Chương 13: Ngày Ấy, Chốn Xưa, Duyên Tình Đã Lỡ, Tiếc Chi Cảnh Mờ
Chương 13
Tối hôm đó, họ có mặt trước cổng nhà xưởng, đứng trước cái nhìn dò xét của lực lượng bảo an hùng hậu.
Hiện tại toàn bộ xưởng đang được phong tỏa để điều tra do cuộc biểu tình đã đem lại ảnh hưởng xấu về danh tiếng của công ty và tinh thần của nhân viên. Do đó, Nhật Phong đã quyết định làm một hành động mà trước đây dẫu có tưởng tượng, cậu cũng không dám làm.
“Cậu chủ, chuyện này tôi phải báo lại với ông bà-” Một thành viên trong đội bảo an chặn trước cổng.
“Tôi nói mà anh không nghe thấy à? Tôi đến đây là theo lời của ba mẹ tôi, ông bà chủ của anh đấy!” Nhật Phong nói.
“Cậu chủ, nơi này hiện tại đang bị phong tỏa, không có sự cho phép của ông bà chủ không ai có thể đi vào. Lần trước là có thông báo từ bên trên, còn bây giờ...” Đội trưởng đội bảo an kiên quyết nói.
Nhật Phong bày ra gương mặt bất đắc dĩ, lấy trong túi ra chiếc điện thoại mới sáng bóng.
“Được, cần thông báo chứ gì.”
Cậu bấm thứ gì đó trên điện thoại rồi đưa lên tai.
“Alo, ba ơi, ba vẫn chưa nói với họ ạ?” Nhật Phong vừa nói vừa cau mày khó chịu.
Nói đoạn, cậu đưa điện thoại cho đội trưởng đội bảo an, gương mặt tự tin, giọng nói chắc nịch.
Anh ta ngờ vực nhận lấy điện thoại, bên trong vang lên tiếng nói trầm đục xen lẫn tức giận của ba Nhật Phong.
“Mở cửa!”
“Nhưng ông-" Anh ta chưa nói dứt lời, âm thanh tút tút đã vang lên.
Đội trưởng đội bảo an nhìn Nhật Phong với đôi mắt vừa nghi ngờ vừa lúng túng, nhưng tay vẫn mở cổng.
“Cậu chủ, để đảm bảo an toàn, tôi sẽ cử một nhóm đi theo bảo vệ cậu.”
Nhật Phong không trả lời, chỉ ném lại ánh nhìn trừng trừng cho anh ta.
Chợt, một âm thanh khúc khích vọng lại từ phía sau.
Nhật Phong quay phắt đầu lại, cau có nhìn Gia Vy. Nhưng cô ta lại nhìn cậu với ánh mắt đầy ngơ ngác. Bấy giờ cậu mới xác định được tiếng cười đó vang lên ngay bên cạnh mình.
Bích Ngọc đang cười.
Điều này khiến vành tai Nhật Phong đỏ ửng, cả người như muốn trốn vào trong cây đàn organ đang đeo trên lưng.
Cả bốn người họ mang theo rất nhiều dụng cụ, nhưng cồng kềnh nhất vẫn là chiếc đàn violin trên lưng Bích Ngọc và chiếc organ trên lưng Nhật Phong. Đây cũng là một trong số điểm mà đội bảo an nghi ngờ, nhưng họ giải thích: “Tan học, tiện đường ghé qua.”
Cả bốn người cứ thế đi thẳng đến trước cửa nhà kho, kéo theo một đội quân hùng hậu ‘hậu thuẫn’ đằng sau.
“ ‘Một đội đi theo’ trong lời anh ta là hai mươi người trong tổng số hai mươi mốt người à?” Nhật Long liếc nhìn qua khóe mắt, mỉa mai nói.
“Lần trước mày tự nhiên bị u đầu, người ta bị trừ tiền, người ta chưa chửi mày một trận là may rồi.” Bích Ngọc đi bên cạnh, nói dứt lời đã không nhịn được mà bật cười.
Khi dừng chân trước cửa nhà kho, Nhật Phong hít một hơi thật sâu, đặt chìa khóa vào ổ.
Tiếng lách cách vang lên, những người đằng sau không khỏi hít khí lạnh.
“Mấy người ở đây, không ai được đi vào.”
Nhật Phong mở toang cửa sắt, bốn người đi vào rồi dần khuất sau cánh cửa, chìm sâu vào bóng tối bên trong.
Bên ngoài, đội trưởng đội bảo an đã ra lệnh bao vây tứ phía, lắp đặt các thiết bị chặn sóng, máy cảm biến hồng ngoại và một đội chuyên phá bom. Anh ta nhìn căn nhà kho, như một thứ sinh vật có khả năng mang đến hiểm họa bất cứ lúc nào.
Bên trong, Nhật Phong toan bật đèn nhưng Gia Vy đã vội ngăn lại.
“Không bật sao thấy đường?”
“Cậu chưa coi phim kinh dị bao giờ à? Người ta có phương pháp cổ xưa.”
Nói rồi Gia Vy lấy trong túi vải bên hông ra ‘phương pháp cổ xưa’ đặt xuống sàn nhà, đó là những cây nến đỏ.
Cô ta thắp mỗi góc một cây nến, ánh sáng vàng ấm của nến bắt đầu lấp đầy không gian đen tối bên trong.
“Hôm trước tôi thấy nơi đây đông lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Gia Vy vừa rắc thứ gì đó trên sàn nhà vừa hỏi.
Nhật Phong vừa nghe đã vội dừng tay. Cậu nhìn ba con người đằng sau mình, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
“Có một vài người ở gần nhà kho, họ nói rằng lần này họ không chỉ nghe thấy tiếng hát, mà còn xen lẫn với tiếng khóc và bị đập cửa phá rối vào ban đêm. Họ không chịu nổi nữa nên mới biểu tình đòi công ty giải quyết.”
Lạc An nghe xong liền thu người, nép mình lại gần Gia Vy.
“Vậy thì căng rồi.” Gia Vy nhìn nắm bột trắng trên tay, thở dài nói.
“Gì cơ?” Bích Ngọc ngẩng đầu.
“Ban đầu tôi còn nghĩ oán niệm của người này chỉ là chấp niệm thôi. Nhưng nếu bắt đầu tác động đến đồ vật trên dương thế, vậy thì oán niệm này sắp thành hình rồi. Anh ta sẽ đi tìm một người nào đó có thể giải quyết chấp niệm của mình. Mà ma mà, một khi đã sinh ra lòng thèm khát, người ta không để tâm đến cách thức mà chỉ nhìn vào kết quả thôi. Giết người, nguyền rủa, trùng tang đều có thể làm.”
Gia Vy vẫn tiếp tục hành động của bản thân, nhưng ba người còn lại đã sợ đến tái mặt.
Một vòng tròn muối dần hình thành, bao quanh bốn người. Lạc An dưới chân còn có thêm một vòng tròn nhỏ khác. Nhật Phong nhìn thứ trắng trắng mịn màng, không khỏi nghi ngờ.
“Cái đó là muối, muối tinh khiết đấy. Nếu muốn thử dạo chơi dưới địa phủ một lần thì cứ thử bước khỏi vòng tròn đó xem.” Gia Vy giải thích.
Bích Ngọc nhìn thứ bột trắng dưới chân, chúng giống y hệt với thứ bột cô thấy trong góc của căn nhà kho này trước đây.
“Đây là lần thứ mấy hai người đột nhập vào đây rồi?”
Gia Vy cười ngượng.
“Nói đột nhập nghe nghiêm trọng quá, chỉ là, điều tra, điều tra thôi.” Gia Vy nói ấp úng. “Do mấy người canh phòng lỏng lẻo, ổ khóa thì gỉ sét đập một cái là hỏng, cái này chỉ có thể trách ‘bên trên’ tắc trách thôi.”
Nhật Phong nghe được liền phát hỏa.
“Thì ra là do mấy người! Đồ đạc nhà người ta mà tự tiện đập hỏng thế à?!”
“Nè! Bọn tôi dùng keo dán lại đàng hoàng đó nha! Sau tôi còn vẽ thêm vài đường, nhìn y như cũ. Ai biểu bên cậu làm việc sơ sài quá làm chi.” Gia Vy nhún vai, nói bằng giọng thản nhiên.
Nhật Phong không kịp nói thêm lời nào, Gia Vy đã xua tay bảo cậu tập trung vào công việc chính.
Lạc An bên cạnh đã thắp xong cây nến cuối cùng, Gia Vy hoàn thành vòng tròn muối, Bích Ngọc và Nhật Phong lắp ráp các thiết bị cần thiết, tất cả đã sẵn sàng cho công đoạn cuối cùng.
Bích Ngọc gảy lên dây đàn để kiểm tra độ trầm bổng, tạo nên những âm thanh vang vọng khắp không gian. Chợt, khung cảnh xung quanh cô thay đổi chớp nhoáng trong nháy mắt, xen lẫn giữa khung cảnh bình thường với không gian đen tối đầy ám ảnh trước kia.
Mỗi một lần dây đàn được gảy lên, là một lần khung cảnh đen tối ấy lại xuất hiện.
Gia Vy nhìn Thẩm Lạc An, cậu ta đang siết chặt trên tay một bó đuốc không có lửa, đôi mắt mở to nhìn mọi thứ xung quanh.
Nhật Phong đầy tò mò nhìn thứ trên tay Lạc An, nhớ ra bản thân đã từng thấy thứ tương tự trước kia, vào lần đầu tiên bốn người chạm mặt trong căn phòng này.
“Đó là Đuốc Mắt Quỷ, một lát nữa nó sẽ tự sáng. Khi Lạc An nhìn thấy những khung cảnh khác, thứ chúng ta thấy chỉ là một màn đêm đen. Do đó, để tránh bị lạc, hai người phải chú ý đến ánh sáng của đuốc, và bằng mọi giá phải bảo vệ được thứ ánh sáng này, nếu ánh lửa trên bó đuốc tắt, hai người cũng không trở về được đâu.”
Nhật Phong nuốt nước bọt, đôi tay cậu run run nhận lấy mảnh vải đỏ từ Gia Vy.
“Cái này để đảm bảo không ai trong số chúng ta sẽ bị dắt đi. Tốt nhất là đừng có tháo ra.”
“Sao trước đây không thấy hai người dùng?” Nhật Phong hỏi.
“Trước đây chúng tôi không vào được tiềm thức của Trường Nguyên nên không sợ bị lạc. Thứ không gian đen đó chỉ là phần rìa của tiềm thức. Nhưng đến được đó mà không có Đuốc Mắt Quỷ, không sớm thì muộn cũng bị kẹt. Xui cho hai người là tự nhiên khi không bị hút vào, nhưng cũng may cho hai người là gặp được bọn tôi.” Gia Vy tự mãn.
Nhật Phong không giấu được vẻ mặt chê bai.
Khi mọi thứ đã được chuẩn bị, Gia Vy hít một hơi thật sâu, ai ai cũng chìm trong căng thẳng.
Vài âm thanh xì xầm vang lên, khiến Bích Ngọc đôi phần bị phân tâm. Cô không hiểu thứ âm thanh ấy là gì, không hiểu ý nghĩa, nhưng cô có thể nghe ra giọng của Gia Vy, cô ta đang tụng kinh.
Trương Gia Vy nhắm mắt, chắp tay, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ khó hiểu.
Tiếng nói của cô ta có độ vọng rất lớn, như truyền đi rất xa rồi vọng về, khiến tâm trí mỗi người đều không tự chủ mà nhẩm theo.
Bích Ngọc bắt đầu kéo những nốt nhạc đầu tiên, cô lựa chọn một bản nhạc Opera cổ điển, một bản nhạc mà Nhật Phong - người không đụng vào đàn trong một khoảng thời gian dài, có thể hoàn thành tốt.
Theo từng giai điệu vang lên, không gian xung quanh bốn người bắt đầu trở nên méo mó.
Bích Ngọc nhìn thấy những thanh xà, kệ tủ trong căn nhà kho bắt đầu cuốn xoắn lại với nhau, mọi thứ trở nên biến dạng rồi đột ngột biến mất, để lại nơi họ một màn đêm sâu thẳm. Cô không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy chính bản thân mình.
Chợt, cô thấy trong bóng đêm ánh sáng đỏ rực của một dải lụa đỏ. Mảnh vải mà Gia Vy buộc lên tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo, như được rải bột huỳnh quang, phát sáng rực rỡ trong bóng đêm. Bích Ngọc đưa mắt lần theo ánh sáng trên mảnh vải mới có thể nhìn thấy hình bóng Nhật Phong, sau đó là hai người còn lại.
Và rồi ngoài âm thanh của tiếng đàn, tiếng tụng của Gia Vy, Bích Ngọc còn nghe thấy một âm thanh nào đó đang nói.
Lạc An với đôi mắt mở to, không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
“Tôi nhìn thấy rất nhiều người, đều là học sinh, họ mang trên mình đồng phục của trường chúng ta, không ngừng chạy nhảy đùa giỡn trên sân trường.”
Bích Ngọc nghe thấy tiếng người cười nói, tiếng ma sát của đế giày lên nền gạch. Kết hợp với tiếng đàn, tiếng nói của Lạc An, tiếng tụng của Gia Vy, nhiều âm thanh cứ thế chồng lấn lên nhau khiến đầu óc cô bắt đầu cảm thấy hỗn loạn.
Bích Ngọc cố gắng tập trung vào sheet nhạc trước mắt. Cô cố tình chọn một bản nhạc không quá khó, đã từng là một trong số các kỳ thi mà cô tham gia, để đảm bảo việc phản xạ không gặp trục trặc. Nhưng mọi thứ đang dần đi lệch quỹ đạo.
Bích Ngọc không thể thấy, nhưng âm thanh cứ mỗi lúc một vang dội.
Cô nghe thấy tiếng một người con trai đang nói, âm thanh nhẹ nhàng như nói chuyện với sinh vật nhỏ.
Hôm nay lại gầy hơn nữa rồi.
“Chàng trai đó có một nốt ruồi lệ, bảng tên, bảng tên hình như là lớp 12.” Lạc An nói.
Trong chớp nhoáng, những âm thanh ồn ào thuở đầu bị thay thế bởi tiếng reo hò vui mừng của hai con người, là tiếng nói của hai người con trai.
Em đậu rồi! Cuối cùng em cũng đậu rồi! Là Học viện âm nhạc đó anh ơi!
Tiếng một người đàn ông nhấc bổng ai đó lên không trung.
Anh biết là em làm được mà!
Rồi tiếng ma sát của vải, của da người, tiếng thở hổn hển của hai con người đang dần hòa lẫn vào nhau.
“Cái này! Cái này tôi không miêu tả được.” Lạc An ấp úng.
Rồi bất chợt, mọi âm thanh bị xé toạt bởi tiếng mưa rơi, thứ tiếng ồn vẫn luôn ám ảnh Bích Ngọc dẫu trong hiện thực hay ảo cảnh.
Cô nghe thấy tiếng ai đó òa khóc, tiếng thét gào, tiếng làn da trần ma sát với mặt đường lạnh lẽo.
Loại súc sinh, đáng lý ra tao không nên sinh ra đứa con như mày!
Đi chết đi, đồ kinh tởm!
“Tôi thấy có rất nhiều người, trong đó có hai người, một nam và một nữ, họ đang nói gì đó, dường như đang rất tức giận.”
Rồi cô nghe thấy tiếng ho, tiếng ho rất dữ dội. Tiếng khàn đục như ai đó dùng hết sức mình để thở.
“Anh ta nôn là máu rồi!” Lạc An thảng thốt.
Có rất nhiều tiếng khóc, cô gần như có thể đoán được thứ Lạc An đang thấy lúc này là một thảm cảnh. Nhưng đáng chú ý hơn hết là tiếng của một người đàn ông, là tiếng của chàng trai mà ban đầu Lạc An nhìn thấy.
Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em!
Anh ta không ngừng van xin, âm thanh nức nở hòa cùng tiếng mưa rơi nặng hạt khiến lòng Bích Ngọc không khỏi trũng sâu.
Trong bản nhạc mà cô lựa chọn, có một đoạn solo cho piano, do đó Bích Ngọc đã có một khoảng thời gian đủ lâu để lắng nghe, tập trung vào thứ âm thanh duy nhất đang vang vọng từ sâu trong tâm trí cô.
Cô nghe thấy tiếng của rất nhiều thiết bị, tiếng đạp lạch cạch của chân máy may, tiếng của thứ lông cọ quét sơn quét lên bề mặt của lớp da thú, còn cả tiếng người trò chuyện, tiếng quát tháo, cãi nhau, rồi có cả tiếng ho, tiếng ho mỗi lúc một dữ dội.
“Lượng máu nôn ra ngày càng nhiều, chúng đen ngòm và kém đi sắc đỏ tươi so với trước kia.” Tiếng nói của Lạc An vang lên.
Và rồi khi mọi sự hỗn loạn qua đi, chừa lại trong tâm trí Bích Ngọc là một sự bình yên đến lạ. Không có tiếng người, chỉ đôi lúc vang lên tiếng đồ vật va chạm vào nhau, tiếng thùng giấy được mở ra rồi đóng lại.
“Anh ta đang ở nơi nào đó rất tối, rất bừa bộn, nhiều món đồ được đặt lộn xộn không người sắp xếp. Góc nhìn từ từ được hạ xuống, dường như anh ta đang ngồi, ngồi rất lâu. Anh ta cứ vậy ngồi ở đó, bên cạnh những thùng giấy chất đống bừa bãi, đối diện có một chiếc gương bị nứt. Anh ta trong gương trông gầy lắm, làn da trắng xanh xao, cổ tay lộ rõ xương, trên bắp tay còn xuất hiện nhiều vết kim tiêm bầm tím, gương mặt mệt mỏi đến kiệt quệ. Nhưng hình như anh ta đang nói gì đó, tôi thấy miệng anh ta mở ra, nhưng tôi không nghe thấy gì cả.”
Bích Ngọc cầm chắc cây vĩ trong tay, đưa lên vai đệm những đoạn nhạc nhẹ nhàng theo tiếng gọi của bản năng.
“Bích Ngọc, tôi không nghe thấy gì cả!” Lạc An thét lên.
Cô không nhìn bản nhạc, cũng không nhìn ngón tay mình đang chuyển động trên từng dây đàn, không nhìn cả những người xung quanh. Bích Ngọc đang nhắm mắt, có lẽ việc để tầm nhìn chìm hoàn toàn trong bóng tối là cách để cô lấy lại sự tập trung của chính mình. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, có những cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô. Có thể là Trương Gia Vy, có thể là Nhật Phong, hoặc của một thứ sinh vật nào khác.
Bích Ngọc hít một hơi thật sâu.
“Anh ta đang hát.” Cô nói.
Trong tâm trí cô đang vang vọng một thứ âm thanh thánh thót, nhẹ nhàng mà bi tráng đến đáng kinh ngạc. Tiếng hát đó đôi lúc bay cao và nhẹ nhàng như âm thanh thì thầm của thiếu nữ, nhưng đôi lúc lại trầm và sâu lắng như tiếng nói kiên quyết của một người phụ nữ trung niên ngoan cường.
Bích Ngọc nghe thấy tiếng người đàn ông đó đang hát, anh ta sở hữu một chất giọng khiến từng lông tơ trên người cô dựng đứng. Chất giọng trong trẻo cùng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng đến khó tin. Cô không thể nhận ra dẫu một chút dư âm của một người con trai còn sót lại bên trong chất giọng ấy.
Bích Ngọc đưa tay lướt nhanh trên các dây đàn, cô nhận ra ca khúc người con trai đó đang ngân nga.
Tiếng hát cứ đi lên rồi lại đi xuống, Bích Ngọc có thể tưởng tượng được nếu bên cạnh cô là một máy đo tần số âm thanh, từng chỉ số của nó sẽ biến động đến mức nào.
Trường Nguyên nhập toàn bộ hồn mình vào từng giai điệu, như cách Bích Ngọc không để những tạp âm bên ngoài phá hỏng buổi trình diễn chỉ dành riêng cho người con trai có tài năng hiếm có này. Cô cứ để anh ta hát rồi cứ hát, để bản thân vô thức chạy lên từng giai điệu du dương anh ta cất lên.
Anh ta đang hát một bản nhạc cổ điển phương Tây, một bản nhạc bi thương đến não lòng, một bản nhạc mà chẳng có ai sẽ vừa hát nó vừa cười một cách hài lòng như thế.
“Tôi thấy anh ta cười, nụ cười rất thoải mái. Trong tay anh ta đang cầm một vật gì đó, nó tròn và có màu vàng. Tôi thấy trên đó khắc họa tiết giống cái khiên, có hình một chiếc ly và một con rắn, bên dưới có số 1949, anh ta đang ôm chặt thứ đó vào lòng.”
Là huy hiệu của Học viện Quân y. Bích Ngọc thầm nghĩ.
Nguyễn Trường Nguyên có thể hát một tông rất cao, như cố gắng dùng toàn bộ sức lực để hát một trận thật sảng khoái. Anh ta càng lên cao, đôi mày của Bích Ngọc càng nhăn lại.