Ngoại truyện: Câu Lạc Bộ Đấu Cờ
Ngoại truyện: Câu Lạc Bộ Đấu Cờ
Nhật Phong ngồi trong căn phòng thưa thớt vài bóng người bên trong không gian chỉ vừa đủ chứa một lớp học không quá ba mươi, lòng dâng lên một nỗi bất an chưa từng có.
“Không phải chứ, phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ cờ chỉ có chừng này thôi á?” Nhật Phong hỏi một cậu học sinh có bề ngoài trông nhỏ tuổi hơn cậu.
“Anh lần đầu tiên đến đây à? Câu lạc bộ này chưa bị dẹp là may lắm rồi đó.”
Một người khác chêm lời vào.
“Câu lạc bộ này vốn không được bao nhiêu giải thưởng, thành viên cũng ít, được một căn phòng trong tòa nhà câu lạc bộ cũng coi như may mắn rồi.”
“Tồi tàn đến vậy à? Tính đến giờ câu lạc bộ này có bao nhiêu giải thưởng rồi?” Giọng Nhật Phong mỗi lúc mỗi gấp gáp.
Cậu em nhẩm tính trong đầu, đưa tay tính toán hồi lâu rồi lên tiếng.
“Hai mươi tư giải, năm giải vàng, bảy giải bạc, còn lại là giải đồng hoặc giải khuyến khích.”
“Cấp quốc tế?”
“Năm giải cấp quốc gia, còn lại cấp tỉnh và giải khu vực.”
Nhật Phong không lựa được câu nào để hỏi, cậu nhẩm đếm trong đầu:
“Bảy mươi lăm năm, hai mươi tư giải, chủ tịch câu lạc bộ này là tỷ phú hay trùm môi giới bất động sản vậy?” Nhật Phong nắm lấy cánh tay của người đối diện như cố níu lấy phần hi vọng cuối cùng.
Chủ tịch câu lạc bộ bước vào phòng trong sự mong đợi của Nhật Phong, nhưng khi nhìn gương mặt của người đó, cậu gần như ngất đi, suýt ngã nhào vào cánh tay của đàn em.
“Rồi sao nữa?” Bích Ngọc thổi nhẹ lên mặt thoáng của chén trà, ngồi nghe Nhật Phong gào khóc thảm thiết trước mặt.
“Mày không biết được lúc đó tao sốc đến mức nào đâu. Chủ tịch câu lạc bộ nhỏ hơn tao một tuổi! Nó mới học lớp chín! Đã vậy ngoài cờ vua ra còn không biết chơi cái gì hết. Bảy mươi lăm năm hai mươi tư giải thưởng, bảy mươi lăm năm của câu lạc bộ bằng năm năm của tao đó!” Nhật Phong vò đầu bứt tai, gương mặt vẫn chưa hết thảng thốt.
Bích Ngọc đặt chén trà xuống bàn.
“Cũng đâu phải thành lập từ lúc trường được thành lập đâu. Mày không tìm hiểu trước khi tham gia à?”
“Tao không nghĩ sẽ tệ đến mức này.” Giọng cậu ủ rũ. “Câu lạc bộ Kiếm đạo dù có ít thành viên, giải thưởng một năm vẫn chất đầy một bức tường, họ vẫn được cung cấp một phòng tập riêng. Đằng này! Gần hai mươi con người chen chúc trong một căn phòng, đến bàn cờ cũng toàn loại rẻ tiền.”
“Vậy thì sau khi tìm hiểu thế nào?” Bích Ngọc rót một ít trà từ ấm vào trong ly của Nhật Phong, cậu uống một hơi hết cả ly.
“Pha bằng nước nóng đó.”
Nhật Phong không quan tâm đến nhiệt độ nước, tiếp tục nói.
“Tìm rồi, sốc nữa, giai đoạn phát triển của câu lạc bộ này phải nói là lên voi xuống chó. Phát triển nhất là khoảng những năm 60, giải thưởng quốc tế nhận về không sót giải nào. Sau đó cuối thế kỷ 20, học sinh bắt đầu mất hứng thú với cờ. Chỉ tới 8 năm trước, chủ tịch câu lạc bộ với tài năng phải gọi là xuất chúng, cứu vớt cái câu lạc bộ này khỏi bờ vực bị loại khỏi danh sách, tồn tại đến bây giờ, toàn bộ giải thưởng trong 8 năm này, hết một nửa là của anh ấy. Tiếc là, anh ấy tốt nghiệp rồi.”
Bích Ngọc lại rót một ly khác, Nhật Phong lần này không uống nữa. Cô nhìn cậu đang bực tức, môi không nhịn được mà nhếch lên một đường cong.
“Vậy giờ mày định thế nào?”
Nhật Phong chuyển ánh mắt từ cảnh trời bên ngoài lên Bích Ngọc, hết nhìn ngang rồi lại ngó dọc. Bích Ngọc thấy vậy liền cau mày.
“Nói đi.”
Cậu ấp úng đưa tay vào trong túi áo, đôi tay siết chặt thả lỏng ra, để lại một huy hiệu trên mặt bàn.
Huy hiệu hình tròn, dưới ánh nắng mặt trời sáng rực như một viên kim cương nhỏ, viền đỏ, trên bề mặt khắc những đường nét thanh tú tạo thành một chữ nổi,
“ ‘Lĩnh’?! Đây không phải huy hiệu của chủ tịch câu lạc bộ sao? Mày!”
“Ê! Tao không có dùng tiền mua chuộc đâu nhé!”
Nhật Phong ngồi thụt lùi về sau đến khi chân gần phóng lên ghế. Bích Ngọc nhìn huy hiệu rồi lại nhìn cậu bạn, chờ cho Nhật Phong ổn định lại chỗ ngồi mới lên tiếng.
“Tao chưa từng thấy thành viên nào mới vào câu lạc bộ lại lên hẳn chức chủ tịch. Nhà trường thông qua cả việc này sao?”
“Thông qua thì thông qua thôi, dù gì hiệu trưởng cũng là dì tao.” Cậu lẩm bẩm.
Lông mày Bích Ngọc nhíu lại trong giây lát, Nhật Phong vội vàng nói tiếp.
“Nhưng, nhưng đây hoàn toàn là tự nguyện, là hoàn toàn tự nguyện!”
Nhật Phong ngồi nhìn ba thành viên mới lần lượt giới thiệu bản thân, cậu quan sát thái độ bất cần của chủ tịch câu lạc bộ mà trong lòng ngao ngán. Trong tâm trí Nhật Phong lúc này đang diễn ra một cuộc đàm đạo giữa phần lý trí và cảm xúc.
‘Hay bây giờ rút khỏi câu lạc bộ luôn?’ Phần cảm xúc trong cậu lên tiếng.
‘Không được, phải tham gia câu lạc bộ thì mới có thể đăng ký tham gia các cuộc thi. Không thể sống ba năm mà không thi thố đánh cờ gì được.’ Phần lý trí trong cậu phản bác.
‘Hay mua quách câu lạc bộ này luôn? Rồi tuyển lại người, không tin toàn trường mà không một người nào biết chơi cờ.’
Vừa cảm thấy hài lòng với ý tưởng này, phần lý trí lại lên tiếng.
‘Không được! Lúc trước mua phiếu bình chọn Bích Ngọc biết đã không nói chuyện một tuần rồi, bây giờ mua nữa sao nhìn mặt cậu ấy?’
Khi cậu đang trầm tư suy nghĩ, chủ tịch câu lạc bộ nói lớn.
“Cho hỏi anh Trần Hoàng Nhật Phong là anh nào?”
“À, là tôi.” Nhật Phong giơ tay trước sự chú ý của những người còn lại trong phòng.
‘Bây giờ nên nói gì đây? Hay nói tên nhà mình, cô mình là hiệu trưởng, ông cố mình thuộc hội đồng sáng lập, cái trường này là của nhà mình?’
Lời nói vừa ra đến miệng, một ý nghĩ khác liền đi qua tâm trí Nhật Phong như con đê chắn sóng:
“Nếu kính trọng một người vì tiềm lực nhà người đó, đó là sợ chứ không phải phục, coi trọng một người là coi trọng năng lực của họ chứ không phải gia tài của họ.”
Lời nói của Bích Ngọc ngày cô trở thành gương mặt đại diện cho trường cấp hai nơi họ từng học vang vọng khiến lời vừa muốn nói bị chặn lại. Trầm tư một lúc, cậu lên tiếng.
“Nhật Phong, 10a2, thành viên mới.”
“Ai chẳng biết anh là thành viên mới!” Chủ tịch câu lạc bộ lớn tiếng cắt ngang.
Nhật Phong trợn tròn mắt, đôi tay siết chặt nhưng chân vẫn cố bám trụ trên mặt đất, cố gắng không để bản thân bay lên đạp vào mặt người đối diện.
“Biết chơi cờ không?”
“Không biết chơi thì còn tham gia câu lạc bộ Cờ làm gì?” Cậu đối đáp.
Chủ tịch câu lạc bộ liếc Nhật Phong một cái, tài liệu được đưa cho bị ném sang một góc bàn.
“Biết chơi cờ gì?”
“Cờ vua, cờ tướng, cờ vây đều biết hết.”
Chủ tịch câu lạc bộ bật cười. “Nhà gần hố bom hay gì?” Cậu ta lẩm bẩm.
“Tượng đi thế nào?”
Một cảm giác lố bịch dâng lên trong lòng Nhật Phong, cậu khoanh tay, đáp lại đối phương.
“Trong cờ vua đi chéo, trong cờ tướng đi chéo hai ô, mất nhãn, bị chặn. Cần tôi nói cho nghe trong cờ vây đi thế nào luôn không?”
Chủ tịch câu lạc bộ lại liếc Nhật Phong thêm một lần. Nếu khả năng tính nhẩm của cậu không gặp vấn đề, đây là lần thứ ba cậu ta liếc cậu trong suốt cuộc trò chuyện kéo dài chưa đầy một phút.
“Còn Mã?”
“Chữ L.”
“Vua?”
“Bốn bề xung quanh thích đi đâu thì đi. Còn Tướng đi ngang dọc thôi.”
“Hậu thì sao? Cờ vua thôi.”
“Bay nhảy tự do, chéo, ngang, dọc, lùi, tiến không có giới hạn.” Cậu nở một nụ cười tươi rói, hiên ngang đứng giữa ánh mắt của bao người.
“Mà nè, tôi chưa thấy ai tuyển thành viên câu lạc bộ lại đi hỏi lý thuyết như này. Thi trắc nghiệm à? Lôi bàn cờ ra đây!”
Một người nhanh chóng đứng dậy tiến đến một tủ lớn đặt che kín một bức tường, làm cho căn phòng vốn đã chật trông càng chật hẹp hơn.
Một bàn cờ trông có vẻ đã phủ bụi từ rất lâu được đặt lên bàn, chất liệu gỗ bóng loáng hiện ra dưới ánh đèn trong phòng. Nhật Phong cầm một con cờ lên, cảm giác nhẹ bẫng khiến tay cậu cứng đờ, trong lòng thầm chửi thề một câu.
Cậu xếp các con cờ thành hai hàng ngang, ngước lên nhìn, người trước mặt vẫn chưa xếp xong một hàng.
“Cậu có biết chơi cờ không vậy?”
Nhật Phong nhìn bảng tên đối thủ, là một đồng niên, cũng là một gương mặt mới. Cậu nhìn qua vai người này, thấy chủ tịch câu lạc bộ đang ngồi bắt chéo chân đằng sau, sự bực bội trong lòng như lửa đun, đang đun sôi không ngừng.
Đây là trận đấu nhanh nhất trong khoảng thời gian gần chín năm thi đấu của cậu. Nhìn quân Hậu của đối thủ đang ở trên khu vực bàn cờ của mình, rồi lại nhìn thái độ nghiêm túc nghiên cứu bước đi tiếp theo của cậu ta, cậu lại thở dài một tiếng.
Khi đối thủ đưa quân Vua tiến về phía trước, cậu nhìn lại số lượng quân cờ của mình vẫn còn giữ phần lớn, rồi lại nhìn quân Tượng đang đứng chéo cách đó không quá năm ô, lửa giận trong lòng cậu cuối cùng đã bùng nổ.
Cậu đập mạnh quân cờ trắng vừa cướp được xuống bàn, đôi mắt liếc lên nhìn chằm chằm người đối diện, khóe môi bắt đầu co giật.
Cậu học sinh kia giật mình, ngơ ngác nhìn những quân cờ trước mặt. Đây là lần thứ năm cũng là lần kinh hoàng nhất trong ‘sự nghiệp’ chơi cờ mới chớm nở của cậu.
Những người khác trong câu lạc bộ thay nhau giật mình vì âm thanh lớn giữa phòng. Vài người cau mày, trán của chủ tịch câu lạc bộ càng có nhiều nếp nhăn hơn.
“Chơi được thì chơi, đập bàn làm gì?” Chủ tịch câu lạc bộ nhướn người về phía trước, chăm chú nhìn vào bàn cờ của hai người.
Cậu ta nhìn người chơi quân trắng rồi lại nhìn Nhật Phong, xong hạ mắt nhìn vào bàn cờ rồi lặp lại động tác thêm hai lần nữa. Cuối cùng, cậu ta từ từ ngả người lại vào ghế, lúc này màu đỏ chói từ thông báo trên email mới đủ khả năng thu hút sự chú ý của cậu ta.
Một cú click chuột, màn hình máy tính bảng lập tức hiện ra trang thông tin của các thành viên mới trong câu lạc bộ. Số lượng không nhiều, một lần lướt đã đưa cậu ta đến trang cuối cùng, nơi gương mặt của người luôn ‘vênh váo’ từ lúc đặt chân vào câu lạc bộ hiện ngay trên màn hình.
Từ phần thông tin gia đình đến thành tích cá nhân, dường như mọi con chữ đều là điểm dừng trong quá trình đọc hiểu của cậu ta. Đôi mắt cậu ta sáng lên như mắt diều hâu chờ chực nhìn con mồi đang phơi mình trong nắng. Lần nữa ngước lên, gương mặt ‘vênh váo’ đó thật sự khiến cậu ta muốn chửi thề.
Khi trò chơi gần đến hồi kết, một bóng người che phủ lên trên mặt bàn, Nhật Phong thấy chủ tịch câu lạc bộ đang cười nói nhìn hai người.
“Anh Nhật Phong nè, anh có muốn chơi với em một ván không?” Cậu cười tươi, đôi mắt cong cong, tổng thể vừa đủ khiến Nhật Phong sởn gai ốc.