Chương 8: Có Kẻ Đột Nhập
Chương 8
Một tiếng cạch vang lên, ổ khóa đã được mở. Bích Ngọc mở tung cánh cửa nhà kho, một làn gió từ bên trong bay thẳng ra bên ngoài, mang theo bụi bặm bay thẳng vào mắt những người đang có mặt, khiến họ buộc phải nhắm mắt và ho sặc sụa.
“Cái kho này đã bao lâu rồi không được sử dụng vậy?” – Nhật Phong vừa ho vừa nói.
“Dạ, cũng lâu lắm rồi, hụ hụ, vì không có dịp cần sử dụng nên cứ đóng cửa rồi để đấy.”
Bích Ngọc cố gắng phủi đi lớp khói mù mịt, cố gắng cân chỉnh lại tầm nhìn để quan sát mọi thứ.
Qua một khoảng thời gian, khi khói và bụi dần tan hết, khung cảnh bên trong nhà kho dần hiện ra. Tuy nói đây là nơi không dùng đến và là nơi chuyên cất giữ những thiết bị ít sử dụng nhưng mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng, chừa lại một khoảng trống ngay giữa nhà kho.
Bích Ngọc đi vào bên trong, đưa mắt quan sát xung quanh, như cố tìm kiếm điều gì đó.
“Mấy cái thiết bị này đã sản xuất từ đời nào rồi mà vẫn còn đặt ở đây. Còn có cả gương nứt nữa! Nè, làm ơn sắp xếp một đợt dọn dẹp rồi thanh lý hết mấy cái này đi.” – Người quản lý lên tiếng.
Nhật Phong dò xét nhìn người quản lý đó. “Chà, mạnh miệng dữ ta. Ai cho anh cái quyền tự ý thanh lý đồ của công ty vậy?”
Những người khác ở đó lần nữa trở nên ngượng ngùng, nhưng Nhật Phong không cho họ đường lui.
“Mấy thiết bị này đem bán đồ cổ cũng được kha khá đó chứ. Ôi trời, có cả máy đánh chữ luôn nè. Cái kho này tồn tại từ đời nào vậy?” – Nhật Phong nói.
Bích Ngọc đi xung quanh nhà kho, một góc trong đó bỗng sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của cô.
Hình dạng của một thứ gì đó màu trắng dần hiện ra khi cô tiến lại gần, càng nhìn kỹ, đó là một thứ bột mịn đang dồn thành một nhúm nhỏ trong góc nhà kho. Ý nghĩ trong cô liền liên tưởng đến một thứ bất hợp pháp.
“Hình như không phải ma túy đâu.”
Bích Ngọc giật mình, không biết từ lúc nào mà Nhật Phong đã ngồi bên cạnh cô, cùng nhìn vào thứ bột trắng đó.
“Sao mày biết?”
“Nó có cấu tạo từng cục từng cục nhỏ kìa, ma túy mịn hơn nhiều.”
Gương mặt Bích Ngọc lộ rõ sự nghi ngờ.
“Gì? Không lẽ mày quên mình từng tham gia lớp học phòng chống chất cấm hồi cấp hai hả?”
“À.” – Bích Ngọc gật gù, dần dần mới có thể nhìn kỹ thứ vật lạ trước mặt.
Khi Nhật Phong bốc thứ đó lên và đưa đến gần mắt của cô, cô mới nhận ra lời Nhật Phong nói không sai. Sau đó, cậu không nhanh không chậm đưa thứ bột ấy cho tên quản lý nếm thử.
“Hả? Tôi á? Không được đâu, tôi đâu có biết đây là cái gì.”
“Một là nếm, hai là biến, anh chọn đi.”
Tên quản lý chần chừ chạm ngón tay vào thứ bột trắng đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Nhật Phong. Đôi tay anh ta run rẩy đưa nó lên miệng và lưỡi chậm chạp thè ra. Khi nếm được thứ kỳ lạ đó, ánh mắt anh ta sáng bừng mất hết tia sợ hãi.
“Là muối. Là muối đó cậu!”
Nhật Phong nhận được đáp án lại rơi vào trầm tư. “Sao trong nhà kho lại có muối?”
Chợt, cậu nhìn Bích Ngọc. Cô đưa tay xoa nắm muối, một cảm giác khô ráo và thô ráp của muối hột từ xúc giác truyền đến dây thần kinh của Bích Ngọc.
Trên chiếc xe màu đỏ rực đã đưa cả hai đến đây, Bích Ngọc đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có thể nhìn trực diện vào căn nhà kho trong xưởng, còn Nhật Phong thì đang nhìn cô.
“Có chuyện gì muốn nói à?” Bích Ngọc lên tiếng.
Nhật Phong giật mình.
“Sao mày bi...” Chưa kịp nói dứt lại, cậu đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa kính nơi Bích Ngọc đang ngồi.
“À, chỉ là có chút thắc mắc.”
Bích Ngọc lúc này mới quay sang nhìn bạn mình, chờ đợi người khơi chuyện tiếp tục. Nhật Phong sau giây phút chần chừ liền quyết định mở lời.
“Tại sao mày lại đề nghị đậu xe ở đây vậy? Không phải mọi chuyện đã xong rồi sao? Trong nhà kho đâu có ai.”
Nhìn thấy ánh mắt của Bích Ngọc, giọng của Nhật Phong đột ngột nhỏ dần.
“Thật sự mày nghĩ mọi chuyện đã xong rồi à?”
Nhật Phong nuốt nước bọt, cậu vò góc áo của mình, giọng điệu lại chần chừ không nói rõ.
“Tao vẫn không hiểu...” Cậu do dự. “Tại sao...mày lại nóng vội mở cửa nhà kho đó ra vậy?”
Câu hỏi của Nhật Phong đặt Bích Ngọc vào một khoảng trầm tư, cô nhớ lại những thứ mà tai cô nghe được, ký ức hiện ra rõ mồn một khiến cô không thể nghi ngờ việc bản thân bị ảo tưởng.
“Tao nghe thấy tiếng rung.”
“Hả?” Nhật Phong hỏi. “Tiếng rung của điện thoại á hả?”
“Không.”
Bích Ngọc lần nữa hướng ánh nhìn vào nhà kho không xa, trong đôi mắt cô hiện lên những trang tính toán khó hiểu.
“Là âm thanh của một giọng nữ cao đang thực hiện kỹ thuật Vibrato.”
Nhật Phong mặt nghệt ra. Bích Ngọc thở dài.
“Vibrato là kỹ thuật tạo ra sự dao động nhẹ nhàng, đều đặn với tần số cao độ, nó giống như...” Bích Ngọc cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp để giải thích. “Kiểu kỹ thuật tạo ra âm rung nhẹ nhàng và ngân vang trong Violin.”
Nhật Phong gật gù, Bích Ngọc tặc lưỡi một tiếng.
“Tao nhớ mày cũng từng chơi piano mà ta, không lẽ mới mấy năm mà quên hết nhạc lý rồi hả?”
Nhật Phong bị hỏi đột ngột liền ấp úng một cách ngại ngùng.
“Thì...lâu rồi không chơi cũng quên mà. Như mày lâu không chơi cờ vây cũng quên các kỹ thuật thôi. Với lại trong Piano làm gì có vibrato.” Nhật Phong bĩu môi.
Lần này đến lượt mặt Bích Ngọc nghệt ra. “Ờ ha, tao quên. Nhưng hình như hôm bữa tao thắng mày mấy ván cờ hay sao á.” – Bích Ngọc kéo dài từ cuối, càng khiến Nhật Phong cảm thấy hổ thẹn.
“Nhưng mà, làm sao trong nhà kho lại xuất hiện một giọng nữ cao được, không lẽ trong đó có radio nào đó bị trục trặc?” Nhật Phong ngẫm nghĩ.
“Nè,” Bích Ngọc chợt gọi. “Mày có nghĩ là...có người đột nhập vào nhà kho của xưởng không?”
“Hả? Kẻ đột nhập? Làm sao có thể! Camera trong xưởng có gần 24 cái mà.”
“Nhưng trong nhà kho có được mấy cái?”
Nhật Phong sững lại.
“Không có cái nào đúng không? Hình ảnh từ camera trước đây mày coi là hình ảnh trích xuất từ bên ngoài nhà kho đúng không?”
“Nhưng! Nhưng chừng đó đâu thể chứng minh có người đột nhập. Camera đâu có ghi lại có người ra vào nhà kho vào thời điểm đó đâu?”
“Trong nhà kho đó có một lối vào là cửa chính, và một cửa thoát hiểm đúng không?”
“Hình như...” Nhật Phong như ngộ ra điều gì. “Không lẽ là đột nhập từ cửa sau? Khu vực đó không có camera. Nhưng, đột nhập vào một nhà kho bỏ hoang để làm gì? Mấy thiết bị trong đó đâu có cái nào xài được đâu? Rồi còn giọng nữ cao là sao? Không lẽ có người đột nhập vô trỏng luyện giọng?”
Bích Ngọc nhận được hàng tá câu hỏi khiến cô không biết nên trả lời từ khúc nào.
“Đó là lý do tại sao chúng ta ngồi ở đây giờ này đó.”
Nhật Phong lúc này mới ngộ ra.
“Đừng nói mày định ở đây canh kẻ đột nhập nha? Mày bị...! Kêu đội bảo an canh là được mà, hai đứa tụi mình thì làm ăn được gì?”
“Nếu đội bảo an có thể bắt được thì chuyện này đã không kéo dài đến tận bây giờ rồi.”
Vừa mới hiểu được một phần, Nhật Phong bây giờ lại không hiểu được gì nữa.
“Này, Nhật Phong,...mày có nghĩ chuyện này do ‘thứ đó’ gây ra không?”
“ ‘Thứ đó’? ” Nhật Phong hỏi lại.
Chợt cậu hét toáng lên, làm màng nhĩ Bích Ngọc như bị đâm thủng.
“Không thể nào! Mày đừng đùa nha! Trong xưởng nhà tao làm sao có...có...có ma được.”
Nói đến ‘ma’, giọng cậu nhỏ dần.
“Trên đời không có gì là tuyệt đối, không thể giải thích bằng cách này thì giải thích bằng cách khác thôi.”
“Nhưng, chúng ta cũng đâu phải thầy trừ tà, chuyện này, hình như không phù hợp lắm.”
“Chậc, tao cũng không biết nên giải thích thế nào. Theo phán đoán sơ bộ của tao, hình như chuyện này vừa có khả năng do người làm vừa có khả năng do ‘thứ đó’ làm.”
Bích Ngọc nói bằng giọng kỳ bí, càng khiến gáy Nhật Phong trở nên lạnh lẽo hơn. Cậu co mình vào một góc trên ghế ngồi, ánh mắt bắt đầu liếc ngang liếc dọc.
“Mày đừng làm tao sợ mà.” Cậu mếu máo.
“Chẳng phải mày theo chủ nghĩa duy vật sao? Gì trông nhát cáy vậy?”
“Thì, con người ai cũng có nỗi sợ mà.”
Bích Ngọc liếc xéo Nhật Phong, thở dài thườn thượt nói.
“Lắng tai lên nghe nè. Bất kỳ trường hợp nào cũng có xác suất xảy ra, việc tao nghe được tiếng hát là điều không chắc chắn, có thể đó là tiếng gió hú. Nhưng nắm muối ta tìm được trong góc nhà kho thì không thể do tao nhầm lẫn được.”
Nhật Phong gật gù.
“Và mày cũng nhớ mà đúng không? Muối đó khô ráo, trên bề mặt không hề dính chút bụi nào, hoàn toàn không phải thứ đã ở sẵn trong đó một khoảng thời gian dài, chắc chắn là mới được đặt gần đây. Với lại, cánh cửa thoát hiểm trong nhà kho có dấu hiệu bị cạy mở.”
Hình ảnh cánh cửa sắt với phần ổ khóa bị bóp méo một phần hiện lên trong tâm trí Bích Ngọc lúc cô đi quan sát xung quanh nhà kho.
“Khả năng bị đột nhập là rất cao.” Bích Ngọc giải thích tiếp. “Với lại theo nhận định ban đầu của mày, nhà kho đó hoàn toàn không có giá trị kinh tế, nhưng lại có giá trị uy hiếp đấy.”
“Ý mày...không lẽ có người định làm gì đó với sản phẩm nhà tao từ cái kho đó?”
“Có khả năng lắm, nhưng không chỉ sản phẩm, nếu đối thủ của mày muốn uy hiếp, uy hiếp người có tính khả thi hơn.”
“Sao giống mấy phim trinh thám dữ vậy ta.”
“Đừng đùa nữa. Nó chỉ dừng lại ở giả thuyết thôi nhưng chuyện tương lai là thứ không thể nói trước.”
Nhật Phong vận dụng trí óc mình, sau đôi phút suy nghĩ, cậu tiếp lời.
“Nhưng nếu định làm gì mang tính uy hiếp thì chắc chỉ có đặt bom, mà trong đó lại không có chút mùi thuốc nổ nào, cũng không có dấu hiệu nào giống đặt bom hết.”
“Nếu giả thuyết đó khó có thể chứng minh thì đến giả thuyết thứ hai.”
Nhật Phong chăm chú lắng nghe.
“...Như tao được biết, muối là một vật dụng tất yếu trong quá trình trừ tà.”
Nhật Phong chưa kịp hét lên thì Bích Ngọc đã bịt miệng cậu lại.
“Nếu như thật sự liên quan đến mấy thứ khoa học không thể lý giải được, thì tao không nghĩ ra được giải pháp nào hết.” – Gương mặt Bích Ngọc trở nên nghiêm trọng. “Nói chung là, hiện tại đang tắc nghẽn mạch ý tưởng rồi.”
Cả hai đều rơi vào khoảng lặng không hồi kết, thật như bóng tối dưới đáy vực sâu, hoàn toàn không có lối thoát nơi tận cùng bóng tối.
“Về thôi.” Bích Ngọc hít một hơi thật sâu, lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
“Cái gì cơ?”
“Không lẽ mày định ngồi đây cả ngày? Chúng ta...chỉ có thể chờ xem tối nay sẽ xảy ra chuyện gì thôi.” Bích Ngọc nhìn về phương xa nơi có căn nhà mang đầy thắc mắc đang hiên ngang đứng đó.
“Nhưng sao mày lại có thể chắc chắn là tối nay sẽ có kết quả?”
“Tao có chắc đâu, đoán vậy thôi. Nhưng hôm nay là chủ nhật, nếu để hôm khác thì không lẽ mày định trốn học ca tối? Ngồi đây coi cũng không mất gì, trấn an tinh thần cũng là một cách tốt.”
“Trấn an tinh thần hả?” Nhật Phong hỏi lại.
“Cho mày đó. Không phải mày bảo là muốn xác minh trực tiếp à? Mày nên cầu mong là tối nay có chuyện để mày chứng kiến đi.”
Nghe Bích Ngọc nói, Nhật Phong bỗng cảm thấy có phần tủi thân.
“Làm chủ đúng là khó quá đi.” Cậu thở dài.
Bích Ngọc bật cười, lắc đầu ngao ngán với cậu bạn.
“Nhưng mà.” Bích Ngọc lên tiếng. “Mày có thể đổi cái xe khác được không?”
“Hả?”
“Không lẽ đi rình người ta mà lại ngồi trong một chiếc xe đua màu đỏ bùng cháy như này hả?”
“Giờ mày mới nhận ra đây là xe đua hả? Là mẫu mới nhất vừa được nhập khẩu đó! Ba tao thưởng cho tao vì vụ đầu tư cho công ty game đang thu lời. Có phải mày thấy ngầu lắm đúng không? Chạy đúng mượt luôn, gần như không nghe được tiếng động cơ ở bên trong, con xe này còn được cải tiến để đi lại trong thành phố nên cũng không hẳn là xe đua nữa, dù tao có hơi tiếc.”
Nhật Phong luyên thuyên về chiếc xe mới mua, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn phán xét của Bích Ngọc.
Sau đó, họ chuyển sang ngồi trong một chiếc xe khác màu đen.