Chương 11: Kính Vỡ
Chương 11
Trong một ca tự học vào buổi tối, Nhật Phong cùng Bích Ngọc đã dành một tiếng đồng hồ ngồi trong thư viện. Họ tìm kiếm trong số những nữ nhân viên của xưởng sản xuất đồ nội thất, một người nào đó thật phù hợp.
Vì việc học bất tiện, họ đã nhờ đội bảo an đi dò la tin tức từ những nhân viên lâu năm, về những người đã đến và đi, đặc biệt là những cô gái trẻ có giọng hát đặc biệt đã rời đi một cách bí ẩn. Nhưng thứ họ nhận được chỉ là một con số không tròn trĩnh.
“Tức quá! Trong hồ sơ nhân sự không có mục ghi tài năng đặc biệt. Kiếm kiểu gì đây trời!” Nhật Phong bực bội đến phát khóc.
Bích Ngọc thở dài, mọi thông tin dường như đều đưa họ đến đường cùng. Người duy nhất nhìn thấy thứ sinh vật đó chỉ có Thẩm Lạc An, nhưng thái độ của Gia Vy là thứ khiến họ chần chừ.
Khi Nhật Phong về nhà với cơ thể mệt lả, cậu lại phải cố gắng gượng không để bản thân sụp đổ khi nghe những tin tức mới nhất về nơi cậu vẫn luôn dồn toàn bộ sự quan tâm.
“Chú nói cái gì cơ? Ai biểu tình? Biểu tình ở đâu?”
Quản gia vẫn giữ một thái độ dửng dưng như thường, đáp:
“Có một nhóm nhân viên đang biểu tình ở xưởng sản xuất đồ nội thất phía đông thành phố, ông bà chủ hiện tại đang ở đó để dọn dẹp nên họ báo lại với cậu là trong tuần này hạn chế ra khỏi nhà, thưa cậu chủ.”
“Nhưng, nhưng tại sao lại biểu tình?”
“Chuyện này tôi thì không rõ, đó là công việc của ông bà chủ thưa cậu.”
Não bộ Nhật Phong đinh lên một tiếng nhức óc, cảm tưởng như chiếc búa của thần Thor đang giáng vào đầu một cú đau điếng. Chân cậu đứng không vững, loạng choạng như sắp ngã khiến những người giúp việc trong nhà một phen khiếp vía.
“Gọi, gọi chú Hà đến đây.” Cậu ôm một bên thái dương, đứng dựa vào tường.
“Cậu chủ, hiện tại đã là mười một giờ, ông bà chủ không cho cậu ra khỏi nhà sau khoảng thời gian này đâu ạ.”
Cậu câm nín, những sự kiện vừa qua đã bào mòn sức lực khiến cậu một hơi cũng không thể nói thêm. Nhật Phong bất lực lục lọi điện thoại trong túi áo, ra sức gọi điện cho ai đó ở đầu dây bên kia, nhưng tiếng ‘tút tút’ kéo dài khiến quả bom trong lòng càng nổ mạnh hơn. Cậu đập mạnh chiếc điện thoại trong tay xuống sàn nhà, để lại cho tòa dinh thự rộng lớn mỗi âm thanh nứt vỡ của thủy tinh.
Ở một bên khác, người Nhật Phong cố gắng liên lạc đang chật vật với cơn ác mộng đến từ địa ngục của bản thân.
Bích Ngọc nằm trên sofa, đôi mày nhíu chặt, mồ hôi không ngừng túa ra làm ướt cả tấm áo sơ mi. Cô vẫn mặc y nguyên bộ đồng phục từ trường về. Cơ thể cô bị rút cạn toàn bộ sức lực khi chỉ vừa đặt vài bước chân lên sàn nhà. Cơ thể suy kiệt khiến mọi quy tắc theo đó bị phá vỡ, Bích Ngọc vứt bỏ việc ăn uống và tắm rửa, mọi thủ tục trước khi đi ngủ mà cứ thế nằm lăn dài trên sofa, không tự chủ được mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Bích Ngọc nhìn thấy nhiều hình ảnh đứt đoạn hiện lên, sượt qua trong tâm trí một cách mơ hồ.
Cô thấy một sân vườn rộng lớn, rất nhiều con người đang chạy nhảy trên sân cỏ. Âm thanh trẻ con cười đùa, tiếng trò chuyện của người lớn, tiếng những tách trà sứ va chạm vào nhau.
Nhưng, xen lẫn với đó là tiếng nức nở của một đứa trẻ, tiếng la hét của người lớn, âm thanh chén sứ vỡ tan. Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng và chồng lấn lên nhau khiến dây thần kinh của Bích Ngọc căng cứng, cảm giác chỉ trong thoáng chốc liền có thể đứt gãy.
Cô nghe thấy tiếng ai đó la hét, tiếng “chát” đau xót vang lên khiến một bên má của Bích Ngọc đau rát, kèm với đó là âm thanh ‘gầm gừ’ của một người phụ nữ. Tất cả hòa quyện rồi bị phóng đại đến cực điểm đã tạo nên một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong giấc mơ của Bích Ngọc.
Cô ngồi bật dậy trong đêm, hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh vật trống trải xung quanh phòng khách. Những dư âm còn đọng lại trong tâm trí khiến hơi thở của cô bị bóp nghẹt, Bích Ngọc ôm một bên lồng ngực, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.
Ngoài sân vườn lúc này lại nổi lên những trận gió lớn, những cành cây không ngừng đập vào cửa sổ như thể có một cơn bão lớn đang ghé thăm nhà cô. Căn nhà vốn chìm trong bóng tối giờ đây lại liên tục chớp nhoáng thứ ánh sáng chập chờn từ ánh đèn trần.
Bích Ngọc với đôi mắt đỏ ngầu, dây thần kinh căng cứng nhìn kính cửa sổ đang phản chiếu hình ảnh của chính bản thân cô. Cô nghiến răng, bàn tay siết chặt, sự tức giận bùng nổ khiến cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ánh đèn chớp nhoáng làm tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, Bích Ngọc vớ lấy chiếc cốc trên bàn ném thẳng lên chiếc đèn trần trên cao. Bóng đèn vỡ nát rơi xuống sàn nhà những mảnh thủy tinh sắc nhọn, ánh đèn tạm thời không còn gây nhiễu tầm nhìn. Âm thanh nứt vỡ ngược lại càng khiến Bích Ngọc cảm thấy thỏa mãn, cô vừa thở dốc vừa cười nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà, rồi lại nhìn chiếc đèn đang lơ lửng trên trần giờ đây đã trở thành một thứ vô dụng.
Nhưng âm thanh ồn ào bên ngoài cửa kính mới thật sự là thứ khiến cô phân tâm. Cô chống tay đứng dậy khỏi sofa, ánh mắt trân trân cùng đôi chân trần tiến gần đến cửa kính nhà bếp, mặc kệ những vết máu nhỏ giọt từ lòng bàn chân khi cô bước qua khu vực thủy tinh vỡ.
Khi đã đứng đối diện với cửa kính, ánh mắt Bích Ngọc trở nên trống rỗng, đờ đẫn với quầng thâm sâu hút. Trên trán và cổ của cô giờ đây đã chằng chịt các dây thần kinh căng cứng, báo hiệu một cơn thịnh nộ đang bị kiềm nén xuống mức tối thiểu.
Ngoài trời gió vẫn thổi, cành cây vẫn đung đưa, đâu đó còn truyền lại tiếng gió hú luồn qua những khe hở. Bích Ngọc nghe thấy thứ gì đó, âm thanh gì đó xen kẽ với tiếng gió.
Lại đây.
Âm thanh nhỏ nhẹ mà mê hoặc, từ từ thổi vào trong tai cô gái nhỏ.
“Câm miệng.” Bích Ngọc rít qua từng kẽ răng.
Mau lại đây đ-
Ầm!
Một âm thanh to lớn xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, chặn đứng tiếng nói thều thào và tiếng gió hú đinh tai. Lại lần nữa, tiếng kính nứt vỡ truyền đến đôi tai nhạy cảm của Bích Ngọc, kèm theo tiếng gió hú mỗi lúc một lớn hơn.
Trên chiếc kính vốn sạch đẹp giờ đây xuất hiện một vết 'thủng' lớn, những mảnh kính vỡ nằm bừa bãi trên sàn nhà, có mảnh đang nằm im lìm trên chân của Bích Ngọc, âm thầm rạch những đường máu đỏ. Hơi thở dồn dập của cô giờ đây mới có thể điều hòa nhịp độ, cô nhìn đôi bàn tay đang siết chặt, trên làn da trắng nõn đã xuất hiện những dòng máu đỏ nồng ấm, bao gọn lấy toàn bộ bàn tay cô, nhỏ những giọt xuống sàn nhà tạo nên những bông hoa tuyệt đẹp nở rộ trên nền gạch trắng ngà.
Âm thanh thôi thúc giờ đã im bặt, chính Bích Ngọc đã tự tay làm điều đó.
Cô trước nay chưa từng thích việc bị người khác theo dõi, càng ghét cay ghét đắng cảm giác bị uy hiếp...