Chương 9: Tiếng Ai Vang Vọng Chốn Này
Chương 9
“Sao tao lại không nhận ra chứ?” Bên trong ánh đèn của xe hơi, Nhật Phong uể oải nằm lê lết trên ghế ngồi.
“Sao tao lại không nhận ra việc mày kêu đi lại là đi vào một giờ sáng chứ?!” Nhật Phong khóc không thành tiếng, đôi mắt đã sắp không còn mở lên nổi.
“Giờ mới biết thì đã muộn rồi.” Bích Ngọc thản nhiên chơi máy tính.
Cô đang hoàn thành nốt số bài tập từ đội tuyển tiếng Anh của mình.
“Tao không muốn ngày mai phải đi học trong tình trạng thiếu ngủ thế này đâu. Xấu trai lắm!” Nhật Phong tiếp tục than thở.
“Ai lại tưởng tượng được hai học sinh lớp mười lại thức suốt đêm trong một chiếc xe cắm trại để rình một căn nhà kho chứ!”
“Đó là lý do tại sao tao kêu mày nên ngủ trưa đó.”
Bích Ngọc nhìn đồng hồ trên máy tính, hiện tại đã là hai giờ hai phút sáng. Rồi cô lại nhìn xưởng sản xuất đang chìm trong bóng tối im lìm, chỉ có hai chiếc đèn thắp sáng khoảng sân rộng lớn. Bên cạnh là Nhật Phong đang chán nản đến mức phải đếm cừu để tạm lơ đi sự chuyển động của thời gian.
Họ đã ngồi ở đây gần hai tiếng đồng hồ nhưng không thấy có động tĩnh gì xảy ra. Thất vọng, Bích Ngọc định lên tiếng rút lui thì Nhật Phong đã nói trước.
“Nè, mày có thấy gì không?”
Ánh mắt Nhật Phong hướng thẳng ra bên ngoài ô cửa sổ, một ánh nhìn tò mò xen lẫn hoảng sợ. Bích Ngọc nhanh chóng quay phắt đầu lại. Trong bóng tối hun hút, căn nhà kho hiện ra như một khối hình vuông góc cạnh, xung quanh là những ngọn cỏ chưa được làm sạch.
Chợt, có thứ gì đó tròn tròn bên một góc tường của căn nhà kho. Thứ tròn tròn ấy theo ánh sáng của đèn sân mà hiện rõ mồn một trước mắt hai người. Bên cạnh, điện thoại Nhật Phong rung lên từng hồi.
“Cậu chủ, gần nhà kho có chuyển động bất thường!”
“Mau, bao vây chỗ đó lại.” Cậu ra lệnh.
Hai người họ lật đật chạy ra chỗ đội bảo an cách đó không xa, nơi có thể xông thẳng đến nhà kho chỉ trong một phút. Nhật Phong ra hiệu yêu cầu mọi người im lặng, trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya, mọi âm thanh đều bị phóng đại đến mức tuyệt đối. Ngay cả tiếng thở mạnh cũng đủ làm kinh động mọi thú săn đêm.
Bích Ngọc cố gắng lắng tai nghe từng âm thanh nhỏ nhất, đội bảo an cũng sử dụng một thiết bị thu phóng âm thanh chuyên dụng, cố gắng bắt được mọi tiếng động có thể phát ra.
Giữa khoảng lặng chết người, một tiếng cạch của ổ khóa như một hồi chuông báo động cho những thợ săn biết vị trí của con mồi. Bích Ngọc ra hiệu với Nhật Phong, đội bảo an cũng nhận được thông báo về sự xuất hiện của kẻ đột nhập, tất cả bọn họ đều rơi vào trạng thái phòng thủ tuyệt đối.
Trước cửa nhà kho, một đội bảo an cùng vệ sĩ trang bị đầy đủ vũ khí đang trực chờ, hơi thở chợt trở nên nặng nề.
Bích Ngọc, Nhật Phong dù không ở vị trí tiền tuyến nhưng mỗi người đều cầm trên tay một cây gậy, xung quanh được một vòng tròn vệ sĩ khác bảo vệ. Khi tứ phía được bố trí đủ lực lượng, máy cảm biến hồng ngoại xác nhận tín hiệu sự sống của ít nhất hai con người bên trong nhà kho.
Một đội tiến lên trước mở ổ khóa, Bích Ngọc một bên lại càng trở nên căng thẳng.
“Nếu mày sợ thì mày cứ đứng sau tao đi.” Nhật Phong nhận thấy sắc mặt không tốt của Bích Ngọc, vội lên tiếng trấn an.
“Không.” Hơi thở cô gấp gáp. “Tao không...không còn nghe thấy được gì bên trong đó hết.”
Nhật Phong thoáng sững sờ, một người khác từ đội bảo an từ từ tiếp cận đến chỗ hai người.
“Cậu chủ, chìa khóa không mở được.”
Người nọ đưa ra chùm chìa khóa ban sáng vẫn còn hoạt động, Nhật Phong lại càng hoang mang.
“Sao có thể? Hồi sáng còn dùng được mà?”
Người của đội bảo an cũng hoang mang không kém. Nhìn vào hình dáng của chùm chìa khóa, Nhật Phong không tin việc bản thân có thể nhầm lẫn.
“Phá khóa.” Cậu lạnh lùng lên tiếng.
“Không tin bọn chúng có thể trốn được.”
Nhận được tin, nhóm vệ sĩ phía trước nhanh chóng dùng các dụng cụ phá khóa chuyên dụng, nhưng dường như mọi thứ đều trở nên vô dụng. Ổ khóa cũ kỹ như có sức mạnh khổng lồ, chống lại mọi va đập từ bên ngoài.
Nhật Phong dần mất kiên nhẫn, càng bực bội và khó hiểu khi hơn năm phút vẫn không thể phá khóa.
“Ba mẹ tao thuê cái đội gì thế này!” Cậu lẩm bẩm.
“Cậu chủ! Cảm biến hồng ngoại không còn nhìn thấy được gì nữa rồi!”
Nhật Phong tức tốc chạy lại nơi máy cảm biến hồng ngoại, một màn hình tối đen không còn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu sự sống nào bên trong. Mọi người ở đó sững sờ, như một câu chuyện thần kỳ vừa mới xảy ra trước mắt.
Nhật Phong nổi đóa, cậu chạy đến bên cửa sắt, bắt đầu quát lớn yêu cầu người bên trong ra ngoài. Bích Ngọc đứng bên cạnh không biết nên làm thế nào, nhìn các khối thép mang theo thuốc nổ đang di chuyển bên cạnh đội vệ sĩ, cô đặt tay mình lên vai Nhật Phong, ánh mắt họ đều rơi vào các thiết bị bên hông của nhóm người phủ lên mình bộ áo giáp không thể xâm phạm, Nhật Phong lúc này mới dừng đập cửa. Đằng sau, thiết bị dò tìm âm thanh cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động nào, dường như hai người bên trong căn phòng đã bốc hơi trong tích tắc.
“Tiếp tục phá khóa, còn không được nữa thì đập tường luôn đi!” Nhật Phong hét lớn.
Cậu quay người rời đi, Bích Ngọc bất lực đứng đó nhìn mọi thứ đang xảy ra. Cô không còn nghe thấy được gì hết, bên trong không còn bất kỳ tiếng động nào, không có dấu hiệu của sự sống, dường như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một hiểu lầm.
Chợt.
Nghe thấy rồi.
Đôi chân đang bước đi của Nhật Phong bỗng khựng lại, khi phát hiện người bên cạnh không thấy đâu.
“Bích Ngọc?” Cậu thấy Bích Ngọc vẫn đứng đó, đôi mắt đờ đẫn đứng đó, như thể cô đang ở trong thế giới riêng không ai có thể xâm phạm.
Nghe thấy rồi. Có ai đó đang hát.
Nhật Phong nhanh chóng quay lại, cậu nghe thấy giọng ai đó đang lẩm bẩm.
“Cái gì cơ?”
Bích Ngọc nắm chặt lấy tay áo Nhật Phong khiến cậu giật mình, cậu đưa tay đỡ lấy thân thể gần như sắp khuỵu xuống của Bích Ngọc.
Tiếng lẩm bẩm vẫn tiếp tục, Nhật Phong cố gắng lắng nghe.
“Tao nghe thấy, tiếng hát đó.” Giọng Bích Ngọc run rẩy.
Nhật Phong quay phắt đầu lại, bộ phận kỹ thuật nhanh chóng kiểm tra thiết bị thu phóng âm thanh. Không có dao động.
Nhìn Bích Ngọc dường như đang rất tập trung, lại nhìn một đường kẻ ngang thẳng đuột trên màn hình máy tính, cậu không khỏi hoang mang.
Khi đang suy nghĩ về kế sách tiếp theo, Nhật Phong cảm nhận được sự run rẩy đột ngột truyền đến từ xúc giác, Bích Ngọc đang run.
Gì vậy? Đó là âm thanh gì?
Tầm mắt Bích Ngọc mờ ảo như có một lớp sương che phủ, mặt đất trở nên đặc biệt méo mó đến mức khó coi. Cô nhớ đến khoảng thời gian bản thân lên cơn dị ứng vì ăn trúng tôm, là khoảng thời gian kinh khủng nhất mà cô từng trải nghiệm.
Lồng ngực bị đè nặng tưởng chừng như có một tảng đá lớn sẵn sàng đè nát xương sườn, phổi và cơ quan nội tạng của cô. Việc hít thở trở nên đặc biệt khó khăn, hay nói đúng hơn, cô lúc ấy hoàn toàn không thể thở. Mỗi một lần hít vào là một lần tảng đá đó lại đè nặng, đứng không được, ngồi cũng không xong, đôi chân dường như bị rút cạn toàn bộ sức lực, khiến việc đứng vững trở thành một điều không tưởng. Đôi mắt ực nước cản trở tầm nhìn, hơi thở nóng ran, ngay tại thời điểm cô được đưa đến bệnh viện, cô đã không thể tưởng tượng được việc bản thân vẫn còn sống.
Ồn quá.
Khoảng thời gian kinh khủng thứ hai.
Bích Ngọc đưa tay bóp chặt ngực áo, giữ cho bản thân không ngã xuống, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn của chính mình.
Trong tai cô không ngừng truyền đến thứ âm thanh nhiễu loạn như tiếng micro bị thả từ trên cao xuống, thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Sự cố gắng phân loại thứ âm thanh đang tự ý xâm nhập vào não bộ trở thành một điều khó khăn.
Là tiếng phụ nữ. Tiếng ai đó đang hát.
Như nhận ra bản thân bị phát hiện, thứ âm thanh đó bắt đầu phóng đại tần số. Bích Ngọc ngã khuỵu xuống đất trong cơn đau đầu choáng váng, thân thể cô run rẩy như đang chịu cái lạnh cực độ.
Nó không còn đơn thuần là tiếng hát, dao động âm thanh hỗn loạn, đạt đến tần số cao nhất mà con người có thể phát ra, nó là tiếng hét.
Tiếng hét xuyên qua màng nhĩ đâm thẳng vào dây thần kinh, Bích Ngọc cố gắng bịt tai để ngăn cho thứ đó tiến sâu vào thùy não. Nhưng dường như mọi biện pháp đều vô dụng. Bích Ngọc cứ khuỵu gối ở đó, bất lực để thứ âm thanh quái dị không ngừng tàn phá não bộ mình.
Khi sự chịu đựng đạt đến đỉnh điểm, cô ngã khuỵu, bất tỉnh và rơi vào trạng thái hôn mê.
Ồn quá.
Trong tâm trí Bích Ngọc không ngừng truyền tới tiếng ai đó đang gọi, ồn ào và chồng lấn lên nhau. Tầm mắt cô giờ đây đã tối đen, mọi giác quan như bị phong tỏa, không thể thấy, không thể nói, không thể nghe. Nhưng cô vẫn cảm giác được, ai đó đang gọi.
Bích Ngọc chớp mắt, cố gắng định hình không gian xung quanh. Âm thanh truyền đến tai cô giờ đây mới trở nên rõ ràng.
Bích Ngọc!
Người nào đó đang gọi, trạng thái rất khẩn thiết. Bích Ngọc lần mò theo âm thanh, tay cô chạm phải cánh tay đang run lẩy bẩy của ai đó, từ từ ngước lên, gương mặt Nhật Phong với mồ hôi ướt đẫm đang thảng thốt nhìn cô.
“Nhật Phong?” Cô mơ hồ.
Người đó ôm chầm lấy cô, giọng nói vẫn chưa hết run.
“Ơn trời, cuối cùng mày cũng tỉnh!”
Bích Ngọc ngơ ngác nhìn không gian đen kịt xung quanh, trong lòng không khỏi hoảng loạn.
“Đây là đâu?”
Nhật Phong lau đôi mắt đẫm lệ của mình, từ từ kể lại.
“Ban nãy mày bảo nghe thấy gì đó xong tự nhiên thẫn thờ không biết trời trăng gì. Tao hỏi mày nghe thấy cái gì thì mày không trả lời, rồi đột ngột mày ngất. Tao hoảng quá không biết làm gì. Xong tự nhiên cánh cửa nhà kho mở bật ra, trước mắt tao tối thui. Lúc tỉnh lại, lúc tỉnh lại thì tao thấy mỗi mày, không gian xung quanh thì tối đen.”
Bích Ngọc ngờ vực với câu chuyện vừa được nghe, càng ngờ vực hơn khi nhìn mọi thứ xung quanh.
Không gian bị nhuốm một màu đen đúng nghĩa, cô không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Nhưng một điều kỳ lạ rằng, Bích Ngọc vẫn có thể nhìn thấy cơ thể của bản thân và Nhật Phong một cách rõ ràng. Dường như hai người họ đang kẹt trong một không gian kín, nơi cơ thể hai người là thứ ánh sáng duy nhất.
Chợt, tiếng ‘lộp bộp’ vang lên, âm thanh ai đó đang tới gần.
Bích Ngọc thụt lùi ra sau, lưng cô đột ngột chạm vào một thứ sắt vụn lạnh lẽo, khiến cô lần nữa giật mình.
Lộp bộp.
Âm thanh đó lần nữa vang lên, lần này, không chỉ mình Bích Ngọc nghe thấy.
“Mày có nghe tiếng gì không?” Mặt Nhật Phong tái xanh, cơ thể cậu dần nép gần đến bên cạnh Bích Ngọc.
Cô khẽ gật đầu, hướng ánh mắt cảnh giác về phía trước.
Từ đằng xa, trong bóng đêm lạnh lẽo không thấy bất kỳ sinh vật hay đồ vật nào, có hai ánh sáng đang lơ lửng đến gần.
Cơ thể Nhật Phong giật thót lên mấy cái, giọng cậu mỗi lúc một run hơn.
“Có phải, có phải là ma trơi không?” Giọng Nhật Phong mếu máo gần như sắp khóc.
Tâm trí Bích Ngọc giờ đây đã căng như dây đàn, cô nhìn chằm chằm vào hai ngọn lửa đang tiến gần đến chỗ mình, đôi tay cố mò mẫm tìm kiếm một thứ gì đó để tự vệ, nhưng mọi thứ gần như số không. Xung quanh cô trống không, như thể cô đang lơ lửng trên tầng không, nơi thứ duy nhất cô có thể chạm được là hư không.
Khi hai đốm lửa chỉ còn vài thước là đến trước hai người, Bích Ngọc cảm nhận một thứ lạnh lẽo mà cứng rắn trong túi quần, bất chợt cô bừng tỉnh. Cô lấy ra trong túi một vật dụng nhỏ ánh lên ánh sáng màu bạc, đó là một khối lăng trụ nhỏ chỉ vừa nắm tay, bên trên có một nút bấm. Đây là đồ vật mà cô vẫn luôn mang theo mỗi khi rời khỏi nhà.
Bấm nút nhỏ trên đồ vật, một cây gậy dài tầm hai thước bật ra trong tay cô, khiến người đằng sau không khỏi giật mình.
Khi hai đốm lửa chỉ còn vài bước chân là đến chỗ hai người, cô vung gậy về phía trước một cách dứt khoát, rồi nhanh chóng kéo Nhật Phong đứng dậy toan bỏ chạy.
“Ui da!”
Một tiếng kêu vang lên khiến bước chân của họ cứng đờ. Là giọng của một người con trai.
Hai người từ từ quay đầu lại. Trong bóng đêm, hình ảnh một cậu thiếu niên dần hiện ra như sứ giả thiên đàng bước ra khỏi bóng tối, trên tay cậu ta đang cầm một ngọn đuốc.
“Thẩm Lạc An!” Nhật Phong hét lên khiến tai Bích Ngọc bỗng cảm thấy đau nhói.
Người con trai đó ngơ ngác: “Cậu biết tôi hả?”
Hai người chưa hết sững sờ, người cầm đuốc còn lại cũng dần hiện diện.
“Trương Gia Vy!” Tiếng Nhật Phong lần này càng lớn hơn.
Trước mặt Bích Ngọc lúc này là gương mặt đã khắc ghi trong tâm trí suốt buổi tối hôm qua. Gương mặt sắc sảo và giọng nói không phù hợp với một người con gái đang ở độ tuổi vị thành niên.
Trương Gia Vy không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của hai con người lạ mặt, ngược lại, cô ta nở một nụ cười tươi đến híp cả mắt.
“Lại gặp nhau rồi, chúng ta có duyên nhỉ?”
“Duyên con khỉ! Hai người làm cái gì ở đây?” Bích Ngọc chưa khỏi sững sờ thì Nhật Phong đã khó chịu lên tiếng.
“Chà! Anh bạn này nóng tính dữ ha?” Gia Vy nói.
Nhật Phong chưa kịp phản bác, một cơn gió từ đâu đến đập thẳng vào người cậu, khiến cơ thể Nhật Phong bị hất lên và va vào cánh cửa sắt cách đó không xa.
Bích Ngọc vội chạy tới, Nhật Phong kêu lên những tiếng đau điếng.
“Má nó, cái chó gì vậy!?” Cậu chửi thề.
Thấy bạn mình vẫn còn có sức để chửi mắng, Bích Ngọc thở phào một hơi, cô nhanh chóng quay sang nhìn về phía hai người ban nãy. Họ đang đứng thành một hàng ngang, như đang đối diện với điều gì đó sắp tới.
“Nè cậu bạn cọc cằn, có bị vỡ sọ không đó?” Gia Vy nói.
“Vỡ cái đầu cô...!” Lời nói của Nhật Phong bị chặn lại bởi một cơn đau truyền đến từ sau đầu.
“Này! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?” Bích Ngọc vội vàng hỏi.
Lạc An nhìn Bích Ngọc với gương mặt lúng túng, cậu nhìn Gia Vy như muốn nhờ vả.
“Bắt ma chứ còn làm gì! Hai người xui lắm mới bị kéo vào đây đó!”
Bích Ngọc ngẩn người. Bắt cái gì cơ?
Bỗng một âm thanh chói tai vang lên. Bích Ngọc bịt tai ngồi khuỵu xuống.
Lại nữa.
Một cơn đau đầu kéo đến.
Lại là cái tiếng hét đó nữa.
Cơ thể Bích Ngọc gần như chạm đến cực hạn. Cô muốn bứt hai tai ra khỏi đầu mình, để bản thân được cách ly khỏi thứ âm thanh kinh khủng đến từ thứ không xác định trong không gian đen tối này.
“Cậu bị sao vậy?” Lạc An hốt hoảng hỏi.
Bích Ngọc gắng gượng nhìn Lạc An.
“Bộ cậu không nghe thấy gì à?”
“Nghe thấy gì cơ?” Lạc An hỏi lại.
Bích Ngọc sững người. Thứ âm thanh đó, thứ âm thanh kinh khủng chết người đó, vậy mà chỉ có cô nghe thấy. Cô nhìn Gia Vy đang cảnh giác, nhìn Lạc An đang ngơ ngác, rồi lại nhìn Nhật Phong đang ôm đầu hoang mang.
Cô không hiểu. Tại sao chỉ có mình cô nghe thấy? Tại sao chỉ có mình cô đang chịu đựng màn tra tấn kinh hoàng này?
“Nè cô bạn xinh đẹp kia ơi, cho hỏi là cô đã nghe thấy gì vậy?” Gia Vy không quay đầu, cô ta luôn hướng ánh mắt về phía trước, nhưng tâm trí vẫn đặt sự quan tâm vào những chuyện đang diễn ra sau lưng.
Bích Ngọc ngẫm nghĩ, cô dò xét nhìn Gia Vy.
“Tôi không chắc, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang hét.”
Gia Vy cười khẩy. “Là tiếng phụ nữ đúng không?”
Bích Ngọc trợn tròn mắt kinh ngạc. “Làm sao cô biết?”
Gia Vy không trả lời thêm, cô ta quay sang nhìn Lạc An.
“Cậu có thấy cái gì không?”
Lạc An chán nản lắc đầu. Gia Vy bực bội, quay hẳn người về phía Bích Ngọc và Nhật Phong.
“Có vẻ như hôm nay đến đây thôi.”
Bích Ngọc hoang mang, cô nhìn Gia Vy lấy thứ gì trong một túi gấm đỏ. Khi cô chưa kịp phản ứng, Gia Vy đã thả một nắm bột trắng xuống khiến không gian đen kịt bị bao phủ trong một làn sương mờ.
Lại một lần nữa, tâm trí cô bị buộc phải chìm trong mơ hồ.