Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọc Treo Gió

Chương 14: Ta Hát, Người Nghe

Chương 14

Thứ âm thanh chót vót như cá heo, lâu dần lại như tiếng hét vang lên từ tầng sâu nhất của địa ngục. Tiếng hát như quả bóng không ngừng va chạm vào bề mặt hang động, rồi lại văng ra, va chạm vào một phần khác, không ngừng thống trị tâm trí của Bích Ngọc.

Tiếng hát với tần số âm thanh cực đại, giờ đây phải được miêu tả như một tiếng hét thống thiết. Như một cây búa sắt không nhân nhượng đánh thẳng vào màng nhĩ của Bích Ngọc, khiến cô đau đớn đưa tay bịt cả hai tai. Cô nghe được cả tiếng gỗ nứt vỡ, cây đàn violin bị cô ném xuống đất không thương tiếc, chỉ để lại một tiếng rít dài, khiến những người xung quanh không khỏi đinh tai.

Tiếng hét đó cứ như một cái cưa không ngừng mổ xẻ phần lý trí bên trong cô, thứ mà cô chắc rằng sẽ trở thành một ký ức kinh hoàng nếu như bản thân không cố gắng bảo vệ đôi tai của mình.

Nó mạnh đến mức khiến đôi chân cô không thể đứng vững, run lên từng nhịp mất kiểm soát. Như thể nó đang mang theo một loại sóng âm cực đại phóng thẳng về phía bốn người, muốn hất tung mọi thứ ra xa, hất tung bốn kẻ ‘đột nhập’ ra khỏi tâm trí nó.

Bích Ngọc nhận thức được bản thân đang mỗi lúc một thụt lùi về phía sau, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không thể khống chế cơ thể của chính mình, không thể kìm hãm cơn đau đang âm ỉ trong trí óc.

Chỉ vài bước nữa thôi, cô sẽ bước khỏi vòng tròn vẫn đang cố bảo vệ sinh mạng nhỏ bé của bản thân và mọi người. Nhưng chỉ một bước nữa thôi, màn tra tấn này sẽ kết thúc, cô sẽ không còn phải chịu cái giáng đòn nặng nề từ chính thứ âm nhạc mà cô vẫn luôn trân quý, không còn bị thứ âm thanh thôi thúc hãy xé nát đôi tai để bản thân được yên tĩnh.

Nhưng có ai đó đã ngăn bước chân cô lại.

Bích Ngọc cảm nhận được một bàn tay đang cố giữ lấy cả thân thể mình, để bản thân không còn bị giật lùi về phía sau, để cánh cửa bước vào địa ngục khép dần lại sau lưng.

Đôi chân cô kiệt sức mà ngã quỵ, bản thân cô cảm nhận được mặt đất đang đến gần, nhưng làn da lại không cảm thấy được sự lạnh lẽo từ bề mặt xi măng. Ngược lại, cô nhận được một làn nhiệt nóng ấm từ phía sau, một thứ gì đó ngăn cách giữa cô với mặt đất, một thứ gì đó đủ vững chãi, đủ chắc chắn để cơ thể yếu ớt của cô có thể dựa vào.

Sự ngã quỵ này của Bích Ngọc khiến ba người còn lại hốt hoảng, nhưng Lạc An vẫn cố không rời khỏi vị trí, vẫn cố nhìn những điều còn sót lại trong ảo cảnh do Trường Nguyên gây ra.

“Bên trong chiếc huy hiệu đó còn có một mặt khác, tôi thấy anh ta đang run rẩy mở chiếc huy hiệu đó ra. Nhưng, ôi trời!”

Âm thanh kinh hoàng nhanh chóng ngắt quãng, để lại chỉ còn tiếng ho sặc sụa, tiếng nấc nghẹn không nói rõ thành lời.

Bích Ngọc cảm nhận được sự trống trải cuồn cuộn dâng lên cùng sự sống đang dần tàn lụi, tiếng thở dần trở nên gấp gáp, như thể bản thân chỉ còn những giây phút cuối cùng để được phép hít lấy dòng khí ấm nóng của nhân gian.

Cô không còn nghe thấy tiếng Lạc An bên tai, không còn nghe thấy tiếng đàn, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng tụng niệm khó hiểu. Bích Ngọc chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều trong không gian đen tối, hay những tiếng thở nặng nề bất thường xuất phát từ ai đó.

Lần nữa mở mắt ra, trước mắt cô là gương mặt quen thuộc: Nhật Phong, cậu đang ở bên cạnh cô, ngay trước mắt cô, ngay lúc này. Gương mặt cậu lo lắng đến tái xanh, giọng nói cũng xen phần nức nở.

Khi cơ thể Bích Ngọc mất kiểm soát không ngừng thụt lùi ra sau, chính Nhật Phong đã cố gắng níu lấy tay bạn mình, dùng toàn bộ sức lực để không khiến cô vượt khỏi tầm kiểm soát của vòng tròn muối. Bích Ngọc ngã quỵ, Nhật Phong cũng sụp đổ. Cậu không muốn cô đập cả người xuống nền đất nên đã dùng chân làm điểm ngăn cách, cố gắng để cả người Bích Ngọc ngã vào tay cậu chứ không phải thứ lạnh lẽo nào khác.

Bên cạnh, Lạc An đang đứng đó thẫn thờ nhìn màn đêm, đôi tay siết chặt nắm đấm, mắt cậu ta đỏ hoe, khóe mắt còn vương lại những giọt nước. Có lẽ tiếng khóc đó là của Lạc An.

Còn Trương Gia Vy, cô ta thở dài, nhìn mảnh vải đỏ trong tay mà câm lặng không thốt nên một lời. Rồi cô ta nhìn về phía xa xăm, nơi có một luồng sáng trắng, thứ ánh sáng đó sáng dần rồi cũng tắt dần. Như một cánh cổng mở ra để đón chờ người cần đến, rồi đóng lại khi nhiệm vụ đã hoàn thành.

Sau khoảnh khắc hỗn loạn, cả bốn người mới có thời gian xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.

Từ những hình ảnh Lạc An thấy được, những âm thanh Bích Ngọc nghe được và cả những thông tin trong trang hồ sơ mà Nhật Phong cung cấp, họ có thể đi đến kết luận như sau:

Nguyễn Trường Nguyên xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, là đàn anh đã học niên khóa cách họ mười năm. Anh ta có một mối tình đồng giới với một người đàn ông, tình cảm giữa họ sâu nặng nhưng gia đình cấm cản và không chấp nhận được xu hướng tính dục khác biệt của con trai. Họ đánh mắng, từ mặt, đuổi Trường Nguyên ra khỏi nhà. Bạn trai của Trường Nguyên nhìn thấy người thương bị hành hạ chỉ có thể ôm lòng hối hận, nhưng anh ta cũng bị chính ba mẹ mình nhốt lại, hai người từ đó cách biệt. Trường Nguyên cũng từ bỏ chính đam mê ca hát của mình. Sau đó, anh ta không nơi nương tựa đã ứng tuyển làm nhân viên trong xưởng sản xuất đồ nội thất nhà Nhật Phong. 

Khi đó hệ thống quản lý chưa chặt chẽ, có rất nhiều vấn đề xảy ra, từ bắt nạt chốn công sở đến quấy rối. Chính những điều này đã khiến tâm lý Trường Nguyên trở nên bất ổn. Cùng với việc ăn uống không điều độ, những bệnh nền không được chữa trị dứt điểm từ nhỏ, Trường Nguyên đã mắc một số căn bệnh không thể chữa trị, trong đó nặng nhất là ung thư bạch cầu. Sau khoảng thời gian hai năm làm việc, Trường Nguyên được thăng lên làm quản lý của căn nhà kho, vị trí đầy bụi bặm và dơ bẩn mà không một ai muốn đảm nhận. Chính môi trường ẩm thấp và mất vệ sinh đã khiến bệnh tình Trường Nguyên trở nặng, không may qua đời ở độ tuổi hai mươi mốt, mang theo một lòng tiếc nuối cho số phận của bản thân mà trở thành linh hồn vất vưởng trong căn nhà kho này.

Sau khi kể hết tất cả, Lạc An đã không nhịn được mà rơi những giọt nước mắt.

Cậu ta lúc này mới đưa ra đồ vật mà bản thân vẫn luôn nắm giữ trong tay, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng nói.

“Trước khi anh ấy biến mất, anh ấy có đưa cho tôi thứ này.”

Nói rồi cậu ta mở những ngón tay đang khép chặt của mình ra. Bên trong là một thứ đồ vật nhỏ hình tròn đang bám đầy bụi.

Bích Ngọc nhận ra đấy chính là huy hiệu của Học viện Quân y, là thứ mà Trường Nguyên vẫn luôn nâng niu như báu vật.

“Anh ấy đưa cho tôi, rồi, rồi anh ấy có nói gì nữa, nhưng tôi hoàn toàn không thể nghe được.” Lạc An siết chặt lấy chiếc huy hiệu đó trong tay, ôm vào lòng mà khóc nức nở.

Bích Ngọc đầu óc chưa khỏi sững sờ, cô mơ hồ nhớ lại, có một giọng nói đã xuất hiện trước khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Giọng nói đó rõ ràng hiện rõ dáng vóc của một người con trai, nhẹ nhàng và từ tốn. Anh ta nói.

Buổi trình diễn này thật sự rất hay. “Nhờ em, mang thứ này trả lại cho anh ấy giúp anh.” Bích Ngọc khó khăn thuật lại.

“Anh ấy?” Lạc An ngẩng đầu lên với đôi mắt đầy kinh ngạc.

Cậu ta đưa đôi tay run rẩy, chầm chậm mở ra mặt bên trong của chiếc huy hiệu. Chiếc huy hiệu này nói đúng hơn là một chiếc hộp nhỏ, bên ngoài khắc logo của Học viện Quân y, còn bên trong được dùng để lưu giữ hình ảnh của ai đó. Trường Nguyên đã kết nó thành dây chuyền, luôn mang bên mình như cách để lấp đầy cơn nhớ mong người thương.

Khi chiếc hộp được bật mở, bên trong lộ ra hình ảnh của một người đàn ông. Anh ta sở hữu một gương mặt tuấn tú, bên khóe mắt trái có một nốt ruồi lệ. Anh ta đang cười, nụ cười khiến gương mặt trông thêm phần rạng rỡ.

“Anh Thanh Hải?!” Nhật Phong thảng thốt.

Chính sự thảng thốt này của cậu khiến những người khác cũng cảm thấy mơ hồ.

“Cậu quen anh ta à?” Gia Vy lên tiếng đầy tò mò.

“Đây là anh trai của Phạm Khánh Bình mà!”

Lời vừa dứt, ai nấy đều cảm thấy sững sờ. Trong đó gương mặt của Lạc An là kinh ngạc nhất.

 

Họ bước ra khỏi nhà kho trong tình trạng thất thần. Đội trưởng đội bảo an không biết nên mở lời thế nào trước gương mặt kỳ lạ của lũ trẻ. Cả bốn người cứ im lặng như thế, cho đến lúc lên xe rồi về nhà mỗi người.

Bích Ngọc ngồi chung xe với Nhật Phong, suốt quãng đường cô cố gắng lấy lại sức, nhưng không thể kiềm được sự tò mò mà cứ liên tục liếc nhìn cậu bạn bên cạnh.

Nhật Phong đang mân mê từng phím đàn, gương mặt cậu trầm ngâm, trong lòng chất chứa những suy nghĩ phức tạp.

Có lẽ cậu đang sốc, hoặc đang cảm thấy thương tâm, về một số phận đã kết thúc bên dưới con mắt của chính mình, hoặc bản thân cậu đang cảm thấy tự trách, vì sự tắc trách của những người ở trên đã vô tình gây ra những hiểm họa cho những người bên dưới. 

Cái chết của Nguyễn Trường Nguyên nói không liên quan đến gia đình Nhật Phong là nói dối. Anh ta đã sống và làm việc ở đây hai năm, những trò bắt nạt, cấp trên cậy quyền ức hiếp cấp dưới đã không còn là điều gì hiếm gặp. Tinh thần của nhiều nhân viên không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng. Là một người đứng đầu, cậu sẽ còn có thể là ai khi ngay cả nhu cầu tối thiểu của cấp dưới cậu còn không thể đáp ứng? Đây là câu chuyện của mười năm trước, nhưng chắc gì đây không phải là thực trạng của hiện tại và tương lai không xa?

Bích Ngọc nhìn thấy những đắn đo đó trong đôi mắt bồn chồn của Nhật Phong, thứ ánh mắt vẫn không nên thuộc về một chàng trai chỉ vừa bước sang tuổi mười lăm.

Tối hôm đó, Nhật Phong đã bị mắng một trận. Âm thanh phẫn nộ của ba mẹ cậu vang tới tận nhà Bích Ngọc, khiến cô không khỏi xót xa cho cậu bạn.

 

***

Những ngày sau đó, bốn người họ được biết âm thanh kỳ lạ ở căn nhà kho không còn quấy nhiễu cuộc sống của những nhân viên trong xưởng, mọi người tiếp tục với nhịp sống bình thường vốn có của mình. Không còn những cuộc biểu tình, cũng không còn những đơn khiếu nại. Tảng đá trong lòng Bích Ngọc và Nhật Phong như được gỡ bỏ, khiến hai người thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cùng lúc đó, đội bảo an đã phát hiện một sự thật được chôn giấu suốt cả thập kỷ: Tro cốt của Trường Nguyên được chôn cất ngay đằng sau căn nhà kho. Đó là do những nhân viên lớn tuổi trước kia chôn xuống. Họ nói rằng Trường Nguyên không có nơi nương tựa, sống chung và làm việc hai năm đã khiến họ nảy sinh cảm giác gắn bó với chàng trai trẻ tuổi mà chăm chỉ này. 

Nhưng điều đó càng khiến cho cơn thịnh nộ của ba mẹ Nhật Phong bùng phát. Việc tự tiện chôn cất tro cốt của người khác trong đất nhà họ được cho là điều xui xẻo, và họ đã mở một cuộc ‘thanh trừng nhân viên’ trên diện rộng.

Nhưng cũng nhờ điều đó đã giúp Trường Nguyên có một phần mộ đàng hoàng trong một nghĩa trang bên ngoài khu ngoại ô. Chính Nhật Phong đã van nài ba mẹ cho cậu làm điều đó, coi như đây là một công việc để gây dựng danh tiếng cho con trai.

Cả Nhật Phong, Bích Ngọc, Gia Vy và Lạc An đã có cuộc viếng thăm anh Trường Nguyên, và cả anh Thanh Hải.

 Mộ của anh Thanh Hải được đặt ở phần nghĩa trang riêng của dòng họ, được xây dựng và bảo vệ một cách kỹ lưỡng. Bốn người không dám tự tiện bước vào, chỉ đưa lại kỷ vật cho người thân gần nhất của anh, là Khánh Bình. Cậu ta đã khóc nức nở khi nhìn thấy bức ảnh bên trong huy hiệu.

Được biết, anh Thanh Hải chỉ mất sau anh Trường Nguyên một năm, bị suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần rồi qua đời trong phòng riêng.

Còn anh Trường Nguyên, mộ của anh được đặt gần biển, gió biển thổi vào khiến cho vùng đất nơi đây cũng mang theo sự mặn mà riêng biệt.

Ngày đến thăm anh, Bích Ngọc cảm nhận được ánh mắt ai đó luôn dõi theo bọn họ. Khi bốn người rời đi, người đó mới dám đến gần. Người con trai với dáng người gầy gò, đôi mắt đỏ ửng đặt lên mộ anh Trường Nguyên một đồ vật.

Đó là một chiếc huy hiệu, chiếc huy hiệu có màu xanh, bên trên có hình đàn hạc và hai bên được bao bọc bởi hai nhành lá nguyệt quế.

Là huy hiệu của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Bích Ngọc thầm nhận định.

Và đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy Phạm Khánh Bình với gương mặt buồn rầu và nhút nhát. Giờ đây, nụ cười cuối cùng đã có thể nở rộ trên gương mặt của chàng trai trẻ.

 

***


Tối hôm trước ngày đến nhà kho, trước cửa nhà Nhật Phong đã diễn ra một trận ồn ào.

Ba Nhật Phong loay hoay mãi chẳng thể mở cửa vào nhà, dùng mọi chìa khóa đến phá khóa cũng chẳng thể vào trong. Ông không thể tin được người con trai mà ông dày công dạy dỗ lại đang chặn cửa chính ba nó.

“Ba ơi, ba kêu con mở cửa đi thì con mở!”

Nhật Phong dùng toàn bộ sức mình, cùng với sự hỗ trợ của những người giúp việc khác, cố gắng giữ lấy cánh cửa không cho người bên ngoài được phép tiến vào.

“Con đang làm cái trò gì vậy hả?”

Ba Nhật Phong cảm thấy khó hiểu, gõ cửa thế nào, đạp cửa ra sao cũng không thể bước vào.

Ông bắt đầu mất kiên nhẫn, trò đùa này đã đi quá xa. Ông đe dọa sẽ cắt hết tiền tiêu vặt và các khoản hoa hồng của cậu, nhưng cánh cửa trước mặt chẳng di chuyển lấy một góc. Tức giận, ông hét lên.

“Mở cửa!”

Cánh cửa sau đó được mở ra ngay lập tức.

Nhật Phong đứng đằng sau không ngừng nở nụ cười niềm nở mời ba vào nhà. Cậu chuẩn bị nào là nước ấm, máy mát xa một cách chu toàn cho ba mình, khiến mọi người không khỏi cảm thấy ngờ nghệch.

Khi ba cậu đã yên vị trên ghế ngồi, Nhật Phong mới có thể an lòng tắt chế độ ghi âm trên điện thoại.

 

Phần II: 'Linh Y Thánh Mẫu' sẽ được đăng tải vào ngày 24/8/2026

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px