Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọc Treo Gió

Chương 10: Đừng Có Làm Cái Trò Nực Cười Đó

Chương 10

Lần nữa tỉnh lại, trước mắt cô là ánh sáng chói lóa từ ánh đèn điện. Cô ngồi bật dậy trên một chiếc giường tạm bợ, khung cảnh xung quanh chính xác là bên trong chiếc xe cắm trại mà họ đã ngồi trước khi vào căn nhà kho.

“Cô Bích Ngọc, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.”

Giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến Bích Ngọc không khỏi giật mình.

Người nọ mang một thân y phục trắng, bên túi áo còn có nào nhiệt kế, nào bút bi.

Đó là bác sĩ gia đình của Nhật Phong.

“Sao lại là anh?” Bích Ngọc nheo mắt nhìn người trước mặt.

Người nọ đặt khay thuốc xuống, chậm rãi trả lời.

“Đội bảo an bảo cô và cậu Nhật Phong đột ngột ngất lịm, kêu tôi trong đêm chạy đến đây. Lúc đến thì hai người đang bất tỉnh, cơ thể run rẩy ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhăn nhó như đang mơ thấy ác mộng. Cô Bích Ngọc, tôi thật sự không hiểu, hai đứa trẻ mới lớp 10  sao lại ra ngoài vào giờ này làm gì để bị ngất xỉu đồng loạt như thế?”

Anh ta nói một hơi dài, gương mặt ngờ vực nhìn Bích Ngọc.

“Không phải chuyện của anh.” Cô khó chịu trả lời. “Nhật Phong đâu?”

“Cậu ấy vẫn chưa tỉnh.” Anh ta đưa mắt nhìn về một chiếc giường khác đặt ở không xa. “Khác với cô, người không có tí thương tích nào thì cậu Nhật Phong đột ngột lại có một cục u trên đầu.”

“Cục u?” Bích Ngọc nhanh chóng chạy về phía Nhật Phong.

Cậu ta đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường tạm bợ, gương mặt bình yên ngủ ngon như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo mộng.

“Hồi nãy cậu ấy còn kêu lên mấy tiếng, có vẻ đang mất bình tĩnh nên tôi đã tiêm một liều thuốc an thần rồi.”

Bích Ngọc đưa tay lên sờ lấy phần đầu phía sau của Nhật Phong, quả thật có một phần nhô lên bất thường.

“Bởi vì tôi là bác sĩ phụ trách chăm sóc cậu Nhật Phong nên tôi muốn hỏi cho rõ. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đội bảo an bảo trong lúc di chuyển cả hai không hề va đập vào đâu mà giờ trên đầu cậu ấy lại xuất hiện một cục u như thế. Mà cục u thế này nhìn kiểu gì cũng giống bị đánh hay bị đập đầu vào đâu đó. Nếu ông bà chủ biết, thế nào đội bảo an cũng phải gánh trách nhiệm.”

Bích Ngọc cau mày: “Vậy thì đó là vấn đề của đội bảo an, anh hoảng cái gì?”

“Đương nhiên là phải hoảng rồi, vì đội trưởng đội bảo an là bạn trai tôi mà.”

Gương mặt Bích Ngọc cứng đờ, cơ họng căng cứng không thể thốt nên lời nào. Bất chợt người trên giường ngồi bật dậy, khiến cả hai cùng lúc giật mình.

“Ôi trời, thuốc an thần này chất lượng kém dữ!” Anh bác sĩ là người phản ứng đầu tiên.

Nhật Phong lúc này có chút mơ màng, cậu ta xoa xoa phần đầu ê ẩm của mình.

Khi dần lấy lại ý thức, cậu hốt hoảng nhìn xung quanh. Khi chạm mắt với Bích Ngọc đang ngồi bên cạnh, cậu không suy nghĩ mà ôm chầm lấy cô.

“Ơn trời! Cứ tưởng không còn gặp lại mày nữa cơ.”

Nhật Phong dò xét từ trên xuống dưới Bích Ngọc, xác định cô không có thương tích gì đáng kể mới rũ bỏ vẻ căng thẳng trên mặt. Lúc này cậu mới chú ý đến bác sĩ gia đình bên cạnh.

Gương mặt anh ta bây giờ đang không ngừng phán xét.

“Cô Bích Ngọc không bị sao đâu. Người có sao là cậu đó thưa cậu Nhật Phong, tự nhiên từ đâu ra một cục u chà bá trên đầu!” Anh bác sĩ khó chịu lên tiếng.

Bấy giờ Nhật Phong mới giật mình rờ ra sau đầu, trên bề mặt vốn tròn trịa đột ngột xuất hiện một phần nhô ra bất thường. Cậu thảng thốt nhìn Bích Ngọc.

Cậu như muốn xác minh điều gì đó, và thứ cậu nhận lại là cái nhìn ngậm ngùi của Bích Ngọc.

Không hiểu từ đâu ra, trong màn đêm tĩnh lặng, một tiếng hét thất thanh của chàng thiếu niên không khỏi khiến không gian xung quanh đảo lộn, người người nhà nhà đinh tai nhức óc.

 

 

Sáng hôm sau, khuôn viên trường Khải Nguyên vẫn tấp nập như mọi khi. Mọi thứ diễn ra bình thường, học sinh đi học, giáo viên đi dạy. Dường như chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ nhỏ mà vô tình Nhật Phong và Bích Ngọc đều mơ phải.

Nhưng không phải vậy.

Sẽ chẳng có giấc mơ nào lại để lại một cục u to tướng trên đầu của một thiếu niên như thế.

Mọi thứ thật sự chỉ đi theo quỹ đạo thường ngày, nếu trừ đi khuôn viên của câu lạc bộ đấu cờ.

Bên trong không gian nhỏ hẹp của phòng sinh hoạt bỗng xuất hiện bốn con người ngồi đối diện nhau như đang có trận đấu sinh tử. 

Nhật Phong khoanh tay khó chịu nhìn hai người trước mặt. Bích Ngọc không ngừng đánh mắt qua lại, cô mân mê chiếc bút bi đen trong tay, cảm thấy ngột ngạt trước không khí căng thẳng xung quanh.

Đối diện, Trương Gia Vy đang thả hồn đi đâu đó trên trang vẽ, cô ta không quan tâm ánh nhìn của người khác, một lòng chăm chú vào tờ giấy trên tay. Nhưng ngược lại, Thẩm Lạc An kế bên đang cảm thấy vô cùng căng thẳng.

“Nói đi, nửa đêm nửa hôm đột nhập vào nhà kho người khác là có ý gì?” - Nhật Phong hỏi.

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Bắt - ma.” Gia Vy từ tốn nhả ra hai chữ cuối, thái độ vẫn ung dung như thường.

“Bắt ma cái gì? Tự nói mà không thấy vô lý à?” Nhật Phong phản bác.

“Vô lý hay không tối hôm qua cậu bị mù chắc? Bây giờ trên đầu chắc phải u lên một cục tổ chảng rồi chứ! Chừng đó chưa đủ chứng minh hay sao?” Gia Vy nói.

“Chắc chắn đó là chiêu trò của hai người! Tự tiện đột nhập vào nhà người khác là hành động bất hợp pháp, hai người cứ chờ đơn khởi kiện từ công ty của nhà tôi đi!” Nhật Phong đập bàn.

Lạc An bên cạnh không khỏi giật mình. Bích Ngọc kéo tay áo Nhật Phong ép cậu ngồi xuống, gương mặt Nhật Phong vẫn đỏ bừng một cơn thịnh nộ không thể kiểm soát.

“Kiện? Bất hợp pháp? Thế nhà các người tự tiện giấu thi thể người khác thì hợp pháp quá ha?”

Gia Vy vừa dứt lời, Nhật Phong đã tức giận đến mức bật cười.

“Cái con nhỏ này, mày đang nói cái gì vậy hả?!” Nhật Phong nghiến từng câu từng chữ qua kẽ răng.

Cậu siết chặt lấy cạnh bàn, không cho cơn giận nuốt mất tia lý trí còn sót lại. Mắt cậu giờ đây đã đỏ ngầu, một góc bàn đang có dấu hiệu bị bóp nát.

Nhìn thấy tình hình đang dần chuyển sang căng thẳng, Bích Ngọc bắt đầu thấy bối rối, Lạc An lại càng hoảng hốt hơn.

“Nhật Phong.” Cô nhẹ giọng nắm lấy tay người bên cạnh, hành động bất ngờ khiến Nhật Phong chuyển đổi sắc mặt trong phút chốc, từ giận dữ hóa sững sờ.

“Gia Vy, cậu đừng nói nữa.” Lạc An nói nhỏ, cậu níu lấy tay áo Gia Vy như một lời cầu xin.

Khi Nhật Phong đã ổn định lại nhịp thở, Bích Ngọc mới tiếp lời.

“Cậu bảo nơi đó giấu thi thể, có bằng chứng không?”

Ánh mắt Gia Vy lúc này mới dời lên người Bích Ngọc, bỗng cô ta nở nụ cười.

“Cô bạn xinh đẹp nè.”

“Tôi tên Bích Ngọc.” 

“À, Bích Ngọc nè, hôm qua cô bảo cô nghe thấy giọng nói, có phải đó là giọng của một người phụ nữ trẻ, cảm giác như rất có liên quan đến lĩnh vực âm nhạc đúng không?”

Bích Ngọc xâu chuỗi những âm thanh bản thân đã nghe, trả lời:

“Phải.”

Gương mặt Gia Vy giãn ra đáng kể, nụ cười trên môi càng tươi rói hơn.

“Chính xác là như vậy! Cô đến cũng thật đúng lúc.”

Bích Ngọc nghe không hiểu, Gia Vy lại tiếp lời.

“Giới thiệu với cô một chút, tôi tên là Trương Gia Vy, danh tiếng của tôi chắc cô đã nghe rồi ha? Ngoài vai trò là một học sinh, tôi còn là một thầy trừ tà.”

Nhật Phong vừa nghe đã bật cười.

“Nói mà không biết ngượng mồm.” Cậu lẩm bẩm chửi rủa.

Trương Gia Vy dường như không quan tâm đến người mặt nhăn mày nhó trước mặt, cô dồn toàn bộ sự chú ý lên người Bích Ngọc.

“Thầy trừ tà? Cô sao?” Bích Ngọc hỏi lại.

“Có vẻ hơi khó tin ha? Nhưng sự thật là như vậy. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu, nhưng chắc cô cũng từng coi mấy bộ phim kinh dị rồi.”

Gia Vy nhìn Bích Ngọc, mong chờ một cái gật đầu từ đối phương. Khi nhận được điều mình muốn, cô ta mới tiếp tục.

“Trong mấy bộ phim đó hay xuất hiện mấy người trừ yêu diệt ác giúp đời giúp người. Đạo Chúa thì xài nước thánh, đạo Phật thì tụng kinh niệm chú, nói chung là có rất nhiều cách trừ tà. Cô chỉ cần biết là tôi cũng giống họ là được rồi.”

Lông mày của Bích Ngọc lúc này đã gần chạm vào nhau, nhưng Trương Gia Vy vẫn tiếp tục nói.

“Con người sau khi chết thường có chấp niệm, chính chấp niệm này đã khiến họ không thể đầu thai chuyển kiếp, vẫn luôn vất vưởng làm ma, nặng thì thành quỷ. 

Cái hôm qua chúng ta gặp là một loại oán niệm. Oán niệm này không nặng nhưng lại bị chôn vùi rất lâu không người giải quyết, trong khoảng thời gian gần đây mới vượt tầm kiểm soát mà ảnh hưởng đến dương thế. Là mấy âm thanh mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau ấy.”

Bích Ngọc chớp mắt liên tục, lời thoại này, cách nói này, hoàn toàn trùng khớp với những nhân vật trừ tà mà cô vẫn thường thấy trên phim ảnh. Thật khó tin!

Nhật Phong bên cạnh nghe xong chỉ cười trừ.

“Vậy mấy người lấy mấy cái ‘cảm nhận tâm linh’ đó ra để nói rằng nhà tôi giấu thi thể? Có cần tôi gọi một cuộc vào trại thương điên không?”

Gia Vy tặc lưỡi, cô ta không buồn cãi nhau, chỉ để lại một ánh mắt cho người ngồi bên cạnh.

Lạc An nãy giờ vẫn luôn lúng túng, giờ mới có cơ hội mở lời.

“Thật ra, không phải là cảm nhận, mà là, tôi thấy.” Cậu ta chậm rãi nhả ra từng từ một.

“Tôi thấy, ở xung quanh khu vực đó có một cô gái, cô gái đó thường hay tựa lưng vào bức tường đằng sau căn nhà kho nhỏ. Tôi thấy gương mặt của cô ấy rất buồn, trong tay luôn cầm một vật gì đó, lúc nào hiện lên cũng cầm theo thứ đó, dường như là một vật rất quan trọng. Có mấy lần tôi thấy cô ấy mấp máy môi, nhưng tôi lại không nghe được.”

“Cậu ấy thấy được chứ không nghe được. Nhưng cậu thì có thể.” Gia Vy chỉ Bích Ngọc, bổ sung nói.

Cô bất giác đưa tay lên tai mình.

Nhật Phong bên cạnh càng thổi bùng cơn lửa giận.

“Đừng có nói nhảm nữa! Mấy người tự biên tự diễn được rồi, còn cố lôi cậu ấy vào câu chuyện nực cười đó làm gì?” Nhật Phong kéo Bích Ngọc toan đứng dậy rời đi.

“Có phải bình thường cậu rất hay bị hù không?”

Lời nói của Gia Vy khiến đôi chân Bích Ngọc cứng đờ, cô khựng lại trong giây lát, kinh ngạc nhìn cô ta.

“Sao cô biết?”

Nhật Phong nghe được càng hoang mang hơn.

“Cái gì cơ?” Cậu hỏi.

“Người có khả năng kết nối với tâm linh thường có thể chất đặc biệt, là thứ cực kỳ thu hút ma quỷ. Do đó những người này rất hay bị hù, trước kia Lạc An cũng bị.”

Bên cạnh, Lạc An không ngừng gật đầu hưởng ứng.

Nhật Phong nhìn Bích Ngọc như đang mong mỏi một sự xác nhận. Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là gương mặt chết đứng của cô. Điều này càng khiến niềm tin trong cậu lung lay dữ dội.

“Tôi thấy cô được gia tiên bảo hộ rất kỹ lưỡng, nhưng có vẻ dạo gần đây lớp bảo hộ đó bị thủng rồi. Cho nên xung quanh cô mới bắt đầu xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, sức khỏe thì càng ngày càng yếu, điều này chứng tỏ là cô đang dần dần thu hút càng nhiều ma quỷ rồi đó. Mà thu hút càng nhiều, chết càng nhanh.”

Lời nói của Gia Vy rất thản nhiên, nhưng từng lời đều như gai nhọn, đâm vào tâm trí Bích Ngọc.

Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng nói của mình vững vàng nhất có thể.

“Cô muốn gì?” Ánh mắt cô đanh lại, cái nhìn dành cho Gia Vy mỗi lúc một phức tạp.

Thấy phản ứng của Bích Ngọc, nụ cười trên môi cô ta càng cong hơn.

“Đừng phòng bị như vậy. Chúng ta dẫu sao cũng là bạn học. Tôi nói điều này cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi.”

“Muốn gì?” Bích Ngọc lặp lại.

Gia Vy mỉm cười.

“Hưm, ncáiói sao cho dễ hiểu ta?” Cô ta ngẫm nghĩ. “Tôi rất thích vẽ tranh, thích lắm, nhất là tranh chân dung. Nhưng tôi rất cần nguồn cảm hứng. Đáng tiếc tôi chỉ có thể cảm nhận, tôi không nhìn thấy được, càng không nghe được. Trùng hợp là, Lạc An thấy được, cô nghe được, mà con ma này, lại đặc biệt xuất hiện ở địa bàn của cậu bạn kia. Thế thì tại sao chúng ta lại không hợp tác nhỉ?”

Nhật Phong bật cười. “Nghe nãy giờ chỉ thấy lợi ích thuộc về các người, tại sao chúng tôi phải làm chuyện mà một chút lợi ích chúng tôi cũng không có chứ?”

“Nè, động não tí đi.” Gia Vy nói. “Xưởng sản xuất của tập đoàn khách sạn nổi tiếng nhất miền Nam có người chết bí ẩn, cái tin này mà lên báo thì sẽ thành hot search đó.”

Gia Vy lại lần nữa chọc tức Nhật Phong, nhưng cô ta không quan tâm. Cô ta chuyển hướng ánh mắt sang Bích Ngọc, nói:

“Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ giúp cô không còn bị hù dọa bởi đám ma quỷ đó nữa.”

Bích Ngọc cau mày.

“Cô có khả năng đó sao?”

“Vậy thì cô nói thử xem, tôi có khả năng đó hay không?” Gia Vy nhún vai. “Con gái của nghệ sĩ dương cầm tài năng lại mê muội tìm kiếm thầy trừ tà vì sợ rằng bản thân đang bị uy hiếp. Cô nghĩ mọi người sẽ lo lắng hay bỡn cợt đây?”

Bích Ngọc siết chặt nắm đấm, cô nghiến răng nhìn người con gái trước mặt.

Cô trước nay chưa từng thích việc bị người khác theo dõi, càng ghét cay ghét đắng cảm giác bị uy hiếp.

Bích Ngọc nhìn Gia Vy, ánh nhìn của cô khiến Lạc An cảm thấy lo lắng, tay cậu run lên từng nhịp, nhưng Gia Vy vẫn nở một nụ cười ung dung.

“Nói nãy giờ mà một bằng chứng vật chất mấy người cũng chẳng thể đưa ra. Bạn học Trương Gia Vy và Thẩm Lạc An, lừa đảo có thể cấu thành tội đó, một từ ‘trại giáo dưỡng’ mà được ghi vào học bạ, thì không đẹp lắm đâu.” - Bích Ngọc nghiến răng nói.

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách chóng vánh, Nhật Phong và Bích Ngọc bực bội bỏ đi, mang theo cục tức không thể nuốt trôi.

 

***

Tối hôm đó, Bích Ngọc đã có một công việc mà cô phải ngồi rất lâu trước màn hình máy tính. Cô chăm chú nhìn hàng loạt các bức tranh, dưới cái tên Chidaitochaimau44, Trương Gia Vy đã đăng rất nhiều tác phẩm của bản thân lên mạng xã hội.

Tranh của cô ta trải dài trên các thể loại, từ tranh phong cảnh, đến tranh chân dung, cô ta còn vẽ cả bản thiết kế nhà ở, nhưng nổi tiếng nhất là các bức tranh mang phong cách u tối, với tông màu trắng đen hoặc đỏ tươi, những hình ảnh kinh dị khiến tâm trí người khác bị bóp nghẹt chỉ với lần đầu chạm mắt.

Bích Ngọc siết chặt lấy con chuột, mắt cô không ngừng lướt đi lướt lại trên những bức tranh mang tính bạo lực cực đoan của Gia Vy, và miệng không thể ngừng mỉm cười. Mắt cô sáng lên trong bóng tối, cùng nụ cười điên dại vang vọng khắp không gian.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px