, cùng với đó là một trận gió mạnh rít lên từng hồi, cây cầu mảnh khảnh lắc lư điên cuồng như có bão.
Cả người tôi run lên, loạng choạng va vào người đàn ông, tất cả liền im bặt. Con sông, cây cầu, những cơn gió, và cả người đàn ông lần lượt biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi bất ngờ trước một loạt sự việc vừa rồi, người đàn ông kia là ai? Và giọng người phụ nữ ở đâu vọng ra? Vội đưa mắt nhìn quanh nhưng chỉ toàn là một màu trắng xoá.
Bất chợt, một bàn tay rắn rỏi, gân guốc từ phía sau túm chặt lấy vai tôi kéo giật lại. Tôi choàng tỉnh giấc.
"Trung, ngủ gì mà mồ hôi đầm đìa thế kia.”
Là bố tôi, ông đang ngồi đọc báo với tách cà phê vừa mua được trên tàu. Tôi lấy tay quệt cái trán nhễ nhại mồ hôi, rõ ràng đêm qua còn rất lạnh, mồ hôi ở đâu ra? Sự bắt đầu của những giấc mơ kỳ lạ gần đây khiến tôi khó hiểu.
Câu thơ đó nghĩa là gì? Danh tính người đàn ông đó là ai? Vì trước đây tôi là thằng ăn được ngủ được, không hay mộng mị như thằng em tôi. Hơn nữa, những giấc mơ chỉ bắt đầu khi gia đình tôi về tới địa phận miền Bắc.
Vài câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi cho đến khi tàu vào ga cuối. Bây giờ là 5 giờ chiều. Bố tôi khệ nệ xách mấy túi đồ, quà biếu, trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc hút dở.
Tôi và thằng Hoàng kéo theo cái vali cỡ vừa, chỉ có vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và một, hai món đồ chơi của thằng em tôi. Mẹ tôi ôm tập sách của hai đứa trên tay, cũng xách theo hai túi quà biếu.
"Ba mẹ con thích đi taxi hay đi xe bus nào?”
Ông vừa nói vừa dụi thuốc, rồi tiện tay ném vào thùng rác gần nhà ga. Bố tôi là một người đàn ông gần như của gia đình, trước đây dù có khó khăn bố vẫn cố gắng để tôi được đi học, được lớn lên bằng bạn bằng bè.
Ông cũng là người thương vợ, buổi tối thường hay chải tóc cho mẹ tôi, còn tôi thì gối đầu lên chân mẹ xem tivi hoặc nghe đài. Có lần thấy tôi thèm thuồng chiếc xe đạp của con Ánh - hàng xóm cạnh nhà mà hôm sau ông đã đưa tôi đi chọn chiếc xe của riêng tôi.
Mặc dù chỉ là chiếc xe đạp cũ nhưng nó giúp tôi không còn phải đi bộ một ki-lô-mét để tới trường nữa. Lúc đấy nhà tôi vẫn chưa dư dả như bây giờ.
"Đi taxi đi bố nó, xe bus chen nhau mệt lắm.”
Mẹ tôi thở hổn hển, phải lấy hơi tận ba lần thì bà mới nói xong được một câu.
"Đi taxi, đi taxi… Con muốn đi taxi!”
Thằng Hoàng chạy lên một bước véo von ở đằng sau. Mẹ tôi cũng muốn đi ô tô, phần vì nhiều đồ, phần vì thời tiết đang thất thường, mà xe bus thì không vào làng được. Đồ đạc nhiều khiến bố tôi nhìn qua cũng thấy ngại ra mặt.
"Thế còn Trung? Thanh niên có muốn đi bus không?”
Bố đưa mắt nhìn tôi, từ trước tới nay bố đều tôn trọng ý kiến của chúng tôi như thế, làm gì bố cũng sẽ bàn bạc với cả nhà trước rồi mới tìm cách giải quyết.
"Đi taxi cho nhanh ạ, con thấy bà bảo đường làng bây giờ dễ đi lắm.”
Tôi đã quên hẳn giấc mơ đêm qua, trong lòng chỉ muốn mau chóng về nhà vì hai đêm ngủ trên tàu đã làm tôi uể oải, tinh thần cũng chẳng thể hào hứng thêm được.
Bình luận
Chưa có bình luận