Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọc Treo Gió

Ngoại truyện: Câu Lạc Bộ Đấu Cờ (2)

Ngoại truyện: Câu Lạc Bộ Đấu Cờ (2)

“Gì? Lần đầu thấy thiên tài nên sốc tới biến chất à?”

Nụ cười trên gương mặt của chủ tịch câu lạc bộ không thay đổi, nhưng khóe môi đã giật giật. Cậu ta thay chỗ đối thủ của Nhật Phong, bàn cờ lần nữa được sắp xếp lại.

Nhật Phong nhìn đối thủ đến đột ngột, đôi tay cậu ta lướt trên các quân cờ nhanh gọn hơn đối thủ trước đó của cậu. Từ vị trí đến khoảng cách giữa các quân cờ đều gần đạt đến độ hoàn hảo, tạo nên hai hàng đối xứng trên bàn cờ. Nhật Phong nhìn chủ tịch câu lạc bộ, cậu ta lại giữ nụ cười hiền hòa ấy đáp lại ánh nhìn của cậu.

Nhật Phong nhanh chóng xếp lại các quân cờ của mình.

Trận đấu của hai người bắt đầu bằng những đường tiến quân nhỏ từ quân Tốt, xong chuyển lên các quân cờ có giá trị khác như Xe và Mã. Nhật Phong tấn công ăn một con Tượng của đối phương, một lần khiến những người quanh đó phải ‘ồ’ lên một tiếng kinh ngạc.

Chủ tịch câu lạc bộ nhìn thấy quân Xe của đối phương nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của binh lính nhà mình, không ngại ngần tấn công cướp lấy một quân đen, trực tiếp uy hiếp đến quân Mã và Tượng gần đó, đưa Nhật Phong vào thế phải chạy quân.

Nhật Phong không chạy Mã cũng không chạy Tượng, trong vài giây suy nghĩ, cậu đưa quân Hậu của mình vào vị trí trung tâm bàn cờ.

Nhiều tiếng ồn xung quanh bắt đầu vang vọng khắp căn phòng.

“Gì đây, hiến Hậu hả?”

“Khùng quá, nhìn là biết kế sách chiến lược gì gì đó rồi.”

Lời này lọt vào tai chủ tịch câu lạc bộ, cậu ta dời mắt từ con Xe đang có khả năng ăn con Mã và Tượng của đối phương sang con Hậu đang hiên ngang đứng giữa vòng vây.

Cậu nhìn đường đi của con Hậu, xung quanh ngoài Tốt và Mã, hoàn toàn không có quân chủ lực nào bị uy hiếp.

Khi thấy quân Hậu của Nhật Phong đã xuất kích, khóe môi cậu không giấu được nhoẻn lên một đường cong. Nhìn theo hướng con Tượng của mình, một đường thẳng hướng thẳng đến con Vua của đối phương. Thay vì dùng Tốt ăn Mã, cậu đưa quân Tượng của mình vào địa bàn của Nhật Phong, ăn mất một con tốt, chừa lại một con tốt khác đang chắn giữa cậu và quân Vua của đối thủ.

Độ cong trên khóe môi cậu mỗi lúc một tăng lên.

Nhật Phong không đặt con Tượng đang đe dọa đến Vua của mình vào mắt, cậu đưa con Hậu một đường xéo đi sang bên kia bàn cờ, gần sát mép bàn, thay thế chỗ cho con Tượng vừa đi của đối phương.

“Chiếu tướng.”

Chủ tịch câu lạc bộ nhìn Nhật Phong rồi lại nhìn bàn cờ của mình, một đường xéo hoàn hảo nối liền giữa quân Hậu của đối thủ và quân Vua của mình, đôi tay cậu run run đưa Mã lên trước mặt quân Hậu của Nhật Phong.

Trận đấu cứ tiếp tục đến khi quân số của hai bên gần như cạn kiệt. Vị chủ tịch câu lạc bộ đã mất Hậu, hai lần bị chiếu tướng, hiện tại quân Xe của cậu đang bị bao vây bởi Tốt và Tượng của đối phương, một con Tốt khác của Nhật Phong cũng đã gần chạm đến đích của khu đất nhà cậu. Mọi thứ khiến cho chủ tịch câu lạc bộ cảm thấy lo lắng.

“Chiếu!” Nhật Phong nói.

Tượng mất, Xe mất, cuối cùng mất Hậu, Mã không thể mở đường, sau trước đều có quân địch, Vua của chủ tịch câu lạc bộ lúc này chỉ có thể tự mình dâng đầu.

Khi quân của bản thân không còn đường đi, chủ tịch câu lạc bộ cúi gằm mặt không ngước lên ngay cả khi đến lượt bản thân đi quân.

Nhật Phong nhìn dáng vẻ bất động của đối thủ, cơ thể cậu xê dịch để ngồi ngay ngắn trên ghế.

“Gì thế? Chơi thua nên tủi à?”

Người nọ vẫn cúi đầu, vài tiếng cười đùa trêu chọc xung quanh bắt đầu che phủ không gian.

“Chủ tịch câu lạc bộ bị thành viên mới đánh gục rồi á?”

“Trời, nhục ghê.”

“Vậy thì còn làm chủ tịch cái gì nữa, từ chức cho rồi.”

Nhật Phong đợi đối thủ đi quân, ánh mắt ngước lên nhìn xuyên qua đám người, cậu không xác định chính xác người nào vừa nói, ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng.

“Nếu thấy đường đi không còn, cậu có thể đề nghị hòa, tôi cũng không muốn thắng trẻ con.” – Nhật Phong nhướn người về trước, lời nói thoát ra khỏi cổ họng như một lời thủ thỉ chỉ đủ cho người gần nhất, kéo theo đó là một nụ cười mỉm.

Lời vừa dứt, một tiếng ‘ầm’ lớn làm tất cả mọi người giật mình, chủ tịch câu lạc bộ siết chặt nắm đấm đập mạnh lên bàn, cậu ta ngước lên nhìn chằm chằm vào Nhật Phong.

“Ôi trời, tội nghiệp cái bàn.” Một người trong phòng thảng thốt.

“G-gì?” Nhật Phong xịch người ra sau tới khi chạm vào lưng ghế, ánh mắt hoang mang nhìn người trước mặt.

Khi không gian bắt đầu bị bao phủ bởi một lớp sương mù căng thẳng, chủ tịch câu lạc bộ nhếch khóe môi nở một nụ cười lộ cả hàm răng trắng sáng bên trong. Thái độ kỳ lạ của cậu ta khiến mọi người không khỏi nghi hoặc, cậu ta xòe bàn tay vẫn luôn nắm chặt của mình ra, bên trong lộ ra một huy hiệu hình tròn đang phản chiếu ánh sáng của đèn trần, làm mọi người xung quanh chói mắt.

“Huy hiệu chủ tịch câu lạc bộ á?!”

“Không phải chứ, hồi nãy mày còn kêu thằng đó từ chức, giờ nó từ chức thật luôn rồi kìa!”

“Ê tao nói giỡn thôi mà, có cần làm thật không?”

Chủ tịch câu lạc bộ nhìn Nhật Phong rồi lại mỉm cười, nụ cười của cậu ta càng lúc càng rộng, tâm trí Nhật Phong không ngừng hiện ra hình ảnh về người phụ nữ rạch miệng trong truyền thuyết đô thị Nhật Bản, da gà cũng từ đó mà thi nhau nổi lên.

“Anh Nhật Phong, theo phong tục của câu lạc bộ, người nào thắng chủ tịch đương nhiệm sẽ trở thành chủ tịch tiếp theo. Đây, huy hiệu của anh.”

Nhật Phong sững người, cậu ngồi đó nhìn trân trân vào chiếc huy hiệu trên tay chủ tịch câu lạc bộ ‘đương nhiệm’, miệng cậu cứng đờ mở ra, một tiếng “Hả!” vang dội cất lên như muốn xuyên thẳng qua lớp tường cách âm bên trong căn phòng của tòa nhà câu lạc bộ.

 

 

“Vậy thì tốt quá còn gì. Không cần tranh đấu, không cần bầu cử, một bước thẳng tiến lên chức vụ cao nhất.” Bích Ngọc nhìn bàn cờ vây đang chơi giữa chừng, người chơi còn lại đã muốn buông xuôi bỏ cuộc.

“Tốt cái nỗi gì chứ! Đây rõ ràng là đưa cho tao hẳn một củ khoai nóng bỏng tay. Thằng nhóc đó trước đây bị ép lên chức vì là người đạt được nhiều giải nhất tính tới hiện tại. Hỏi ra thì được ba giải. Dù gì cũng là trường top đầu cả nước, sao trình độ học sinh lại kém cỡ này?!” Nhật Phong nhìn lại một dàn quân trắng đang bao vây mình trên bàn cờ, cậu thở dài.

“Trường chúng ta nổi tiếng với các câu lạc bộ nghệ thuật, các câu lạc bộ thể thao xếp đầu cả nước chỉ có bắn cung và kiếm đạo mà thôi, bóng rổ, bóng chuyền đều xếp ở hạng thứ, còn đấu cờ, thật tình hình như không nằm trong bảng xếp hạng.” Bích Ngọc đặt một quân cờ trắng lên bàn, tay còn lại cầm lấy đĩa bánh ngọt vừa được phục vụ.

“Ba tao bảo đánh cờ cũng giống như kinh doanh, các đối tác nhà tao cũng rất thích đánh cờ mà, sao trong trường lại không ai đánh ra hồn hết vậy?”

Bích Ngọc dùng nĩa lấy một phần bánh, bình thản tận hưởng không gian yên bình bên trong thư quán.

Tối nay phải hỏi thăm ông bà mới được. Bích Ngọc thầm nghĩ.

Nhật Phong bĩu môi nhìn đĩa bánh trên tay Bích Ngọc.

“Bánh này có gì ngon mà mày ăn đến đĩa thứ hai vậy? Bình thường không thấy mày hay ăn bánh ngọt thế này.”

Bích Ngọc dừng tay, cô nhìn đĩa bánh dâu trên tay.

“Bánh này ít ngọt, ăn nhiều không mập.”

“Có bánh nào ăn mà không mập. Mà nói cũng phải, hai ông bà trùm bất động sản phương Bắc đó, khách không cần, chỉ cần cháu gái. Làm ra thứ bánh ngọt không mập chắc cũng được đó.”

Bích Ngọc miết lên thành đĩa, vị ngọt thoang thoảng trong khoang miệng theo thời gian đã tan mất, không còn để lại chút hậu vị nào, lâu dần lại dâng lên một sự khô khốc lạ thường.

“Đúng là không cần khách.”

“Mà nè, đừng nói chuyện này nữa! Tao đang đau đầu lắm đây! Với số lượng giải thưởng ít ỏi của cái câu lạc bộ đó, sớm muộn gì cũng bị loại khỏi danh sách, không thể đem tiền ném ra cửa sổ để duy trì nó được! Tên nhóc đó đúng là khôn thật, vừa nhìn thấy tao liền nhanh chóng ném cái chức chủ tịch câu lạc bộ đó cho tao!”

Bích Ngọc hít một hơi thật sâu, nói: “Không phải toàn trường không có ai chơi giỏi, mà vì danh tiếng câu lạc bộ không đủ. Đất lành thì chim mới đậu.”

Nhật Phong chìm trong trầm tư, cơ thể từ nằm ườn ra bàn dần ngồi thẳng dậy trên ghế.

“ ‘Đất lành thì chim mới đậu’ ” Nhật Phong nghiêm túc lẩm bẩm suy nghĩ.

Bích Ngọc cười nhạt, nhìn đĩa bánh đã trống trơn trên bàn, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút thiếu thốn.

Ngoài hiên mặt trời đã gần hạ màn, thư quán đã lên đèn, ánh đèn vàng nhạt bao quanh khắp sân vườn, đi qua hồ cá cùng con đường lát đá, những khu vực ghế ngồi rồi đi thẳng đến phòng sách. Ánh sáng vàng ấm bao quanh các cuốn sách bên trong phòng đọc, tạo nên thứ cảnh tượng tươi đẹp như tranh, thật sự đến cho cô một cảm giác giống hệt như ngôi nhà cô đang ở: trống rỗng.

“Mà nè, ngày mai mày có định đi không?” Nhật Phong cuối cùng đã chịu để tâm đến đồ uống và đồ ăn ở quán, bắt đầu gọi món, vừa nhìn menu vừa nói chuyện với Bích Ngọc.

“Đi đâu?”

“Sinh nhật.” Nhật Phong đóng menu lại, gương mặt đầy hoài nghi nhìn Bích Ngọc. “Mày quên rồi à, sinh nhật thằng Khánh Bình ấy? Nó mời nhiều thương gia và chính trị gia lắm, không biết nhà nó tìm đâu ra lắm mối quan hệ thế không biết!”

Bích Ngọc ngẫm nghĩ, cuối cùng ‘à’ lên một tiếng.

“Mà thôi, tiệc tùng đông người, mày không đi cũng được.”

“Không.” Bích Ngọc kéo một tiếng dài. “Phải đi thôi.”

Cô nhìn chiếc điện thoại với màn hình hiển thị một đoạn tin nhắn nhỏ, trên đó chỉ có những tin nhắn một chiều không lời hồi đáp đến từ cái tên ‘thư ký’, tin nhắn gần nhất là một mốc thời gian và địa chỉ. Trùng hợp mọi thứ đều khớp với thời gian và địa chỉ trên thiệp mời sinh nhật của cậu bạn tên Khánh Bình kia.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px