Chương 7: Uyên Ương Hai Ngả
Chương 7: Uyên Ương Hai Ngả
Bích Ngọc dùng đầu ngón tay lướt trên làn nước ấm, người làm đã canh nhiệt độ đến mức hoàn hảo để không làm bỏng làn da nhạy cảm của cô. Cùng với những chú vịt vàng đang bơi tung tăng trong bồn tắm bằng động cơ, cô không thể chờ đến lúc bản thân được cho đi ngâm mình.
Trong lúc chờ đợi người làm mang những đồ vật cần thiết cho việc tắm rửa, Bích Ngọc thiếu kiên nhẫn, nhìn dòng nước trước mặt mà chỉ muốn lao cả người vào.
Chợt, cô nghe được một âm thanh khe khẽ, tiếng ai đó mở cửa nhà tắm, tiếng ai đó đang đi từng bước về phía cô. Cô vui mừng vì sự mong mỏi nãy giờ đã có thể thực hiện, vội quay lưng nhìn về phía sau, nhưng chợt, cô giật mình.
Một người phụ nữ với mái tóc rũ rượi, áo choàng trắng bên ngoài được khoác một cách hững hờ như thể người đó đã vội đi đến đâu đó. Với đôi mắt đen láy, trống rỗng như một hố sâu không đáy, nhưng vẻ đẹp đằng sau mái tóc ấy lại là điều không thứ gì có thể che lấp. Ngũ quan sắc nét cùng đường nét mềm mại, thân hình mảnh mai, đôi môi vẫn hiện lên màu đỏ nhạt dù cho bề ngoài đã khô khốc, cùng làn da trắng hồng đã dần chuyển sang trắng xanh, bà ta nhìn đứa bé trước mặt với gương mặt không tí gợn sóng.
Bích Ngọc thoáng giật mình nhưng giây sau lại vui mừng chạy đến bám lấy chân người phụ nữ. Vừa lắc lắc gáu váy người đó vừa gọi: “Mẹ!”.
Đôi mắt cô long lanh như bao đứa trẻ khác chờ mẹ đến tắm cho mình, nhưng dường như đối với người phụ nữ, sự long lanh ấy tựa gai nhọn, không ngừng làm bà ta đau, làm bà ta thấy chán ghét.
Bà ta cuối người, khuỵu một chân trên sàn phòng tắm, ân cần vuốt ve mái tóc đen nhánh của con gái.
“Bích Ngọc à, hôm nay để mẹ tắm cho con nha.”
Lời bà ta nhẹ nhàng như đang ru Bích Ngọc vào một giấc ngủ sâu, cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà ta, được bà ta đưa đến bồn tắm. Chiếc váy với màu hồng xinh xắn được mẹ cởi ra, Bích Ngọc không chờ được đã vội đặt chân rồi cả người vào trong bồn tắm.
“Thích quá đi! Mẹ ơi, thích quá đi!” Bích Ngọc vừa vui đùa với những con vịt nhỏ vừa cười nói.
Mẹ cô hất những giọt nước một cách chậm rãi lên người con gái, lần nữa xoa nhẹ mái tóc được búi gọn lên của cô. Gương mặt kiệt quệ chợt nở một nụ cười hiền từ.
Rồi, thứ âm thanh xủi bọt phá vỡ bầu không khí vốn tĩnh lặng của tòa ‘lâu đài’ cổ. “Ọc ọc”, thứ âm thanh của những hạt bóng nước li ti đang tan vỡ và biến mất vào hư không, nước bắn tung tóe khắp sàn nhà, như hậu quả của một cuộc vui đùa quá trớn với nước. Cùng tiếng người quẫy đạp, tiếng ma sát giữa móng tay vào mặt đá, tiếng cánh tay nhỏ bé không ngừng quờ quạng trong không trung rồi bị nhấn chìm vào trong dòng nước, tiếng những bước chân vội vã vang vọng khắp dãy hành lang, tất cả mọi thứ đều kết hợp hoàn hảo tạo thành một hợp âm hoành tráng, thỏa mãn thính lực của người nghệ sĩ tài ba đã từng một thời được ghi danh như một thiên tài trẻ tuổi của ngành âm nhạc nước nhà.
Một người làm chuyên phụ trách chăm sóc Bích Ngọc khi đi lấy những cánh hoa hồng về đã bắt gặp hình ảnh cô chủ - bà Ánh Dương đang dìm chính đứa con của mình vào trong bồn tắm. Tay bà ta bóp nghẹt lấy cái cổ non nớt của đứa trẻ, không ngừng nghiến chặt răng dùng lực siết lấy đôi tay, như muốn bóp nát thứ mềm mại trước mắt.
Những âm thanh la hét, sợ hãi, nháo nhào của đám người càng khiến cho buổi trình diễn của mẹ cô trở nên đặc biệt đặc sắc, bà ta cười lớn khoái chí khi bị bốn năm vệ sĩ khóa chặt tay đưa ra ngoài, tiếng cười ấy vẫn chưa dứt dù cho bà ta đã được đưa đến phòng cách ly, nơi bốn bức tường đều là tường cách âm.
Đứa trẻ được cứu thoát ra ngoài, bác sĩ gia đình nhanh chóng sơ cứu và đứa trẻ được đưa ngay đến bệnh viện trong trung tâm thành phố, nơi cô bé được theo dõi đặc biệt trong suốt một tuần. Ngày ấy, Bích Ngọc tròn năm tuổi.
Tỉnh dậy trong căn phòng trống trãi, lưng Bích Ngọc ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở cô gấp gáp, nước mắt cô trực trào, Bích Ngọc vội vàng tìm kiếm ly nước trên bàn để lắp đầy cổ họng khô khốc. Hết ly này đến ly khác, hơi thở vẫn chưa thể nào điều hòa. Cảm giác đau đớn từ cổ nóng ran cả người, khiến từng ngón tay đều run lên từng nhịp mất kiểm soát.
Trong không gian tối đen, chỉ có ánh đèn đường mở ảo len lỏi vào từng nếp nhăn trên mặt gối, chăn nệm. Bích Ngọc tựa lưng lên thành giường, từ từ đưa hơi thở vào nhịp ổn định. Với gò má ẩm ướt, cô bất ngờ nhận ra tầm nhìn giờ đây đã bị che mờ bởi nước mắt và mồ hôi.
Sáng sớm, Bích Ngọc vừa đặt chân ra khỏi cửa, đôi chân đã vội khựng lại khi thấy một màu đỏ rực, như một chai rượu vang hình chữ nhật được đặt chễnh chệ ngay cổng nhà, với thiết kế đầu nhọn, gầm thấp, ‘chai rượu vang’ ấy càng bị đè dẹp đến mức khó coi.
Một người toàn thân được phủ một màu đen từ tóc đến mắt kính, áo vest cùng quần âu, giày da bước xuống từ chỗ lái, đi một vòng mở cửa xe phía sau như chờ đợi một ai đó bước vào.
Bên trong, một chàng thiếu niên với chiếc áo sơ mi in đậm logo của một thương hiệu nổi tiếng, đôi chân vắt chèo đang lơ đãng lướt máy tính bảng, không chú ý trong xe đã có một người khác ngồi vào.
Nhật Phong định mở lời phàn nàn, nhìn sang Bích Ngọc đã vội nuốt lời vào trong.
“Gì đây? Tối qua mày overnight với Anh à?”
Bích Ngọc với gương mặt gần như bị rút cạn sức sống, đôi mắt với quần thâm không thể che dấu, hai bên má dường như hóp đi vài phần. Cô mệt mỏi ngả lưng ra ghế ngồi, hơi thở càng trở nên nặng nề.
“Này! Ổn không đấy? Hay là khỏi đi nhé?” Nhìn Bích Ngọc, Nhật Phong bỗng cảm thấy hốt hoảng.
Bích Ngọc hít một hơi thật sâu: “Không cần đâu, ở nhà có khi còn mệt hơn.”
Nhật Phong nhìn ra khung cảnh đang bắt đầu chuyển động bên ngoài cửa kính, nói: “Hay hôm nay đi chơi đi, nghe bảo ngoài rạp đang có phim mới có lượt rating cao lắm.”
Bích Ngọc chuyển mình. “Mày không định ôn thi vào đội tuyển quốc gia à? Sắp đến đợt thi đầu vào rồi.”
“À.” Nhật Phong trầm ngâm. “Hình như còn sắp có một cuộc thi hợp xướng liên tỉnh đúng không? Nghe bảo chỉ có học sinh lớp 10 được tham gia.”
“Không có giới hạn độ tuổi, nhưng thường những cuộc thi nhỏ như vậy chỉ dành cho các thành viên mới lấy thành tích và định hình năng lực trong bảng xếp hạng. Chắc cũng sắp bốc thăm đại diện thi đấu rồi.”
Nhật Phong gật gù, Bích Ngọc nói tiếp.
“Mà nè, mày có sơ đồ thiết kế xương sản xuất ở đó không?”
“Có.” Nhật Phong thao tác nhanh trên màn hình điện thoại rồi đưa lại cho Bích Ngọc.
Trước mắt Bích Ngọc là một bản thiết kế của xưởng sản xuất đồ nội thất độc quyền nhà Nhật Phong. Với quy mô rộng lớn, xưởng được chia ra làm nhiều khu vực, bao gồm từng khu sản xuất ứng với từng sản phẩm. Với tính biểu tượng của sản phẩm, đồ nội thất do gia đình Nhật Phong sản xuất không chỉ phục vụ cho khách sạn mà còn được săn đón như một món hàng hiếm có trên thị trường dành cho những căn nhà mới theo phong cách hiện đại hoặc châu Âu thời phục hưng. Cùng với đó là khu nhà riêng dành cho bảo an và tòa nhà dành riêng cho nhân viên khách sạn và công nhân sản xuất.
Căn nhà kho nằm một góc trên sơ đồ gần với khu vực sản xuất sofa, đằng sau là khu nhà dành cho nhân viên.
Bích Ngọc dường như phát hiện ra điều gì đặc biệt, kéo tay áo Nhật Phong lại gần.
“Này, nhà kho gần với tòa nhà dành cho nhân viên đúng không?”
Nhật Phong gật gù xác nhận.
“Vậy có khả năng tiếng hát phát ra từ khu chưng cư của nhân viên không?”
Nhật Phong nhanh chóng đáp lại: “Ban đầu ba mẹ tao cũng nghĩ vậy. Nhưng sau khi hỏi từng nhân viên và đối chiếu với những người nghe được âm thanh đó thì không người nào có giọng hát như vậy hết. Nên ba mẹ tao mới nghĩ là họ dựng chuyện.”
Bích Ngọc gạch bỏ giả thuyết vừa đặt ra, cả hai càng thấy kỳ lạ, không thể ngừng nghĩ đến bộ phim kinh dị vừa mới coi tuần trước.
Xưởng sản xuất đồ nội thất của tập đoàn khách sạn Windsor đặt bên rìa ngoại ô, không xa từ trung tâm nhưng lại đặc biệt yên tĩnh, là khu vực dành riêng cho các xưởng sản xuất của các công ty trải dài trong thành phố và các khu vực lân cận.
Cửa xe được mở ra, gió trời bên ngoài theo đó thổi vào, những lọn tóc của Bích Ngọc thướt tha bay nhẹ trong không trung, nhưng cảm giác lại quá đỗi lạnh lẽo. Cơn gió đến đột ngột cũng lạnh một cách đột ngột, khiến từng sợi lông tơ trên người Bích Ngọc dựng đứng. Cảm giác lạnh buốt trên da thịt nhưng thân nhiệt bên trong cơ thể lại nóng ran, một cảm giác quen thuộc đến rợn người bao trùm lấy Bích Ngọc, những hình ảnh tối hôm qua lại hiện hữu một cách rõ rệt trong tầm mắt.
Một số ngày nhất định trong tháng, chỉ cần ý thức được thả lỏng, ký ức xưa cũ liền dồn dập gõ cửa, không đợi ai cho phép liền cướp đi sự bình yên đáng có trong giấc ngủ của cô, không báo trước, không biểu hiện, chỉ lẳng lặng đến rồi đột ngột xông ra, khiến ban đêm trở thành màn tra tấn không hồi kết trong ngày.
Nhưng hôm nay, ký ức hiện hữu lại thực đến lạ, cảm giác bị bóp nghẹt vẫn còn dư âm nơi cổ khiến việc hít thở trở nên khó khăn, cảm giác bị dìm trong nước, bị ngạt khí càng khiến cần cổ nóng rát, toàn thân bủn rủn, nước mắt không kiềm được lại ứa ra, khiến một phần gối bị thấm đẫm trong nước mắt.
Bích Ngọc nhìn đồng hồ đã gần năm giờ sáng, đầu óc tỉnh táo nói cho cô biết giấc ngủ bây giờ không còn chào đón cô nữa. Rời bước xuống giường, cô cầm bình nước đã uống cạn của mình, thở dài một tiếng chán chường.
Toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối, cô cũng để cho bản thân hòa làm một với căn nhà. Không cần mò mẫm tìm đường, Bích Ngọc sống đủ lâu để dù không thấy đường, cô vẫn biết tận cùng cầu thang có một tấm thảm với họa tiết đơn sắc nhàm chán. Cô đi đến nhà bếp, uống cạn một cốc nước, rồi lại một cốc nước khác, dường như cơn khát cứ như con đỉa không ngừng đeo bám, khiến cổ họng cô khô khốc không ngừng.
Khi đang suy tính danh sách những hoạt động trong hôm nay, đặc biệt là khi trời chưa sáng, đây là khoảng thời gian tuyệt hảo cho những hoạt động thể chất và não bộ, là thời điểm yêu thích của Bích Ngọc để làm bài tập, nhưng thường giấc ngủ của cô kéo dài đến gần giờ vào lớp nên chỉ những lúc giật mình thức giấc, cô mới có thể tận hưởng khoảng thời gian yêu thích của mình.
Khi mải mê suy nghĩ, cô tìm một số nguyên liệu có thể chế biến được trong tủ đông, âm thanh những chiếc túi nhựa xột xoạt vang vọng khắp nhà bếp, nhưng chợt, tay cô dừng lại. Hành động của cô bị đóng băng trong giây lát, còn tiếng xột xoạt thì không.
Bích Ngọc nghe thấy những tiếng ‘xột xoạt’ xuất hiện ở nơi gần cửa sổ, bên ngoài, gió thổi bay những hạt bụi nhỏ bé vào trong không trung, khiến mọi thứ trở nên có phần mù mịt. Cơn bão dự kiến sẽ đến trong tuần sau dường như đã đến sớm hơn dự kiến, những bụi cây trong sân cũng theo đó mà đung đưa trong gió.
Bích Ngọc nhìn chằm chằm vào nơi những bụi cây đang chuyển động, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, bóng đêm lúc này đã chẳng còn trở thành chỗ quen thuộc nơi cô đang sống, mà như một điềm báo không lành trong tương lai, là nơi ẩn nấp hoàn hảo cho những thứ không tiện lộ diện ra ánh sáng.
Khi đã chọn được những nguyên liệu cần nấu trong ngày, cô đem chúng đi rã đông và quay ngược lại tủ lạnh, nơi những món nước ngọt mát được ủ lạnh từ công thức mới cô tìm được trên mạng. Với đôi tay đầy ắp, Bích Ngọc đóng cửa tủ bằng chân.
Tủ lạnh được lau dọn thường xuyên trở nên đặc biệt sáng bóng, phản chiếu toàn vẹn hình ảnh toàn thân Bích Ngọc như gương soi. Trong vài giây, Bích Ngọc nhìn thấy hình ảnh của cô bên trên cửa tủ, gương mặt với đường nét rõ ràng, làn da trắng lạnh trở nên xanh xao, đôi mắt bình thường mệt mỏi trở nên sáng rực trong đêm, đôi môi đầy đặn bấy giờ đang nở một nụ cười nhoẻn đến mang tai với hàm răng đen kịt, những hàng nước dãi nhiễu ra như mang nỗi thèm thuồng lâu ngày không được lấp đầy.
Bích Ngọc giật mình hét toáng lên, đôi chân mất sức muốn lùi lại nhưng mất thăng bằng rồi ngã ra sau, những bình nước trên tay cũng theo đó lăn lông lốc trên sàn nhà. Bích Ngọc nhìn trăn trối vào cửa tủ lạnh, nơi cô chỉ còn nhìn thấy mỗi gương mặt đang xanh xao vì sợ hãi của mình.
Đôi tay mất sức, cử động chậm chạp vẫn không thể ngăn cản hành động trốn thoát khỏi phòng bếp. Cô đi vội lên hành lang quay trở lại phòng, thứ âm thanh xột xoạt đó vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí cô. Trí tưởng tượng của Bích Ngọc cho phép cô lạc vào nơi tăm tối của những thứ đáng sợ không ngừng đi săn những ngọn lửa ẩn chứa linh hồn con người.
Cô bật sáng cả căn phòng ngủ, để mình được bao bọc trong thứ ánh sáng mà cô cho là an toàn. Ngồi co ro trên giường, cô thôi miên bản thân bằng suy nghĩ những gì bản thân nhìn thấy, nghe thấy chỉ là tưởng tượng, là ảo giác do những thước phim kinh dị mới xem gần đây tác động đến tâm trí cô.
Đó lại là một đêm mất ngủ đối với Bích Ngọc.
“Bích Ngọc!” Tiếng ai đó thét lên xuyên qua màng nhĩ thật như một hình phạt với đôi tai vốn nhạy cảm của cô.
Cô bừng tỉnh trong chốc lát, nhận ra một phần cơ thể đang đứng tựa vào cửa xe, một bên còn lại đang được ai đó giữ lấy. Nhật Phong với gương mặt hốt hoảng đang nhìn chằm chằm cô.
Bích Ngọc hỏi chuyện gì vừa xảy ra thì được biết:
“Mày tự nhiên đứng đờ ra, lúc tao lại gần thì mày loạng choạng như sắp ngã rồi mày xém ngã thật luôn. Bảo vệ không đỡ kịp là mày đập đầu xuống đất rồi!”
Ký ức trong cô mờ ảo như những thước phim không rõ hình dạng, cô cảm thấy có phần mơ hồ với phản ứng lo lắng và hoảng sợ của Nhật Phong, nhưng dư âm của cảm giác lờ đờ vẫn còn đọng lại, đôi chân không thể đứng vững là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Bích Ngọc phải dùng mười phút cuộc đời để thuyết phục Nhật Phong tin rằng bản thân không sao mà chỉ mệt mỏi vì bị thiếu ngủ, trấn an cảm giác muốn đưa Bích Ngọc về nhà ngay lập tức của Nhật Phong.
Cuối cùng, cô phải đồng ý tăng thêm số lượng bảo an đi theo sau thì Nhật Phong mới tiếp tục công việc của cậu.
Họ đi vòng qua các khu vực sản xuất khác nhau nhưng không đi vào trong, dường như công đoạn sản xuất trở thành một điều bí mật với người ‘khách lạ’ như Bích Ngọc. Họ tiến đến trước tòa nhà dành cho các nhân viên, lắng nghe những câu chuyện vẫn luôn được truyền miệng bên trong xưởng.
Những công nhân báo cáo lại: Mỗi lần đồng hồ gần điểm ba giờ sáng, các công nhân đang làm việc đều nghe thấy có tiếng hát du dương vang lên từ một góc trong nhà kho. Ban đầu không rõ âm thanh phát ra từ đâu, nhưng sự việc kéo dài khiến sự tò mò dâng lên ngùn ngụt trong họ. Sau đó, họ xác định được nguồn gốc âm thanh từ một góc trong nhà kho, là tiếng của một người phụ nữ. Vì quá sợ hãi, các công nhân sau đó đã không thể làm việc mỗi khi màn đêm buông xuống, và dù cho là ban ngày, các công nhân bên khu vực sản xuất sofa đều mang theo nỗi sợ trong lòng mà không thể làm việc hiệu quả.
“Từ từ đã.” Nhật Phong chợt ngừng lời nói của người quản lý.
“Anh bảo là ba giờ sáng sao? Từ bao giờ xưởng của chúng ta có ca đêm thế?”
Người quản lý ậm ừ trong giây lát rồi lại nở nụ cười niềm nở: “À, do dạo này đang có đơn hàng lớn cần phải làm gấp nên các công nhân mới phải tăng ca để làm kịp tiến độ...”
Cậu nhìn tên quản lý, gương mặt bắt đầu đanh lại.
“Sao tôi không biết nhà tôi có đơn hàng lớn đến mức nhân viên phải tăng ca nhỉ?”
Lần này, mồ hôi trên mặt người quản lí càng thêm ròng rã.
“Dạ...cái này...tăng ca thì sẽ tăng hiệu suất mà cậu...”
Giọng của Nhật Phong trầm xuống. “Hình như anh ghét hít khí trời lắm rồi, muốn hít khí tù hả? Hả?! Hay tiền lương anh dư dả quá nên muốn đóng tiền phạt để vơi bớt cho vui?" Cậu bỡn cợt.
Tên quản lý rụt cổ lại như con rùa đang cố tránh cơn thịnh nộ của đất trời bằng cách trốn vào trong mai. Nhật Phong không đè nén cơn phẫn nộ, cậu đứng tại đó xem xét lại toàn bộ sao kê chi phí dành cho tiền lương của nhân viên, càng phẫn nộ hơn khi trong hai tháng qua tiền lương của công nhân chỉ tăng thêm 12%.
Trong khi đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Nhật Phong và đội ngũ quản lí, Bích Ngọc lơ đãng đưa mắt nhìn vào căn nhà kho nằm trơ trọi trước mặt. Căn nhà có phần tồi tàn như từ lâu không được tu sửa, cô có thể đoán đây là hình dạng từ khi xưởng sản xuất bắt đầu thi công.
Khu vực rìa thành phố có hai phần giáp với các thành phố khác, hai phần còn lại là biển và khu vực bảo tàng thiên nhiên, khí hậu nơi đây lại nóng ẩm quanh năm, gần thời điểm cuối năm thì càng mát mẻ và dễ chịu. Tuy nhiên, thứ nhiệt độ mà Bích Ngọc cảm nhận được lại lạnh lẽo đến khó tin.
Căn nhà kho bây giờ không khác gì nếu đem đi so sánh với nhà băng, không thể nhìn thấy mọi thứ bị đóng băng nhưng từng giác quan trên cơ thể cô đều đang báo hiệu nhiệt độ thấp đột ngột tỏa ra bên trong cánh cửa thép khi càng tiến lại gần.
Bích Ngọc như bị điều gì đó thôi thúc, đôi chân không tự chủ mà tiến lại gần cánh cửa đang khóa chặt, ngăn cách cô với không gian bên trong. Tai Bích Ngọc bắt đầu đau nhói, dường như có thứ đang cố gắng xâm nhập vào màng nhĩ, Bích Ngọc cố gắng lắng tai nghe từng dao động nhỏ nhất.
Cô nghe thấy một âm thanh gì đó xột xoạt bên trong nhà kho, tiếng thứ gì đó được rải trên mặt đất, như thể có ai đó đang làm việc bí mật bên trong nhà kho. Kéo theo đó là một âm thanh khó đặt tên. Khi gần như đặt tai mình lên cánh cửa, Nhật Phong mới chú ý đến hành động của Bích Ngọc. Cậu vội ngăn cản nhưng ánh mắt lại va phải gương mặt tập trung của Bích Ngọc.
Cô chăm chú lắng nghe mọi thứ đang diễn ra bên trong nhà kho, ánh mắt cô liếc nhìn Nhật Phong, cậu lại quay sang nhìn những người quản lí và bảo an sau lưng, họ nhanh chóng đưa cho Nhật Phong thứ gì đó, là một chùm chìa khóa.
Bích Ngọc dần có thể hình dung thứ âm thanh mà cô đang cố gắng lắng nghe.
Sự run rẩy
Cô thầm nghĩ. Càng lắng tai nghe, đôi mắt cô càng mở to.
Là Vibrato[1] (ngân rung)
[1]: Vibrato: Kỹ thuật thanh nhạc được tạo ra bằng cách dao động cao độ một cách đều đặn và nhẹ nhàng khi hát hoặc chơi nhạc cụ.