Chương 12: Căn Nguyên
Chương 12
Khi lần nữa gặp lại Gia Vy và Lạc An ở phòng sinh hoạt của câu lạc bộ đấu cờ. Cả hai không khỏi sửng sốt khi thấy cả bàn tay của Bích Ngọc chằng chịt những băng gạc trắng.
“Này cậu bị làm sao đấy?” Lạc An vội vàng đứng dậy tiến đến gần Bích Ngọc, nhưng đã bị Nhật Phong chặn lại.
Đôi mắt Nhật Phong đỏ ngầu, trong khóe mắt còn ươn ướt nước. Tình trạng này đã duy trì từ khi cậu nhìn thấy Bích Ngọc với đôi tay đầy thương tích sáng nay.
“Bị thương chút thôi.” Bích Ngọc lạnh nhạt trả lời.
Cô nhìn Trương Gia Vy, cô ta đã không còn nét kiêu ngạo trước kia, ngược lại, ánh mắt kinh ngạc cùng gương mặt sợ hãi đến xanh xao của cô ta lại khiến Bích Ngọc thoáng bất ngờ.
“Tối, tối hôm qua cô đã làm cái gì vậy?” Giọng Gia Vy run run.
Bích Ngọc không trả lời, đôi mắt cô trống rỗng nhìn xoáy sâu vào Gia Vy, tự động đi đến chỗ mà bản thân từng ngồi.
Giọng Nhật Phong còn run rẩy hơn ai hết.
“Bọn tôi quyết định hợp tác với các người, cho nên, làm ơn chấm dứt cái mớ bòng bong này ngay đi!”
Ngày hôm đó, giao dịch của họ được quyết định. Thẩm Lạc An cung cấp mọi thông tin mà cậu đã nhìn thấy, Nhật Phong cố gắng đưa ra các thông tin mà đội bảo an thu thập được từ lời khai của các nhân viên.
“Cậu nói cái thứ đó là một cô gái có dáng người rất mảnh khảnh, làn da trắng muốt, mái tóc dài đến ngang eo, gương mặt hơi thanh tú và có nốt ruồi nơi khóe mắt đúng không?” Nhật Phong nói lại.
Lạc An gật đầu thay cho câu trả lời.
“Tôi tìm ra trong hồ sơ của các nữ nhân viên được ba người có dáng vóc tương tự, cậu coi thử xem.”
Nhật Phong xoay màn hình máy tính về phía Lạc An, ánh mắt của cậu không giấu được sự mong đợi. Nhưng kết quả nhận lại là một cái lắc đầu.
Cả bốn người đều thở dài ngao ngán.
“Vậy thì rốt cuộc là người nào chứ?” Nhật Phong sốt ruột.
“Nè, có khi nào đó không phải là nhân viên trong xưởng không?” Lạc An lên tiếng.
“Không thể nào, các sản phẩm trong đó đều là loại độc quyền, ngoại trừ các nhân viên ra thì bảo an sẽ không cho phép người ngoài được bước vào đâu. Mà thật ra khu đất xung quanh đó cũng là của nhà tôi, đều không cho người khác tự tiện bước vào.”
Câu chuyện lại lần nữa đi đến ngõ cụt.
Bích Ngọc gõ bàn tay đang bị thương lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp một. Cô chăm chú nhìn những thứ đang hiển thị trên máy tính bảng, không để tâm đến những vết rách chưa kịp đóng vảy trên tay.
“Nhật Phong, mày có hỏi các nhân viên xem có ai biết hát opera từng làm việc cùng họ không?”
“Có hỏi rồi, nhưng người biết hát opera chỉ có nam thôi-”
“Là ai thế?” Bích Ngọc chen lời.
Ngay sau đó, cả bốn người đều nhìn chằm chằm vào một trang hồ sơ, gương mặt ai nấy đều cau có một cách khó coi.
“Nhìn không giống lắm.” Lạc An nghiêng đầu cố mường tượng.
Trên màn hình máy tính là giao diện của một chàng trai trẻ, bề ngoài khoảng độ đôi mươi, làn da trắng xanh xao, từng góc cạnh đều lộ rõ sự gầy guộc, vừa nhìn liền có thể đoán được xuất thân bần hàn.
“Nguyễn Trường Nguyên, 21 tuổi, trình độ học vấn dừng ở năm nhất Đại học, từng học chuyên ngành Opera ở Học viện Âm nhạc nhưng sau đó đã bảo lưu. Làm ở khu vực chế tác bàn ghế hơn một năm thì được thăng lên làm quản lý, sau hai năm thì từ chức.” Nhật Phong đọc những thông tin trên hồ sơ.
“Thông tin này cũng khá khớp đó chứ.” Cậu gật gù.
“Nhưng người tôi thấy là con gái mà.” Lạc An chần chừ.
Gia Vy làm hành động xoa cằm, cô ta cầm lấy cây bút cảm ứng tìm được từ bên góc máy, vẽ lên màn hình những nét gì đó.
“Cái này...” Lạc An cau mày.
Trên màn hình, hình ảnh Trường Nguyên được vẽ thêm những đường thẳng dài từ đỉnh đầu kéo xuống eo, những đường thẳng đó chồng lấn lên nhau tạo thành những mảng đen tượng trưng cho tóc người. Sau cùng, Gia Vy chấm lên khóe mắt người đó một nốt đen nhỏ, như một nốt ruồi lệ.
Lạc An bỗng giật mình, ánh mắt cậu sáng lên.
“Đúng, đúng rồi. Là người này!”
Đôi mày của Nhật Phong càng nhíu chặt hơn.
“Nhưng sao con trai chết đi lại xuất hiện dưới hình bóng là một người con gái chứ? Với lại giọng nói mà Bích Ngọc nghe được là giọng nữ mà?”
Bích Ngọc dùng hai ngón tay phóng to từng đường nét trên gương mặt của người trong ảnh, không khỏi trầm ngâm
“Trong thanh nhạc cổ điển, có một kỹ thuật được gọi là Countertenor, cho phép giọng nam đạt tới âm vực cao của nữ giới. Nếu người này từng học chuyên ngành Opera, không tránh được khả năng anh ta thích hát giọng nữ.”
Lời vừa dứt, không gian trong phòng lại lần nữa rơi vào trầm tư.
“Nếu thật là anh ta, vậy tại sao anh ta lại chết trong xưởng nhà tôi? Tôi thật sự không hiểu. Việc anh ta có tóc dài, nốt ruồi, còn biết hát opera thì liên quan gì tới việc linh hồn anh ta xuất hiện ở cái kho đó chứ? Với lại, lúc trước cậu nói nhà tôi cố ý giấu xác, cậu còn chưa giải thích đâu.” Nhật Phong nhìn Gia Vy trừng trừng, cậu khoanh tay dựa vào ghế, gương mặt đã lộ lên nhiều phần khó chịu.
Gia Vy gượng nở ra một nụ cười.
“Linh hồn thật ra có rất nhiều cách hiện hình. Có loại sẽ xuất hiện ở hiện trường nơi họ chết, có loại sẽ ám một đồ vật nào đó, còn có loại sẽ quẩn quanh một người cụ thể, nhưng nói chung đều có mối quan hệ mật thiết đến oán niệm của họ.
Linh hồn mà Lạc An nhìn thấy không ám người, cũng không ám đồ, anh ta chỉ quẩn quanh ở một chỗ, nên tôi mới đoán có lẽ người này chết ở đó. Mà khu vực này chưa từng xuất hiện thông tin nào về việc có người chết, nên bọn tôi nghĩ là các cậu che giấu.” Giọng Gia Vy nhỏ dần khi nói những chữ cuối.
“Vậy tất cả những lời đó chỉ là các người đoán thôi á?!” Nhật Phong đập tay lên bàn, nói lớn.
“Thì, nói thế mấy người mới chịu đồng ý. Hợp tác với chúng tôi cũng có lợi mà. Lỡ đâu nhà cậu giấu thi thể người ta thật.” Giọng Gia Vy lần này cao hơn.
“Cậu!” Tay Nhật Phong siết thành nắm đấm, gân xanh trên người bắt đầu nổi lên.
Cậu toan đứng dậy nhưng nhanh chóng bị một lực đè ép ngồi ngay ngắn xuống ghế.
“Ngồi im đi. Ồn quá.”
Bích Ngọc vẫn nhìn chăm chú vào bức ảnh của Nguyễn Trường Nguyên, có nhiều chuyện thật không biết nên giải quyết thế nào.
“Cậu có nghĩ oán niệm được hình thành vì anh ta bị ám ảnh bởi giới tính và tài năng của mình không?” Lạc An hỏi.
Giọng cậu rất nhỏ, gần như chỉ có mình Bích Ngọc nghe được.
“Có lập luận gì không?” Cô hỏi.
“Tôi cũng không chắc. Người tôi thấy là nữ, nhưng người có gương mặt và các thông tin tương tự lại là nam. Tôi nghĩ chắc là anh ta thích cải trang thành nữ giới, hoặc có mong muốn mãnh liệt là trở thành nữ giới. Mong muốn này lớn đến mức khiến anh ta chết mà không thể siêu thoát.”
Bích Ngọc trầm ngâm.
“Như thế mà đã có thể trở thành oán niệm rồi sao?” Nhật Phong tò mò.
“Tâm tư con người vốn rất khó nói mà, có những chuyện chúng ta nghĩ bình thường, nhưng đối với họ là ước vọng họ dùng cả đời để cầu nguyện cũng không chừng.”
Nhật Phong không hiểu, cậu cau mày nhìn ngờ nghệch vào đâu đó.
“Thế còn tài năng thì sao?” Gia Vy nhướn người lên.
“Anh ấy học Opera mà. Theo tôi biết, Opera học rất tốn kém, nếu tài năng không thật sự xuất chúng hoặc kinh tế gia đình không đủ vững mạnh thì rất khó để theo đuổi. Người này có xuất thân không tốt, mười chín tuổi đã bỏ học đi làm, tài năng bị bỏ dở có thể khiến anh ấy sinh lòng oán hận, hoặc nuối tiếc. Nhưng tôi nghĩ là vế sau hơn. Tôi có cảm giác anh ấy khá buồn, không giống dáng vẻ của một người sẽ mang trên mình nhiều oán hận đâu.”
Bích Ngọc nhìn Lạc An, cậu ta đang nói ra từng câu từng từ trùng khớp với những gì cô đang nghĩ.
“Vậy cậu có đoán được lý do vì sao anh ta chết không?” Cô hỏi.
Lạc An lắc đầu: “Cái này thì tôi không chắc, phải gặp tận mắt mới biết được.”
“Vậy đi gặp thôi.” Nhật Phong lên tiếng.
“Hôm qua tôi mới đi ngang chỗ đó rồi. Canh phòng giờ nghiêm lắm.” Gia Vy nói.
Nhật Phong nhìn Gia Vy với đôi mắt khó hiểu: “Nhưng tôi là chủ mà.”