Tết Thanh minh, khu nghĩa trang nằm giữa rừng thông rộng lớn không còn vắng vẻ đìu hiu như thường ngày. Hôm nay thời tiết vô cùng ấm áp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, lại thêm chút nắng xuân nhè nhẹ rắc một lớp vàng óng ả lên vạn vật, xua tan không khí u ám vốn có của nơi này.
Từ sáng tới chiều, nghĩa trang như được ướp trong khói hương và tràn ngập âm thanh của sự sống. Người đi tảo mộ rất đông, tưng bừng rộn ràng như trẩy hội. Thanh niên gọi nhau í ới, người già cầu khấn rì rầm, đâu đó thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ đì đùng.
Tại một khu riêng biệt có khoảng chục ngôi mộ nằm liền nhau xây bằng đá xám, một gia đình năm người đang lúi húi quét dọn. Họ cẩn thận lau sạch từng ngôi mộ, nhổ cỏ dại um tùm mọc từ các khe hở trên nền đất đổ xi măng, cuối cùng bày hoa quả, xôi gà, tiền vàng ra tấm chiếu rộng rồi thắp hương cúng bái.
Tàn một tuần hương, gia đình nọ đốt vàng mã, thu dọn đồ cúng bỏ vào làn nhựa, thắp thêm hương lên các ngôi mộ, rồi mới rời khỏi nghĩa trang khi ánh nắng chiều chỉ còn sót lại một chút trên những ngọn cây. Cả gia đình nối đuôi nhau, kẻ trước người sau đi bộ men theo con đường đất nhỏ uốn lượn trên sườn đồi, xuyên qua khu rừng thông trở về thị trấn.
Họ vừa đi vừa chuyện trò, không ai để ý bầu trời vốn trong xanh đột nhiên trở nên âm u. Sương mù như xuất hiện từ hư không, chầm chậm phủ một lớp mỏng và rất nhẹ lên rừng thông, sau đó tràn xuống dưới khiến nhiệt độ dần hạ thấp. Chỉ một lát sau, sương mù không còn nhẹ và mỏng mà dần dần cuộn thành từng đám trắng đục, xếp chồng lên nhau giống như cố nhồi nhét, lấp kín mọi khoảng trống của khu rừng.
Cậu trai khoác áo thể thao màu xanh nước biển đi cuối đoàn người hơi so vai, nhét sâu bàn tay vào túi áo, miệng xuýt xoa:
“Hưng ơi, trời lạnh hơn lúc nãy rồi hay sao ấy nhỉ? Quê của cậu mùa này nhiều sương thế à?”
Cậu trai đầu húi cua đi phía trước lập tức dừng câu chuyện đang nói dở, ngửa mặt lên nhìn sương mù trắng đục che khuất những thân cây thông. Hưng hơi ngạc nhiên, cậu đã sống ở đây từ nhỏ, nhưng hình như rất ít khi thấy nhiều sương mù như hôm nay.
“Bố mẹ ơi!” Cậu gọi với về phía bóng lưng mờ mờ đằng trước. “Hôm nay sao nhiều sương thế ạ?”
Người đàn ông trung niên dẫn đầu đoàn người bước chậm lại, nhíu mày nhìn con đường đất bị sương mù phủ kín.
“Ừ nhỉ, con nói bố mới để ý đấy, đúng là hôm nay sương nhiều quá đi mất.”
“Lúc nãy vẫn còn có nắng cơ mà.” Người phụ nữ nắm chặt bàn tay bé xíu của cô con gái nhỏ, kéo nó đi sát lại bên cạnh. “Sao bây giờ tự dưng lạnh thế nhỉ? Sương mù có vẻ nhiều hơn cả mùa đông.”
“Chắc là do đổi mùa ấy mà.” Người đàn ông lên tiếng trấn an vợ con. “Không sao đâu, sắp về đến nhà rồi.”
Hưng kéo khóa chiếc áo khoác sẫm màu lên tận cổ rồi quay lại nhìn cậu bạn thân đang học chung lớp đại học với mình, vẻ mặt có chút ái ngại.
“Đi nhanh lên một tí, sương xuống nhiều sẽ lạnh hơn đấy!”
Cậu trai áo xanh nước biển gật đầu rồi nhoẻn miệng cười, chân bước nhanh trên con đường đất phủ một lớp lá thông, chiếc răng khểnh nho nhỏ lộ ra bên mép phải khiến gương mặt thanh tú của cậu trở nên rạng rỡ.
“Tết Thanh minh ở quê cậu, mọi người đều đi tảo mộ vào ngày này à? Mà tại sao người ta đốt cả pháo như ăn mừng hả cậu?”
“Cũng không hẳn, nhưng đúng là phần lớn hay đi vào ngày mùng Ba, số ít bận việc thì đi vào ngày khác.” Hưng vui vẻ đáp, chiếc áo sẫm màu của cậu bám đầy sương trông như được phủ một lớp voan trắng mỏng. “Người quê tớ quan niệm rằng chết là được đến một nơi tốt đẹp hơn. Trước đây nhà nào đi tảo mộ cũng đốt pháo, bây giờ cấm pháo nên thỉnh thoảng mới có người dám đốt.”
Cậu trai răng khểnh rùng mình vì lạnh nhưng vẫn dỏng tai lên nghe, thỉnh thoảng cậu thổi hơi thành vòng tròn như người ta thổi khói thuốc lá.
Đi một hồi lâu vẫn chưa ra khỏi rừng thông mù sương, cơ thể cậu bắt đầu ngấm lạnh, bàn tay tê buốt, đôi chân mỏi nhừ. Cậu dừng lại, dựa lưng vào thân cây, vừa thở hổn hển vừa lau sương lạnh bám đầy trên mặt. Mới nghỉ chân một chút, bóng lưng của Hưng đã biến mất trong sương. Cậu hít thở thật sâu lấy sức rồi cố gắng bước thật nhanh đuổi theo cậu bạn. Khi lần nữa nhìn thấy bóng áo sẫm màu quen thuộc hiện ra rõ dần phía trước, cậu nhăn mặt phàn nàn:
“Hưng ơi, tớ mệt lắm rồi ấy, sắp đến nhà chưa? Tớ nhớ thị trấn có xa thế này đâu nhỉ?”
Người đằng trước có vẻ không nghe thấy lời phàn nàn của cậu. Cậu ta im lặng lầm lũi bước đi, bóng dáng mờ mờ ảo ảo như trôi bồng bềnh trong sương.
Càng đi, không khí mỗi lúc càng lạnh hơn. Bàn chân cậu trai răng khểnh không còn bước trên con đường đất mà là đạp trên thảm lá dày xen lẫn cành cây khô. Bên tai cậu chỉ có tiếng gió lùa qua những tán lá và tiếng bước chân của chính mình thay vì tiếng người nói chuyện lao xao. Cậu cau mày nhìn xuống thảm lá, tuy mới đi qua khu rừng này một lần nhưng cậu vẫn nhận ra đây không phải con đường mà cậu đã cùng gia đình Hưng đến nghĩa trang. Kéo cao cổ chiếc áo khoác thể thao, cậu lớn tiếng hỏi:
“Cậu muốn đi đâu hay sao thế hả Hưng?”
Đáp lại cậu là tiếng cành khô gãy lạch tạch dưới chân, bóng áo sẫm màu vẫn lúc ẩn lúc hiện.
Bỗng phía sau những thân cây thông xuất hiện vài nóc nhà, nhưng sương mù quá dày khiến chúng giống như ảo ảnh, vừa hiện ra nhạt nhòa đã vội biến mất. Tinh thần cậu phấn chấn hẳn lên, sức lực lập tức hồi phục. Cậu mừng rỡ chạy nhanh đến, kéo áo bạn mình.
“Cuối cùng cũng đến thị trấn rồi, tớ còn tưởng cậu muốn đi đâu cơ!”
Bị kéo áo, người phía trước dừng bước, quay mặt lại.
“Cậu gọi tôi phải không?”
Cậu vội rụt tay, kinh ngạc bước lùi ra sau. Đây là một người đàn ông trung niên lạ mặt chứ không phải bạn của cậu.
“Xin lỗi, cháu nhầm!” Cậu siết chặt áo khoác, giọng nói và cơ thể cùng run lên vì khí lạnh. “Bác cũng về thị trấn đằng kia phải không ạ?”
“Cậu nói kia là thị trấn à?” Ông ta hướng mắt về phía mấy nóc nhà thấp thoáng trong sương.
Cậu gật đầu, tự tin đáp:
“Vâng ạ, ở đây chỉ có một thị trấn, bạn cháu bảo thế mà.”
“Đó không phải thị trấn, mà là làng.” Ông ta bật cười, chỉ ngược ra sau lưng cậu. “Thị trấn ở đằng kia!”
Cậu nhìn sâu vào màn sương trắng đục sau lưng mình, gương mặt không giấu nổi sự thất vọng. Trời đã xẩm tối, sương lạnh thấm ướt lớp ngoài của chiếc áo khoác và mái tóc nhuộm màu nâu nhạt mềm mại của cậu, rồi ngấm vào da đầu lạnh buốt. Cố giữ cho hai hàm răng không va vào nhau, cậu bối rối nhìn người đàn ông.
“Thì ra cháu bị lạc, bác có thể chỉ đường cho cháu đến thị trấn được không ạ?”
Người đàn ông lắc đầu.
“Trời sắp tối rồi, thị trấn cách đây rất xa, hay là cậu vào làng ngủ tạm, sáng mai tôi đưa cậu về.”
Cậu mím chặt đôi môi đã bắt đầu tái nhợt của mình.
“Cháu nhớ nhà bạn cháu rất gần mà.”
“Muốn về thị trấn, cậu phải đi hết khu rừng này, rồi vượt qua nghĩa trang. Đêm hôm khuya khoắt, sương rơi nhiều, làm sao cậu xác định được phương hướng? Lỡ cậu không về được thị trấn mà lạc trong rừng thì có phải còn nguy hiểm hơn không?”
Giọng người đàn ông vô cùng ấm áp, thái độ ân cần của ông ta mang đến cho cậu cảm giác dễ chịu và yên tâm.
“Vâng, vậy thì làm phiền bác!”
Ông ta mỉm cười thân thiện.
“Tôi là Bổng, người trong làng.”
“Bác Bổng!” Cậu chìa bàn tay lạnh cóng của mình ra phía trước. “Cháu tên là Thanh, từ nơi khác đến đây chơi.”
“Chúng ta đi thôi!”
Người đàn ông tên Bổng chỉ chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Thanh rồi lập tức quay lưng, bước nhanh về phía những mái nhà mờ ảo trong sương mù.
Bình luận
Mathil Mathilda
Hay, câu chữ chau chuốt (◍•ᴗ•◍)❤
K.P
Chỗ này nên là "tiết Thanh minh" nhỉ?🪶
K.P
Chỗ này nên là "tiết Thanh minh" nhỉ?🪶