Lại có mùi mốc meo cực kỳ khó ngửi thốc vào mũi, Thanh ngồi bật dậy, quay đầu nhìn chiếc gối bên cạnh. Cậu bịt chặt mũi, đưa tay đẩy chiếc gối ra xa. Một tiếng “bục” nho nhỏ vang lên, chiếc gối rách bung, mụn vải mủn hôi hám rơi ra đầy mặt phản.
Có ánh sáng, Thanh không còn sợ, thay vào đó là cục tức chẹn ngang cổ họng. Dù gì thì cậu cũng là khách do ông Bổng mời vào làng nghỉ qua đêm, vậy mà ông ta để cậu ngủ trong một căn phòng đầy bụi bặm, đồ dùng mốc meo và mục nát như thể đã quá nhiều năm không có người ở.
Cậu cáu kỉnh vừa lầm bầm phàn nàn, vừa dùng cả hai tay phủi mụn vải mủn xuống đất. Bận rộn lau lau chùi chùi, bò tới bò lui trên phản, cậu không hề phát hiện một đôi mắt kỳ lạ ẩn trong bóng đêm đang chăm chú theo dõi cậu qua cửa chính của gian phòng vẫn đang mở rộng.
Phủi sạch hết mụn vải trên tấm phản, Thanh quyết định tìm ông Bổng hỏi mượn chăn gối mới. Cầm theo điện thoại, cậu đứng dậy đi ra cửa. Bất chợt ánh sáng từ điện thoại vụt tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Cậu vội nhấn nút khởi động, nhưng điện thoại chỉ sáng lên một lần với hình cục pin rỗng, sau đó nằm im lìm trên tay cậu.
Bực bội ném điện thoại lên bàn, cậu phăm phăm bước về hướng cửa. Cơn tức giận khiến máu nóng xông lên não, người bừng bừng như bị lửa đốt, nhờ vậy mà nỗi sợ hãi và cảm giác bất an trong lòng Thanh bay sạch không còn sót lại một chút nào. Vừa tức tối mắng chửi cái nơi chết tiệt này, cậu vừa lần mò tìm kiếm cửa chính của căn phòng, bước qua bậu cửa đi ra hiên nhà.
Bóng đêm bên ngoài làm cậu sửng sốt kinh ngạc. Trên bầu trời không hề có dù chỉ một ánh sao lấp lánh xa xa hay một mảnh trăng sứt mẻ, bóng tối đặc quánh đến mức giơ tay sát mặt cũng không thể thấy gì. Cậu quay đầu nhìn tứ phía, tất cả đều bao trùm bởi màn đêm đen kịt, cậu cảm giác như mình đang bị nhốt trong một chiếc hộp kín. Nỗi bất an và sợ hãi vừa bị cơn giận đè bẹp lại mạnh mẽ dâng lên trong lòng cậu.
Thanh bám vào tường, lần mò đi về hướng gian phòng của ông Bổng, gọi to:
“Bác Bổng ơi, giúp cháu với, chăn gối trong phòng rách hết rồi ạ, cháu cần chăn gối mới.”
Ông Bổng không trả lời, đêm đen như nuốt chửng tiếng gọi của cậu. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, da đầu tê rần, hai chân cậu nhũn ra. Cậu cố gắng gọi to hơn nữa:
“Bác Bổng ơi, cho cháu mượn chăn gối với ạ.”
“Bác có nghe thấy cháu không? Bác ra đây giúp cháu đi!”
Hướng có căn phòng của ông Bổng vẫn im lìm, Thanh lo lắng mở mắt to hết cỡ nhìn vào khoảng không tối đen. Bóng tối, gió lạnh và sự tĩnh mịch làm cậu cảm giác như có vô vàn hồn ma bóng quế đang vây xung quanh.
Cậu hoảng sợ không dám đi tiếp mà mò mẫm quay lại gian phòng của mình, đóng sập hai cánh cửa rồi áp tai vào đó cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng vẫn vậy, tất cả chỉ có tiếng gió thổi hun hút và tiếng cánh cổng gỗ rung lên cọt kẹt.
Hít sâu một hơi thứ không khí đậm mùi mốc, Thanh rời khỏi cánh cửa, khom lưng sờ soạng tìm tấm phản gỗ. Ngả lưng nằm một lúc lâu, cậu vẫn không tài nào ngủ nổi. Ngôi làng không có ánh đèn, không có hơi thở của sự sống mang đến cho cậu cảm giác kỳ quái và bất an. Cậu trằn trọc nghiêng trái, rồi nghiêng phải. Bất chợt, bàn tay cậu chạm phải một thứ gì đó lạnh ngắt như băng. Cậu hốt hoảng rụt tay lại, lăn nhanh vào sát tường, người run lên cầm cập, đầu óc rối mù không biết mình có thực sự chạm phải thứ gì không, hay đó chỉ là tưởng tượng của cậu.
Đột nhiên một luồng khí lạnh áp sát lại gần, tiếp đó, một thứ như cành cây khô chạm vào mặt cậu. Thanh hét lên, khua tay đập mạnh vào cái thứ khô cứng đó rồi luống cuống bò ra xa. Bỗng cổ tay cậu bị một bàn tay xương xẩu và lạnh buốt tóm lấy, hai chân bị thứ như thanh gỗ đè nghiến xuống mặt phản. Những ngón tay thô ráp chạm vào mặt cậu, sờ soạng làn da có lớp lông tơ đang dựng ngược lên rồi di chuyển xuống cần cổ như muốn bóp chết cậu.
Cảm giác lạnh buốt và tên biến thái đè chặt bên trên khiến cậu sợ tới mức toàn thân tê dại, mất hết phản ứng chống cự, cuống họng tắc nghẹn không thể há miệng hét lên kêu cứu.
“Rầm!”
Tiếng cánh cổng đập mạnh vào tường đột ngột vang lên như bị ai đó hung tợn đạp vào. Bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên cổ Thanh dừng khựng lại, sau đó túm lấy cả hai cổ tay của cậu, lôi tuột cậu xuống khỏi tấm phản, kéo xềnh xệch trên nền đất.
Sau tiếng mở cổng là tiếng bước chân không bình thường mà như kéo lê trên sân. Nhưng chỉ cần vậy, tinh thần Thanh lập tức phục hồi, nỗi khiếp sợ do tên biến thái mang lại nhanh chóng bị đẩy lùi. Cậu cong người đạp mạnh vào hắn bằng cả hai chân, dùng toàn lực thoát ra khỏi sự khống chế.
Chưa kịp đứng dậy, cậu bị đôi tay cứng như gọng kìm của hắn tóm lấy bế lên, khóa chặt cả cơ thể cậu vào một lồng ngực gồ ghề, xương xẩu và lạnh ngắt.
Lồng ngực mà Thanh đang áp mặt vào là một lồng ngực hoàn toàn tĩnh lặng, không phập phồng, không có tiếng tim đập, không có tiếng hít thở. Bàn tay cậu vô thức co lại, kéo theo một nắm vải mục nát rơi ra từ trên người hắn.
Trái tim Thanh như ngừng đập, mồ hôi lạnh túa ra ướt lưng, đôi tay run bần bật xoắn chặt vào nhau. Sự bình tĩnh vừa quay lại đã biến mất sạch sẽ không còn chút nào.
Hắn không phải một tên biến thái bình thường.
Hắn, là một xác chết.
Xác chết nọ cứ thế lặng thinh khóa cứng Thanh bằng cả hai tay, hắn đạp tung cửa gian phòng, lao ra ngoài với tốc độ nhanh khủng khiếp. Đêm tối đặc quánh và sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến Thanh không thể nhận ra hướng hắn di chuyển, chỉ biết rằng hắn chạy rất nhanh nhưng không hề nghe thấy tiếng bước chân mà như lướt trên không trung. Cũng may nỗi kinh hoàng khi nhận ra mình đang nằm trong tay một cái xác chưa vô hiệu hóa hoàn toàn ý thức và các giác quan của Thanh. Tuy không nhìn được gì nhưng cậu nghe thấy trong tiếng gió rít bên tai là những tiếng vù vù như có người ném thứ gì đó theo sau.
Chạy được một lát, tiếng vù vù phía sau không còn nhưng hắn đột ngột dừng lại, xoay một vòng tròn rồi đứng im.
Trong không gian tĩnh mịch, Thanh nghe thấy vài tiếng khùng khục khá giống tiếng cười của đàn ông lớn tuổi. Vậy là ở gần đây có người. Cậu không thể bỏ lỡ như lúc phát hiện tiếng bước chân trên sân ngôi nhà gỗ, cậu phải nắm lấy cơ hội thoát khỏi xác chết biến thái này. Cậu lấy hơi hét lên kêu cứu nhưng lời chưa kịp bật ra, miệng cậu đã bị một bàn tay bịt chặt.
Cậu hốt hoảng ú ớ trong cổ họng, đấm mạnh vào lồng ngực buốt giá của hắn. Xác chết biến thái này có sức lực rất lớn, sự phản kháng của cậu không khác gì gãi ngứa cho hắn. Hắn siết đôi tay, ghì chặt đến mức cậu không thể nhúc nhích.
Những tiếng khùng khục xa dần trong sự tuyệt vọng của Thanh. Cậu cố gắng giãy giụa kịch liệt tìm cách thoát ra nhưng sự thực thì cậu chỉ có thể cựa quậy, ngọ nguậy trong đôi tay cứng như hai thanh thép nguội.
Đang điên cuồng vùng vẫy, bỗng quai hàm của cậu bị xác chết biến thái bóp mạnh. Quá đau đớn, cậu buộc phải mở hé miệng. Một luồng khí lạnh buốt lập tức chui vào tận họng khiến người cậu run lên, ý thức dần trôi đi, cơ thể cậu trở nên mềm nhũn, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực khô cứng của xác chết biết di chuyển bí ẩn nọ.
Bình luận
Chưa có bình luận